35. Lưới đánh cá
Một dòng tin nhắn bất ngờ hiện lên trên thanh thông báo. Đôi mắt màu hoa oải hương, vốn đã ráo khô từ lâu, thoáng chùng xuống, ánh nhìn ấy, mờ mịt và vô hồn, như bị dập tắt hoàn toàn. Không còn tia sáng nào, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn. Một tiếng vỡ khô khốc vang lên, quẩn quanh trong căn phòng bệnh tĩnh lặng lúc nửa đêm.
[Ngài chủ tịch tái phát bệnh tim. Hãy trở về gấp.]
Cậu thanh niên ngồi cạnh giường bệnh vẫn chưa ngủ, nghe tiếng động, hắn giật mình, ngẩng lên. Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt hắt vào qua khe cửa, Kazutora nhìn thấy gương mặt Hanayui. Và chẳng hiểu sao, một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng.
"Chị có việc. Em ở lại chăm sóc Takashi giúp chị nhé, Hanemiya."
Nói xong, cô quay đi, bóng lưng khuất dần, rồi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng cô, không một tiếng động lớn.
Kazutora vẫn ngồi đó, hắn cúi xuống, lo lắng nhìn người đang nằm im trên giường. Tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá kia, như thể muốn truyền cho ai đó một chút hơi ấm.
___
Sáng sớm.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát rít lên, vang dội cả con phố lớn. Âm thanh gấp gáp và dồn dập như xé rách sự tĩnh mịch của buổi bình minh, báo hiệu một điều gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra.
Một cậu con trai lao nhanh trên lối đi lạnh buốt ở khu cấp cứu. Hơi thở dồn dập, đôi giày va vào nền gạch kêu vang, không ngừng đụng phải người qua lại. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, trắng bệch, ánh mắt run rẩy đầy sợ hãi chỉ nhìn một hướng về căn phòng bệnh cuối hành lang.
Nơi ấy vẫn lặng im. Chỉ có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ thoảng qua, tiếng điện tâm đồ vang đều đều trong không gian như nhắc nhở rằng sự sống mong manh nơi đây vẫn còn đang được giữ lại. Những người trong phòng đứng yên. Họ không nói với nhau câu nào, cũng không ai dám lên tiếng, sợ chỉ cần một âm thanh bất cẩn thôi cũng có thể kéo người đang nằm trên giường kia ra khỏi sợi chỉ mong manh giữa sống và chết.
Đột nhiên,
RẦM!
Cánh cửa bị đẩy bật ra. Một luồng gió lạnh ùa vào cùng với bước chân hấp tấp, ướt đẫm mồ hôi và sợ hãi. Những người trong phòng đồng loạt quay lại cùng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt khó chịu vì kẻ nào dám phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này?
Nhưng chưa kịp có ai mở lời quát mắng, người vừa xông vào đã hét lên trong một hơi thở nghẹn ngào:
"Bọn họ bị bắt hết rồi!"
Không khí đông cứng lại. Mọi người nhìn nhau, một thoáng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hả?" Mikey - Sano Manjirou chậm rãi quay lại, ánh mắt tối đi rõ rệt. Giọng hắn trầm thấp, gần như đáng sợ. - "Bắt gì cơ?".
"Touman... toàn bộ đều bị bắt hết rồi, tổng trưởng!" Giọng báo động vỡ ra giữa căn phòng. - "Đội Một, Đội Hai, Đội Tư... bọn họ ra ngoài xử lý một nhóm du côn gây sự, ai ngờ cảnh sát ập đến, tóm gọn hết vì tội đánh nhau nơi công cộng.".
Không khí như bị bóp nghẹt.
"Chưa hết," Người đó nuốt khan, ánh mắt rối loạn. - "Đội Ba và Đội Năm... cũng bị điều tra. Cảnh sát phát hiện ma túy giấu trong một vài cứ điểm riêng của họ..."
"CÁI GÌ?" Draken bật dậy, gầm lên. - "Ma túy?! Touman bao giờ đụng đến thứ đó?! Bọn nó điên rồi à?!"
Kazutora từ bên kia căn phòng lao tới, đấm thẳng tay lên ngực người vừa báo tin, kéo áo hắn lên, giận dữ gằn giọng:
"Tại sao lại dẫn quân đi đánh nhau? Tao chưa từng cho phép Đội Một hành động! Ai cho phép? Ai?!"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít khẽ vẫn vang lên đều đều, lạnh lùng cắt qua bầu không khí nặng nề. Mikey đứng bất động. Hắn không nói một lời. Trong mắt hắn là một thứ cảm xúc kỳ lạ, như giận dữ, rồi cũng trống rỗng hệt người đang nằm trên giường bệnh phía sau lưng hắn.
