Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END ( 1/4 )

Bầu trời tháng 11 đen tối quá, ảm đạm và nặng trĩu như hơi thở của nó khi này. Cũng như mọi ngày, nó dậy sớm để dạo trong vườn của dinh thự. Hít thở không khí ở đây mới đúng là sống, không bụi bẩn hay mùi máu tanh , chỉ có sự trong lành đang dần làm đầy cuống họng tràn từ từ vào lá phổi của nó.

- Sẽ đẹp hơn nếu bầu trời không ngột ngạt như thế này nhỉ?

Nanny cúi đầu ghé sát vào những khóm hoa dại trên lối đi, chúng có vị ngọt, là hương của mật. Mùi thoạt đầu không có gì ấn tượng nhưng đám ong chắc sẽ thích đấy. Và cả bản thân nó cũng thích nữa. Như một con ong vo ve mà từ lâu bản thân cho là ngu ngốc, Nanny cũng lội vào trong những bụi hoa um tùm đó và đặt chân đến dải đất trống tận sâu thật sâu trong tòa nhà. Nó nhanh chóng lăn xuống đất nhưng vẫn cố nhẹ nhàng nhất để không đánh thức đứa trẻ trong bụng mình.

- Mát mẻ thật, mày có thích không ?

Tay xoa xoa lên bụng miệng thoạt nở nụ cười. Từ bao giờ mà bản thân lại có xúc cảm kiểu như thế này ? Nó cũng không biết đâu, ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian cả. Chính chúng ta còn chẳng nhận ra điều đó cơ mà. Ngu ngốc thật.

- Sau này khi sinh ra tao sẽ đặt cho mày một cái tên thật đẹp nhé.

Nanny đưa tay ra ve vẩy giữa không trung, lạnh lạnh tê tê đầu ngón tay, chốc nữa sẽ đón một trận mưa tuyết theo linh cảm là thế. Hiếm hoi lắm trong cái thời tiết giá lạnh này mà có một ngày không tuyết đó. Ánh mắt nó láo liên và đập vào một bụi hồng đang đua nở. Trong mùa đông mà nó cũng đang muốn nở sao ? Đúng là đồ quái gở.

Nó lồm cồm bò đến thật gần chúng, tay đưa lên mân mê mấy cái gai nhọt hoắt thì trong đầu lại chợt nhớ đến hình ảnh của chính mình trong đó.... Nanny cũng rất quái gở.

- Tại sao mày lại thích làm việc vô nghĩa như thế hả ? Cuối cùng cũng không thể nở được đâu ?

- Trời sắp có bão tuyết rồi.

- Đồ ngu.

Hàng mi nó rung rung trước cơn gió lạnh buốt thổi đến. Nanny cứ thế say sưa màu đỏ trước mặt với gương mặt vô hồn như đang trong cơn mê. Đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp suy nghĩ về cuộc sống, về những thứ đã làm bờ môi bỗng mím chặt từ khi nào. Biểu cảm khuôn mặt pha trộn giữa tức giận và thống khổ, tay nó vớ đến vặt trụi hết đống hoa ấy. Ngớ ngẩn biết bao khi lại trút giận lên thứ vô tri vô giác này chứ. 

- Ngứa mắt thật mà !

Khi toàn bộ sắc đỏ trên đó biến mất  chỉ còn lại màu xanh rờn của lá, cơ mặt nó mỡi giãn ra lại. Nhìn lại bàn tay đang nhoe nhoét mấy cánh hồng nhàu nát, nó bỏ vào miệng hết nhai lấy nhai để rồi nhổ sang một bên.

Nó đứng dậy, vơ hết cánh hoa rơi dưới chân siết chặt trong tay chạy ngược ra khỏi cánh đồng này. Nó rất sợ màu đỏ nhưng cũng muốn được đắm chìm trong màu đỏ ấy. Màu của máu cũng là đỏ, màu của hạnh phúc cũng là đỏ. Khao khát được hạnh phúc của bản thân lớn hơn cái nỗi sợ kia rất nhiều. Chỉ với cái màu đỏ thôi mà nó cũng sắp phát điên lên rồi thì chắc chờ đợi được tương lai không ?  Chính nó cũng rất ghét phải chọn lựa.

Đắng quá. Quá nhiều cay đắng mà. Vốn dĩ ngay từ đầu không nên làm đến nước này chứ, không nên dại dột làm nhiều điều đến bây giờ phải cắn rứt trong ân hận như thế.

