Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu đỏ (End)

Nghe kèm nhạc buồn để mút hơn

---------------------------------

Hanma hỏi nó muốn gặp mẹ không, đầu nó bỗng " oong" lên một tiếng. Mẹ hả? Lâu rồi chưa gặp nhỉ?..

- Gặ-p m-ẹ ?

- .... Ừm đúng rồi. Mẹ của chúng ta...

Nó thật sự rất muốn gặp bà nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Là mẹ thì ai chẳng muốn con cái mình khoẻ mạnh, lành lặn. Còn nó hiện tại chẳng khác gì một phế vật. Không.

- Kh-ông đự hiệc tạ khôn đự
( Không được hiện tại không được )

- Noah à, mày phải hiểu cho tao.. Tao đang bị truy nã. Băng nhóm của tao cũng đang hỗn loạn. Giữ một người phụ nữ bên cạnh rất khó khăn. Tao sợ mẹ bị... Hư hại. _ Giọng gã trầm đi từ từ.

Có lẽ nó đang quan trọng hoá hoàn cảnh của bản thân mà quên mất người khác. Đúng, Hanma sống vốn đã chật vật, bảo vệ thêm mẹ thì khó cho gã quá. Nó vỗ đầu một cái rồi xin lỗi gã, nó đồng ý sẽ gặp mẹ. Gã cười rồi gác máy... Mà hình như hắn cảm à? Nó ghe thấy tiếng xụt xịt.

- .. Con mẹ nó chứ! _ Hanma không kiềm được cơn tức giận mà ném vỡ điện thoại.

-... Sao.. Lại ra nông nỗi này...

Gã gục đầu vào vách tường cắn môi để không khóc.

- Đại ca à. Anh không sao chứ_ Một tên đàn em trong nhóm bước ra vỗ vai hắn.

Làm gì có sự hỗn loạn nào. Gã đang nói dối. Kakuchou đã kể hết toàn bộ. Gã muốn bóp chết Sanzu , kẻ đã tra tấn nó đến chết đi sống lại như vậy, đứa con gái mà Hanma yêu thương. Nhưng bây giờ thật lòng gã muốn chết hơn tất thảy vì đã... đem mẹ đến cho nó ngay lúc này.

Hiện tại gã đang trốn tại một nhà kho lớn với hơn trăm tên đàn em. Nếu đi một lúc sẽ gây chú ý nên gã quyết định sẽ mang theo mẹ và đến bệnh viện một mình. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, bóng hình của tên trai với mái tóc trắng đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào quay sang mỉm cười.

- Lâu rồi nhỉ? Shuji.

- Mikey ..

- Muốn đến gặp Nanny à? Từ bỏ đi.

- Ý mày là Noah?

- Phải. Bởi mày sẽ không thể gặp nó lần nào nữa đâu.












" Tại một nhà kho bỏ hoang, chúng tôi đã phát hiện ra một thanh niên 28 tuổi bị đâm đến nguy kịch. Tình trạng vẫn chưa được rõ. Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Được biết thanh niên tên là Hanma Shuji, cầm đầu một băng bảo kê khét tiếng và chủ nhiều quán bar.."








[ Bệnh viện ]

Đã 2 ngày từ khi Hanma ngỏ ý muốn đưa mẹ đến chỗ nó. Con nhỏ buồn rầu đi hẳn. Nhỡ đâu mẹ biết nó là tội phạm nên ghét bỏ nó rồi à? Không phải đâu. Chắc chắn. Vì mẹ thương nó mà. Rindou cũng không đến thăm, gã và anh trai làm nốt phần công việc của nó nên bận bù đầu. Ở bệnh viện chán lắm.

Mà.. cái hôm Hanma không đến, nó lại nhận được một món hàng. Là một cái hũ bằng sứ , một miếng giấy viết tay và phong bì. Mắt nó chưa khỏi nên không thể đọc chữ, chỉ đành cất đi. Còn cái hũ ấy, mấy cô y ta nói bên trong chứa nhiều bụi nên đã mang đi rửa sạch sẽ do bụi không tốt cho mắt. Nó cũng ậm ừ rồi thôi. Chợt có tiếng người cất lên.

- Mày ổn chưa?_ Cái giọng khàn khàn vang lên trong phòng nó.

Là Mikey.

Nó giật mình quay về chỗ gã. Dù đã quấn băng kín đầu nhưng nó vẫn cảm nhận được cái ớn lạnh hắn mang lại.

- Đế đây làn ì ( Đến đây làm gì?)

- Tao không có quyền?

Không trả lời chỉ quay đi chỗ khác. Mikey không biểu cảm. Gã đến gần chỗ nó nhìn trên bàn, cái hũ ấy được rửa sạch sẽ, miệng bỗng cười hài lòng.

- Mày nhận được rồi? Món hàng đó?

- cái gì?

- Tro cốt của mẹ mày.

Nó như chết lặng.

Nó ghét hắn.

Thằng khốn Mikey lại muốn dày vò nó à?

CÂM NGAY CHO TAO

CÂM NGAY CHO TAO

CÂM NGAY CHO TAO

CÂM NGAY CHO TAO

CÂM NGAY!

