Kẹo Đồng (2)
Nào- hãy đến với chuỗi ngày chầm kẻm nàooooo phư phư phư,
___________________________
* Tiếng gậy gộc, kêu la thảm thiết cứ thế vang lên đau đớn*
- Tha.. tha cho tôi._ Gã thanh niên máu me be bét van xin.
- Này.. mày có ...500 nghìn... không..?
- Khụ, tôi- tôi có, rất nhiều tiền, xin cô hãy tha mạng, đây, 500 nghìn đây.
Tôi nhìn hắn.
- ..._ *bộp* tiếng hộp sọ vỡ nát.
Mọi thứ lại trở về im lặng.
Mỗi khi đến nhà thổ hay khách sạn, kí ức đau đớn ngày bị gã cha tệ bạc ấy đuổi ra khỏi nhà cứ ùa về như cơn bão. Tiếng thút thít của mẹ, nụ cười của mẹ, tiếng gào khóc của mẹ... Một mớ tạp âm hỗn loạn.
- Ha, Mikey ... Mày chơi tao một vố cay cú rồi đấy_ tôi vuốt gương mặt đầy máu của mình cười khổ.
Căn phòng đông người cùng mùi Shisha khó thở khi nãy giờ đây chỉ còn mùi máu tươi và xác chết. Tôi đã giết tất cả, bóp cò súng liên tục, đập vào đầu bọn chúng bằng cây chày sắt một cách dã man. Tất cả cũng vì câu nói
-Mày có mùi như một con điếm.
Đừng nói vậy chứ. Mẹ tôi đã rất cố gắng mà? Cố gắng giúp tôi không giống bà ấy, trở thành một con điếm. Tại sao lại nói như vậy?!
Châm điếu thuốc lên hút, tôi ngồi xụp xuống đất, bắt đầu thở đều lại. " Bẩn thật" . Nếu rời khỏi đây với bộ dạng này thì sẽ là chuyện lớn mất.
- Alo, Kokonoi? Đón tao.
- Xong việc rồi ?
- Tao ...bị bẩn...
- Chậc, phiền thật chứ.
Gã tắt máy. Chắc sẽ đến sớm thôi, cái kiểu nói chuyện khó ưa thật sự. Tôi mệt mỏi, giết hết đám người này cũng khiến bản thân quên mất cơn giận khi nãy, tuyệt. Rít một hơi dài, đầu cứ suy tư vớ vẩn điều gì đó, đến lúc quay về thực tại thì bên cạnh đã có một người phụ nữ ngồi đó. Ả có mái tóc vàng, đôi mắt nâu , cơ thể mặc chiếc váy hoa dài. " Kì lạ".
- Cút đi, Tao giết mày đấy._ Tôi chỉa cây gậy vào mặt ả.
- Cô muốn kiếm Lucy?
Tôi giật mình.
- Đúng. Mày biết nó à?
- Tôi là Lucy.
Tuyệt vời. Kết thúc nhiệm vụ thôi. Giết ả ta trước khi Kokonoi đến. Với thông tin ít ỏi của Mikey thì có khi gã sinh con tôi vẫn chưa giết được con ả Luxubu này rồi.
- Tốt. Khoẻ cho tao. Tao sẽ giúp mày ra đi thanh thản._ Tôi đứng phắt dậy, cho đạn vào súng.
- Tôi-- không sợ chết. Nhưng 1 tháng sau hãng giết tôi, làm ơn._ Cô ả nhìn tôi. Miệng dám nói những lời ấy nhưng người lại run lên bần bật.
Người đàn bà này cỡ 25 tuổi nhỉ? 1 tháng nữa là sinh nhật à? Hay có việc cần làm? Kệ, không phải việc của tôi. Không xong nhiệm vụ thì người gặp nguy hiểm chính là tôi mất.
- Hờm, không được. Nếu mày không chết hôm nay thì người chết sẽ là tao._ Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Tôi đang mang thai. Làm ơn, con tôi, tôi muốn sinh nó ra... Nó không có tội.
-....
- Xin hãy giúp tôi..!
Tôi tròn mắt nhìn ả, câu nói kia sao quen thuộc đến thế..?
.....
Đầu óc bỗng đau như búa bổ.
"Mẹ"
.....
"Mẹ ơi, tại sao lại sinh Noah ra vậy?"
" Là để con được sống"
" Sống như thế này đau khổ lắm mẹ ạ"
" Có mẹ đây rồi. Mẹ sẽ nuôi dạy con trưởng thành."
" Như mẹ?"
" Không. Tốt đẹp hơn mẹ".
