LỠ (2)
Một chút hàng cho tuần mới nhé mọi người.
Đọc vui vẻ nha
___...___
- Mikey à, mình xin lỗi về chuyện hôm qua nhé, đáng ra mình không nên như vậy.
Ả đứng trong lớp và xin lỗi cậu thật to. Ắt hẳn là muốn mọi người nghe thấy chuyện này. Mikey thừa biết là ả muốn dùng nhục kế để lấy sự thương hại từ mọi người, muốn mọi người đổ lỗi lên đầu em.
- Ồ, cậu suy nghĩ đúng rồi đấy. Không sao, tôi sẵn sàng tha lỗi cho cậu mà.
Em nở nụ cười thân thiện, tiến lại gần mà đặt tay lên vai ả vỗ về. Trông mặt ả kìa, không ngờ tới phải không.
- Mày còn nói là lỗi tại cô ấy ư, rõ ràng là do mày đẩy cô ấy trước mà. – Trông kia, mấy gã kia đang lên tiếng bảo vệ một con ả tham lam ư.
Lời nói của mấy gã khiến cả lớp đang im lặng bỗng chốc trở nên ồn ào.
- Sano đẩy cô ấy sao, khó tin thật.
- Sano không đánh con gái mà, làm sao mà thế được.
- Nhưng mấy người kia là bạn thân của Sano mà, chắc không nói dối đâu.
- ...
Đến lúc này, Mikey mới lên tiếng thêm lần nữa.
- Nè nè Ken-chin, từ bao giờ mà mày lại đánh giá một sự việc bằng cách nhìn một phần của vấn đề vậy? – Em vẫn tươi cười hỏi gã.
- Mày vốn dĩ rất thông minh cơ mà, sao bây giờ lại thiển cận như vậy, cả chúng mày nữa. Chính chúng mày mới làm tao thất vọng đấy.
Đấy, nhìn thấy không, cách họ bênh vực ả cứ như bị bỏ bùa vậy. Em chắc rằng, đây không phải bạn em, không phải người em thương nữa. Nhưng nhìn những gương mặt ấy, em vẫn đau đáu trong lòng, em hy vọng một ngày nào đó họ sớm tỉnh ngộ, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trở lại là những người mà em thương.
- Rindou, Angry, đi thôi! – Em đường hoàng bước ra khỏi lớp với bao ánh nhìn, mặc kệ lũ kia đang nhìn em với vẻ ghét bỏ.
- À quên nữa. Tôi hy vọng cậu đã thật nhận ra lỗi lầm của mình và cũng hy vọng lần sau cậu đừng phạm phải nữa nhé.
Bước ra tới cửa, em ngoảnh lại nở nụ cười tỏa nắng mà nói với chất giọng nhẹ nhàng, như Thiên Thần được Thượng Đế ban xuống để vị tha cho những con người tội lỗi.
Nói rồi, họ hiên ngang bước đi trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thế mọi người. Thật ra, mấy người trong lớp biết cả đấy, biết rằng Mikey chẳng làm gì, biết rằng cô ả thật ra chỉ dựng chuyện. Nhưng họ vẫn sợ hãi mà tránh xa em và cả con nhỏ ngu xuẩn kia nữa.
Ả ta không ngờ tới em sẽ bật lại ả như vậy. Kế hoạch này của ả lần này không lỗ cũng chẳng lãi. Nhưng Mikey không đánh con gái, nên tạm thời ả vẫn chưa cần lo. Hơn hết, bên cạnh ả vẫn còn những người khác, ả sẽ chẳng thể gục ngã ngay lúc này.
___...___
Hôm nay là một ngày trời đông giá lạnh, do có tuyết nên còn lạnh hơn mọi hôm. Angry định sẽ nấu cho anh trai mình mộ bữa thật ngon. Dù sao ở trường, bé cũng là trưởng CLB Nấu ăn mà. Nhưng sáng nay, khi bé chuẩn bị đi mua nguyện liệu, thì Smiley thông báo là sẽ mời cô ta đến nhà vào ngày hôm nay và yêu cầu bé chuẩn bị một bữa ăn hai người thật thịnh soạn.
Bé buồn lắm, vốn dĩ hôm nay muốn ăn cùng anh trai, thế mà anh bé lại vì cô ta bỏ bé lại, còn bắt bé ăn riêng để nhường không gian cho hai người họ. Angry vẫn chưa quên được chuyện vài tháng trước đâu, chính cô ta đã dựng chuyện làm mọi người hiểu lầm Mikey. Có khi nào, nạn nhân lần này chính là bé không.