Cái chua chát trong miệng nó dần chuyển thành vị tanh tưởi. Chân cũng ngừng chạy được một lúc rồi. Sao lại tanh tưởi đến như thế được. Lại là xúc cảm à? Hay nó sắp chết ? Tay quệt lên môi và nhìn lại. Những cánh hồng đang hòa lẫn với máu của nó. Máu mũi và miệng tuôn ra không ngừng, mắt thì hoa hết cả lên nhưng Nanny lại nhoẻn miệng cười khổ.

- Đến chết tao vẫn không thể đạt được thứ tao mong muốn..

.

.

Kakuchou được lệnh đi bắt Nanny về lúc Mikey nổi trận lên cả Phạm Thiên. Và đã một tuần, gã quằn quại trong quá nhiều tư tưởng không cần thiết. Nanny tại sao lại giống Izana đến vậy ? Đến nỗi đôi khi mắt thật thật giả giả lại nhìn ra người bạn quá cố khi xưa?

- Hiện thân của em chính là bọn họ.

- Hay chính chúng tôi mới là kẻ điên?

Nhìn một cô gái có đôi mắt tím thành Izana ? Nhìn một cô gái có mái tóc vàng thành Ema ? Nhìn một cô gái có chất giọng hay thành Akane ? Nhìn một cô gái có sở thích hút thuốc thành Shinichirou ?

Thật sự điều mà cốt cán muốn từ nó là thứ gì ?

Bọn họ chính là những kẻ cố chấp.

Chính những tên ấy đều biết rất rõ nhưng không muốn nhìn nhận thực tại. Sự cố chấp ấy còn hơn cả thuốc phiện đã che mờ hết mắt từ rất lâu rồi. Mikey hắn chẳng bao giờ chấp nhận rằng đứa em gái bé nhỏ của mình đã chết đâu dù có kề dao sát vào cổ hắn cũng thế. Kokonoi cũng tương tự, chỉ cần một chút đường nét giống với nàng thơ của mình thì chính Kokonoi cũng sẽ mặc định cô gái ấy là Akane. Có đánh có giết cũng không đổi.

- Tôi thật sự không biết làm gì với em và bọn họ nữa...

- Tự tay dìm chết người như em sao ? 

- Chính tôi cũng muốn chết quách cho xong. 

.
.
.

Đêm đó, Kakuchou đã lẻn được vào dinh thự của B.D. Đứng trước cánh cửa phòng của nó, gã lưỡng lự một chốc thì tiến vào trong.

Gương mặt đang say giấc đó đã bao lâu kể từ lần còn trong bệnh viện mà gã đã có dịp ngắm nhìn rồi ? Nó ngủ rất say, bọn họ nói rằng nó bị nôn ra máu trong vườn và bất tỉnh đến giờ. Kakuchou khẽ kéo cái ghế dịch đến sát bên giường Nanny, gã ngồi xuống tay chống cằm lên đùi ghé sát mặt người con gái hay có biểu cảm chán ghét với thế giới này. 

Ước gì em mở đôi mắt đó ra nhìn gã một lát nhỉ ?

Một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu Kakuchou làm tay tự dơ lên mà tát nhẹ vào mặt chính mình.

- Em tỉnh dậy thì chắc sẽ giết tôi mất. Haha...

Dưới ánh trăng đêm rọi qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt gã và nó một màu xanh dìu dịu. Kakuchou ngồi bần thần trên ghế khuôn mặt nặng trĩu tâm tư nhìn đờ đẫn vào màn đêm. Rồi bỗng từ đằng sau lưng gã xuất hiện đôi bàn tay trắng toát vuốt ve chiếc cổ đến vai và dừng lại tại ngực.

- Dừng lại đi Izana..

Tay Kakuchou đặt lên bàn tay trắng bệch đó áp lên má của mình, đôi mày khẽ nhíu lại. Izana lại xuất hiện nữa. Một tay hắn vuốt ve gò má xanh xao của gã, tay còn lại thì đan vào bàn tay chai sần lên vì cầm súng nhiều.

- Có chuyện gì đau đầu nữa à? Hay là mày sắp chết ?

Giọng nói như vọng từ cõi âm ti văng vẳng trong đầu của gã. Izana tựa cằm lên vai Kakuchou mỉm cười. Những lúc sắp chết hay không thể quyết định chuyện gì thì Izana luôn xuất hiện và cho gã đáp án. Chỉ mình gã có thể cảm nhận được sự hiện diện của Izana, đó cũng là một loại chấp niệm.

- Tao sẽ luôn ở cạnh mày mà.

Và môi Izana khẽ áp lên mí mắt Kakuchou, trao cho gã một nụ hôn phớt như lời động viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com