Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Lất phất

Chap này có lẽ sẽ hơi ngắn chút nha !!

Tự dưng tìm đc ảnh của em bé mlem quá >///<

cre:

link ảnh: https://www.pinterest.com/pin/766386061601079953/

_________________

Ngồi sau xe Izana, Mikey lim dim cảm nhận luồng gió đang thổi len lỏi qua từng sợi tóc. 

Em nhớ ngày xưa em cũng từng được Baji chở như này.

"Buồn ngủ quá"_em gục xuống vai người ngồi trước.

-Này này, Mikey!! Đừng có ngủ gục trên xe vậy chứ! Nguy hiểm đấy!!_hắn hơi giật mình khi cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ của em.

Em ngủ mất rồi. Hắn đành cho xe đi chậm lại, một tay vòng ra sau giữ eo em để tránh em bị ngã xuống đường.

(Au: các bạn nhỏ không được bắt trước Izana đâu nhé đi xe như này rất nguy hiểm =_=!)

Trong giấc mơ, Mikey lại nhìn thấy những kí ức của 'Manjiro'.

'Manjiro' rất được mọi người yêu quý ,ngay từ khi chuyển về nhà Sano đã vậy rồi. Cậu kết bạn rất nhanh. Keisuke chơi rất thân với 'Manjro', còn giới thiệu cậu với Kazutora nữa. Rồi thì gặp được Draken....Bọn hắn coi cậu như vật báu, nâng niu, chiều chuộng, chưa một lần làm cậu đau....

Nhưng rồi người đó xuất hiện-Takemichi.

Phải. Kể từ ngày Takemichi xuất hiện,y đã làm đả lộn cuộc sống tốt đẹp vốn có của 'Manjiro'.

Ngày Tokyo Manji được lập ra do Draken lãnh đạo, gã nói là để bảo về cậu. Cậu vui lắm vì có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu. Những người bạn đáng quý.

Những ngày tháng bình yên ấy đã "được" Takemichi đặt cho một dấu chấm hết. Những ngày tháng cực khổ, chật vật vì bị bắt nạt, xua đuổi, kì thị và sỉ nhục bắt đầu.

Takemichi không biết bằng cách nào mà biết được hoàn cảnh gai đình của 'Manjiro'. Y liền loan cho mọi người biết. Nhưng ai biết được cậu ta đã biến hóa nó như thế nào mà đến khi 'Manjiro' biết được chuyện thì nó đã lệch sang một hướng khác.

Họ nói rằng chính mẹ của 'Manjiro' đã ve vãn gã đàn ông nọ, cũng là người bố hiện tại. Chính bà ta đã làm loạn tại nhà Sano khi biết mình mang thai. Thậm chí còn ẩu đả làm bị thương bà Sano, khiến cho bà vốn đã không khỏe lại càng yếu hơn. Còn có tin đồn rằng khi bà Sano mang thai Ema mụ đã nguyền rủa 2 mẹ con để bà Sano biến mất khỏi thế gian cùng với cái thai.

*Mụ phù thủy độc ác* 

*Con điếm điên*

*Bệnh hoạn* 

* Gớm ghiếc*

.....

Đó là những gì 'Manjiro' nghe được về mẹ mình. Mỗi lần mụ uống say mụ đều đánh cậu, đánh đến mức cậu ngất đi lúc nào không hay, thậm chí còn phải nhập viện mấy lần. Nhưng mụ cóc quan tâm. Không chỉ thế không lúc nào 'Manjiro' được ăn uống đầy đủ cả. Lúc thì là cơm ở cửa hàng tiện lợi, lúc thì mì tôm sống, lúc thì chẳng có gì cả. "Nhờ vậy" mà thân hình của 'Manjiro' thấp bé hơn các bạn cùng tuổi.

Mặc dù vậy, 'Manjiro' vẫn cười. Cậu luôn luôn như thế. Điều đó đã khiến cho mọi người xung quanh không mảy may nghĩ đến hoàn cảnh gia đình cậu. 

Khi mẹ chết đi, cậu được đón về nhà Sano,lúc đó Manjiro 7 tuổi. 

Cậu vẫn giữ thói quen cũ, vẫn mỉm cười, nhưng cậu vẫn mặc cảm với người nhà Sano vì chính mẹ mình đã khiến cơ thể bà Sano không qua khỏi khi hạ sinh Ema. 

Cậu đã vui vẻ hơn nhiều khi kết thân được rất nhiều bạn. Ai cũng gọi cậu bằng những biệt danh dễ thương. Cậu vui lắm. 

Và...Phải...Họ đã biết. Những người bạn trân quý của cậu đã biết. Cái quá khứ kinh tởm của mẹ cậu và sự ra đời đáng khinh thường của cậu. 

Họ quay lưng với cậu. Căm ghét cậu. Ghê tởm cậu.

Tất cả là tại người đó. TAKEMICHI.

/tại mày mà Takemichi bị thương rồi thằng đĩ điếm/

/Sao Michi lại dễ dàng tha thứ cho một đứa như mày chứ/

/ Mày khóc cái gì chứ. Đồ ẻo lả/

/Đồ con trai phù thủy/

Đó đều là những lời mà những người bạn mà 'Manjiro' tin tưởng đã buông ra. Nó đã khiến cho cậu càng thêm sợ hãi cái quá khứ đó, ghê tởm bản thân mình, tự trách tại sao bản thân lại được sinh ra.

.

.

.

-...key! Mikey! Dậy đi! Đến nơi rồi!_ Izana gọi lớn tên con sâu ngủ nãy giờ gật gù sau lưng mình.

Em lơ mơ dụi mắt.

-Đến rồi ạ?

"Thiên thần!!!!"_ Izana đã nghĩ như thế khi nhìn em làm hành động vừa rồi. Hắn thầm rủa tại sao em trai hắn lại đáng yêu đến vậy. Như này thì làm sao hắn có thể yên tâm giao em ý cho thằng cha nào khác chứ.

_______________________

Chap này tự cảm thấy nó nhàm chán vl -_-....

Cảm ơn mng đã ủng hộ đến tận chap này nhé.

Lúc mới viết tui cũng không mong là có nhiều người đọc lắm đâu. Nhưng không ngờ lại có nhiều người đọc đến vậy làm tui vui quá trời T^T!!

Yêu cả nhà nhiều nhiều <3!

Pi113







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com