Căn phòng vốn chưa từng vắng hơi người. Ngày hôm đó, cứ mỗi nửa tiếng đến vài giờ lại có người thay phiên túc trực, điểm chung duy nhất là không ai nán dừng quá lâu. Cánh cửa mở rồi khép, lặp đi lặp lại như một nhịp thở không thể cắt bỏ, không một ai dám lơ là dù chỉ một giây. Người nọ vẫn chưa tỉnh lại, và bên ngoài kia, cả Touman đang run rẩy trước vực sụp.
Draken, Kazutora, thậm chí cả Mikey, tất cả đều không còn thời gian để nghỉ. Họ chia nhau chạy đôn đáo khắp nơi từ trụ sở cảnh sát, về bệnh viện, lục tung từng góc ngõ ở Tokyo để tìm kiếm sự thật. Không ai dám nói ra, nhưng họ đều biết đây không còn là chuyện lặt vặt của mấy đứa trẻ gây rối. Có ai đó, một kẻ ngồi sau tấm màn đen đang giật dây tất cả. Một bàn tay nham hiểm, tinh vi, từng bước kéo Touman vào cái bẫy đã giăng sẵn.
Mọi thứ như mớ tơ vò rối tung, càng gỡ càng siết chặt, muốn bóp méo toàn bộ.
Tại trụ sở cảnh sát, một nhóm thanh thiếu niên đứng dọc tường, vai áp sát nhau, tay bị khóa bằng còng số tám lạnh ngắt. Họ còn quá trẻ, nhưng ánh mắt đứa nào đứa nấy đều âm trầm, chất chứa sự giận dữ bị dồn nén và sự im lặng như sắp bùng nổ.
"Bọn côn đồ đầu đường xó chợ thôi mà, nhìn mặt đứa nào cũng thấy ghê tởm." Một viên cảnh sát thốt ra với giọng khinh thường.
Chẳng ai trong bọn họ lên tiếng. Sự khinh miệt ấy không mới, nhưng lần này nó đâm vào tai một cách inh ỏi.
Draken bước vào. Gương mặt hắn tối sầm, mồ hôi và bụi đường còn vương trên áo khoác, ánh mắt lóe lên tia nhìn chết người khi quét qua đám cảnh sát đứng lố nhố trước mặt.
"Tụi tao không hề đánh nhau," Một chất giọng cất lên từ trong hàng, là Peyan. Mắt hắn đỏ vì tức giận, nhưng lời nói đầy cứng cỏi. - "Là Choten, tụi nó phục kích Hakkai trước."
Một người khác rít qua kẽ răng, ánh mắt sắc như dao:
"Mày biết rõ tụi tao chưa bao giờ đụng vào cái rác rưởi đó. Ma túy à? Ai tin nổi thứ đó nằm trong kho của Touman?"
Draken siết chặt nắm tay.
"Tụi mày có gây thù với ai không?"
Kazutora bước vào ngay sau đó, giọng trầm lạnh, tay vẫn dính bụi bẩn như vừa lao ra từ một cuộc truy đuổi. Hắn không hỏi cảnh sát, hắn hỏi những người anh em của mình, những người vừa bị đẩy xuống đáy của một cuộc vây hãm hoàn hảo.
"Không!"
Tất cả đáp, rồi lặng thinh. Không có câu trả lời cụ thể cho thời điểm này.
Bởi vì kẻ chủ mưu là ai còn chưa thể xác định được.
Một cái bẫy hoàn mỹ. Một chiếc lưới đánh giữa lòng Tokyo và Touman là mẻ cá lớn vừa bị bắt gọn trong đó.
Tất cả lời khai đã được đưa ra. Trước ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo, giữa những bức tường xám ẩm ướt và mùi mồ hôi bị dồn nén trong từng khe thở, từng đứa một, từ Đội Một đến Đội Năm đều đã lên tiếng. Bọn họ kể lại đầy đủ, từng chi tiết của đêm hỗn loạn, từng cú đấm, từng khuôn mặt lạ, từng viên cảnh sát bất ngờ ập đến.
Nhưng cảnh sát Tokyo không dễ dàng tin tưởng. Những lời khai ấy, họ cho là vô dụng, là một mặt trận phòng thủ yếu ớt của lũ thiếu niên tội lỗi. Dù mọi thứ đều được tường trình trước, dù bọn trẻ ấy có hét đến rách cổ rằng mình vô tội thì vẫn không ai được thả ra.
Họ cần điều tra. Họ cần chứng cứ. Họ cần thứ gì đó 'xứng đáng' để đổi lấy tự do. Còn bọn nhóc? Không ai trong số chúng đủ lớn để đòi công lý.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.
Số lượng người bị bắt quá lớn. Chín người. Đều là đội trưởng và đội phó các đội chủ lực của Touman. Cả một bầu trời bị đánh sập chỉ trong một đêm. Và điều đó có nghĩa Mikey, Draken, Kazutora,... không thể cùng lúc xoay xở đủ tiền, đủ nhân lực, đủ mối quan hệ để gỡ tất cả ra khỏi mớ dây thép gai đang quấn lấy họ.
