LỠ (5)
Chap này mọi người đọc kỹ nha, nó dài lắm, khoảng 4k từ.
___...___
Thời gian trên chiếc đồng hồ vẫn cứ xoay, chẳng mấy chốc, bọn họ đã tốt nghiệp và đi trên con đường riếng của mình. Angry là một người nấu ăn ngon, nên bé đã đi theo con đường đầu bếp và hiện tại đang làm việc ở một chuỗi nhà hàng Ramen danh giá của Nhật Bản. Còn Mikey, Rindou, Sanzu và Kakuchou đã hợp lực mở một chuỗi khách sạn truyền thống tại Kyoto, ngoài ra, Rindou còn là một tiểu thuyết gia có tiếng. Nhưng cậu vẫn luôn chỉ dùng nghệ danh chứ không bao giờ xuất hiện hay tiết lộ bất cứ điều gì về gia đình hay thân thế.
Angry sau khi đi làm đã quen biết với ông chủ nhà hàng. Anh ấy là một người rất hay cười, giống hệt anh trai bé. Lúc đầu, bé chẳng tính đồng ý lời thổ lộ của anh, vì sợ rằng mình sẽ chỉ coi đó là người thế thân cho Smiley.
Nhưng tới cái ngày mà gã cùng cô ả đấy dắt tay nhau vào nhà hàng nơi cậu làm việc, thì cậu đã thấy rằng mình chẳng còn cảm giác gì với gã nữa rồi. Tất cả đã là quá khứ, đã lỡ mấy nhau một quãng đường dài, dù cho cả hai có chạy lại như thế nào cũng không thể quay về được nữa. Angry nhận ra rằng, không nên chấp nhiệm với quá khứ mà nên mạnh mẽ hướng tới tương lai.
Cũng nhờ sự kiện đó, Angry đã có thể chấp nhận tình cảm của anh. Họ hẹn hò với nhau như những cặp đôi khác, cùng đi ăn, đi xem phim, đi khu vui chơi. Nhưng buổi hẹn hò đầu tiên của bé quả thật là quên xem ngày. Đi xem phim cùng anh đụng trúng ngay cô ả. Bây giờ cô ta đã là một diễn viên nổi tiếng với sự bảo trợ của bọn họ, nên bé cũng không thể làm gì.
Cô ta đã nói xấu về bé với anh, cả các bạn bé nữa, dù cho bọn em chẳng làm gì. Nhưng anh vẫn kiên quyết bảo vệ người yêu mình. Điều đó khiến trái bé đập mạnh, cảm giác cứ như được trở về thanh xuân, được một người bao bọc và bảo vệ mình dù cho mình có làm sai hay không. Thật sự, Angry phải cảm ơn anh rất nhiều.
___...___
Mikey cùng với Sanzu cũng đã về chung một nhà. Có thể Mikey sẽ chẳng bao giờ biết, Sanzu đã đơn phương em từ rất lâu. Từ cái ngày mà hắn đi theo anh trai sang nhà bạn và gặp em thì hắn đã thích em rồi. Hắn cứ mang theo thứ tình cảm đơn phương ấy năm này qua tháng nọ, âm thầm bên cạnh em che chở em khỏi những kẻ phiền phức, rồi nhìn em đơn phương bọn kia.
Hắn luôn muốn em được hạnh phúc, nên đã để em bên cạnh họ, rồi âm thầm ngắm em từ nơi xa. Cái cách em tươi cười bên cạnh họ khiến hắn phải ghen tị, nhưng chỉ cần em vui, hắn không ngại những vết thương nhỏ nhặt này đâu.
Ấy thế mà, cái ngày đó hắn thấy em ngồi khóc nức nở dưới bóng cổ thụ, trái tim hắn đau lắm. Đau vì chẳng thể lấy tư cách gì để an ủi em, đau vì quyết định để em cho bọn họ rồi nhìn em đau khổ đến thế. Và hắn còn rất căm hận lũ kia. Một lũ mất não và một con ả rẻ tiền. Dù mẫu mã có xinh đẹp nhưng chất lượng không tốt, thì cũng chỉ là đồ giả, đồ rẻ mạt. Thế mà bọn kia có thể bỏ qua hàng thật mà đến với hàng giả, trông thật là phù phiếm.
