Chương 30: Sinh nhật và gặp gỡ chị em nhà Shiba
Yokohama về đêm cũng thật náo nhiệt. Dòng người vẫn không hề vì thời gian mà thay đổi, vẫn đông đúc như vậy.
Azami hiện tại đang ngồi bên cạnh cô bạn Saki, địa điểm chính là quán Karaoke.
"Cậu lại có việc gì nữa?" Azami cũng ngán ngẩm thay.
"Hôm nay!"
"Ừm?"
"Tớ sẽ trở thành người lớn!!" Saki nắm tay tỏ vẻ vô cùng quyết tâm.
"Phụt!!" Azami đang định uống nước mà cũng phải phun hết ra.
"Cậu- Khụ! Nghĩ cái quái gì đấy!!?" Cô vừa sặc vừa ho lại phải tiếp tục nói chuyện.
"Tớ nghĩ thông rồi! Anh ấy nói rằng anh ấy thích người trưởng thành nên tớ sẽ làm vậy!!"
"Cậu bị sao thế!? Não úng rồi phải không!!?"
"Tớ ổn! Tớ biết tớ ngốc mà!"
"Ngốc thì nghe lời tớ, đi về mau lên!!"
"Không được, tớ đã lỡ hẹn người ta rồi!"
Azami khựng người, con bé này nó nghĩ gì vậy!?
"Cậu cũng đang chán mà phải không!? Có thể quay video lại chứ!? Tớ sẽ cho anh ấy xem để làm bằng chứng!!"
"Cậu bị ngu rồi đấy à!!! Về nhà mau lên!!!" Azami cố gắng kéo Saki đi, nhưng thật sự là Saki vẫn cố gắng bám ghế không chịu rời.
"Tớ mặc kệ cậu bây giờ này!! Sao cậu lại phải vì cái loại đàn ông đó mà phá thân chứ!!!?"
"Kệ tớ đi mà!!! Anh ấy đã nói như thế đấy!!"
"Kệ hắn đi, tớ cá là tên đó chẳng ra gì đâu!! Bỏ đi bỏ đi!!"
"Không!!!!"
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Azami bắt đầu sợ hãi, theo sau ông ta vẫn còn có người nữa sao?
"Cậu làm trò gì vậy chứ..." Azami vẫn cố gắng kéo Saki đang say xỉn kia.
"Ế? Chẳng phải tớ chỉ gọi có một người thôi sao..."
"Càng đông càng vui mà, đúng không? Anh sẽ cho em nhiều tiền hơn nữa đấy Saki-chan" Ông ta ngồi trên ghế làm vẻ mặt thích thú.
Không ổn chút nào... Azami lo lắng, cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn phải lo lắng cho cô bạn này, tình yêu thật đáng sợ!
"Đi thôi!!" Giật mạnh người Saki, Azami đã thành công vác cô bạn của mình lên và chạy!
"Đứng lại đó!! Nhận tiền cọc rồi lại định chạy sao!!!?" Bọn chúng đuổi theo.
"Má ơi!!! Cậu sao lại dây dưa vào mấy thể loại này chứ!!!?"
"Hức... Anh ấy nói yêu tớ... Anh ấy... Hức..."
"Tỉnh táo lại đi, chúng sắp đuổi đến nới rồi!!"
"Hức... Oa!!!"
"Má!!!"
Cuối cùng Azami cũng có thể cắt đuôi được, cô đang ngồi trong con hẻm nhỏ và bên cạnh là người bạn vẫn đang nôn ói liên tục.
"Oẹ!!!"
"Tỉnh táo chưa?"
"Ưm... Oẹ!!"
"Haiz..."
Chờ đợi một lúc Saki mới tỉnh táo lại, theo chân bạn mình là Azami, cả hai đi tìm một chỗ an toàn khác để trốn.
"Có lẽ bọn chúng đã đi rồi..." Saki.
"Haiz... Do cậu cả đấy!"
"Xin lỗi..."
"Tớ còn chưa ăn gì..."
"Thế hay là chúng ta đi ăn?"
"Mang tiền không?"
"Không?"