Chín đứa trẻ, chưa đứa nào tròn mười tám tuổi, đang bị tạm giam vì hai tội danh nghiêm trọng: hành hung có tổ chức và tàng trữ chất cấm.
Trong căn phòng giam lạnh lẽo, đèn neon yếu ớt không xua nổi cái giá lạnh đang lan dần trên từng làn da. Cả bọn ngồi rải rác, vai chạm vai, lưng tựa tường, mắt nhìn vào khoảng không giữa những song sắt. Không ai nói gì, nhưng không phải vì họ không muốn, mà là vì họ không biết phải nói điều gì nữa.
Kawata Nahoya cắn móng tay không ngừng, đến bật máu. Một người ngửa đầu lên nhìn trần nhà - Kisaki Tetta, ánh mắt trống rỗng như kẻ mất hồn. Một người thì cứ xoay xoay còng tay, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nuốt nước mắt, là Hakkai. Kẻ thì ngồi vắt chân, đầu cúi gằm, không biết đang giận dữ hay bất lực. Mỗi người một kiểu, nhưng tất cả đều chung một thứ suy nghĩ điên cuồng không lối thoát.
"Chúng ta bị gài bẫy rồi..." Một giọng nói bật ra, nhỏ và khàn.
"Bọn Choten không đủ lực để chơi tụi mình kiểu này, có ai đó đứng sau."
"Và tụi nó biết rõ tụi mình sẽ phản ứng thế nào, biết rõ đội nào ra quân, biết luôn thời gian bọn mình di chuyển."
Sự im lặng lúc này đáng sợ hơn cả tiếng mắng nhiếc, từng câu nói như kim châm vào da thịt, không ai phản bác vì tất cả đều biết, kẻ thù lần này không phải đám đầu gấu ngoài phố.
Nhưng vấn đề, mục đích nằm ở đâu?
Đó là một cuộc chơi khác. Một chiến trường ngầm, có mưu tính, có sự súi giục,...
___
Căn phòng bệnh ấy giờ đây chỉ còn lại một người trông chừng.
Gã tóc đen dài buộc gọn sau gáy, dáng ngồi đổ bóng dài bên mép giường, ánh mắt nhạt màu lặng lẽ nhìn thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ sâu không lời đáp. Là Baji.
Kim đồng hồ trên tường quay từng vòng mỏi mệt. Năm giờ chiều. Mười hai tiếng kể từ khi cảnh sát kéo đi gần hết bộ khung của Touman. Mười hai tiếng, Mikey không quay lại. Draken và Kazutora vẫn còn kẹt ngoài trụ sở. Tất cả đang cố giữ cho băng nhóm khỏi sụp đổ, trong khi Takashi, cốt lõi của một phần trái tim Touman, vẫn nằm bất động ở đây.
Baji không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu, gối lên một góc nhỏ của giường bệnh. Gã nằm nghiêng, ánh mắt đối diện với gương mặt say ngủ kia. Gương mặt trắng bệch, ốm yếu đến không còn giống một kẻ cầm đầu Đội Hai. Không còn lửa, không còn ánh nhìn sắc lạnh, chỉ còn lại làn da xanh xao và hàng mi không biết khi nào sẽ mở.
Baji đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay kia.
Bàn tay ấy thật kỳ lạ, vừa ấm vừa lạnh, như một thứ đang cố gắng bám víu vào hơi thở cuối cùng của sự sống. Ngón trỏ đeo máy đo nhịp tim. Màn hình nhấp nháy theo từng nhịp đập, nhưng chẳng đều đặn chút nào.
Gã nhìn xuống. Tay áo bệnh nhân kéo trễ xuống cổ tay, hằn rõ những điều Mitsuya chưa bao giờ để lộ. Những vết sẹo, dài, ngắn, cũ, mới, rối loạn, chồng chéo, chẳng theo trật tự nào ngoài tuyệt vọng. Chúng nằm đó như những vết mực loang trên nền giấy trắng. Nhức mắt, đau lòng.
Baji cắn răng.
Những dấu kim đâm còn mới, lấm tấm xanh tím. Có vết của ống truyền, có vết của mũi tiêm, có cả những dấu loang của nỗi đau kéo dài, từ quá khứ cho đến hiện tại.
Gã siết nhẹ tay cậu, bên ngoài là bóng chiều rũ xuống bệnh viện như một tấm chăn lạnh.
Gã cúi đầu sát hơn, hơi thở khẽ chạm lên mu bàn tay cậu, không mạnh, không yếu, chỉ đủ để đánh thức nếu người kia còn muốn nghe thấy.
"Dậy đi, Takashi," Baji khẽ thì thầm, giọng run rẩy chẳng giống một kẻ từng cười cợt giữa chốn chém giết.
- "Làm ơn."
______
[1/2/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com