Chap 18
-Ái chà chà!! Xem ai này! Nghe danh đã lâu mà giờ mới được gặp, Mikey~<3!
Cái giọng điệu gợi đòn này có đánh chết hắn Mikey cũng nhận ra. Trước mặt em không ai khác chính là tử thần_ Hanma Shuji. Nhưng đối với Mikey gã chỉ là 1 con chó chân dài tới nách suốt ngày theo đuôi 1 thằng hề da ngăm mà thôi. Mà nói đến thằng hề thì hắn đang ở bên cạnh quan sát kìa.
Em không thích tính cách ngả ngớn của tên chân dài trước mặt nên em chỉ mỉn cười nhẹ và thốt lên 1 câu:
-Cút!_ nói rồi đi qua 2 tên đó luôn không quên quay lại gọi 3 tên kia_ Nè, có đi ăn không vậy?
-Đi!_cả 3 đồng thanh, bật dậy đuổi theo em.
-Tao đi nữa._ Kisaki làm động tác đẩy kính rồi nối gót theo.
-Đừng có bỏ tao lại chứ ~!_ Hanma vẫn giữ thái độ ngả ngớn của mình.
-Ai cho tụi bây đi theo_ Kokonoi càu nhàu.
-Izana bảo tụi tao đi đón Mikey vì cậu ta bận chút việc._ Kisaki bước nhanh hơn để tiến gần đến em hơn nhưng bị Inui chặn lại.
-Gần vậy đủ rồi._Inui lấy thân mình che cho Mikey.
-Đây là việc của Thiên Trúc đ*o phải chỗ để Hắc Long bọn mày ra oai._Kisaki cau mày tức giận trước hành động của Inui.
-Tránh ra đi Hắc Long._ Hanma đổi giọng nghiêm túc.
-HẢ?!_ Taiju nãy giờ nhịn vì ở đây còn có...Mikey, đâu thể giở trò vũ lực trước mặt crush mà phải không. Nhưng ông đây nhịn đủ rồi nhá.
Hai bên định xông vào choảng nhau thì Mikey lên tiếng.
-Đánh nhau thì cút.
Em không muốn cọc đâu nhưng mà em đói. Em đang nghĩ đến suất ăn trẻ em có cắm cờ. Một người ở tuổi 30 rồi mà vẫn còn cái sở thích trẻ con ấy thật kì lạ nhỉ. Nhưng em vẫn muốn cắm cờ lên phần ăn của mình. Lúc nào cũng vậy, 'Sanzu' luôn chiều theo mọi sở thích của em dù nó là gì đi nữa.
Nghĩ đến đây em giật mình nhận ra mình lại vẩn vơ nghĩ về kiếp trước. Không được rồi, em đã tự nhủ phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc ở thế giới này rồi.
________________
-Nó ngủ rồi hả?_Taiju.
-Ăn xong lăn ra ngủ? Cái nết kiểu gì thế?_Hanma.
"Dễ thương"_Inui đưa tay nghịch mấy sợi tóc rủ xuống mắt em.
Em đang ngủ ngon lắm. Dù mang tâm hồn của một người đàn ông trưởng thành nhưng dù sao ở thế giới này em cũng mới chỉ 15 tuổi thôi mà nhỉ. Em vẫn có quyền được làm những việc như thế này mà nhỉ. Và bọn nào đó cũng muốn em làm thế này lắm lắm. Vì sao á? Em ngủ đáng yêu chết mẹ. Hai má phúng phính hồng hồng, đôi mi cong khép lại rung rung theo từng nhịp thở đều đều,mái tóc vàng nắng rủ xuống trước trán càng làn tăng vẻ đẹp mĩ miều của em. Hai từ thôi "thiên sứ".
Kokonoi chẳng nói gì chỉ im lặng...chụp ảnh.
-Mày là biến thái à? Sao chụp nhiều thế?_ Inui càu nhàu thằng bạn dở hơi của mình.
-Để bán._ Kokonoi, chuyên gia kiếm tiền, lên tiếng_ Mikey dễ thương như vậy chụp ảnh đem bán cho Thiên Trúc được ối tiền.
-Mua._ Kisaki xòe tiền trước mặt tên vừa chụp ảnh em.
-Thành giao.
(Au: Nôn ảnh ra đâyyyyyyyyyyyy)
________________
-Mẹ nó...!_ Kazutora lau vết máu trên mặt sau trận ẩu đả.
Hôm nay cậu lại gây sự với 1 tên của băng đảng khác. Tên đó đã kéo cả băng đến tẩn cậu, may mà có Baji và Chifuyu đi qua giải vây giúp.
-Bọn mày cũng chỉ là hạng tôm tép thôi!! Biết thân biết phận đi lũ chó!!_ Chifuyu vừa vút vào hông một tên nằm dưới đất vừa chửi rủa dằn mặt.