"... Rốt cuộc tớ đang mong chờ cái gì ở cậu cơ chứ..."
"Cùng lắm thì rửa bát thôi?"
"Khỏi, về nhà thôi chứ biết sao?"
"Tớ không muốn về..." Đúng vậy! Saki chẳng muốn về nhà chút nào, cô không có bố mà chỉ có mẹ, mẹ cô lại là người ở nhà thổ, Saki không thích nhắc đến gia đình cho lắm.
"Haiz... Thì đi với tớ?"
"Với cậu? Nhưng còn gia đình cậu?"
"Không sao đâu, chắc tầm này anh trai tớ cũng về nhà rồi đấy"
"Thôi... Tớ không muốn làm phiền..."
"Cứ đi đi, sợ gì chứ?"
"Ừm..."
Một lần nữa Azami lại kéo tay Saki về nhà. Hai thân hình nhỏ nhắn chạy qua dòng người trên đường, một mạch hướng về nơi an toàn đối với mình.
"Em về rồi đây" Azami mở cửa, theo sau là Saki.
"Sao giờ mới về vậy!?" Izana chạy ra thấy Azami với bộ dạng nhếch nhác liền không khỏi lo lắng .
"Em không sao chứ!?"
"Không sao không sao" Azami vẫn mỉm cười.
"Xin chào ạ!!" Saki liền cúi đầu lễ phép.
"Bạn của em!" Azami cũng vui vẻ giới thiệu.
Hai đứa tắm rửa và thay đồ đi ra ngoài, đương nhiên Saki đang mặc đồ của Azami rồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"
"Không sao" Izana dù không ưa lắm nhưng cũng không nói, dù sao cũng là Azami chủ động dắt về nên anh mới cho phép.
"Cậu ăn cái này đi" Azami gắp thức ăn cho cô.
"Ừm!" Saki cũng vui vẻ ăn.
"Sao em lại về muộn vậy? Sau này đi đâu phải nói với anh biết không!?"
"Vâng... Em biết rồi..."
Ăn uống xong Azami tiếp tục mời Saki ngủ lại, cô ấy cũng đồng ý và ngủ lại với Azami. Hôm sau cả hai đến trường như bao ngày.
Sinh nhật của Azami đã đến, buổi chiều hôm đó Azami về nhà nhưng vẫn như thường lệ, nhà chẳng có ai cả. Cô lại trở nên buồn bã chán nản rồi bỏ đi tìm Saki.
"Hức... Hức... Sinh nhật tớ mà chẳng có ai ở nhà hết cả... Hức"
"Không phải buồn đâu, anh cậu đúng là vô tâm mà!!"
"Tớ... Hức... Thật là mít ướt... Hức"
"Tớ cũng vậy nữa..." Lại nhớ về người con trai kia, Saki cũng đang cố gắng buông bỏ anh ta mà sao lại buồn như vậy?
Hai cô gái lại ngồi uống rượu và khóc với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tới tận hơn 9 giờ, khi Izana gọi điện Azami mới để ý đến điện thoại.
"..." Azami bắt máy nhưng cô không nói gì cả.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Không nói cho anh biết đâu..."
"Không định về nhà sao?"
"Không đâu... Về nhà cũng chả có ai cả, anh lúc nào cũng về muộn... Chán lắm..."
"Anh đang ở nhà rồi... Mau về đi"
"Thật chứ?"
"Ừm, về nhà đi"
"Ưm..."
Tạm biệt Saki, Azami lững thững bước đi, cứ như vậy thật lâu mới về đến nhà. Khi về nhà cũng đã gần 10 giờ mất rồi.
"Chẳng có ai... Tối om, sao mình lại về chứ..." Ngồi ở bậc cửa, Azami buồn bã.
"Nii-chan là đồ ngốc... Hức... Hức..." Lại như vậy, Azami co người ngồi khóc.
Lúc này điện cũng sáng lên, từ phía sau có một chút cảm giác ấm áp truyền đến. Izana đang ôm lấy con bé mà an ủi, có lẽ anh đã quá quan tâm đến chuyện ở bên ngoài rồi lại để Azami ở nhà phải chờ đợi anh như vậy.
