Chương 1: Khởi đầu
-------- Tokyo năm 1998
Trong một con hẻm ở vùng khuất người, một cái đỉnh đầu nhỏ màu trắng đột ngột ló mặt nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt hoa đào trong veo nhìn theo từng người từng người lớn đang qua qua lại lại đầy gấp ráp, hầu như chẳng có lấy bất kì ai chú ý đến một vật thể nhỏ bất thường đang lấp ló khả nghi như nó, lúc này nó mới yên tâm ôm chú chó nhỏ bị lạc lên trên tay rồi chạy lon ton ra ngoài. Chạy đến trước một dãy cửa hàng bánh ngọt, nó đúng lại và nhìn vào trong gương.
Qua hình ảnh phản chiếu, nó có cơ hội được nhìn rõ hơn bộ dạng của mình lúc này.
Đó là một bé gái nhỏ nhắn, cơ thể gầy gò, độ tuổi rơi vào khoảng 3 tuổi rưỡi. Nó mặc một chiếc váy trắng cũ kĩ may vải thô bị nhuốm bẩn đầy bùn đất và bốc mùi hôi thối. Mái tóc trắng xõa dài ngang lưng, rất dày, rất đẹp nhưng cũng rất luộn thuộm và bẩn thỉu. Cố vén mái tóc rối như tơ vò lên, nó thấy gương mặt của mình vậy mà lại trông tròn mũm, hai má bánh bao trắng trắng hồng mềm mại. Mắt hoa đào, hai mí mở to, ánh lên một màu hồng ngọc phát sáng dưới ánh mặt trời như một viên đá Sapphire đầy rực rỡ, khi chớp chớp hiện rõ hai mí đầy đáng yêu. Rồi thì cái mũi cao cao này, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhỏ xinh yêu này, cả hai má lúm đồng tiền hiện hữu rõ mỗi khi cười nữa.
Nó càng ngắm càng thích, cái đầu nhỏ không ngừng gật gù cảm thán: "Xinh ngoan yêu thế này thì là mình không sai rồi !"
"Ơ nhưng mà, bây giờ là năm bao nhiêu ? Đây là đâu nữa ?"
Tự hỏi xong, gương mặt nó hiện rỏ vẻ bối rối mà nhìn dáo dác xung quanh với hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ ai đó, hay đơn giản hơn là việc nó có thể nắm bắt được một số chi tiết nào đó quan trọng để có thể đưa ra phán đoán. Được một lúc đắn đo, nó cúi đầu nhìn xuống chú chó nhỏ trên tay và thì thầm:
"Ôi thôi thì, tao đưa mày đi tìm gia đình mày trước. Rồi tao sẽ đi tìm gia đình của tao sau nhé, Sofia !"
Sofia là tên của chú cún nhỏ lông vàng được khắc kĩ trên chiếc vòng cổ xích chó. Như thế, nó không cần câu trả lời của cún con mà vui vẻ ôm chú đi thẳng một mạch đến- trước đồn cảnh sát....
Sau khi khăng khăng tìm lại chủ gia đình của Sofia, nó cũng tận dụng cơ hội nhờ một chú cảnh sát liên hệ với "người nhà" để ra đón nó về vì nó bị lạc đường về. Sau đó, nó tím đại một chỗ ghế trong đồn rồi leo lên ngồi đung đưa chân chờ đợi.
Trước vẻ ngoài đáng yêu của mình, nó rất tự hào khi được các anh chị trong đồn chú ý. Nó được mời bánh trà và các loại kẹo màu sắc đa dạng, cũng được nhận được nhiều lời khen dựa vào miệng lưỡi khôn khéo, ngọt ngào hết phần thiên hạ. Cứ chốc chốc chán nản, nó lại hỏi:"Đã điện cho người nhà cháu chưa ạ?". Rồi chốc lại tinh nghịch chạy loạn theo các chú làm việc hỏi đủ thứ chuyện trên đời.