Kể từ cái ngày đó, Sanzu đã luôn theo sát em, nhằm bảo vệ em khỏi những nanh vuốt của chúng. Nhưng hắn chẳng làm gì bọn chúng cả, vì nếu làm thế em sẽ không vui. Vậy nên hắn đã xây dựng tường rào vững chắc để bảo vệ em, thế nhưng hắn lại phải nhìn em khóc thêm lần nữa khi chuyện của Rindou xảy ra. Từ lúc ấy, hắn đã quyết định phải diệt tận gốc.
Sau những biến cố ấy, hắn đã quyết định giữ em và đám bạn vào trong vòng an toàn của mình. Hắn dần dần tiếp cận em, thay thế những người kia để trở thành người bên cạnh em. Để rồi trong buổi lẽ tốt nghiệp năm ấy, hắn ngỏ lời hẹn em đi chơi, buổi đi chơi chỉ riêng hai đứa mình. Em cười rất tươi và đồng ý.
Ngày hôm ấy, hắn hẹn em trên con phố thơ mộng. Em mặc một chiếc áo xinh, mái tóc buộc lên gọn gàng, ngồi trong quán coffee có view hướng ra phố chờ hắn. Hắn lúc ấy nghĩ mình thật tệ khi đã đến muộn trong buổi hẹn đầu tiên. Nhưng em lại bảo không sao cả, em thích đến sớm, nhìn ngắm con phố nhộn nhịp này, thích cái nhìn cái cách hắn chạy hối hả đến và hoảng hốt xin lỗi em khi phát hiện mình đến muộn.
Bây giờ thì hắn đã chắc chắn rằng, em đã xem mình thật sự thân thiết rồi. Bởi lẽ, em sẵn sàng chờ đợi hắn dù em chẳng thích việc ấy. Tay nhanh hơn não, hắn mạnh dạn lấy bó hoa đã chuẩn bị ra tặng em và nói rằng mình thích em rất nhiều. Lúc ấy, mặt em đỏ lắm, em ngượng ngùng chẳng nói được câu nào, nhưng cuối cùng, em cũng đồng ý. Thế là hắn và em bắt đầu hẹn hò.
Sanzu còn nhớ như in năm ấy, hắn đã tặng Mikey một bó cẩm chương trắng. Nó mang ý nghĩa là ngọt ngào, đáng yêu, sự ngây thơ, tình yêu đơn thuần.
Tôi yêu em.
Yêu giọng nói ngọt ngào của em.
Yêu cái dáng vẻ đáng yêu của em.
Yêu cả sự ngây thơ trong từng cử chỉ của em.
Yêu em một cách đơn thuần.
Thương em!
___...___
Kakuchou và Rindou thì cũng đã bắt đầu một mối quan hệ, vừa là người yêu vừa là đối tác. Kakuchou yêu Izana, Rindou biết, Rindou yêu Ran, Kakuchou cũng biết. Ấy thế mà, người họ yêu lại đang đấu tranh cùng một cô gái, họ đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Mối quan hệ bắt đầu khi hai người đã không chịu nổi sự trống vắng mà tìm đến nhau, coi nhau là người thay thế. Kể từ đó, họ bắt đầu thay đổi, cậu thì giống tính cách cao ngạo của Izana, còn anh thì lại trở nên điềm tĩnh và ranh mãnh giống Ran.
Họ đã cũng ôm nhau, trao nhau những cái hôn nồng nàn, nhưng họ lại gọi tên người kia. Đỉnh điểm hơn nữa là việc Rindou nhuộm mái tóc mình thành màu trắng, Kaku bắt đầu để tóc dài. Họ sẵn sàng làm tất cả để có thể tiếp tục ảo tưởng rằng người mình thương vẫn luôn bên cạnh mình.
Mỗi ngày, họ sẽ cùng nhau đi tới nơi làm việc, rồi khi tan tầm, cậu sẽ về trước nấu cơm, còn anh sẽ ở lại tăng ca. Rồi khi về đến nhà, họ sẽ gọi nhau bằng tên người kia, cùng nhau ăn cơm rồi ngồi cạnh nhau xem những bộ phim nhàm chán.
Khi ở cạnh nhau, thì họ sẽ không bao giờ gọi tên đối phương. Đó là quy tắc trong cuộc chơi của họ và họ biết rằng sẽ chẳng có ai thua cả, vì trong trái tim họ đã chiếm trọn hình bóng một người. Thậm chí, đến cả khi làm tình, trong cơn khoái cảm mà đối phương mang lại, họ vẫn chỉ gọi tên người thương.