"Xin lỗi em nhé... Là anh không tốt" Bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc trắng dài kia như mọi lần.
"Hức... Oaa!!" Azami lập tức quay đầu ôm lấy anh khóc nức nở.
"Rồi mà, nín khóc đi nào..." Anh vẫn phải lấy tai gạt đi mấy giọt nước mắt kia đi như bao lần.
"Anh chẳng bao giờ ở nhà hết cả... Hức... Lần nào về nhà cũng chỉ có mỗi em! Hức! Tối muộn anh mới thèm về, em lúc nào cũng phải chờ anh..."
"Xin lỗi nhé? Sau này anh sẽ không như vậy nữa..." Anh vỗ lưng cô dỗ dành.
"Hứa đấy nhé?"
"Hứa mà?"
"Anh phải móc ngoéo với em!"
"Được được"
Azami vui vẻ trở lại, nhưng tay vẫm bám anh rất chặt. Izana đành phải bế cô đi vào trong. Vừa vào trong phòng khách thì liền có người chúc mừng sinh nhật rồi?
"..." Azami với đôi mắt đỏ hoe vẫn ngơ ngác.
"Sinh nhật của em mà? Đúng chứ?" Izana mỉm cười chiều chuộng.
"..." Bấy giờ Azami mới nhận ra, cô làm trò vậy mà cả mấy người ở Thiên Trúc đều phải phụ giúp anh trai cô sao?
"Bất ngờ thật đấy à..." Kakuchou cũng ngơ ngác, là Azami bày trò mà?
Azami đột nhiên nở nụ cười tươi, cứ vậy thả lỏng nhảy xuống vui vẻ như chưa từng khóc vậy.
"Vui rồi đấy nhé?" Ran cũng mỉm cười nhìn con bé, anh thực sự rất có thiện cảm với Azami, và mọi người đều như vậy.
"Ừm, thực sự vui lắm" Azami ôm lấy con gấu bông cỡ lớn được tặng liền mỉm cười hạnh phúc.
"Nè, em thích quà nào nhất thế?" Shion.
"Thích nhất?"
"Ừm, thích nhất cái nào trong số đó?"
Đột nhiên Azami có chút im lặng, sau đó lại ngập ngừng bối rối.
"Là của Kakuchou..."
Mọi người im lặng, ánh mắt đều đổ dồn vào tên vừa được nhắc.
"Tại sao lại là thằng này!?" Mocchi.
"Ừm... Thì anh Shion hỏi vậy mà?"
"Mày tặng cái gì thế Kakuchou??" Shion cũng hỏi.
"Tao tặng gì đâu... Có mấy quyển sách với bút... Là kiểu đồ dùng học tập ấy?"
Cả đám trầm mặc, Azami thích mấy thứ đó sao?"
"Em thích mấy cái đó à?" Izana hỏi.
"Ừm, em thích đọc sách mà" Azami cũng mỉm cười đáp lại.
"Phải rồi... Azami là một người chăm học!" Rindou cũng đẩy kính lên đồng tình.
"Haiz... Sao đơn giản quá vậy? Anh còn tốn công mua con gấu đó cho em nữa chứ..." Ran chống tay ngán ngẩm.
"Em thích nó mà, thật sự đều thích tất cả! Ừm... Thực ra thì em cũng rất quý mấy anh nữa" Azami ngập ngừng.
"Azachan quý anh sao? Thật chứ?" Ran tiến đến.
"À... Ừm... Cái đó..." Azami bối rối lùi lại.
"Đã nói đừng có làm cái trò đó rồi cơ mà?" Izana liền túm áo Ran đe doạ.
"Rồi mà rồi mà..."
"Bối rối trông rất đáng yêu đó nha~" Shion hứng thú với biểu cảm của Azami.
"Mày cẩn thận cái miệng đấy" Kakuchou lườm quýt.
"Đùa chút thôi mà gì căng?"
"Tao nghĩ là nó sẽ trở thành điểm yếu của Izana đấy..." Mocchi.
"Hả?"
