4-Trái Non Chuyển Sang Chín Mùi
lowerscase, ooc
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"kazutora!"
không, đừng lại gần tôi, chifuyu! tôi ghét cậu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chifuyu choàng tỉnh giữa đêm, cậu lại mơ thấy nó nữa rồi. ngày mà kazutora nói ghét cậu.
chuyện rơi vào tầm hơn một tháng trước, đó là khi cậu đi về nhà vào tối muộn, với tình trạng say khướt.
"chifuyu? anh về rồi à?"
để ý một chút thì kazu lớn hơn chifuyu tận một tuổi, nhưng lại nói chifuyu là "anh". tất cả là do cậu đã yêu cầu anh gọi như vậy. và điều đó làm một người đàn anh, một người thân thiết với kazutora phải điên tiết lên. đúng, cả hai người họ đều có tình cảm với tora.
quay lại câu chuyện hiện tại, anh đỡ cậu đang say khướt, từng bước đi đều loạng choạng như muốn té tới nơi. dìu được chifuyu lên ghế sofa, anh định đi nấu canh giải rượu cho cậu thì nghe người đang ngồi ở sofa, cái đầu như muốn đập xuống cái bàn đối diện, nói:
"em thích anh lắm baji-san. Tại sao em lại đi chấp nhận cái lời tỏ tình ch* ch*t của thằng kazu chứ? Đáng lẽ giờ này em đang bên anh rồi nhỉ, baji-san... zzz"
anh hiện tại đang sốc cực độ. loạng choạng té nhào ra đằng sau, cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy chifuyu? cậu điên rồi! điên thật rồi!
không nén nổi cơn tức, kazutora đè cậu trên ghế, từng cú, từng cú đấm mạng bạo giáng xuống mặt của cậu làm chifuyu thoát khỏi luôn cơn say. ôm lấy cái đầu đau muốn điếng người của mình, cậu cảm thấy có vài giọt nước rơi xuống mặt mình, ngưỡng đầu lên. là kazutora, anh ấy đang khóc sao?
chỉ nghĩ là anh lại có cơn ác mộng nào đó, cậu ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, an ủi:
"thôi thôi, không khóc nữa. đến mệt với anh, ta vào phòng ngủ nhé?"
chifuyu cố cười, nhưng cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền tới khắp khuôn mặt. cậu lau nhẹ lên cánh môi, máu? trong lúc say cậu bị ai đấm à? hay do bản thân không cẩn thận để bị ngã đập mặt vào đâu đó?
anh đẩy cậu ra, thoát khỏi cái ôm đầy ấm áp. chifuyu bất ngờ, không phải mọi hôm anh thích cậu ôm lắm à, hôm nay sao lạ thế? kazutora không giấu nổi cảm giác đau đớn trong tim, anh gằng giọng:
"cậu có yêu tôi không, chifuyu?"
ơ cái anh này? cậu không yêu anh thì yêu...ai? baji ư? chifuyu câm nín. có phải, trong lúc say cậu đã nói năng bậy bạ rồi đúng không? đứng dậy cố ôm anh thêm lần nữa, liền bị kazutora hất ra, ngã sõng soài trên ghế.
anh chạy nhanh vào phòng, chốt cửa từ bên trong. ôi trời ạ, anh đau quá, sao thực tại lại phũ phàng thế này, không phải cậu nói cậu yêu anh nhất ư chifuyu? sao lại có cả baji thế này? à không, ngay từ đầu người cậu yêu vốn chẳng phải anh, là baji.
không kiềm được những giọt nước mắt, anh khóc nức nở, nằm quằn quại dưới sàn đau đớn. ba mẹ không cần anh, chẳng lẽ đến cậu cũng không cần? ôi, anh đau quá, anh buồn quá. chifuyu à, cậu ác lắm. không yêu thì thôi, từ chối là được, cớ sao gieo cho anh hi vọng, rồi lại dập tắt nó thế này...
sáng hôm sau, anh bước ra khỏi phòng. đập vào mắt anh là cậu, đang tươi cười dọn những món anh thích ra bàn. chifuyu nhẹ nhàng bảo anh ngồi vào bàn rồi ăn đi.
thôi đi chifuyu, nụ cười ấy... nó như muốn anh đắm chìm vào đấy, nhưng anh hiểu mà. nó chẳng dành cho anh. mọi hôm anh thấy nó thật đẹp, cớ sao hôm nay nó lại mang sắc giả tạo thế này? tha cho anh đi, cậu cứ như đang hành hạ anh bằng nó vậy. anh yêu nó, nhưng nó đang ăn mòn anh, đang cố giết anh.
kazutora kéo ghế ra ngồi, chifuyu liền ngồi theo. ánh mắt sáng long lanh như mong muốn anh khen hay... mong anh hãy quên chuyện tối qua đi, xin anh.
tránh nhìn vào đôi mắt ấy, vì nó làm anh đau lòng, và rồi sẽ đắm chìm vào nó không muốn thoát ra. còn cả bàn ăn này nữa. kể từ lúc hai người "hẹn hò" cậu không bao giờ nấu cho anh những món anh thích dù anh van xin, hay đó là ngày sinh nhật của anh.
