Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Buổi họp tổng kết và những ngày đầu tháng Mười Hai

Tối hôm đó, buổi họp của Touman cũng đang diễn ra. Takemichi trong bộ bang phục mới bước lên ra mắt mọi người.

"Trông hợp với mày lắm đó Takemichi" Draken mỉm cười dành lời khen cho cậu.

"Đúng vậy nhỉ? Tao mặc thì không phải dạng vừa đâu" Takemichi cười.

"Một lần nữa... Chào mừng tới bâng Tokyo Manji!"

"Vâng!! Xin được giúp đỡ!!"

"Ừm"

Buổi họp bắt đầu, hôm nay nội dung đó chính là tổng kết lại cuộc chiến với Valhalla từ ngày Halloween trước đó. Valhalla sẽ nằm dưới trướng Touman trong thời gian tới, nâng tổng số thành viên Touman lên tới khoảng 450 người. Hanma một lần nữa gọi tên Kisaki, người đã đứng ra nói chuyện với Mikey, nhờ có đó mà cuộc đàm phán mới thành công.

Baji đã quyết định sẽ không quay về Touman nữa, cậu sẽ cùng Kazutora làm lại từ đầu theo lời Azami. Chiếc ghế đội trưởng hiện đang trống, và người được Chifuyu bổ nhiệm tiếp theo đó chính là Hanagaki Takemichi!

"Hanagaki Takemichi!! Ngẩng đầu lên chào mọi người nào!" Mikey.

"Rất mong được mọi người giúp đỡ!!" Vừa nói nước mắt của cậu lại rơi xuống.

"Này này khóc cái gì vậy?" Draken mỉm cười.

"Haiz... Mới may xong mà" Mitsuya thở dài.

"Ngẩng đầu cao quá thằng ngốc này..." Mikey cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy khóc như vậy.

Hôm sau, Takemichi một lần nữa quay lại tương lai. Tại sao mọi thứ vẫn tệ như vậy? Thậm chí cả bản thân cậu cũng là một kẻ xấu sao? Mọi chuyện sao lại tồi tệ như vậy? Chifuyu đã bị bắn chết ngay trước mắt, bản thân cậu lại chẳng thể cứu vãn được điều gì. May mắn thay Kazutora đã xuất hiện và cứu Takemichi ra khỏi đó, cậu ấy còn giúp Takemichi gặp Naoto nữa. Nhưng chỉ vừa mới gặp lại Naoto, Takemichi lập tức bị bắt.

Một lần nữa, ở trong phòng thẩm vấn, Takemichi đã bắt tay với Naoto để quay lại, nhưng đó vẫn là câu chuyện về sau này...

Hiện tại mới chỉ vừa sang đầu tháng 12, trời lại lạnh hơn hẳn so với vài ngày trước. Cái lạnh mang đến cảm giác lười biếng cho người ta, khiến cho mọi việc dường như lại diễn ra chậm hơn so với mọi khi.

Nhưng khác với không khí đó, Azami hiện tại đang ở nhà, tay vừa cho cá ăn miệng lại lẩm nhẩm mấy dòng thơ trong sách, kì thi sắp tới gần rồi mà cô vẫn chẳng mảy may sợ hãi chút nào. Hà hơi lên bàn tay gầy gò, cô xoa tay với mong muốn tay sẽ ấm hơn một chút.

Cô tiếp tục thay đồ, ít nhất cũng phải ăn mặc thật ấm, nếu không thì anh trai sẽ nói về việc này nguyên cả ngày cho xem. Chuẩn bị tươm tất xong xuôi, cô mở cửa đi ra khỏi nhà.

"Lạnh thật..." Vừa bước ra ngoài liền đã cảm thấy cái lạnh rất rõ ràng, cơ thể lại khẽ run nhẹ lên rồi bước từng bước đi xa.

"Azami-chan! Cậu đến rồi!" Một cô bạn ăn mặc nom vô cùng thục nữ và đáng yêu đang chờ sẵn ở đó.

"Chào!" Azami cũng mỉm cười đáp lại.

Lại theo chân mấy cô bạn đó, hiện tại Azami đang ngồi ở một nơi giống như quán rượu? Một buổi tiệc giao lưu (Goukon) sắp sửa diễn ra, và Azami thật ra cũng chỉ được bọn họ mời đi cho đủ số lượng hai bên.

"Xin chào!" Bên kia là một người đại diện, cậu ta đã đến cũng với một vài người bạn cùng giới khác ở phía sau.

"Xin chào!" Mấy bạn gái ngồi cạnh Azami cũng vui vẻ vẫy tay.