"Không thấy sao? Azami em ấy lúc nào cũng khóc lóc và yếu đuối như vậy thì nhất định là điểm yếu của Izana rồi còn?" Rindou.
"Thì nhiệm vụ của chúng mày chính là bảo vệ con bé biết chưa?" Izana quay ra đe doạ.
"Em đâu có yếu đuối đâu chứ..." Azami mà cầm kiếm lên thì không hề yếu đuối đâu, nhưng chỉ cần bỏ kiếm ra cô liền sẽ mất hết sức mạnh ngay.
"Rõ là có mà, bằng chứng đây này!" Anh đưa ngón tay lên cái bọng mắt đỏ hoe kia rồi chọc.
"Ưm... Cái đó..."
"Nhưng mà đừng lo, anh sẽ bảo vệ em mà!" Anh mỉm cười.
"..." Azami có chút ngơ ngẩn, sau đó cũng mỉm cười theo anh.
"Vậy thì em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh nữa!"
"Hứa đấy nhé?"
"Ưm!"
"Đúng là anh em có khác..." Kakuchou nhìn mà cũng phải thừa nhận, bọn họ khi cười lên lại càng đặc biệt giống nhau hơn bình thường nữa!
"Có em gái như vậy tao cũng muốn" Shion tỏ vẻ ghen tị.
"Mày có em rồi mày có đối xử tốt với nó không lại là chuyện khác đấy"
"Haiz..."
"Tao nghĩ là Azami nên được học võ!" Mocchi.
"Tao cũng nghĩ thế... Nhưng hỏi thì Azami có bảo là đã từng học rồi" Kakuchou.
"Vậy sao? Sao trông vẫn yếu đuối vậy?"
"Chịu"
"Em học võ rồi?" Izana.
"Ừm, em từng học qua một thời gian sau đó không học nữa"
"Giỏi chứ?"
"Không, trước kia thì giỏi, nhưng giờ thì em đánh không nổi đâu, chắc như gãi ngứa thôi à"
"... Thứ đánh anh đi xem nào?"
Azami liền đấm vào bàn tay anh trai, và nắm đấm ấy bị nắm trọn trong một cú luôn.
"..."
"Sao em toàn xương thế?"
"Em không biết..."
"Còn chẳng bằng gãi ngứa nữa"
"Em cũng biết buồn đấy?"
"Haiz..."
"Anh đòi hỏi gì ở một đứa chưa đến 45kg như em đi đấm người ta? Với lại em cũng không thích bạo lực đâu"
"Gầy quá... Anh nhớ em ăn nhiều mà sao lại gầy thế hả!?"
"Không biết, đừng có hỏi em chứ..."
"Sao cái gì cũng không biết thế?"
"Em từ nhỏ đã vậy rồi, anh cũng biết mà?"
Izana cũng chẳng thể nói gì hơn. Azami thực sự là quá mức yếu đuối và gầy gò trong mắt anh, lại càng khiến anh không thể không lo lắng.
"Em ổn mà..."
"Không ổn chút nào..." Anh thở dài.
Vài ngày sau đó, cũng là chủ nhật, Azami tiếp tục về Shibuya thăm nhà.
"Nè nè" Toru.
"?" Azami quay mặt ra.
"Chị có tiền không?"
"Có, sao đấy?"
"Chúng ta đi chơi đi, gần kì thi rồi mà em chán quá... Em cũng không muốn xin tiền mẹ nữa..."
"Chơi đâu?"
"Thì như kiểu đi xem phim hay chơi trò chơi ở mấy khu vui chơi giải trí thôi?"
"Cũng được nhưng mà chị không mang nhiều tiền lẻ đâu, chỉ có thẻ thôi..."
"Ổn mà, ở đó có chỗ thanh toán bằng thẻ"
Dù sao Azami cũng quý em nên đồng ý đi cùng, hơn nữa cuối tháng nó thi cuối kì rồi nên mới đồng ý như vậy.
"Sao chị có thể kiếm tiền được hay vậy!? Em còn chả có đồng nào..."
"Do chị thông minh đấy ngốc!"
"Em ngốc chỗ nào chứ..."
