13.
Bước chân em gần như đóng băng, tuyết đã nhuộm trắng cái mái tóc nâu nhạt của em một mảng. Bộ đồ trên người thì mỏng teo, thế mà trên mặt em chẳng có nổi một tia cảm xúc.
"Gin Okane, không giữ lời rồi.." Em ngửa mặt lên nhìn từng bông tuyết vẫn chẳng ngừng rơi, đáy lòng lạnh lẽo tới cùng cực. Trên đời này em ghét nhất là kẻ thất hẹn, kể cả là người em yêu nhất hay ghét nhất mà không giữ lời, đều không thích.
"Gin, ghét Gin quá.." Em thở hắt ra một hơi, móng tay nhỏ điên cuồng đâm thật sâu vào thịt bàn tay, đã có chút máu chảy từ nơi vết thương chưa lành. Những màu sắc đỏ rơi thẵm xuống nền tuyết, tạo ra từng hạt nước đỏ thẵm bắt mắt, mặc cho kẻ kia vẫn chẳng ngừng đâm sâu vào ngón tay, vẻ mặt càng lúc càng thêm phần cau có.
"Okane Gin.."
[...]
Ngồi trên chiếc ghế mềm mại, hắn nghiêng đầu nhìn vô định vào khoảng không. Vẻ tĩnh mịch của màn đêm đen chẳng nhìn rõ sao trời, bình yên tới lạ như thế là một chút bình yên còn sót lại chờ cho một cơn giông bão giận dữ sẽ ập tới vậy. Hơi nóng cùng với nhân đậu đỏ bốc ngào ngạt từ bịch giấy rẻ tiền hoà với khúc ca ai oán kêu rên từ những kẻ phản bội, kẻ gần như chẳng thể rõ nổi bộ dạng còn đang nằm la liệt dưới nền đất.
"Ai chà~Boss có nhất thiết là phải kêu tôi xử lý đống này không chứ?" Ran chồng cằm nhìn mấy kẻ còn chẳng rõ hình dạng đang nằm khóc lóc dưới chân mình, lười biếng mà tặc lưỡi cất giọng nhàm chán.
Manjirou không đáp, đôi môi gặm lấy chiếc bánh được bao bọc ấm áp bởi vị ngọt còn đọng trên đầu lưỡi, gã đánh cặp mắt thâm quầng chẳng có chút sức sống xuống thành phố đang được nhuộm trong cái ánh đèn đường sáng chói.
" Nó đang trong kì nghỉ rồi, đừng có đòi hỏi"
Tone giọng ồm ồm cất lên không xa đáp lại, một tên với vết xẹo dài trên mắt thở hắt ra khói thuốc mà nghiêm mặt nói. Vẻ bặm trợn nhìn những kẻ bầm dập dưới chân tên kia mà chẳng có nổi một tia hoảng loạn.
"Ồ, kì nghỉ là đi hú hí với cục cưng tao à?" Gã Ran cười như không đáp lại, lần nữa vung chiếc baton nhuốm máu qua đầu, vụt mạnh xuống những tên đang không ngừng dãy dụa. Tiếng xương vỡ giòn tai cùng với tiếng gió qua từng lực vụt hoà trong quang cảnh đẫm máu với tiếng ỉ ôi chi có thể thốt khe khẽ qua khé miệng. Gã điên cuồng giáng từng cú đánh xuống với vẻ mặt thâm trầm không vui, đôi mày nhíu lại chẳng rõ tư vị.
"Nhịn đi, tại lần này đồ chơi của mày với được tới tận Kokonoi mà" Takeomi cười khẩy khi nhìn thấy gã khó chịu, khoé môi nhếch bán nguyệt mà híp mắt nhìn về phía tên thủ lĩnh như thầm toan tính.
"..." Ran dừng tay mà trầm mặt nhìn về phía tên Takeomi vừa mới nói.
"Đưa con nhỏ đó tới đây" Ăn hết chiếc bánh cá cuối cùng, gã đứng dậy. Bộ dạng nhỏ con gầy yếu như thể chỉ đẩy một cái liền ngã quay dép rời khỏi đống hỗn độn đẫm máu sau lưng.
" Vâng.." Ran nhìn bóng lưng nhỏ ấy mà lòng tự thở dài, giọng điềm nhiên đáp.
"Tao đã bảo mà, mày lượm được hàng ngon thì phải diếm đi chứ hớ hênh thế thì kiểu gì cũng là hàng xách tay qua cả cái tổ chức thôi" Gã ném điếu thuốc trên môi xuống mà cười gằn, vẻ mặt thập phần vui vẻ khi xem người gặp nạn trông thiếu đánh vô cùng.
"Tch-tới cả mày cũng có hứng với Gin à?" Ran châm một điếu thuốc đưa lên môi, ánh mắt nhìn về tên đang khoái trí dựa lưng vào tấm sắt gần đấy.
"Chưa gặp, nếu có thì chắc cũng chẳng tới lượt tao hốt đâ-" Gã cầm lấy chiếc điện thoại vừa mới được gửi tin nhắn tới mà lần nữa bật cười lớn, vẻ mặt khinh khỉnh liếc nhìn tên Ran mà trong lòng mang tư vị có trò hay để xem rồi. "Chà~.."
"Đừng có nhìn tao rồi cười như thế nữa, cẩn thận bên mắt mày lại có thêm một gạch như cái miệng thằng em mày đấy"
"Tốt nhất là đừng có nhắc tới nó trước mặt tao. " Takeo vừa nghe đã lập tức chẳng ưng xíu nào, tay quăng chiếc điện thoại vẫn đang giữ nguyên ở đoạn tin nhắn qua cho cái tên đầu tím kia mà tặc lưỡi.
"Sanzu chén được con hàng của mày rồi đấy, liệu mà xem con nhỏ đó có yên ổn thoát ra không đi" Takeomi nói giọng đều đều tựa như chẳng quan tâm, con ngươi đen láy híp lại nhìn rõ biểu cảm nhăn nhó của tên đồng bọn mà cười khẩy trong lòng.
"Mẹ kiếp! Thằng khốn này phê thuốc tới ngu à?!" Ran quát lớn, ánh mắt bặm trợn không nhịn được có chút sát ý. Đôi tay nhuốm máu vò nát mái tóc nhạt màu rối hết cả, khó chịu mà nắm chặt lấy chiếc điện thoại nhỏ. "Rindou đâu? Tao nghe bảo hôm nay nó đi với Gin."
Vừa dứt lời, chiếc cửa sắt bám bụi rõ dày đặc bị mở toang với một lực mạnh, câu trai vừa được nhắc tới với mái tóc tím bắt mắt vẻ đầy uất ức bước vào.
"Chào.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com