Azami thật ra không mấy hứng thú với chuyện này, nhưng là vì cô bạn thân cứ van xin nên Azami đành thở dài đồng ý.

"Saki-chan..." Cậu bạn kia mở lời, lập tức Saki liền giới thiệu các bạn của mình, trong đó có Azami.

Bên kia bọn họ cũng vậy, lần lượt giới thiệu tên tuổi, có vẻ bọn họ hơn tuổi Azami thì phải, là học sinh cao trung sao?

"Kurokawa-chan, em có muốn ăn gì đó không?" Cậu bạn có vẻ ưa nhìn nhất trong số đó mạnh dạn lên tiếng.

"Takahashi-kun, em không ăn gì đâu" Azami cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Lập tức Saki liền huých nhẹ cô, ra hiệu rằng Azami phải đồng ý.

"Haha... Vậy thì em uống chút nước ngọt vậy?" Đành phải đồng ý, Saki là một đứa rất coi trọng sự uy tín của bản thân đối với mấy tên này mà.

"Em thích ăn đồ ngọt chứ Kurokawa-chan?" Lại có thêm một người khác.

"Dạ có chứ ạ"

"Kurokawa-chan, em có thể uống rượu chứ?" Lại có thêm một người khác.

Sao có bốn người mà ai cũng tập trung hỏi Azami cô hết vậy!? Azami đang bắt đầu cảm thấy thật đau đầu.

"Em đi vệ sinh một chút..." Azami khéo lấy lí do đi ra ngoài.

"Mình cần người đến đón, nhưng anh hai mà biết thì chết... Kakuchou chắc chắn sẽ có khả năng nói cho anh ấy... Chẳng có ai cả..." Azami chán nản ngồi trong nhà vệ sinh.

"Hay là cứ vậy bỏ về? Nhưng mà túi của mình..." Cô thầm trách bản thân sao lại để túi ở đó chứ.

Một lần nữa, cô lại quay về nơi đó tiếp tục nói chuyện.

"Em có bạn trai rồi chứ Kurokawa-chan?"

"Ừm... Em mới chia tay gần đây thôi..."

"Vậy sao... Hẳn là cậu ta không phải người tốt rồi nhỉ..."

"Không phải như anh nghĩ đâu, dù sao cũng đừng nói đến chuyện đó nữa"

"Ừm... Vậy chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?"

"Ừm... Cái này thì thôi ạ, em cũng-" Saki lại nhéo đùi cô nữa rồi.

Cuối cùng cũng xong, Azami thoát rồi!

"Cậu đó Azami!! Thu hút hết sự chú ý luôn rồi!!" Hai cô bạn kia than vãn, họ thực sự là đang muốn có bạn trai mà.

"Xin lỗi nha... Tớ cũng đâu có muốn vậy"

"Bỏ đi bỏ đi! Hôm nay Azami đã làm rất tốt!" Saki khoác vai cô.

"Mấy người đó đều rất có cảm tình với cậu đấy..." Cô ấy nói nhỏ bên tai.

"Vâng vâng, cậu lúc nào cũng chỉ có vậy" Azami cũng phải thừa nhận, Saki có mối quan hệ rộng cực kì, ai cũng thấy quen, ai cũng thấy biết.

"Hôm nay tớ bao cậu, đi!"

"Đi đâu?"

"Thì đi chơi? Cà phê hay ăn uống đều được!!" Saki nắm tay cô kéo đi.

Bấy giờ chỉ có Azami và cô bạn thân ở trường đang ngồi trong quán mà thôi.

"Cậu nói xem... Sắp đến kì thi rồi mà tớ chẳng khá hơn chút nào..." Saki ườn ra.

"Thì tớ giúp cậu học?"

"Cậu học rõ giỏi! Ước gì tớ được như cậu hu hu..."

"Vậy thì chăm chỉ lên thôi?"

"Nói thì dễ mà làm thì khó lắm!"

"Thôi nào, cậu phải quyết tâm lên chứ? Có ý chí quyết tâm cố gắng thì sẽ được thôi mà"

"Hu hu, tớ chán nản với việc suốt ngày cắm mặt vào sách vở!! Tớ muốn đi chơi!!"

"Haiz..."

Đột nhiên có tiếng xì xào, theo hướng đó, Azami hoàn toàn có thể nhận ra cô bạn cùng lớp khó ưa kia!

"Đó chẳng phải là Kami sao?" Saki cũng đâu có lạ gì, Kami ở trường rất nổi tiếng mà.

"Ừm, kệ cậu ta đi" Azami cũng không nói gì mà tiếp tục uống nước.

