5
Em được bọn họ đưa về một căn khách sạn lớn, lúc đầu nhìn thì em nom thế. Ấy thế mà như đừa giỡn với cặp mắt 10/10 của em, nó lại là một căn biệt thự với cái ngoại hình chả khác gì khách sạn cả.
"Từ hôm nay bé cưng hãy ở đây nhé~ Cứ thoải mái sử dụng mọi thứ, thiếu thứ gì thì gọi cho tôi" Gã Ran đưa cho em chiếc chìa khoá cửa, rồi vội vã rời đi nhanh đến độ em còn có chút không tiêu hoá được.
Ể? Thế là một mình em sẽ sống trong cái căn biệt thự to đùng này ấy hả??? Có ai nói với em đây không phải là mơ không? Đ-đúng là em yêu cầu làm Sugar Baby của bọn chúng thật, nhưng mà tặng hẳn cho em quả này làm quà gặp mặt thì hơi KHỦNG rồi đấy.. Được đấy cục cưng, duyệt!
Em bước vào căn biệt thự, định bụng nhanh chóng dọn dẹp cái đống hàng lý xong rồi đánh một giấc. Cơ mà bụng em cứ reo réo phản đối, dơ bụng biểu tình rằng mình đang cần được ưu tiên chăm sóc hơn cả. Nhưng mà cái biệt thự vừa mới dọn vô thì lấy đâu ra đồ ăn cho em bây giờ? Chẳng lẽ lại bán linh hồn cho ác wỹ rồi kêu nó mua đồ ăn cho chắc?
"Tch- phiền ghê á" Em cáu bẳn làu bàu, tay lấy ra chiếc bóp thỏ con hồng hồng xinh xắn, khoác lẹ một chiếc cardigan đơn giản, em bước đi nhanh khỏi cửa.
Hình như em quên mất một điều quan trọng rồi nhỉ? Để tôi nhắc lại nè.
Em vừa mới có một căn biệt thự. Và điều đó đồng nghĩa với chuyện gì? À! Là em đéo có biết đường ở đây đâu em ạ, chưa biết gì mà cắm đầu cắm cổ chạy ra thế, nể em thật đấy.
"Đèo mẹ ăn loz rồi! Có biết đường quái đâu.." Em đứng giữa đại lộ ngã ba, con đường vắng vẻ uốm ánh đèn vàng nhấp nháy của cây cột điện đã già, con đường vắng hun hút cứ chốc chốc lại có vài đợt gió lạnh thổi qua khiến em không chịu được run lên vì gió lạnh.
Thực sự là giờ bụng đã đói còn phải chịu gió lạnh thế này, em thực sự là quá đáng thương rồi! Ông trời thế này đây là còn muốn em sống không hả? Thương hoa tiếc ngọc một xíu dùm !!!
Em đang định bụng gọi cho gã Ran thì một chiếc xe bỗng tạt ngang qua, tưởng đâu nhìn là chiếc taxi, em mừng rỡ vẫy vẫy gọi cuồng nhiệt lắm! Rồi chiếc xe cũng dừng trước mặt em thiệt, nhưng mà chiếc taxi này..hình như có chút đắt?
"Có chuyện gì à?" Cửa kính xe hạ xuống, một chàng trai với mái tóc trắng loà như bạch cốt tinh với cặp mắt mèo nom xảo quyệt đập vào tầm mắt em, giọng gã đều đều có chút khó chịu nhìn em.
"A-a..không có chuyện gì.. cậu biết đường đi đến siêu thị chứ?" Em rén, hơi hơi hạ giọng cẩn trọng nói.
Cơ mà vừa kịp giao mắt nhau trên không trung, đôi con ngươi của người trong xe giãn to ra nhìn thẳng vào em, vẻ như không tin vào mắt mình vậy. Gã mở miệng mấp máy mấy thứ tiếng nhẹ mà em còn chưa kịp lọt tai, tay gã run rẩy mà nắm chặt lấy tay em,siết, khiến em vừa khó chịu vừa khó hiểu vô cùng.
"Cậu không giúp cũng không sao, nhưng cũng đừng siết tay tôi chứ?" Em bĩu môi nhìn gã, cặp mắt mệt mỏi vì cả ngày dài còn gặp phải mấy chuyện phiền phức khiến em ảo não vô cùng. "Cậu buông ra đi, tôi còn phải đi ăn nữa.."
Chàng trai không thèm đáp, mở phăng cái cửa xe rồi kéo thẳng em vào ghế phụ lái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com