" Mẹ yêu con nhiều lắm..."
Những câu nói ấy như bùa chú, nó khiến tôi đau đầu đến lạ. Người phụ nữ kia lại tỏ vẻ lo lắng cho tôi? Ả điên rồi. Sao không chạy đi? Tôi vẫn chưa hạ nòng súng xuống đâu đấy. Lòng cứ mơn mớn cảm giác đau nhói, là đồng cảm? ...Ả ta như mẹ, đều là gái. Đứa con đó sinh ra nếu là con gái thì khả năng cao sẽ giống mẹ mình. Vòng lặp lẩn quẩn.
-Này.... Tại sao mày muốn sinh nó ra?_ Tôi ôm đầu.
- Vì tôi muốn con được sống.
"....con sẽ được sống".
.....*Phụt* Hahaha--
Ả ngẩn người không biết vì sao tôi cười. Thì ra làm gái thì ai cũng có cùng một suy nghĩ hết nhỉ? Một lũ đầu óc mơ tưởng?
- Mày là ai? _ Tôi nhìn ả.
Ánh mắt người phụ nữ ấy như có tia hi vọng vụng về trả lời mấy câu hỏi của tôi. Ả là con gái rượu của một ông trùm Yakuza, thằng béo kia chính là chồng của ả. Gã là thằng khốn vũ phu, kẻ giết chết chồng sắp cưới , người mà cô ta thật lòng yêu mến. Sau đó, không những ép hôn cưỡng bức gã còn bắt cô ta " tiếp khách" để kiếm thêm. Gã cũng nhẫn tâm giết luôn cha ruột của cô ta để lên làm Boss. Cuộc đời tàn nhẫn với ả một cách đáng thương.
- Tôi.. tôi .. không còn gì để.. mất_ Ả bắt đầu khóc. Thảm hại thật..
- chậc_ Tôi chỉa nòng súng đến chỗ cái xác của tên mập bắn mấy phát khiến ả giật mình.
- Nín đi_ Giọng tôi như mệnh lệnh, cô ta cũng im lặng nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.
Đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ, Koko đến rồi, gã vẫy vẫy tay gọi tôi. Xa xa, có đoàn người ăn mặc bặm trợn mang theo đao kiếm, có lẽ chúng biết Boss của mình đã hẹo và đến truy lùng hung thủ. Ả Lucy vẫn khóc. Trông thật thảm hại... Và ừm.. đau khổ. Lòng tôi lại quặng lên, nó đang thương hại người phụ nữ kia ư? Nếu ả không rời khỏi đây sớm thì cũng sẽ bị giết, đứa con kia cũng sẽ chết...Chậc, phiền phức thật.
Tôi thở dài cởi chiếc khăn ra quàng lên cổ ả. Cô ta giật mình vì hình xăm Phạm Thiên ở cổ của tôi, tay chân có chút run.
- Tao sẽ không giết mày. Nhưng chẳng có gì đảm bảo mày sẽ được sống._ Tôi tra đạn vào súng.
- v-vâng....
- Và.. Mày có 500 nghìn không?
- C- có...có ạ!
Haha-- Tôi cười lớn rồi lao ra khỏi cửa sổ.
__________________________
*Rầm* đóng cửa xe lại.
- Mẹ kiếp, đã bẩn giờ còn bẩn hơn.
- Ha, giết đám người này đâu nằm trong nhiệm vụ._ Kokonoi đưa tôi cây kẹo mút.
- Hờm.. kệ tao_ tôi bóc vỏ nó rồi bỏ vào miệng.
- Thế, con ả Lucy giết được chưa?
- Tao thả rồi.
Koko liền phanh gấp, gã mắng tôi một trận rồi tỏ vẻ hoảng loạn lắm.
- Mày điên rồi Nanny! Mikey sẽ giết mày biết không?!
- Biết.
- Con mẹ mày điên rồi!
- Ừ.. điên rồi._ Tôi tựa đầu vào cửa kính xe.
Gã bất lực đạp ga đi tiếp. Mắt tôi nặng trĩu vì cả ngày mệt mỏi chưa chợp mắt tẹo nào nên ngủ quên lúc nào không hay. Mệt rồi....
" Làm tất cả những gì mày có thể để cống hiến cho Phạm Thiên. Làm trật bánh răng cũng đồng nghĩa với việc phản bội. Và cái kết chỉ có một: Chết."
--------------------
Chap sau: Bánh Răng.
Đọc mấy cái fic buồn xong tâm trạng nó âm mấy chục độ luôn :((
Chap sau nghiền đường với thủy tinh cho các cô ăn 🙈.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com