"Nhỏ đó thật đáng ghét mà! Chỉ được cái xinh thôi chứ tớ cá chắc nó chả được gì đâu!"

"Sao lại nói cậu ta như vậy chứ... Cậu ta mà nghe thấy thì chết đó!!"

"Sao phải sợ chứ!? Tớ cá là mấy món đồ trên người cậu ta đều là tiền của mấy tên bạn trai mua cho cậu ta đấy! Học hành cũng chẳng ra gì nhưng cứ suốt ngày ưỡn ẹo ra dáng với mấy anh cao trung!"

"Haha..." Azami chỉ đành cười khổ nghe Saki nói xấu ai kia.

"Cậu nói xem phải không? So với cậu cậu ta còn chẳng bằng một góc! Azami của chúng ta vừa giỏi lại vừa xinh đẹp, hơn nữa còn chăm chỉ và hiền lành tốt tính nữa! Kiếm đâu ra người nào như cậu được chứ!!?"

"Thôi đi mà..."

"Gì mà thôi!? Tớ cá là cậu ta ghen tị với cậu nên mới đi kiếm chuyện với cậu đấy!!"

Kami cũng đã xuất hiện, cô đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn Saki.

"Nói đúng nên mới nhột à?" Saki cười khẩy.

"Đúng là chung một ruộc mà..." Kami nghiến răng.

Sau đó cô bắt đầu ra vẻ yếu đuối bị Saki bắt nạt, trông thật uất ức làm sao... Saki cũng không phải dạng vừa, cô ấy đã chơi tới bến luôn cho tròn vai, cứ vậy đổ nguyên cả cốc cà phê lên đầu cô ta rồi kéo Azami rời khỏi đó.

"Ô nhiễm chết mất!!" Vừa đi vừa dậm chân, Saki vẫn còn khá tức giận.

"Kệ cậu ta đi, dù sao cũng đâu ảnh hưởng đến chúng ta..."

"Phải nói chứ!? Tớ nhất định sẽ dạy cho con nhỏ đó một bài học vào lần tới!!"

"Haiz..."

Đi một lúc lại dừng lại, cả hai cô gái đang dừng lại ở trước trung tâm mua sắm.

"Đi thôi!" Saki bước vào, chỉ có mua sắm mới có thể khiến tâm trạng của những cô gái trở nên tốt hơn mà thôi!

Mua bán một hồi cũng hết buổi chiều, cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi về nhà.

"Em về rồi đây..." Cánh cửa mở ra, nhưng dường như chẳng có ai ở nhà hết, không có ai đáp lại tiếng nói của cô.

Cho cá ăn xong, Azami tiếp tục chuẩn bị bữa tối, nhưng anh trai vẫn chưa về nhà. Cô chán nản nằm trên ghế sofa, tay lại bấm điện thoại.

Azami đã thêm anh trai và Kakuchou vào một cuộc trò chuyện mới và tự đặt tên nó là "Nhóm chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho Azami xinh đẹp đáng yêu của nhà Kurokawa", sau đó bản thân liền thoát ra khỏi nhóm như chưa có chuyện gì xảy ra hết cả.

Ting!

Izana và Kakuchou đồng thời mở máy, Azami lại làm trò gì nữa vậy?

"Hơi ngốc..." Kakuchou.

"Nhưng cũng đáng yêu mà" Izana híp mắt cười, có lẽ nên chuẩn bị sinh nhật cho con bé thôi.

Đến tối, khi anh về nhà Azami lại vui vẻ chạy tới chào đón anh, cả hai anh em cũng ăn tối ngay sau đó.

"À phải... Em có thích cái gì không?" Nhớ đến tin nhắn khi nãy anh lại hỏi.

"Em? Sao cũng được hết á, có tặng là em vui rồi! Như vậy có nghĩa là họ rất quý em nên mới tặng em mà phải không?"

"Ừm, đúng vậy" Anh cũng mỉm cười.

"Ngày mai là chủ nhật, anh đi chơi với em nhé?"

"Ừm, mai anh rảnh mà"

"Hì hì, hôm nay em được nghỉ học nên ở nhà!"

"Anh biết, em có nói mà"

"Em đã đi mua sắm với bạn"

"Có bạn rồi sao? Tốt rồi nhỉ?"

"Ừm, cậu ấy rất tốt!"

"Tốt là được rồi, nhưng mà em cũng không được quá nhẹ dạ mà tin tưởng hoàn toàn đâu đấy?"