Mối quan hệ của họ nằm trong khoảng trên tình bạn, dưới tình yêu, thật khó để xác định. Nếu như ngày nào đó, họ ngắm bản thân mình trong gương, họ sẽ tự gọi mình là kẻ cặn bã. Vì chỉ có kẻ cặn bã mới nói yêu người này xong lại xác định quan hệ với người kia thôi.
___...___
Dạo gần đây, Rindou rất hay bị đau đầu, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là do thay đổi thời tiết thôi, tại vì sau vụ đó cậu cũng hay bị. Nhưng dạo gần đây tần suất và cường độ tăng nhanh kèm theo đó là những cơn mất ngủ kéo dài, buộc cậu phải đến bệnh viện để kiểm tra.
Đến cuối tuần, cậu đã nói dối Kakuchou, bảo rằng mình muốn đi chơi riêng hôm nay, và tất nhiên rằng, anh sẽ đồng ý. Dù sao thì mối quan hệ của họ cũng chỉ là đối tác nên không thể quản nhau kĩ được.
___...___
Lái xe đến bệnh viện tư nhân cách xa nơi đám bạn cậu sống, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể gặp ai thân quen. Nhưng không, cậu đã gặp anh trai mình ở đây. Họ đã lướt qua nhau. Lâu ngày không gặp, anh đã thay đổi nhiều rồi, đã cắt tóc ngắn và còn nhuộm tím nữa. Nhưng dù người ấy có thay đổi đến mức nào, thì cậu vẫn sẽ nhận ra.
Ấy thế mà, người cậu yêu không nhận ra cậu. Trước kia, cậu đã từng hỏi anh:
- Nè Ni-chan, nếu bây giờ em trở nên khác thì anh có nhận ra em không?
- Em nói điều gì ngu ngốc vậy. Dù em có thay đổi thì anh vẫn sẽ nhận ra em bằng đôi mắt đó thôi, cả cái ánh mắt của em nữa.
Sau hôm ấy, Rindou đã đi cắt và nhuộm lại tóc, kết quả là anh cậu vẫn nhận ra cậu. Anh còn ôm cậu vào lòng mà ngắm ngía mái tóc mới kia, còn bao che cho cậu khỏi đòn đánh của cha.
Nhớ lại lúc ấy, anh đã rất cưng chiều cậu, rất yêu thương cậu. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, bây giờ anh đã có người mới, sẽ chẳng yêu thương, quan tâm cậu như đã từng. Thậm chí, anh còn chẳng nhận ra cậu nữa cơ mà.
Nở nụ cươi chua xót cho số phận bất hạnh, cậu tiếp tục lấy số khám bệnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
___...___
- Hôm nay đi chơi thế nào rồi, Izana, mày vui chứ. – Kakuchou đã đứng trước cửa chào đón Rindou về.
- Chắc chắn rồi Ni-chan, em đã gặp... vài người bạn cũ. Tụi em đã rất vui.
Chỉ cần là trong khoảng không của hai người họ, họ sẽ bắt đầu diễn vở kịch mà chỉ mình họ diễn, chỉ mình họ xem, chỉ mình họ tận hưởng...
___...___
Khoảng một thời gian sau đó, Kakuchou thấy Rindou có những biểu hiện lạ. Cậu hay bỏ bữa, rồi chóng mắt. Có những lần hai người đang chuẩn bị đi làm thì đột nhiên cậu gục xuống, làm anh sợ tái mặt. Cậu cũng né tránh những lần làm tình, thi thoảng còn nói lắp. Hơn nữa, có hôm cậu với anh đã lên kế hoạch đi chơi với Mikey, Sanzu và Angry thì qua sáng hôm sau cậu lại chẳng nhớ gì cả. Cứ như mất trí vậy.
......
Rindou biết, thời gian của mình không còn nhiều. Nên cậu đã bắt đầu kế hoạch của mình, cậu đã được chị họ mình giúp đỡ rất nhiều, vì hiện tại cậu không thể thực hiện chúng một mình. Chị từ nhỏ đã rất tốt với cậu, vụ việc năm đó, cũng chỉ có chị và mẹ tin cậu thôi.
___...___
Quay lại khoảng thời gian trước khi Rindou bị ả đẩy ngã.
- Trò Haitani Rindou, em giúp cô thu lại phiếu điền nguyện vọng của mình nhé.
