8
⚠️Chap này có yếu tố gây ám ảnh tâm lý, tục tĩu, và là một phần quá trình thay đổi của Gin- có thể có yếu tố Rape ⚠️
👉: Tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu các cậu ám ảnh nhé, cân nhắc thật kĩ trước khi đọc ạ.
------------------------------------
Ánh trời đã lấp ló qua tấm màn bạc, kết thúc một đêm ân ái dài đằng đẵng. Lồng ngực phập phùng của người con trai chứng tỏ gã vẫn đang say giấc, có vẻ cơn men vẫn chưa tan hết chăng?
Gin bước vào căn phòng tắm vẫn còn vương mùi nước chưa bay hơi, em bật vòi nước ngâm mình trong làn nước ấm.
Dưới nước, cảm xúc em mới thật sự bọc lộ, em bật khóc. Em không muốn có một cuộc sống như này nữa, cơ thể này đã vấy bẩn quá lâu rồi, em sợ hãi, em ám ảnh, em ghê tởm cái cách mà mình nằm dưới thân mấy tên đàn ông, khi mà cái thứ kia vẫn đang cắm sâu bên trong cơ thể mình.
Em uất hận, bởi chính cái cách số phận trêu đùa em, cũng uất hận chính bản thân không có đủ sức mạnh chống lại cái số phận này. Trong chính thâm tâm, em biết mình đang làm những công việc đáng kinh tởm nhất cái xã hội này, đến cả chính em còn không dám đối diện với gia đình. Em sợ, cái ánh mắt khinh thường từ người thân của chính mình, những lời dơ bẩn từ chiếc lưỡi sẽ nhún chìm em như cái cách mà xã hội đối xử với em vậy.
Nhớ đến, mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ đều là do..
[...]
Rời khỏi gia đình vào năm 18 tuổi, em chuyển đến Tokyo với mục đích chỉ muốn kiếm việc thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền.
Và..
Bằng một cách nào đó, em được một ông chủ thuê làm bồi bàn cho một quán bar khá nổi tiếng. Ở đây, em từng gặp qua vô số loại người, nhưng có lẽ để lại ấn tượng nhất cho em là mấy gã ục ịch dâm dục sẵn sàng vung tiền để có thể qua đêm với mấy con mồi hợp miệng. Không ít lần em đã được trải nghiệm cái cảm giác bọn nó nuốt khan bọt rồi nhìn chằm chằm vào hạ thân của em. Bọn họ dường như không hề quan tâm tới cảm giác của bất kì ai, chỉ cần biết, em chiều lòng họ - có tiền.
Sự việc diễn ra càng lúc càng nhiều. Dần dần, mấy con 'gà công nghiệp' nơi đó cũng sinh ra đố kị với Gin.
Bọn họ rất khoái gây khó dễ cho em, hất đổ khay nước em rồi vờ như bất cấn, hay dùng đôi gót nhọn đạp thật mạnh vào cẳng chân cũng chẳng lạ. Đỉnh điểm phải kể tới, có một con ả đã mém chút nữa đưa em cho một tên khách hàng nào đó của mụ.
Sự việc kéo dài gần như được vài tháng, ông chủ tinh toái nhận ra được cái động chó của mình đang có nội chiến giữa công việc. Nhanh chóng, em được đưa đến trước mặt ông chủ.
"Ngon như vậy, thảo nào được các thực khách mê mẩn nhỉ?" Lướt đôi tay trên khuôn mặt em, gẫ nở một nụ cười dơ bẩn "Con gà này chắc là chưa được sơ chế lần nào nhỉ? Giá thị trường cũng khá được đấy."
"Ông đừng hòng tôi phục vụ cho bất kì gã nào cả! Tên khốn khiếp kinh tởm!" Em gần như gào lên, không ngừng dãy dụa khỏi bàn tay nhớp nháp của gã.
"Chà, là giống gà ác à?Hơi tốn sức một tý nhưng nếu được nuôi nấn thêm ít thì được việc đấy." Gã cười vui vẻ, đôi mắt nhìn em như thể chỉ là một món đồ nào đấy vậy. Cầm lấy ly vodka được rót trong chiếc cốc bạc, lão nhấp nhẹ môi.
"Mày biết tại sao mày được tao thuê chứ?"
"Tôi không quan tâm, giờ thì thả tôi ra!"
"Ngậm mồm!" lão quát lớn, quăng thật mạnh chiếc cốc bạc thẳng vô đầu em, mảnh thuỷ tinh từ đó cũng bắn vươn vãi trên nền đất. "Mày nên nhớ, khi đã làm phục vụ trong cái quán bar này, tức là mày đã ngầm bán thân cho tao rồi"
"Đ-đồ khốn.." Gin mệt mỏi nói, đôi mắt nặng trĩu, cơ thể của em như là không còn của chính mình. Em ngất, đầu đập mạnh xuống sàn đất mà bết một mảng.
"..." Tên kia ngồi trên chiếc ghế bành, chống tay buông mắt nhìn xuống.
[...]
Em tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng, tây chân em bị trói chặt, trong miệng em vẫn còn chút dư vị đăng đắng của rượu khiến đầu em ong ong khó chịu. Mắt bịt kín, em chỉ có thể vẫy vùng bất lực như một con cá nhỏ trên thớt.
Cánh cửa phòng bị mở ra.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên da thịt em, gã vuốt dọc theo đùi. Cách một tấm vải, em vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt của gã đê tiện tới mức nào khi ve vãn cơ thể em. Cái cảm giác mẫn cảm khó chịu len lỏi trong da thịt, sự ghê tởm tới sởn da gà vẫn chưa khi nào em quên được.