"Biết rồi mà, em thông minh lắm đó"

"Ngốc, lúc nào cũng phải để anh lo lắng cho em như vậy" Anh lại xoa đầu con bé, tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc con màu trắng kia đang dựng đứng lên, trông cũng đáng yêu nhỉ?

"Nè nè"

"Hửm?"

"Ngày mai đi xem phim nhé?"

"Theo ý em"

"Em sợ là anh không thích thôi..."

"Anh sao cũng được, em vui là được rồi"

"Hì hì" Azami  vui vẻ hài lòng, cứ như vậy ôm chặt anh trai rồi bản thân thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Azami cùng anh trai vui vẻ đứng ở rạp chiếu phim. Cô vui vẻ lựa chọn bỏng ngô và nước ngọt, Izana cũng thoải mái chiều chuộng nhìn cô mà cười.

"Anh thích ăn bỏng ngô chứ?"

"Cũng không hắn, em thích thì cứ ăn đi"

Azami vui vẻ vừa ăn vừa xem, đầu lại liên tục lắc qua lại lắc, có vẻ Azami thực sự đang rất vui vẻ, mỗi lần như vậy cô luôn lắc đầu như vậy. Izana cũng chẳng để ý đến phim cho lắm, anh vẫn quan sát biểu cảm của Azami suốt một lúc, con bé vui vẻ sẽ lắc đầu qua lại theo nhịp như vậy sao? Trông cũng thật đáng yêu!

"Sao anh chẳng xem chút nào vậy..." Đi ra ngoài, Azami vẫn nhìn anh.

"Chủ yếu là em vui mà, em vui là tốt rồi"

"Hế!! Nhưng em cũng muốn anh vui nữa!!"

"Rồi rồi, anh vẫn đang rất vui mà?" Anh khoác vai cô.

"Thật là, anh thích gì thì phải nói đấy nhá!!?"

"Ừm!"

Cả hai người thân thiết đi chơi sau đó, cứ như vậy cho đến hết ngày lại về nhà.

Hôm sau, cũng là sáng thứ hai khi Azami phải đến trường, vừa đến lớp thì lại có người kiếm chuyện.

"Mày xem này!? Người yêu của mày đấy à!?" Kami ném bức ảnh đến chỗ cô.

"Ồ..." Azami liền nhận ra, đây là hình hôm qua khi cô với anh trai đi chơi đây mà?

"Mày cũng ngon đấy nhỉ? Kiếm được một thằng nhà giàu để nó bao nuôi như vậy cơ mà?" Kami kia cũng nào đâu có biết, đồ hiệu trên người Izana là do Azami mua đâu.

"Ờm" Azami vẫn vui vẻ ngồi vào chỗ.

Chính cái thái độ đó lại khiến cho cô bạn kia tức giận.

Giờ nghỉ trưa, Azami đi chơi với Saki như thường lệ, hai người bọn họ khác lớp nên chỉ có thể gặp nhau ngoài giờ học như vậy.

"Ồ, vậy ra anh ấy là anh trai của cậu sao!!?"

"Ừm"

"Sao da đen quá vậy trời!?"

"Tớ thấy đẹp mà, thực sự rất đẹp!"

"Thì cũng có ai chê xấu đâu?"

"Anh tớ tất nhiên là phải đẹp rồi chứ bộ!?"

"Thật là... Trông nét mặt cũng giống nhau mà sao con nhỏ kia lại lẫn thế nhỉ?"

"Kệ đi"

"Haha, nó ganh tị ấy mà"

Ngồi nói chuyện một lúc lâu cũng đến giờ vào lớp. Azami tiếp tục một ngày chán nản như vậy mỗi khi đến trường.

"Em về rồi đây" Vẫn như vậy, căn nhà chẳng có ai, Azami có chút buồn bã nhưng cô cũng không muốn làm phiền đến anh trai mình.

"Manjiro là đồ đáng ghét... Anh hai cũng vậy... Sao chẳng có ai quan tâm đến mình chứ..." Azami đang cho cá ăn, miệng vẫn thầm nói mấy lời.

Cô ngồi chơi đàn, Azami bây giờ cũng chơi thành thạo luôn rồi, cô cảm thấy chán nản với thực tại này. Ngay lúc đó Saki liền gọi.

"Bé yêu ơi cậu có nhà không?"

"Sao vậy?"

"Đi chơi chứ?"

"Chơi đâu?"

"Đi đi thì biết, cậu đang chán mà đúng chứ?"

"Sao biết hay vậy!?"

"Tớ thì lạ gì cậu?"

Lần nào cũng như vậy, toàn là đi đi thì biết, Azami cũng chỉ đành thở dài, cô thay đồ rồi đi ra khỏi nhà sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com