Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Em ngồi trên chiếc xe Bugatti Chiron Sport đen nhạt, mắt hướng vô định nhìn về nơi em từng gọi là 'ngân hàng' của mình qua cửa kính. Em vô định, chẳng biết rồi đời mình sẽ đi đâu về đâu nữa, nhưng không sao, ít nhất thì em vẫn có tiền.

"Vậy là cô vẫn quyết định làm 'đồ chơi' ấy à?"

Ghế phó lái-nơi Rindou đang dựa đầu vào cửa xe cất giọng nhàn nhạt, vẻ như đây chẳng phải chuyện lạ, cũng chẳng phải chuyện liên quan tới mình. Vẻ hời hợt của gã khiến em khó chịu, đừng có nói cái chuyện 'hợp đồng' của em kiểu này, nó khiến em cảm thấy mình thật rẻ rúng đấy.

"Không, chính xác là Sugar Baby" Kìm nén lại cảm xúc của riêng mình cũng là một phần quan trọng trong kĩ năng hầu khách, riêng em, một con điếm, thì chuyện này chắc em còn phải thuần thục gấp vạn lần.

"Sao chả được" gã nhếch nhẹ khoé mép, mắt không đưa về phía em đều đều giọng "chẳng phải đều giống nhau cả à?"

Chậc đã bảo là đừng có nói với giọng đó rồi mà? Đèo mẹ đã dĩ hoà vi quý rồi vẫn không lọt lỗ tai mới cáu chứ. Nhưng chịu thôi, em làm đéo gì có quyền lên tiếng chỗ này? Hiện tại thì em cũng chẳng còn gì ngoài cái danh Sugar baby này. Thôi thì kệ mẹ thằng chả này, đỡ bõ ngứa mắt.

[...]

Máy lạnh vẫn được giữ với mức độ mát mẻ, căn phòng cũng rất rộng rãi, thế mà sao mồ hôi trên người lão vẫn không thể ngừng túa đầm đìa. Trước mặt lão đây là Ran đang ngồi thưởng thức tách trà nom rất nhàn nhạ.

"V-vậy..hôm nay ngài tới đây là có chuyện gì cần sao?"

"Ể?" Sự chú ý phân tán, bấy giờ gã mới quay lại nhìn rõ tên lão ục ịt trước mặt. Vẫn vẻ mảy may chẳng quan tâm của mình, Ran chỉ nhàn nhạt đáp "Quả thực là có chút chuyện".

Lão thực sự không hiểu được tên này, rõ ràng tên này sẽ không bao giờ tới cái động gà của gã nếu như không có mục đích cả. Chẳng lẽ là do con nhỏ hôm trước sao? Quả là vậy rồi! Con khốn đó..chắc chắn đã nói chuyện lúc đó với tên này.

"Chà..để xem nào. Gin nhỉ?" Ran cười nhạt kết hợp với nụ cười châm biếm, một tên cáo già đội lốt quý ông mà. "Ông chủ đây chắc sẽ không phiền nếu tôi đưa Gin đi chứ nhỉ?"

Sẽ không có lời từ chối nào ở đây đâu, cả hai đầu biết rõ rành điều này mà. Lão chắc chắn không có đủ thế lực để chống lại người trước mặt rồi, bởi nếu từ chối, thứ tiếp theo đón nhận lão sẽ là cái chết.

"Đ-Được thôi.." Lùi bước là một ý hay, dù có hơi tiếc thật nhưng miễn là còn cái chốn này, lão vẫn có thể tiếp tục sống an ổn thôi.

"Vậy, tạm biệt"

Nhận được câu trả lời cần thiết, gã không còn mục đích gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nữa.Quả đúng là không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn mà, vô tâm quá đi mất! 〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com