21.
"Tao tưởng mày và Gin thân thiết lắm mà, sao nhỏ vừa mất tích mày lại có gà mới rồi?" Kakuchou dựa lưng mình vào cột thép lạnh lẽo, đôi mắt màu đỏ cầm liếc nhẹ tên đang trầm mặc thở hắt ra một làn khói trắng, nghĩ nghĩ một chút liền cất giọng.
"Mày hiểu tao mà? Tao với Gin vốn chỉ là quan hệ cung-cầu thôi, hơn nữa, tao không có hứng thú với Tid." Đưa mắt nhìn làn khói tan dần trong không trung, Ran mê man chẳng đoái hoài mà chầm chậm cất lời, cổ họng còn nghẹn đắng khói thuốc khiến từng chữ gã cất lên còn vươn vấn từ khoang miệng, bay lên.
"Mày lúc nào chả nói thế, rồi rốt cuộc cũng đem một thân dán lên người mình." Kakuchou khẽ cười nhạo một tiếng, mi tâm thả lỏng mà đưa cặp đưa mắt nhìn xa xăm, cũng không hiểu suy nghĩ tới chuyện gì.
"..."
Ran không đáp, đôi mắt tím đờ đẫn nhìn vào chiếc điện thoại trong lòng bàn tay thản nhiên lướt đi mấy cái, sự chú ý cứ thế hiển nhiên thu gọn vào trong một chiếc màn hình mà bỏ qua cái lời mỉa mai vừa nãy, chầm chậm nâng môi rít một làn khói dài.
"Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi Rindou chưa trở về tổ chức nhỉ" Gã ngửa đầu, tâm mi dài đưa ánh nhìn xuống lòng phố mà âm thầm cười lạnh lẽo, lời nói tưởng chừng bâng quơ cứ thế mà nói ra.
"Tao còn chưa muốn tự tay gặt cái đầu đồng bọn mình xuống đâu" Kakuchou điệu bổ vờ thở dài như không, nghĩ nghĩ một chút liền thầm xoa ấn đường, tặc lưỡi.
"...Tch-" Ném cho tên kia một ánh nhìn chán ghét thấy rõ, Ran quơ đôi tay dài đem chiếc điện thoại trên tay nện xuống mặt bàn vang lên một tiếng chói tai, song lại ngửa cổ ra đằng sau chiếc ghế mà nhắm mắt, chẳng rõ là có ngủ hay không.
"Cũng không cần nhạy cảm thế chứ? Tao tin tưởng bọn mày sẽ không phản bội Phạm mà" Kakuchou cười xoà, hai tay đan xen vào nhau làm điệu bộ điềm nhiên như không, khách khí haha hai tiếng.
[...]
"Hm.."
Tid đứng nhìn mình trước gương, thầm đánh giá bộ dạng chỉn chu của mình, bộ đầm màu đen dài tới mắt cá chân được thiết kế với hai chiếc túi nhỏ, điểm nhẹ một chút thắt lưng hình mặt trăng; mặt trăng nhỏ màu bạc viền ngoài xám, loé sáng giữa đêm tối như khoác lên mình một vầng hào quang trần trụi, vẻ ngoài tư nhiên nhẵn nhụi lại lẻ loi tới lạ thường. Mà nhắc mới để ý, hình như lúc Gin liên hệ với nó cũng là khi mặt trăng điểm đúng nửa đêm, cái lúc mà trăng đẹp và sáng nhất thì phải. Văng vẳng bên tai, Tid nó bỗng nhớ tới cái lời nói của con ả Gin sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, nó không nhớ nguyên văn câu, nhưng đại khác thì nó như thế này...
"Tôi mừng vì cô đã nghe hết cuộc trò chuyện, và với bước đầu tiên trong công cuộc hợp tác, tôi cần cô gia nhập Phạm, theo đó là có thể leo lên vị trí cốt cán trong 3 tháng thì tốt. Và tất nhiên, tôi sẽ dựa theo tiến độ kế hoạch mà cung cấp manh mối cho cô nha." Gin bên đầu dây kia điểm nhiên cất giọng, rất mang một điệu bộ thoải mái mà nói chuyện.