"Con mẹ nó, nói gì chứ đừng chạm đến mẹ tao!"

- Câm mồm!_ Nó la lên.

Gã thở dài, luồn tay dưới gối lấy tờ giấy ra đọc lớn cho nó nghe. Có nói nữa nó cũng chả tin . Hanma viết. Từng câu từng chữ như xé nát lồng ngực nó. Nó không tin đâu. Sao mẹ nỡ bỏ nó được ? Đúng...không?

" Anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được mẹ. Lúc anh đến thì đã quá muộn.Mẹ chết rồi. Mẹ bị đánh chết. Trên người bà đầy vết bầm tím. Mẹ ốm lắm. Hôm đó trời rất lạnh nhưng mẹ chỉ mặc mỗi cái áo em tặng. Trong người mẹ có một cái phong bì, là 20 triệu, bà muốn gửi cho em. Có lẽ anh cũng sắp chết. Đừng buồn. Sống thay phần mẹ và anh đi. Xin lỗi vì không bảo vệ được e---"

- Chỗ này nhoè mất rồi. Tao không đọc được. _ Gã tặc lưỡi.

Mikey vứt tờ giấy xuống đất cùng lúc ấy nó nhào lên bóp cổ gã.

- Là mày! Là mày đúng không?!

Dù cổ họng như muốn đứt ra nhưng nó vẫn thét vào mặt gã. Mikey chẳng buồn chống trả, dù gì nó cũng chỉ là con bọ , gã nghiền nát lúc nào chẳng được.

- Mày đoán xem.

Nó mất kiểm soát rồi. Giựt đứt ống truyền nước biển chạy một mạch đến nhà vệ sinh.

" Y tá rửa mẹ ở đây. Chắc chắn còn cái gì đó? Mẹ , mẹ !"

Nó lấy tay cào mạnh vào ống thoát nước trên bồn rửa tay. Những ngón tay được băng bó kĩ do móng bị rút hết cũng bật máu chảy thành vũng. Mấy bệnh nhân thấy cảnh ấy cứ ngỡ kẻ tâm thần nào đó trốn ra cơ. Cứ luôn mồm mẹ ơi mẹ ơi đến quỷ dị.

" Con điên" _ có người mắng

Nghe có chuyện huyên náo, điều dưỡng liền chạy đến xem. Cô kéo tay nó lại, nó liền dùng bàn tay chảy đầy máu ấy bám víu lấy người cô, miệng ú ớ mấy lời chẳng nên câu.

- Bác sĩ! Bệnh nhân 098 cần liều thuốc an thần gấp!_ Ả la lớn.

- Nó không bị điên đâu. Đừng phí thuốc.

Mikey lên tiếng. Cô y tá đó nhìn thấy gã liền nín thinh sợ hãi bỏ chạy .Trong nhà vệ sinh giờ chỉ còn gã và nó. Con nhỏ đầu tóc rối bù ngồi ôm mặt, bàn tay cứ thế rỉ máu. Người ta nhìn vào phát khiếp chứ đối với Mikey thì bình thường.

Gã ngồi xổm xuống , bàn tay gầy trơ từ từ vuốt nhẹ gương mặt nó.

- Đau không? Cảm giác tuyệt chứ.

- Ngày tao nhận ra bản thân đã mất tất cả, tao chẳng buồn mà tao còn cảm thấy rất tuyệt.

- Biết vì sao không?

- Vì tao đã biết mình đã ảo mộng lâu quá rồi.

- Cũng như mày.

- Đừng tưởng có thể bảo vệ ai đó.

- Vì mày cũng chỉ là con bọ thôi, Nanny à.

Mikey ngạc nhiên vì nó bỗng khóc. Nhưng không phải là nước mắt , mà là máu.

________[ Hôm ở cảng ]______

Sanzu đang chở gã về.

- Này, mày định giết nó dễ dàng thế sao?

- ý gì?

- Nghe hơi vô lý, mày biết mấy hiện tượng tâm linh kiểu Deja Vu không Mikey?

-....

- Ha, có khi con nhỏ đó là Ema-chan hay Baji-kun chuyển kiếp thành chăng?

- Ngậm mồm lại trước khi tao đánh chết mày.

- Xin lỗi xin lỗi. Tào lao thật. Nhưng nhỡ đâu ... Là nó.?_ Gã cười.

Sau câu nói ấy Mikey lặng người một lúc xong gọi cho Kakuchou.

_______________________

Giờ thì gã hiểu sao Sanzu nói thế rồi. Nó thật giống Ema,giống lúc em ấy thoi thóp trên lưng gã, khi em cố gắng thều thào những lời trăn trối một cách khó khăn.... Mikey chợt nhoẻn miệng cười.

- Màu đỏ của mày thật đẹp.

-----------------------------------------------

Ngược nốt chap này! Thề!

Tự viết đọc lại rồi trầm cảm khóc bù lu bù loa. Hic💦

Chap sau : Những người khác.

Ai đó: Pạn êi Pạn tisnk ngựt ai nửa dạ??

Tôi: Cả lò Phạm Thiên :)) xào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com