Qua 2 tiếng sau, nó đang ngồi chơi với một bạn nhỏ khác cũng đi lạc đang đợi người nhà thì được một chú cảnh sát thân thiện thông báo người nhà của nó tới. Nó hào hứng, vui vẻ chạy lon ton ra ngoài cửa và thấy nhóm Shinichiro đang đứng bên ngoài. Có vẻ đang cãi nhau một chuyện gì đó?
Takeomi nhìn Shinichiro và yêu cầu một lời giải thích: "Tao cứ tưởng nhà mày chỉ có mỗi Mikey, Ema, mày với bé Kazumi thôi chứ, giờ lòi đâu ra thêm đứa nữa?"
Benkei cười ợt và tự nhiên khoác vai Shinichiro kéo vào trong đồn:
"Tự nhiên nhà mày lòi đâu ra một đứa nhỏ đi lạc vậy ? Mày mới đẻ hôm qua à Shinichiro?"
"Làm sao tao biết được? Nhưng ông cứ kêu tao đến xem thử thì tao biết làm thế nào."
"Có khi nào gọi nhầm không ? Nói lại với cảnh sát kêu người ta xét lại đi." - Wakasa đi phía sau nhàn nhạt mở miệng.
Đúng lúc này, từ xa xa trong tầm mắt của Shinichiro dần hiện rõ một vóc dạng nhỏ bé đang lao nhanh về phía mình. Cứ tưởng cô sẽ nhào vào lòng ôm mình nên Shinichiro hoảng hốt vội đưa tay ra đỡ, nhưng rồi nó lại thắng phanh lại kịp lúc và đứng trước hành động của anh nghiêng đầu khó hiểu.
"Chú Shin à? Chú đang làm gì vậy ạ ?"
Shinichiro: . . .Cảnh tượng này có chút ngượng ngùng khó đỡ.
Shinichiro vội cười ngại ngùng cho qua chuyện rồi nhìn đứa trẻ trước mặt mà càng thêm hiếu kì hỏi: "Là em báo cảnh sát gọi cho nhà anh à?"
"Ừm nha, vì em phải đi tìm bố."
"Bố em là ai? Có khi nào em có nhầm lẫn gì không hả bé? Nhà anh ngoại trừ anh ra đã có hai đứa em gái và một cậu em trai ở nhà rồi."
Inari nhắn mày, hai tay siết chặt lấy mép áo Shinichiro, lắc đầu phản đối kịch liệt:
"Không phải! Cháu không phải em gái, cháu là con gái của bố Mikey cơ!!"
"!!!"
Benkei và Wakasa đang ngồi nhởn nhơ bên ghế xem kịch, nghe đến đây cũng xém chút bị sốc đến sặc nước miếng. Còn Takeomi ngoài trợn mắt há mồm chẳng còn biết nói gì. Shinichiro càng không phải nói, sốc toàn tập.
Anh ta cố bình tĩnh và hỏi nó lại một lần nữa: "Bé này, em không thể nói bậy được đâu nhé! Mikey mà em nói, Sạo Manjirou, em trai em chỉ mới 6 tuổi thôi, em và nó chỉ cách nhau có 3 năm thì làm sao là bố con được!?"
"Vậy thì không thể là cháu xuyên thời gian về quá khứ sau?"
"Ngay cả chú cũng có thể như vậy mà, không phải à?" Câu nói này nó bất chợt ghé sát lại gần lỗ tai của Shinichiro mà nói nhỏ hơn chỉ dành cho cả hai nghe thấy.
Shinichiro cảm thấy giật mình và tự hỏi làm sao cô bé biết về câu chuyện đó. Sau, anh còn chưa kịp hỏi thêm đã nghe lời nó nói: "Ngoài ra thì nếu chú không tin, có một cách nhanh nhất để chứng minh cho thân phận của cháu."
"Hãy gọi Kazumi đến xác nhận đi ạ! Lúc nãy chú vừa nhắc đến tên của em ấy cơ mà? Em ấy là con gái của papa, con và em ấy chị là chị em, hãy gọi em ấy đến sau đó mọi chuyện sẽ rõ ràng!!"
------(Còn Tiếp)-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com