Dẫu thế, Angry không thể không nấu bữa ăn được. Đây là việc anh trai nhờ, nếu không làm anh trai sẽ giận, bé không muốn thế. Và thế, Angry dốc sức chuẩn bị. Chọn những nguyên liệu tươi ngon, thượng hạng nhất, chế biến theo công thức của những đầu bếp có nhiều Michelin Stars trên thế giới, và cái tiến thêm để phù hợp với khẩu vị người Nhật Bản.
___...___
Đến 4 giờ chiều, thức ăn đã chuẩn bị gần xong, chỉ đợi những món chính hoàn thành. Đến lúc này, Smiley với ngó đầu vào bếp.
- Angry à, em chuẩn bị xong chưa.
- Dạ gần xong rồi ạ, chỉ cần đợi khoảng 30 phút nữa thôi anh. – Angry với gương mặt lấm tấm mồ hôi quay ra nhìn anh trai mình.
- Vậy được, anh lên phòng thay đồ đi đón cô ấy đây, em ở nhà tự lo liệu nhé. – Nói rồi gã quay lưng bỏ đi, chẳng cần nghe câu trả lời đến từ em trai mình.
- Vâng... - Bé nhìn theo bóng lưng anh, cúi gằm xuống mà lí nhí trả lời trong miệng.
Bây giờ, trong đầu anh trai bé chỉ có mỗi cô ta thôi, anh đã chẳng còn quan tâm người đã cùng anh lớn lên suốt bao nhiêu năm qua nữa. Dù tủi thân lắm, nhưng Angry chẳng biết làm gì để dành lại anh cả.
Từ trước tới giờ, anh luôn là người bảo vệ bé, là anh hùng của bé, làm bé chỉ muốn càng sát lại anh hơn. Nhưng bây giờ, chính anh lại là người bỏ rơi đứa em trai này ở lại.
Sao anh lại tàn nhẫn thế?
___...___
- Em tới rồi sao.
- Vâng. Cảm ơn anh vì hôm nay đã mời em tới chơi. Mà anh tới lâu chưa vậy?
- Anh chỉ vừa mới tới thôi. Chúng ta cũng nhau đi dạo về nhà anh nhé, anh đã làm cho em một bữa ăn thật ngon đấy.
- Thật sao! Em cảm ơn anh nhiều.
Smiley và ả đã hẹn nhau tại một công viên gần nhà hai người. Muốn về đến nhà thì đi qua công viên là đường ngắn nhất. Hơn nữa, phong cảnh công viên rất đẹp, tuy là mùa đông, cây chỉ còn trơ trọi những cành gỗ khẳng khiu, nhưng nó vẫn tạo nên vẻ đẹp của một con đường tuyết trắng. Vậy nên Smiley cố tình hẹn cô ả ở đây.
Thật ra, ả cố tình đến muộn một chút, nhằm mục đích để Smiley đợi mình. Ả cũng thừa biết, bữa ăn ngon trong lời gã là do Angry nấu, chứ đại thiếu gia như hắn sẽ chẳng bao giờ vào bếp đâu. Vậy nên, bữa ăn ngày hôm nay, cô phải tận hưởng mới được.
___...___
Hai kẻ kia cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn bữa ăn tình nhân dưới ánh nến. Còn Angry thì phải trốn chui, trốn lủi trong chính căn nhà của mình.
___...___
- Ngon không em?
Smiley hỏi cô ả với tâm thế chắc chắn sẽ được khen. Đồ ăn Angry nấu chưa bao giờ không ngon cả, kể cả khi nó có nguội lạnh đi chăng nữa. Hơn nữa, gã đã nếm thử và thấy rất ngon.
- À, em thấy món này hơi mặn, món kia hơi nhạt,... Có lẽ do chúng không hợp khẩu vị của em rồi. – Cô trưng vẻ mặt ái ngại nhìn Smiley mà cười trừ.
Ả thừa biết, những món này không phải Smiley làm mà do Angry. Nên mặc dù chúng rất ngon, ả vẫn phải buông lời chê bai.
- Nhưng đây là đồ ăn mà Smiley chuẩn bị cho em mà, nên em phải ăn hết chứ. – Ả cười nhẹ, nghiêng đầu một góc 10° để gã thấy được vẻ đáng yêu của mình.
- Được rồi, lần sau anh sẽ học nấu nhiều món ngon hơn cho em nhé. – Smiley vẫn đang cười, nhưng trong đầu gã đang nghĩ gì thì chẳng ai biết.