Gã càng được nước làm tới, tay lướt trên từng thớ thịt. Em vẫn có thể nghe được cái mùi rượu Gin nồng nặc từ cái cơ thể bốc mùi gã. Mùi hương của cái rượu ấy chưa khi nào em quên, nó ám ảnh, nó in hằn sâu vào tâm trí của em từ ngày ấy tới giờ. Cái mùi thối nát nặng mùi cồn và oxi chưa khi nào em có thể xoá nó ra khỏi kí ức của chính mình.
Những tiếng cầu thét tới lạc cả giọng, những sức lực cuối cùng và dãy vùng như một con chó nhỏ. Tay dò dẫm trong đêm tối đẩy người trên thân trong sự bất lực.
Đó là thứ duy nhất em nhớ được mình đã phải làm gì, em đã ngất tổng cộng 2 lần trong đêm đó, nhưng gã vẫn không hề dừng lại. Em cảm thấy mình thật cô độc, cái số phận ngược đãi em tới cùng đường này khiến em cảm thấy chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Cái cảm giác đen bẩn nhơ nhuốc mà khi cái thứ kia đang điên cuồng đâm rách cả cơ thể của em , cái cảm giác khi mà cái thứ dục vọng muốn chiếm trọn cả bộ não khiến em điên cuồng tới mức nào; như một làn khói mờ vấy đục ảo xoá nhoè đi từng dây thần kinh tê liệt.
Em bị phá huỷ, như một con búp bê hỏng.
"K-không! Làm ơn..l..àm..ơ.n..d-dừn..g l..ạ.i..đ.i" Em nấc theo từng nhịp đâm mạnh của gã, nước mũi em chảy ròng dọc theo vết thương, thảm hại vô cùng.
Em trông chờ, mong một ánh sáng nào đó sẽ cứu rỗi lấy chính mình. Mong chờ một sự thật công lý để rồi chỉ nhận lại một nỗi thất vọng ê chề, em có hét tới khàn cả giọng, cũng sẽ chẳng có phép màu nào đâu. Có lẽ, em tự nhận ra rằng, mình chẳng phải nàng công chúa Disney, cũng chẳng phải nhân vật chính, em không có tư cách gì cả. Cuộc đời em cũng chỉ là một hòn đá cuội ngu ngốc nằm vất vưởng trong một xó xỉnh nào đấy của nhân gian thôi.
Tên đấy bỏ lại em, với cái cơ thể đầy vết ám muội, những vết đỏ từ đôi môi ghê tởm vẫm còn vương mùi nước miếng đắng kinh người. Em đã cố thốt lên hai từ 'chết tiệt', nhưng cổ họng nát bấy cùng với thân thể ra rời, đừng nói là la lên, tới cả thở và nghiêng người em còn chẳng thể.
Em vẫn đẹp, một nét đẹp kiều diếm bẩn thỉu của một món đồ chơi đã hỏng.
Em nằm lặng thinh trên chiếc giường nhau nát, mắt em đăm chiêu nhìn trằn trọc lên trần nhà; cơ thể em đã không còn là một đoá hồng trắng rồi, em đã phá đi lời hứa của chính mình, rồi liệu, em có xứng đáng để dành một thứ quan trọng con gái cho một người không quen biết không? Em không biết đâu là điều đúng để lựa chọn nữa, người thương của em ơi, người có thấy em không? Trong cái có thể đã vấy đục tâm hồn, bởi một nguyên do vì sao em còn không thể biết.
Vì ai? Vì cái gì? mà em lại tới nông nỗi này? Tại sao em lại bị đẩy tới bước đường này? Em chẳng hiểu gì cả.
Hỡi chúa, ngài không hề linh nghiệm như cái cách mấy con Chiêng hay nói sao? Em tin, tin rằng chúa là kẻ mang tới niềm hạnh phúc, rồi để đổi lại cái gì? Em không mong mỏi gì nhiều, một cuộc sống bình an với mẹ già và đàn gà nhỏ trong vườn, sáng thì ra phụ bố tưới cây, chiều chiều thì ngả lưng trên bãi đồng xanh mùi lúa mới.
Nhưng tại sao những thứ em tin tưởng cứ lần lượt bị thách thức thế này? Em tan nát cõi lòng, tinh thần và thể chất, em mất trắng.
Rồi em thấy, trên bàn có một cọc tiền rất dày được xếp loạn. À, hoá ra em vẫn còn, còn giá trị - và tiền.
Em trở thành điếm không lâu sau đó.
Em lấy cái tên Gin, bởi lẽ đó là thứ duy nhất em nhớ được từ lần làm tình đầu tiên của em, cũng như nhắc nhở rằng, em đã ít nhất từng bị biến chất như thế nào, từ một người bình thường.
Em không nói chuyện này với mẹ già và bố. Một mình lăn lộn qua cái chốn rẻ bạc người khinh. Một thân một mình bước chân vào giới gái điếm cao cấp, đã không ít tên quan lại nổi tiếng đã từng sử dụng cơ thể em, cũng không ít tên đã phải thèm nhỏ dãi khi em nhảy múa trên cơ thể của những tên khác. Cuộc đời em như bước sang một trang mới, nhưng lần này, là một trang giấy bẩn.
Cái tên 'Okane Gin' ra đời từ lúc đó..
[...]
-Có ai muốn truyện này có nam9 không nhỉ?? Đoán xem ông có lời hứa với Gin là ai nàoo??? ✨✨
-À mà quá khứ của Gin vẫn chưa hết nha, sẽ có phần ngoại truyện làm riêng cho ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com