Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.


Rốt cuộc là tại sao em lại lâm vào hiểm cảnh này nhỉ?...

Đôi tai em gần như ù đi, đôi chân nặng trĩu lê từng bước khi gã Ran kế bênh còn cố gắng dìu em đi từng bước. Mẹ nó, từ khi nào em lại trở nên quá mức nhu nhược như thế này? 'Người' mà trông thấy chắc gã sẽ cười em thối mũi mất, thật thảm hại.

"Đến nơi rồi" Thanh âm gã có phần khàn khàn, con ngươi tím nhìn chằn chọc vào em mà khó xử, vươn tay đẩy cách cửa tối màu, gã dìu em tới một chiếc sofa màu trắng nhỏ.

"..."

"Boss, đây là Gin" Ran cúi đầu giới thiệu, em thậm chí còn chẳng thế ngồi dậy và xem mặt tên boss như thế nào nữa, cơ thể em mềm nhũn như cọng bún hỏng, nằm vật vờ trên chiếc ghế mà chỉ có thể thở dài.

Aizz..xem ra là không được rồi? Xui thật, kế hoạch của em đúng là nhiều lỗ hổng như Tid cảnh cáo nhỉ?..

"Đi ra ngoài đi"

Nhưng mà.. lỗ hổng này, là cơ hội.

"Cô là Okane Gin?" Manjirou thâm trầm nhìn về phía cô gái đang cố duỗi lưng, bất giác mái tóc sáng màu của cô ả..khiến gã nhớ về Emma, chết thật.

"À vâng, là tôi. Cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao?" Em lịch sự cố gượng một nụ cười miễn cưỡng, thân thể mệt nhọc nhanh chóng kéo nụ cười lấp ló trên môi của em trông thật méo mó.

"..."

Một tên kì lạ.

Ấn tượng đầu tiên của Gin về hắn chỉ có thế, mái đầu trắng toát như người già, cặp mắt đờ đẫn cùng với quầng thâm dày đặc, làn da nhợt nhạt như người chết khiến cho em càng bất giác cẩn thận với tên trước mặt hơn bao giờ, khá chắc gã này sẽ không tìm tới em chỉ vì tò mò đâu, gã trông khá sắc sảo mà.

"...." Gin dựa lưng vào chiếc ghế, vẻ uể oải mà cất giọng nói. Vẻ tuỳ ý trong lời nói em cứ như dao nhọn găm vào tinh thần gã, con ngươi đen láy cùng quần thâm nhìn đau đáu vào em mà cau mày.

[...]

"Cô là Tid?" Ran cất giọng nhàn nhạt, vẻ nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang lơ đễnh mà vò nát chiếc ống hút.

"Ừm, là Tid"

"..."

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, khi cả hai đều chẳng có vẻ là muốn nói thêm gì nữa. Ran thâm trầm nhìn cô gái trước mặt, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, mà tình cờ còn là nơi của Kakuchou và Izana từng ở, anh không tin cô gái trước mặt mình đơn giản đến thế, nhưng tiếc là, quả thực cô gái này không lộ một chút biểu cảm dư thừa nào.

"Anh biết Gin sao?" Giọng nói có phần hồn nhiên cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh mà không chút áy náy, đôi con ngươi đượm màu buồn lay láy hướng lên nhìn vào đôi đồng tử tím của gã, ghim chặt vào người trước mặt mà kiên nhẫn cất lời thêm lần nữa. "Anh, biết Gin?"

[...]

'Người' đứng trước bia mộ đá, đôi tay thon gầy cầm lấy đôi ba lon bia xanh ướt đẫm cái bao bìa, hắn cất giọng khàn khàn.

"Ba năm rồi nhỉ? Từ cái ngày mày mất"

"..."

"Tao lại đến như lời hứa rồi đây, để kể câu chuyện cho mày"

"..."

"Độc tấu một mình, cô đơn thật, lần sau tao sẽ mang vài người tới chơi với mày."

"..."

"À Tid nữa nhỉ? Tid nó nhớ mày lắm đấy, nó còn bảo muốn trả thù cho mày cơ mà, ngốc nhỉ? Haha"

"..."

"Vẫn là muốn nghe lại giọng của mày mà.."

"..."

"Thôi thì hãy để tao kể một lần nữa, câu chuyện của Tử Thần và Thằng Hề.."

[...]

Chắc sắp có vài bạn đoán được 'Người' thực chất là ai rồi nhỉ?🤡✨

Tiện thể thì tôi vừa mới thi xong nên bắt đầu quay lại viết, xin lỗi vì cả tuần qua tôi không viết một chap nào nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com