___...___
Họ cùng nhau ăn xong bữa tối, sau đó cùng nhau ngồi xem phim và cuối cùng là đi tản bộ. Sau đó, gã đưa ả về đến tận cửa, nói với nhau những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Rồi hắn đi thật nhanh về nhà mình với tâm trạng u ám.
Em trai gã lại không ngoan rồi, dám làm đồ ăn không ngon cho khách, hơn nữa còn là một vị khách quan trọng nữa. Phải phạt thôi.
___...___
- Angry à, em đâu rồi. – Vừa về đến nhà, gã liền gọi vọng lên.
- Ni-chan gọi em à. – Bé bước nhanh từ trên tầng xuống, chỉ mặc mỗi cái áo hoodie trắng hơi dày và một chiếc quần ôm giữ nhiệt.
- Lại gần đây nào, Ni-chan có chuyện muốn nói. – Gã vẫn cười, dùng tay vẫy bé lại.
Linh tính mách bảo Angry rằng, bé không nên xuống đó. Nhưng lời gã cứ như lệnh vua, khiến bé chẳng thể phản kháng lại. Bước thật chậm từng bước xuống lầu, bé đứng trước gã, nhỏ giọng e dè mà hỏi.
- Ni-cha...
*Chát*
Tiếng động vang lên, cắt ngang lời nói. Souya ngã xuống. Bé cũng cảm thấy một bên mặt mình đau nhói, nóng rát.
Anh trai đánh mình sao? Tại sao vậy? Từ trước giờ, kể cả có làm sai, anh cũng chưa bao giờ đánh mình mà?
- Em trai của anh, em dám làm đồ ăn không ngon cho khách phải không. – Gã túm lấy tóc bé, kéo bé dậy.
- Em không có mà Ni-chan. – Lắc đầu trong sợ hãi, Souya chưa bao giờ nấu không ngon dù là vô tình hay cố tình.
- Anh không cần biết, vấn đề là khách của anh không hài lòng với đồ ăn em nấu. Em hư quá Souya à, phải phạt thôi.
Nói rồi gã lấy chiếc roi da đã chuẩn bị từ trước ra, đánh liên tục vào người bé, mặc cho bé khản giọng van xin. Chiếc hoodie hơi dày khiến cho vết cắt từ chiếc roi chẳng thể tiếp cận da thịt, nhưng vẫn hằn lên người nhưng vệt đỏ đau rát.
Sau khi đánh chán, gã liền xách đầu bé ra khỏi nhà và ném xuống đất.
- Souya à, anh không muốn thấy mặt em nữa, nên đừng về nhà nữa nhé. Rồi tranh thủ nghỉ học một hôm về đây dọn hành lý, tránh mặt anh ra. Tạm biệt. – Gã quay bước vào nhà, bỏ mặc đứa em trai nhỏ đang quằn quại trong cơn giá lạnh.
Anh trai bé từ trước vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn bao dung, che chở cho bé. Nhưng anh thay đổi rồi, anh bây giờ chẳng phải là anh trai bé nữa, chỉ là một kẻ mang gương mặt của anh ấy. Vì cô ta sao?
Gượng ép cơ thể mình đứng dậy, Souya rời bước khỏi nhà. Hàng vạn câu hỏi trong đầu bé chẳng có lời giải đáp. Gương mặt chẳng còn vẻ cau có như thường ngày, mà chỉ thấy thấm đẫm nước mắt.
Lê từng bước nặng nhọc trên con đường vô định, từng bông tuyết cứ lởn vởn quanh người bé, rồi đáp lại trên vai, trên đầu tạo thành lớp tuyết mỏng. Bé cứ đi như vậy, như một cái xác không hồn.
Bỗng dưng đôi mắt đục ngầu ấy lại sáng lên, có lẽ Souya đã thấy gì đó. Trước mặt bé là cây cầu bắc ngang dòng sông xanh. Như quên cơn đau, bé chạy nhanh xuống gò đất ngay dưới cầu, khung cảnh vẫn như vậy, chỉ là lòng người đổi thay thôi.
Hồi ức như sóng tràn bờ, Souya có thể thấy hình ảnh ngày xưa hai anh em cùng vui đùa ở đây. Họ đã từng cùng nhau nghịch nước, cùng nhau xây căn cứ nhỏ, cùng nhau cười nói, họ đã từng cùng nhau ...
Souya ngồi gục xuống, gào khóc như một đứa trẻ. Anh trai bé, đâu mất rồi.
- Nahoya-ni-chan, anh đâu rồi, Souya sợ lắm...
Tiếng khóc như ai oán trong đêm đông khiến người nghe phải xót xa.
___...___
Viết mà khóc luôn ý mọi người à. :'((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com