"Hôm nay đi chơi rồi thì nhất định thi phải đạt điểm cao đấy"
"Em biết rồi mà..."
"Được rồi... Phim cũng xem xong rồi, giờ đi đâu?"
"Hm... Bowling chứ? Khu đó cũng ở ngay đây thôi"
"Chị nhớ là nhà mình có mỗi bố biết chơi thôi mà nhỉ?"
"Bố dạy em chơi đó!! Sao chị lại không tin tưởng em!?"
"Rồi rồi ông tướng, đi được chưa?"
Cả hai cùng nhau đến đó ngồi, họ thay vì chơi thì lại chỉ gọi đồ ăn nhanh và nước uống rồi bấm điện thoại. Chỉ vài phút sau đó, tiếng hô lớn lại khiến hai gương măt kia phải chú ý quay ra nhìn.
"Strike!" Azami nở nụ cười, chơi tuyệt ghê vậy đó.
"Là Takemichi..." Toru đứng lên.
"Sao vậy? Muốn ra chào hỏi?"
"Ừm, thằng đó chơi giỏi ghê!"
"Và cả cậu bạn cao cao đó nữa nhỉ?"
"Cá chắc nó vẫn thấp hơn em đấy"
Azami mỉm cười, Toru có thể kém cái gì chứ chiều cao thì nó tự hào lắm đấy. Toru cao cũng phải tầm Draken cơ mà!
Bước chân đến chỗ hai cậu bạn đang vui vẻ nói chuyện kia, Toru rất nhanh đã hòa nhập được với mấy người họ.
"Chẳng phải cọc tính lắm sao mà giờ nó ngoan vậy nhỉ..." Azami cũng chẳng thể hiểu nổi tính tình và suy nghĩ của mấy đứa con trai mới lớn đâu.
Toru đang đứng đó cũng quay đầu lại vẫy tay, là đang gọi cô sao?
"Nếu mày và Shiba kết nghĩa thì cũng sẽ là em trai kết nghĩa của chị mày rồi" Shiba Yuzuha-Chị của Shiba Hakkai.
"Ế!? Là chị em sao!?" Takemichi ngạc nhiên.
"Ồ chẳng giống gì cả" Hinata.
"Đi mua nước hoa quả nhé" Yuzuha.
"Tại sao mày đánh đám kém vậy mà lại trở thành đội trưởng của Touman chứ?" Yuzuha.
"Ừm..." Takemichi cũng không biết phỉa nói sao.
"Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Hakkai rõ ràng là có tài năng khí chất hơn mà! Cái đó hoàn toàn không thể phớt lờ được" Yuzuha chỉ về phía Hakkai.
"Chắc rồi! Shiba-kun có vẻ rất mạnh" Hinata cũng mở lời khen ngợi.
"Hina?" Takemichi lại không thể ngờ được bạn giá mình lại đi khen ngợi người khác như vậy, nhưng có vẻ Hakkai cũng chẳng phản ứng lại với những lời khen đó.
"Shiba thật sự không thể được nhỉ?" Yuzuha chán nản.
"Chỉ nghĩ là đứng trên người khác thôi cũng phiền phức lắm rồi. Em thích tự do thôi!" Hakkai mỉm cười.
"Ngầu thật đấy Shiba-kun!" Hinata mở lời, nhưng Hakkai lại im lặng.
Vậy ra Hakkai là một người khá nhát gái, ngoài chị gái mình ra thì cậu ấy rất khó có thể nói chuyện tự nhiên với một cô gái nào đó. Ngoài ra Hakkai còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Mitsuya, thậm chí cậu ấy còn để hình nên điện thoại là hình của Mitsuya nữa, còn của chị Yuzuha là hình của Hakkai em trai mình.
"Cơ mà sao họ chẳng nói gì thế nhỉ?" Yuzuha hướng mắt về hai con người đi chậm rề phía sau, mắt thì cứ dán chặt vào cái điện thoại rồi cười, họ có để ý gì không vậy?
"Họ hay như vậy mà..." Hinata đành biện minh giúp.
Về đến nhà Shiba, chuyện không hay lại xảy ra rồi. Shiba Taiju đã trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com