Chap 4.1:Vì T/b yêu cậu mà
"Shinichirou yêu là gì vậy?"
"Phụt!"
Ngụm nước vừa được đưa vào miệng anh bỗng chốc bay ra hết vì bất ngờ trước câu hỏi của cậu em trai ngây thơ.
"Haha!sao hôm nay nhóc hỏi câu gì lạ vậy"
"Hôm nay T/b đã đã bảo là chị ấy yêu em nhất trên đời"
"Vậy à,sao mắt chọn người của con bé đó kém thế haha"
"Em đang hỏi nghiêm túc đấy!"
"Hừm...nó là một loại cảm giác rất mãnh liệt kiểu như nếu người em yêu không ở bên cạnh em thì em sẽ thấy rất cô đơn, khi em thấy người đó thân mật với ai khác thì em sẽ thấy khó chịu còn có khi thấy người ấy buồn hay đau khổ thì em cũng sẽ cảm thấy đau theo"
"Kiểu như vậy đấy dù hơi mong lung nhưng khi Mikey nhà ta thật sự yêu ai đó thì sẽ hiểu thôi"
"Nghe kinh thế"
"Cái thằng này!!"
"Ặc"
Cậu nhóc ôm đầu khó chịu sau cú đánh của anh mình. Yêu sao....T/b luôn nói cô ấy rất yêu cậu nhưng cậu đối với T/b thì như thế nào nhỉ. Mà thôi ai quan tâm chứ chỉ cần chị ấy cứ như vậy thôi là đủ rồi. Đó là những gì cậu đã nghĩ nhưng.....nhiêu đó có thật sự là đủ rồi không, khi tình yêu này chỉ bắt đầu từ một phía?
"Nè Mikey nghe nói là H/b bị bệnh đấy"
"Ờ vậy à"
"Thằng này chị ấy là bạn gái mày đấy!"
"Ừ"
"Haiz....mày cứ như này thì có ngày bị đá thật đấy"
"Tao đi thăm H/b-san đây mày đi không"
"Đi"
T/b sẽ bỏ cậu sao?chắc không có chuyện đó đâu cô ấy yêu cậu mà.
"Nè Mikey có nên mua gì cho H/b-san không?"
"Ờ...tùy mày"
"Tùy cái quần ấy!Mày không biết chị ấy thích gì hết à?"
"T/b bảo chị ấy thích tao"
"Không phải như thế kiểu như là thức ăn ưa thích hay một món đồ chị ấy muốn có cơ!"
"À...không biết"
"Thôi nghỉ đi tao cũng không biết phải mua gì nữa, thôi thì đợi H/b khỏi bệnh thì hỏi thăm vậy"
"Ùm.."
"Mày cũng coi lại cái thái độ thờ ơ của mình đi coi chừng có không giữ mất đừng tìm đấy"
"Mất gì cơ?"
"Bạn gái mày đó thằng ngu!"
"Haiz....sao T/b mê mày thế không biết"
T/b sẽ chạy mất sao?chắc không có đâu T/b yêu cậu mà nên cô ấy sẽ ở bên cậu suốt đời.
Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi qua thấm thoát đã một tuần rồi T/b không liên lạc hay gặp cậu. Vì sao thế nhỉ cô ấy mệt quá sao? Sáng hôm đó khi nghe mẹ cô nói rằng cô đã đi học lại được hai ngày rồi cậu đã có chút giận vì T/b không còn ngó ngàng gì tới cậu nữa. Chắc không phải đâu nhỉ, chắc chỉ là T/b không muốn cậu lo lắng thôi...đúng vậy...vì T/b rất yêu cậu mà.
Chiều hôm đó cậu đã rủ Darken cùng đi hỏi thăm T/b ban đầu anh chàng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Ah chuông reo rồi các học sinh khác cũng bắt đầu đi ra khỏi cánh cửa đó dù cho dòng người có đông đúc cỡ nào cậu vẫn có thể nhận ra ngay tức khắc đằng xa kia chính là T/b đúng rồi, là T/b của cậu...
"Oi T/b"
Đúng rồi là cảm giác thân quen này khi T/b chỉ hướng ánh mắt tới mình cậu khi được gọi tên. Nhưng mà sao ánh mắt ấy hôm nay có chút kì lạ sao không lấp lánh như mọi ngày. Mà sao T/b sao đột nhiên lại muốn nói chuyện riêng với cậu thế nhỉ, thôi kệ đi chắc cũng không có chuyện gì quan trọng.
"Mikey chia tay đi từ nay đừng liên quang gì đến nhau nữa"
Gì cơ?T/b không muốn liên quan gì tới cậu nữa. Chắc là không có đâu, chỉ là do T/b đang giận dỗi thôi...đúng vậy vì T/b yêu cậu mà
Nhưng rồi cuối cùng thì không phải như vậy T/b đã không còn đuổi theo cậu nữa. Cô ây chỉ đứng đó và...không làm gì cả.
"Tch!tốt thôi"
Sao bây giờ lòng ngực cậu bỗng nhiên lại khó chịu thế nhỉ là do chuyện chiều nay sao? Bây giờ cậu còn chẳng có hứng đi đâu cùng lũ bạn nữa từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện với T/b cho tới giờ cậu hở chút là lại cáu gắt.
"Nè Manjiro hôm nay em không đi chơi à?"