- Vâng thưa cô.
Khi tất cả học sinh đã tan học, trong lớp lúc này chỉ còn mình cô giáo với Rindou. Cậu đi đến từng bàn, thu lại những tờ phiếu được điền đầy đủ ước mơ của mọi người đã để gọn gàng trên bàn học. Angry muốn trở thành một đầu bếp, Mitsuya ước mơ làm nhà thiết kế, còn con nhỏ đó lại muốn trèo cao làm một diễn viên hạng A.
Năm ấy, cậu cũng chỉ vô tình nhìn thấy, nhưng không ngờ chính nó lại là chìa khóa để bọn cậu trả mồi thù này.
Sau khi nhận được tin nhắn của ả, Rindou đã gấp rút chuẩn bị một máy ghi âm có thể ghi lại những âm thanh trong bán kính 5m, một chiếc choker đính những viên đá xung quanh, nhưng thật chất là camera ẩn. Cậu phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho trận chiến tới, dù cho nó có không xảy đến, cậu vẫn nên phòng bị.
Năm ấy, cậu chỉ vô tình chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất, nhưng không ngờ lại thu được bằng chứng quan trọng.
Khi ấy ở bệnh viện, cậu đã kiểm tra rất kỹ những thứ mình ghi lại được và đảm bảo rằng nó sẽ không bị tuồn ra ngoài trước khi việc đó tới. Cậu cũng đã nhờ Sanzu tìm đoạn băng ghi lại cảnh khu vườn sau trường năm đó. Tất cả đã sẵn sàng để trả lại món nợ.
Năm ấy, với lòng kiêu ngạo của tuổi trẻ, cậu đã thề mình phải trả lại những gì con nhỏ đã gây ra cho mình, đến bây giờ, cậu vẫn không hối hận. Chỉ tiếc là...
___...___
- Mày chắc chắn chứ Rindou, dù sao thì mày còn trẻ, nên nghĩ lại đi.
- Tao chắc mà, dù sao thì từ ngày ấy, tao cũng như đã chết rồi.
......
- Tác giả à, xin anh nghĩ lại đi, sao lại giải nghệ, tác phẩm của anh đang rất hot trên thị trường mà.
- Tôi chắc mà, sau này sẽ có người gắp cậu nói lý do.
___...___
Vẫn là một buổi tối bình thường, Rindou và Kakuchou cùng nhau ở, Kakuchou thì ngồi tựa lưng vào ghế sopha, còn Rindou thì nằm gối đầu lên đùi anh, mắt hướng về trần nhà.
- Nè Kaku. – Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, như thế chỉ cần chạm mạnh thôi, nó sẽ biến mất vậy.
- Sao thế. – Kakuchou khá ngạc nhiên, tại vì đột nhiên cậu gọi tên anh.
- Tao nhận ra, mình vẫn còn yêu Ran rất nhiều, dù có ở cạnh mày tao vẫn luôn nhớ về Ran. Mày cũng vậy chứ, cũng nhớ về Izana giống tao.
- Phải, tao thừa nhận mình vẫn luôn nhớ về Izana, chúng ta giống nhau mà.
- Mày thấy gì, trong đôi mắt kẻ si tình.
Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt tím biếc trong veo từng rất đẹp ấy, bây giờ đã mơ màng mà đục ngầu. Điều đó làm anh cảm thấy lo lắng.
- Nếu tao có rời xa mày, mày vẫn phải sống tốt nhé, phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tìm một người yêu thương chăm sóc mày nhé.
- Gì vậy Rindou, mày tính đi đâu ư, tao sẽ đi cùng mày mà. – Kakuchou cảm thấy sợ hãi, Rindou chẳng bao giờ như vậy cả.
- Tao được nghe kể rằng, khi sắp chết, ta sẽ thấy người mình thương nhất. Tao thấy Ran rồi kìa, anh ấy đang cười với tao, đang dang tay ra chờ tao kìa. Tao muốn đi theo anh ấy. Tạm biệt nhé, Kaku...
Nói rồi đôi môi cậu nở nụ cười thật tươi, nó chẳng thể đủ nhiệt huyết như tuổi trẻ, mà rất nhẹ nhàng, êm ái. Mí mắt cậu dần khép lại, đôi tay buông thõng xuống, hơi thở dần yếu lại.
