1.
Vẫn như mọi ngày, được khoác lên mình bộ đồ mỏng dính tới mức lờ mờ sau tấm vải vẫn có thể thấy được da thịt hồng hào của em thoắt ẩn thoắt hiện. Ngồi vắt đôi chân trắng nõn, em ngửa đầu nốc sạch chút rượu còn sót lại trên bàn.
"Gin, phòng 419 chỉ đích danh em tiếp thị kìa" Một anh chàng bồi bàn lịch lãm ghé nhẹ vào trong tai em thì thầm. Ừ đúng, em chính là một trong những nhân viên ở đây. Lúc đầu thì đúng là em chỉ tới đây để làm bồi bàn như anh chàng kia thôi, nhưng ai dè vì được nhiều người tia quá thế là ông chủ đặc cách cho luôn, không cần làm gì cả, chỉ cần...
"Gì? Trả đủ tiền để chỉ đích danh tôi chứ?" Em ngửa đầu ngạo nghễ nhìn cậu trai trẻ, nét kiêu ngạo ngang ngược hiện rõ trên từng nét mặt đã ngà ngà men say.
Dường như đã quá quen thuộc, cậu trai trẻ không đáp mà chỉ đưa cho cô một chiếc thẻ phòng, đuôi mắt không nhìn tiếp được có vài phần khinh bỉ. Cậu rời đi ngay khi chắc chắn rằng em đã cầm chắc tấm thẻ đó.
Lê đôi chân nặng trĩu của mình, em vẫn khá chắc mình đủ tỉnh táo để có thể 'phục vụ' được cho mấy tên đã có lòng book mình. Tay thanh mảnh gõ nhẹ trên cánh cửa đen loáng bóng.
"Vào đi" Giọng một gã đàn ông pha chút khàn khàn nói, tay ra lệnh cho người mở cửa cho nó tiến vào. "Đây là Mastuno Gin, một con 'gà' ngon nhất nhì chỗ này. Các cậu xem như chút quà mọn cho bản hợp đồng này nhé?"
Cười đểu cáng, gã đưa tay quắc nhẹ em tới rồi đẩy lưng em thẳng về phía bên kia. Ánh mắt có phần không đúng đắn nhìn về phía mông của nhỏ cười tà đạo. "Quả thực là một món 'gà' ngon mà, đã được sơ chế rồi những vẫn còn mùi vị lắm" Ngã nắc nẻ khen em.
Mẹ nó thằng chó? Đéo có ai đẩy con 'gà' của mình vào lòng tên khác rồi bố thí chút thương hại là xong đâu? Đừng có quên em dù là điếm cũng là một con điếm có thể kiếm được tiền nhiều nhất nhì cái quán này đấy nhé?!
"Ồ..thế là ông chủ đây tặng cho tôi cô gái này một đêm à?" Chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm choàng tay qua eo nó, tay không ngại ngùng nắn muốt cặp mông nhỏ khiến cho tên ngồi đối diện cười vui vẻ.
"Mong là cậu sẽ thích món quà này của chúng tôi" tên chủ nghe thế thì hí hửng, mắt đánh xuống tờ hợp đồng đang trắng tinh yên vị trên mặt bàn cẩm thạch loáng bóng. "Vậy..cậu sẽ kí nó chứ?"
"Đương nhiên rồi, Boss đã đồng ý hợp tác với mấy người mà" Ran cười rồi với tay kí nét nhanh vào, không nói thêm một từ nào nữa mà rời đi-không quên dìu cả em đi nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com