-Đủ rồi đây Chifuyu._ Baji lên tiếng ngăn hậu bối rồi quay qua thằng bạn mình đang lẩm bẩm gì đó_ Dạo này mày đánh nhau nhiều quá đấy, Kazutora.
Karutora không trả lời mà tiếp tục lẩm bẩm như đang niệm một thứ bùa chú gì đó, ánh mắt thì vô định cúi gằm xuống đất, trông như 1 tên tâm thần.
Điều này làm Baji cảm thấy sợ. Hắn đến lay lay vai thằng bạn mấy cái .
-Mày làm sao đấy?_ Baji lo lắng hỏi.
-...Không tìm thấy...
-Mày làm mất gì à?_ Chifuyu cũng lo lắng không kém, chẳng lẽ bị mấy thằng côn đồ thó mất ví.
-...M...Mikey...không...tìm thấy..._Kazutora đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn 2 người bạn của mình.
Cả bọn cũng phải công nhận, đã 1 tháng kể từ khi em chuyển đi, bọn nó không còn nghe đến em hay gặp lại em nữa. Một cảm giác trống rỗng và mất mát ngày càng rõ rệt trong thâm tâm của mỗi người. Giống như một bản hòa tấu mất đi một nốt nhạc khiến cho bản hòa tấu ấy trở nên lệch lạc, khó nghe. Mikey chính là nốt nhạc bị mất ấy. Em chính là người giúp cho cuộc sống của bọn hắn trở nên hoàn chỉnh. Khi em vẫn ở cạnh bên bọn hắn, tưởng như đó chỉ là một vật cản, là thứ vướng víu cần loại bỏ. Nhưng giờ đây khi em đi rồi, bọn hắn mới cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn đến mức nào.
Bọn hắn chỉ ước nếu được quay trở lại bọn hắn muốn đối xử với em như lúc nhỏ, cùng chơi đùa, đua xe, chuyện trò, giống như ngày xưa vậy. Nhưng liệu rằng Mikey có đủ lòng bao dung mà tha thứ cho những kẻ đã làm đau em? Bất cứ ai rơi vào trường hợp của Mikey cũng đều rất sợ hãi, thất vọng và căm hận những kẻ đã dồn mình vào bước đường cùng. Có lẽ Mikey cũng thế thôi.
Từ ngày em đi Touman thay đổi nhiều lắm. Ai cũng nóng tính, hở tí là gây gổ đánh nhau. Điển hình như Draken, lúc họp băng chỉ cần không vừa ý chỗ nào liền lớn tiếng chửi bới, không thì lao vào đánh luôn, khung cảnh họp băng lúc đó loạn lắm. Hay như hiện tại đây, Kazutora sểnh ra cái là chạy đi choảng nhau với các băng khác, không cần biết chúng nó có bao nhiêu người, chỉ cần thấy tên nào ngứa mắt tí là đập luôn không nói nhiều, và hầu như mỗi lần choảng nhau Kazutora đều cố tình khiến mình bị thương, hắn cũng không biết tại sao nữa. Danh tiếng của băng Touman giảm sút đáng kể cũng chính vì những vụ việc đánh nhau vô cớ cứ xảy ra liên tục như thế này.
Cả ba đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Chifuyu cất tiếng phá tan bầu không khí u ám.
-M...Mi...key..._Chifuyu run run chỉ về phía bên kia đường_ MIKEY KÌA!!!
Câu nói này đã kinh động đến 2 tên đang chết đứng kia. Họ lao ra khỏi con ngõ nhỏ để nhìn cho rõ.
Đúng là Mikey rồi. Nhưng em dang được ai đó cõng trên lưng. Tên đó mặc bang phục của Hắc Long, nhìn to con thấy mẹ. Có mấy tên Hắc Long nữa, còn có cả... Thiên Trúc?
Gì chứ? Từ khi nào mà Hắc long với Thiên Trúc lại gần gũi với em đến thế. Từ trước đến nay em vẫn luôn chỉ để mỗi bọn hắn cõng thôi cơ mà. Sao giờ lại ngủ ngon lành trên lưng người lạ thế kia. Bọn hắn tức đến đỏ mắt. Baji và Chifuyu chưa kịp làm gì thì kazutora đã lao sang bên kia đường nhắm thẳng đám người kia hét lớn:
_NÀY!!! LŨ LỢN!!!
__________________
Thế nhé hết chap rồi đấy đi dọn nhà đây.
Má nó cứ đang viết thì lại bị gọi đi quét dọn nhà cửa.
Muốn nghỉ tết cũng hông cho nữa T^T!!!
(Hông '^') Yêu cả nhà <3!!!
Pi113
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com