- Rindou, Rindou, mày sao vậy. Đừng ngủ như vậy, tao đưa mày đến bệnh viện nha. Đừng sợ mà.
Kakuchou hoảng hốt, bế cậu chạy nhanh ra khỏi nhà đưa tới bệnh viện.
___...___
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng bệnh nhân đã ra đi từ lúc đến bệnh viện rồi. Xin chia buồn cùng gia đình.
Nói rồi bác sĩ rời đi, để lại anh cùng với những người bạn. Mikey và Angry đã khóc dữ lắm, Sanzu như đã biết tất cả mọi chuyện nên hắn chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng tiếc thương cho số phận bất hạnh.
___...___
Đám tang cậu được tổ chức nhỏ tại nhà riêng, các vị khách được mời đến cũng chỉ có mấy người bạn của cậu, mẹ, chị họ và người đại diện của cậu thôi. Ngày hôm ấy trời đổ mưa to, không khí se lạnh, trong căn phòng lớn, ai ai cũng đang khóc thương cho cậu.
Chị cậu không thế ngờ được, lần hai người gặp nhau để trao đổi thông tin lại là lần cuối chị nhìn thấy em trai mình. Đáng lẽ ra sau ngày hôm đó, chị phải đưa em đi bệnh viện kiểm tra lại những vết thương em phải chịu khi chị xuất ngoại, chứ không nên để em đi rồi, chị ngồi đây ân hận.
Mẹ cậu càng chẳng thể ngờ hơn, rằng bà đã mấy con rồi. Đứa trẻ ấy mới ngày nào vẫn còn ngồi trong lòng bà nay đã nằm trong chiếc lồng kính lạnh lẽo. Bà khóc nhiều lắm, không một người mẹ nào có thể chịu được nỗi đau mất con cả. Lẽ ra ngày ấy bà nên phản đối kịch liệt quyết định của ông, nên liều mạng để giữ thằng bé ở lại, chứ không để xảy ra cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Đám bạn cậu thì đau buồn, họ chưa thể tin được rằng cậu đã rời xa họ. Họ càng thêm căm hận con ả kia, vì chính nó là nguồn cơn của mọi việc. Họ càng tiếc thương cho người con trai ấy, bởi lẽ, họ yêu quý cậu lắm.
Người quản lý của cậu thì shock lắm, cậu ta đã từng học chung trường với Rindou, cũng biết về sự việc năm đó. Cậu ta ngưỡng mộ Rindou lắm – người có thể kiên cường, hiên ngang sống mặc cho sự hãm hại từ xung quanh. Nhưng hôm nay nhìn thấy Rindou như vậy, cậu ta xót xa, cảm thương cho số phận bất hạnh ấy. Vì vậy cậu ta đã ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của Sanzu...
___...___
Sau khi an táng cho Rindou xong, mấy người họ bắt đầu hành động. Bây giờ ả đã là người nổi tiếng, nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khắn. Nhưng Sanzu có quan hệ với chủ tịch công ty cô ta, nói đúng ra thì người chủ tích đó là đàn em của hắn nên mọi chuyện gần như dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong buổi họp báo kiêm luôn cả fanmeeting của cô nàng, công ty đã lên tiếng hủy hợp đồng với ả với lý do không thể chấp nhận một nghệ sĩ kém đạo đức như vậy, đồng thời tung một loạt bằng chứng về những vụ việc năm xưa. Tất cả những thứ ấy khiến các fan phẫn nộ, giới truyền thông như bắt được vàng mà ra sức chụp ảnh, phỏng vấn.
Ở phía bên kia, người quản lý của cậu cũng đã mở họp báo thông báo về việc cậu đã mất, đồng thời cũng công khai danh tính thật sự của Rindou cũng như nguyên nhân dẫn đến tử vong của cậu. Điều này đã làm dậy sóng cộng đồng người yêu sách ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới. Tuy cậu chỉ mới viết một cuốn sách, nhưng nó đã được đánh giá cao và xuất bản sang nhiều quốc gia. Sự ra đi của cậu là một sự mất mát lớn trong làng viết lách thế giới.
___...___
Công việc trả thù đã xong xuôi, tất cả mọi người đều trở lại cuộc sống bình yên, chỉ có điều thiếu cậu và anh. Mới đó đã vài tuần kể từ ngày Rindou ra đi, hôm nào Kakuchou cũng ra với cậu, có lúc ngồi kể cậu nghe những câu chuyện thường ngày, có lúc lại chỉ ngồi im ở đó, tận hưởng không khí trong lành này cùng cậu. Cho đến một hôm...