"Không"
"Sao hôm nay trầm tính thế chả giống nhóc thường ngày chút nào haha"
"Đừng nói là anh bị chị T/b đá rồi nhé Mikey khì khì"
"Im đi Emma!!"
"Này Mikey!!đừng quát Emma chứ, con bé sợ rồi kìa!"
"Tch!"
Nói xong cậu tức giận chạy ra khỏi nhà mặc cho tiếng mắng của anh trai mình.
"Này Manjiro đứng lại!!!Manjiro!!"
"Tch!cái thằng này...thôi Emma đừng khóc nó chỉ là đang khó chịu thôi tí anh sẽ bắt nó xin lỗi em nhé"
"Hic...vâng.."
Làm anh của cậu nhóc này có vẻ cũng không dễ dàng gì. Sau khi an tâm về Emma Shinichirou dù có tức giận nhưng vẫn lo lắng cho cậu em trai của mình sẽ gây chuyện đành nhờ đám bạn của cậu giúp anh lôi cậu về.
Tối nay trời quang mây tạnh ấy vậy mà mọi người xung quanh cậu lại bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng vì sác khí của cậu trai đang giận dữ, thế mà cũng có bọn côn đồ lớn gan giám bén mảng đến gần mà gây sự với một con thú hoang đang lên cơn cuồng loạn. Những người gần đó thấy một đám bậm trợn tiến đến thì liền phọt đi nhanh vì không muốn đụng chuyện xem ra bây giờ không còn ai ở đây để cứu những lẻ xấu số đó rồi. Lại còn tỉ mỉ đưa cậu đến một con hẻm vắng không có lấy một cái camera phen này có vẻ chúng tự chỉa nồng súng vào đầu mình mất rồi.
"Này nhóc trong người có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra đây không thi-Ặc"
Chưa kịp để tên kia nói hết câu cậu đã lao tới tung một cước vào đầu gã trai vừa mở miệng đòi tiền cậu. Rồi một người, hai người, ba người cứ thế mà tăng dần từng người trong băng du côn đó không còn tên nào đủ sức để đứng dậy nữa hết. Nhìn thấy một tên trong đám của mình đang bị con ác quỷ đội lốt con nít kia đấm vào mặt không ngừng đến nổi mặt hắn gần như đã biến dạng thanh niên ấy run rẩy vì sợ hãi chỉ cầu mong ai đó hoặc là cảnh sát cũng được hãy đến cứu mình. May thay có một ánh đèn pha moto dọi vào con hẻm tối người ấy giờ đây không khác gì ân nhân được thần linh ban tặng để đến đây cứu họ.
"Trời ạ Mikey?"
"Huh?Kazutora mày làm gì ở đây vậy?"
"Anh trai mày nhờ bọn tao đi tìm mày khắp nơi đấy về thôi chốc nữa cảnh sát đến là tiêu đấy"
"Không thích"
"Xin mày luôn đấy bọn tao phải chạy khắp nơi rồi đi hỏi hết người quen và cả chị H/b chỉ để tìm mày thôi đó thằng này"
"T/b..."
Nghe vậy cậu mới buông tên kia ra rồi ngoan ngoãng nghe theo lời Kazutora trở về. Chắc T/b nghe tin cũng đang lo lắng cho cậu lắm, đúng rồi chắc chị ấy cũng đang ở nhà trờ cậu...vì chị ấy yêu cậu mà....nhỉ?
"Ờ, về thôi"
Nhưng kết cục thì lại không như mong đợi chẳng có T/b nào đứng trước cổng chờ cậu về cả. Sau hôm đó thì cậu cũng xin lỗi rồi làm hòa với mọi người nhưng thứ cảm xúc khó chịu đó vẫn không chịu biến mất. Vì sao thế nhỉ?
. . .
Mikey Pov's:
Đã ba ngày rồi mà chị vẫn chưa xuất hiện. Không được rồi tôi nghĩ bản thân không thể kiên nhẫn hơn được nữa phải tự đi tìm chị thôi.
Khi tôi đi tới trường của chị thì mọi người cũng ra về gần hết rồi nhưng tôi vẫn muốn chờ cho tới khi có thể lại được gặp chị. Chị cũng nhớ tôi mà đúng không?vì T/b yêu tôi mà...Nhưng mà chị đang đi cùng ai phía xa thế kia. Ah....điệu bộ ngại ngùng đó...giọng nói ấp úng sao bỗng dưng hôm nay trông lại trướng mắt thế nhỉ.
"C-cậu điên à....!Sao lại đánh cậu ấy!"
Sao chị lại mắng tôi? T/b có bao giờ làm thế đâu dù tôi lỡ quên sinh nhật chị hay đem đồ chị tặng cho người khác đi nữa, có hôm tôi đi chơi cùng đám bạn rồi quên rằng bản thân có hẹn với chị ở công viên dù bị cho leo cây cả ngày hôm ấy chị cũng không lớn tiếng với tôi dù là một câu...Sao hôm nay lại như thế...T/b....YÊU TÔI MÀ?
_____________________________________________
•Thật ra ban đầu tui không định chia chap 4 ra 2 phần đầu nhưng vì sợ để mn trờ nên tui quyết định chia ra 2 phần.
•Nếu bộ Fanfiction này được tổng cộng 40☆ thì tui sẽ chạy đi viết phần còn lại ngay trong ngày luôn!còn giờ thì tui sủi đây pp🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com