Chúng ta là những kẻ mạnh
Trò chơi này , tôi biết chắc mình phải làm gì nên việc đầu tiên tôi làm là đến trường cấp 3, nơi mà Kawaragi Senju làm việc sau khi giải nghệ. Vô Tỷ của Tam Thiên, ai mà nghe qua cũng nhớ đến một thời oanh liệt của cô gái đứng đầu Phạm.
- Nanny à ?_ Senju.
Chị ta có một vết xẹo lớn bên mắt trái, đó là món quà mà Sanzu đã tặng trong trận chiến năm xưa với Kanto Manji. Tôi quen biết Senju trong một lần theo dõi Takeomi theo lệnh của Kakuchou. Lão Takeomi ấy khi xưa có nhiều hành động nghi ngờ là phản bội Phạm Thiên nên việc chết khi chạm trán B.D cũng có thể là do cốt cán của phe đã loại trừ lão.
- Ra vậy. Takeomi chết rồi sao.
- ... Đáng tiếc nhưng giờ có khi chị cũng gặp nguy hiểm đấy. Tôi không chắc nhưng bạn gái lão đã bị giết hôm qua rồi.
Senju đầm hơn màu tóc hồng của mình. Chị ta khá ít nói, tóc thì cắt ngắn lên như con trai vậy. Cũng có thể nó giúp che giấu tâm hồn mỏng manh của Senju chăng ? Nó đã bị bào mòn đến không còn gì.
- Mikey đã đến gặp tôi hôm qua.
- ?! Hắn làm gì chị rồi ?
- Không gì cả. Có Ran và cả Rindou. Rindou đã bảo tôi nên kiếm nơi nào khác để sống vì có lẽ sẽ mất mạng. Không có gì bất ngờ lắm đúng không ?_ Cười sượng.
Senju ngày xưa rất mạnh nhưng vẫn thua Mikey vô địch ấy. Tôi cũng tò mò, thay vì thu phục người như Senju về phe mình thì hắn lại chọn thả chị ta đi như thế này. Bao năm nay phải sống trong nơm nớp lo sợ, thêm sự giày vò vì đã giải tán Phạm ngày xưa thì đúng là một sự trừng phạt.
- Này... Tôi có một việc muốn nhờ chị được không ?
- Nếu giúp được tôi sẽ giúp._ Senjuu.
Việc tôi mang thai thì chị ấy chỉ biết sau Mitsuya. Vì sao tôi lại đề cao Senju như thế hả? Đứng vững với danh Vô Tỷ, một trong Tam Thiên, tổng trưởng của một băng đảng sánh vai với những băng khác trong thời kì mà Kanto Manji ấy oanh tạc thì quá là đáng nể phục. Dù dáng người thì nhỏ nhắn hơn những gì mà bản thân Senju đã làm được, rất nhiều.
Tôi ngồi xuống cạnh chị ấy, tôi biết ánh mắt chị ta đã mở to nhìn mình.
.
.
______________________________________
- KOKONOI MẤT TÍCH RỒI !_ Ran.
- Chuyện gì !?
- Tao đã cố liên lạc nhưng không thấy Kokonoi đâu. Văn phòng nó hay mấy nơi hay lui tới.
Sanzu liền bật ngồi dậy, lấy áo khoác rồi chạy vội ra ngoài. Ran hùng hục tìm hắn trong vài hôm vì có công việc bàn giao nhưng không thành. Mất tích, đúng hơn có thể đã bị bắt không chừng. Điều này quá nguy hiểm, mọi kế hoạch hàng hóa đều chính một tay hắn quản lí cơ mà.
- Có thể nó đi đâu dò thám, anh cứ làm quá lên._ Rindou.
- Này Rindou. Trong lúc những băng khác đang xáo xào về việc chúng ta có thể đánh nhau thì đầu não quan trọng là Kokonoi mất tích thì là làm quá à._ Ran nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- ... Có thể nó sợ quá trốn rồi._ Rindou tặc lưỡi.