- Nè Rindou à, mày đã nói với tao rằng tao phải sống thật tốt, phải tìm một người mình yêu, phải biết tự lo cho cuốc sống của mình. Nhưng có lẽ tao không làm được mày à, cả đời này tao giống với mày, chỉ yêu một mình Izana. Còn Izana thậm chí còn chẳng nhớ tao, Izana sẽ mãi chẳng là của tao, nên cho tao đi với mày được không, Izana của tao.
Nói rồi, anh rút lọ thuốc trong tay ra, là Cyanide, anh bật nắp lọ ra, uống hết, rồi ngồi tựa lưng vào ngôi mộ của cậu, nhắm mắt và nở nụ cười hạnh phúc.
Có lẽ, đối với họ, sống là một việc cực nhọc, luôn phải diễn trước mặt mọi người, phải tự lừa dối bản thân mình, vậy nên, hãy để họ được giải thoát.
___...___
Ở một nơi rất xa, có một người con trai với mái tóc Mullet Layer dài màu trắng đang ngồi trên chiếc võng lồng chim xinh xinh. Cậu ấy trông rất trắng trẻo, thanh cao, lại còn khoác lên mình tấm lụa trắng, tôn lên từng đường nét cơ thể. Xinh đẹp như một thiên thần.
Anh tiến lại cạnh đó, nhìn cậu trai đó chơi cùng đàn chim nhỏ. Như cảm nhận được tiếng động, cậu bé ấy cũng quay lại nhìn anh. Có lẽ cậu đã nhận ra người đó, gương mặt liền ngơ ngác.
- Sao mày lại ở đây vậy Kakuchou.
- Tao với mày chưa hoàn thành bản hợp đồng, mà mày lại đi trước, nên tao đến để hoàn thành nốt, Izana của tao.
Như hiểu được ý của chàng trai đối diện, cậu mỉm cười mà nắm tay anh.
- Mừng anh về nhà, Ran.
___...___
Rindou đóng quyển sách vào, cậu không ngờ quyển sách này lại giống cuộc đời bọn họ đến vậy. Việc con nhỏ ấy chuyển trường cũng như việc con nhỏ ấy hãm hại bọn cậu đều giống y hệt như trong sách. Chẳng qua, đám bạn của cậu luôn bài xích ả trong khi ba bọn cậu còn chưa biết gì, đặc biệt là Ran với Sanzu, hai người họ đã muốn cầm súng bắn chết cô ta kể từ ngày vào học và luôn giữ bọn cậu tránh xa ả.
Nhưng, lỡ đâu những điều trong quyển sách xảy ra thì sao, lỡ như anh trai bỏ cậu thật thì sao. Rindou sợ hãi lắm, sợ cậu sẽ mất anh.
- RinRin, em đang đọc gì vây, cho anh xem với. – Ran từ phía sau ôm em trai mình.
- À, Ni-chan làm em hết hồn, đây nè Ni-chan. Em tìm được nó trong thư viện dưới hầm, nó giống như viết về cuộc đời của chúng ta ý. – Cậu đưa anh quyển sách.
Nhìn thấy quyển sách gã liền đen mặt, gã biết chứ, biết quyển sách này, nó là quá khứ đáng trách của gã, là bài học nhớ đời của gã, làm sao mà gã quên được.
- Linh tinh quá, em mau vứt nó đi Rindou. – Gã thẳng tay ném nó vào lò sưởi đang cháy hừng hực trong phòng em.
- Rồi mau xuống nhà thôi nào, mọi người đang đợi em đó. – Ran nhanh tay kéo Rindou ra khỏi phòng mình.
- Vâng. – Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà đi theo gã.
___...___
Chiếc của sổ mở toang, khiến gió và nắng đua nhau tràn vào, chiếu rực cả một góc phòng, mảnh rèm cửa tung bay. Những dòng cuối của của câu chuyện kết thúc, cậu gục xuống ngay chiếc bàn mình đang làm việc cùng với những tờ bản thảo đang bay phất phới trong gió xuân ngập nắng.
___...___
Đó, như đã hứa canon rồi nhé, HE rồi nhé 🥰
À khúc cuối có ẩn ý nha, ai vô đoán thử đi 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com