"...Tôi-" Đùa nhau chắc? 3 tháng? Có thể sao ?! Đừng nói là trở thành cốt cán, nội cái việc có thể vào tới nội bộ bên trong Phạm cũng chưa chắc có thể nữa là. Mà hơn nữa, Tid nó chắc chắn cũng không muốn tự mình nhào vào hang ổ địch, cũng chả muốn cùng cái tên giết người kia ở cùng một chỗ nữa, thử hỏi, việc này có bao nhiêu là thiết thực đi?
"Tid, tôi mong cô nhớ được ý nghĩa của tên mình" Giọng Gin có chút đùa bỡn khẽ nói qua chiếc điện thoại, âm thanh mị hoặc khiến da đầu Tid tê rần theo từng đợt. Ý nghĩa? Tại sao con ả lại biết được ý nghĩa của biệt danh này..nó theo dõi cô ư? Hẳn là không đâu, vì ý nghĩa của biệt danh này là...
"Nhân tiện, tôi vừa mới nghía được một bộ váy màu đen rất đẹp, tặng cô một cái nhé? Đừng nghĩ nhiều, tuỳ tiện mua thôi." Cười sảng khoái một trận, Gin nó vân vê viền điện thoại màu bạc mà vui vẻ nói tiếp, đôi mắt liễu đào dừng lại trước chiếc váy được trưng trên giá mà híp lại, tư vị tròng trọc chẵng rõ.
"..Cám ơn, Gin" Tid nó ngửa đầu tận hưởng cơn gió hiu hút về đêm, ánh mắt khẽ nghi hoặc đặt lên mặt đường vắng lặng, hồi lâu mới tiếp chuyện. Khi không lại đưa cho nó một bộ đầm, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy có chút không ổn, có lẽ nó nên ít khi đụng tới bộ đồ này thì hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Tiếng ngắt kết nối vang lên trong tai, đôi mắt màu cà phê sữa lướt trên màn hình hiển thị cuộc gọi mà có chút mệt mỏi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc Gin nó bị bất tỉnh tới khi nó có thể đặt chân vào đây còn chưa quá một tháng. Nó cũng thắc mắc, vốn dĩ nó với Gin chỉ là một bữa hẹn bình thường, sao bỗng dưng bị ngất rồi cái tên bế ả đi lại tiếp cận nó? Mọi chuyện, chắc chắn là không đơn giản vậy đi, gã Ran tiếp cận em chắc cũng là vì muốn moi thông tin của Gin? Chà, vậy thì nếu giao dịch thông tin của Gin, khẳng định có giá trị nhỉ?
"Mọi chuyện vẫn là nên sớm kết thúc.."
[...]
Chỉ là một vài lời-
- Sau khi chap 20 vừa mới ra lò thì tôi nhận thấy có khá nhiều bạn không thích Tid. Ừ thì đấy rõ ràng là tôi cũng biết thế cơ mà các bạn phải hiểu cho tôi là sở dĩ tôi khai thác Gin quá nhiều rồi bây giờ phải đưa em ấy xuống để khai thác Tid sau đó thì mới chiến được chứ mấy bạn hiểu không? Tôi không sợ mấy bạn bỏ truyện hay chê cốt truyện của tôi bị dở hơi đâu, chỉ là tôi mong mấy cậu đừng comment mấy câu như bỏ truyện hay gì gì đấy kiểu thế. Thề với cặp mắt kính của Kisaki Tetta là mấy bạn nói câu đó làm tôi nản lắm ấy, nhưng nói thì nói thế chứ tôi vẫn rất cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian quý báu của mình để đọc quyển truyện của tôi. Btw, tôi chúc các bạn một ngày tốt lành, tôi sẽ sớm trở lại với bộ "Ngậm Mồm" và tất nhiên bộ này tôi sẽ không thay con cưng, thanks.٩( 'ω' )و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com