- Không có đâu.
Mikey từ trong phòng bước ra. Lần này có vẻ là tức giận thật đến nỗi con mèo của lão Mochi trong góc dựng đứng lông lên.
- Tao sẽ giết hết chúng mày nếu không tìm ra Kokonoi.
- Không phải lỗi của ai cả. Mày đừng có đánh đồng , Mikey._ Kakuchou.
- ... Không có Izana thì mày đã chết từ lâu rồi , vô dụng ruồi bọ.
Đôi khi Mikey có chút kí ức về ngày xưa, gã cũng bỗng dưng nói ra những lời nghe mà hẫng một nhịp tim như vậy. Kakuchou rất ám ảnh về Izana, không biết đầu đang nghĩ gì nhưng liền nhảy đến vồ lấy Mikey.
- Đừng có nhắc về Izana !
- Mày biết mình đang làm gì không ?_ Gằn giọng.
Sau đó là một trận ẩu đả của NO.3 và boss. Lần này chẳng ai cản cả vì biết trước kết quả rồi. Kakuchou bị thương nhẹ do Mikey nương tay và việc tìm kiếm Kokonoi thì giao lại cho gã. Như đã nói, nếu không tìm được Kokonoi thì hắn sẽ giết hết cốt cán , thay mới toàn bộ nòng cốt của Phạm Thiên.
- Đừng tưởng tao không biết chuyện mà bọn mày đang nghĩ , đang làm.
- Tao biết hết.
- Vì còn giá trị lợi dụng, nên tao mới để bọn mày sống. Tự biết cách mà giữ lấy mạng của mình.
.
.
.
Sau đó hắn rời đi để lại đám cốt cán và một mớ lộn xộn.
- Này Ran... Chúng ta cuối cùng là cái gì vậy ?_ Rindou đứng trầm ngâm.
- Chúng ta hả ? Là những kẻ mạnh._ Ran cười cười.
- Anh không nghĩ chúng ta chọn sai đường rồi à ?
- Đừng bao giờ nghi ngờ quyết định của mình Rindou à._ Khoác vai em trai.
- Chúng ta đã hèn mọn từ khi bước vào giới bất lương rồi. Đấng tin duy nhất của anh em mình chính là vua. Em không cần lo lắng gì cả. Vì kẻ mạnh chính là chúng ta._ Ran.
__________________________________
Chiều hôm ấy , Sanzu tìm thấy Kokonoi đang ở bệnh viện tư nhân cách rất xa chỗ của Phạm Thiên. Hắn bị mất một bên thận , hôn mê và trong quá trình phẫu thuật ghép thận mới.
- Ừm.. Ngài Sanzu, thật ra lúc nhập viện thì Ngài Hajime đang trong tình trạng phê thuốc phiện. Ngài ấy cứ lẩm bẩm gì mà thiên thần thiên sứ. Chúng tôi nghĩ nên cho ngài ấy điều trị lâu dài._ Bác sĩ.
- ...
Sanzu không nói gì mà ra ngoài với vẻ giận bầm gan tím ruột.
- Bị chính con chó của mình nuôi cắn đau không thằng ngu ?
- Tch... Sao Boss không để mình giết quách con chó cái ấy đi rồi nhỉ ?
Hiện tại tâm trạng của Sanzu không khác gì đống dây câu bị rối vậy, hắn ngồi bạch xuống ghế chờ mà nặn ra cái gương mặt khó coi không chịu được. Từ đằng xa, bóng dáng của một tên đàn ông vừa cao vừa gầy như nghiện lướt qua mặt hắn khiến Sanzu giật mình.
- H--Hanma ..?
- Ôh ~ Sanzu-chan. Lâu lắm mới gặp. Muốn đánh nhau à
__________
KHÔNG ĂN CHÙA, ĂN TRỘM ĂN CẮP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com