suốt buổi ăn, cậu chỉ gắp cho anh, đến mức chén của kazu như muốn nứt ra vì lượng thức ăn quá nhiều trong đó. nhưng anh nào động đũa làm chifuyu lo sốt vó. anh thấy không khỏe, hay là chán ăn? không được, anh đã quá gầy rồi, không ăn thì chỉ còn da bọc xương thôi.
mày sao thế chifuyu? anh ấy rõ ràng buồn vì chuyện đêm qua. mày biết rất rõ, hiểu từng chi tiết là đằng khác. trong tâm chifuyu bây giờ chỉ có một câu nói:"I wish I should wash my mouth with soap..." chả phải cậu không yêu anh. chỉ là cậu đã chẳng thèm nhận ra nó thôi. cứ cố chấp bám theo tình cũ, đến tối hôm qua cậu mới vỡ lẽ, nên sáng nay chifuyu đã tự kiểm điểm và quyết định sẽ nấu cho anh một bữa ngon lành và sẽ khiến anh vì no mà sẽ tha thứ cho cậu chuyện tối qua.
ơ kìa chifuyu? vì ăn quên tình? tự hỏi rằng cậu có bị ngốc không? anh ấy cũng là con người, cũng biết đau chứ, cậu có phải... không hề quan tâm anh mà quên mất chuyện đó rồi không?
kazutora bỏ chén xuống, chifuyu ngồi đối diện giật mình theo phản xạ đợi anh sẽ làm gì tiếp theo
"chifuyu, ta dừng lại thôi."
cậu thất thần, anh vẫn chưa tha thứ cho cậu ư? anh ơi, em biết lỗi rồi. đừng... đừng... xin anh đừng chia tay, em sẽ không thể sống thiếu anh...
"không, không... em đùa anh đúng không kazutora? em... em, xin đừng kazutora... anh xin lỗi mà... đừng... xin đừng..."
chifuyu quỳ rạp xuống, nắm lấy tay kazutora, đôi mắt xanh ngọc rung lên, nó đang hoảng loạn, nó đang... đang cố không để vụt mất chú hổ nhỏ trong nó.
anh nhìn cậu như vậy thì rõ đau lòng, nhưng thôi, mọi chuyện dừng lại được rồi. kazutora bất lực, anh nói, giọng như người mất hồn:
"thứ nhất, matsuno, tôi lớn hơn cậu một tuổi, nên đừng gọi tôi là 'em'. thứ hai, tôi với cậu bây giờ chả có thân thiết gì, nên hãy gọi tôi là hanemiya-san. thứ ba, ta thật sự cần phải chấm dứt chuyện này. tôi xin lỗi, matsuno-kun."
ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, anh bỏ cậu đang đau với từng câu, từng chữ mà anh thốt ra qua một bên mà đi đến chỗ cánh cửa, là baji. không nói không rằng, anh mở cửa cho gã, rồi nhào vào lòng baji mà ôm lấy ôm để. ừm thì, kazutora muốn trước khi chấm dứt chuyện này thì cũng làm cho chifuyu ghen một chút.
chúc mừng kazutora, anh đã làm chifuyu ghen. cậu chạy đến bên chỗ cánh cửa, hung hăng giành lại người thương, cậu ôm chặt cứng anh làm kazu ngạc nhiên. còn về phần baji được crush ôm thì sướng lắm nhưng nó đâu kéo dài lâu. mất đi hơi ấm phía trước, cũng ôm lại kazu mà nói:
"để kazutora ôm tao một chút thì chết à?!"
"vâng, chết đấy baji-san."
riêng chú hổ ở giữa thì chẳng biết gì mà ngơ ra trong vòng tay của hai thanh niên cường tráng
cuộc chiến giành được tình yêu của hanemiya đã kéo dài rất lâu, cũng phải hai năm trời liền. cả ba sau đó quyết định xây một căn nhà mới và cùng nhau chuyển đến đó sống. chà, tất cả mọi người trong touman và người quen đều cảm thán rằng là cuộc giành vợ vừa dài vừa khốc liệt, nhưng vẫn thua xa gia đình RanSanRin(Rin bot) nhưng ăn đứt gia đình DraMiNaoTake(Take bot),
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"chifuyu, em muốn ôm."
"ừ anh tới ngay đây"
chifuyu sau khi nghe bé hổ cưng làm nũng liền bỏ qua tất cả mà lao vào lòng bé yêu. baji sẽ để yên sao? tất nhiên là không rồi, gã cũng ba chân bốn cẳng mà lao vào ôm ké. nói chung bây giờ cái gia đình này nó đang hạnh phúc lắm.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hmu hmu, đăng liền tù tì 2 chap để tui bù chứ để còn lấp hố khác với lại là cuối tuần khả năng tôi bận cao lắm:") đăng trước cho mí cô khỏi hóng.
1476 từ lận đó:3 khen tôi đi<3
By:
Coffee L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com