Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỠ (6)

WARNING: G-21, R-21.

G - là thể loại Guro của Nhật Bản, mọi người tìm hiểu nha

Tuy truyện không có cảnh nóng nhưng vẫn phải gắn vì yếu tố tâm lý.

Ai không ổn out ngay nhé, đọc vui vẻ nha.

___...___

Bọn họ chẳng thể ngờ được, cô gái mà họ từng yêu say đắm lại có bộ mặt như thế. Họ đã từng vì cô gái mới quen vài tháng ấy mà quay lưng lại với người thân của mình. Đến bây giờ, họ vẫn chẳng thế nào nhớ được tại sao họ lại yêu cô gái ấy.

___...___

Ả sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ thì làm nội trợ ở nhà, còn cha thì làm văn phòng. Nhà ả giàu thì không giàu, nhưng nói chung vẫn đủ ăn, đủ sống. Tuy vậy, ả vẫn chẳng bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại ả muốn giàu hơn nữa, muốn được mọi người vây quanh, muốn được cất cánh làm phượng hoàng chứ chẳng muốn làm chú chim sẻ này.

Tới năm 14 tuổi, ả biết cả cơ thể này là báu vật, nó sẽ khiến những người đàn ông quỳ xuống vì vẻ đẹp ấy. Nhưng chỉ những kẻ đó thôi thì ả không thể bằng lòng, thứ ả muốn còn cao hơn rất nhiều.

Với mục tiêu là ngôi trường đó, ả đã dốc sức học hành, nhưng học thôi thì không đủ, ả đã dùng mọi cách liên hệ với xã hội đen, bán cả cha cả mẹ mình đi lấy tiền. Số tiền đó ả đã dùng để chăm sóc nhan sắc, để hối lộ hiệu trưởng cho mình vào lớp đó, và còn để mua ngải.

Ả đã dùng ngải tình yêu để quyến rũ tất cả kẻ giàu mạnh, chỉ có năm bọn cậu là không thể được. Vì tình yêu trong họ lớn hơn thứ thuốc mê ảo ấy. Vậy nên ả đã quyết định, ăn không được thì đạp đổ.

Ả đã gây dựng kế hoạch một cách tỉ mỉ ngay từ khi mới vào học, tiếp cận thân thiết với Mikey, cùng cứu giúp những chú chim sẻ nhỏ trong trường với Angry, và mượn điện thoại Rindou để tạo lập một tài khoản giả. Nhớ lại thì đợt đó ả ta đã suýt bị phát hiện, Ran đến và đòi lại điện thoại của Rindou ngay khi cô kịp xóa những tin nhắn. Ông trời đã đứng về phía ả.

Sau đó, ả đã từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Ả cố tình gần gũi với Mikey để được vào nhóm, nói dối tất cả mọi người về mình, gây dựng hoàn cảnh của mình là một cô gái đáng thương nhưng giàu nghị lực, khiến họ thương cảm cô. Rồi ả bỏ bùa vào những món ăn mình tự làm và chia cho họ ăn, đã phải mất khá nhiều thời gian để mấy gã tin tưởng mà ăn bánh.

Khi khâu chuẩn bị đã xong xuôi, ả dùng khổ nhục kế với Mikey trước mặt mọi người, để cho họ nghĩ rằng Mikey mới là kẻ có tội, còn ả là nhân vật chính hiền lành.

Ả cũng đã cố tình chê món ăn của Angry trước mặt Smiley – người luôn muốn chiến thắng trên mọi mặt trận, cả việc tiếp đãi khách, để rồi nhìn Angry bị đánh đến mức thảm hại.

Cuối cùng, ả dùng tài khoản mà mình đã mượn điện thoại của Rindou để lập và nói xấu chính bản thân mình. Rồi sau đó ả sẽ gọi cậu lên sân thượng, dùng tuyệt kỹ bạch liên hoa của mình mà gây áp lực cho cậu chuyển trường. Nhưng ả lại không ngờ tới việc cậu chẳng để ý ả mà quay bước đi. Và trong giây phút ấy, ả đã đẩy Rindou xuống. Chỉ cần cậu ta chết, những thứ cản đường ả sẽ không còn. Mikey thì không đánh con gái, Angry thì quá lương thiện để đánh người, ả sẽ chiến thắng nếu cậu ta chết.

Tuy sau đó cậu ta không chết, vẫn còn hiên ngang đến lớp, nhưng ả vẫn đã là người chiến thắng rồi mà.

___...___

Ngày hôm ấy cũng chính thức là sự sụp đổ của ả.

Ả không thể tin được, đoạn video trong quá khứ ấy ở đâu ra, ả đã kiểm tra rất kỹ, nơi đó không có camera cũng như máy ghi âm. Vậy chỉ có thể là thằng đó mang lên, bảo sao hôm đó nó đeo thêm choker.

Cuộc đời làm nữ hoàng của ả đã kết thúc, công ty quản lý đã hủy hợp đồng với ả, còn chuyển sẵn số tiền bồi thường vào, các fan thì quay lại công kích, cả xã hội đều quay lại chỉ trích ả. Trong lúc khó khăn nhất, Ran đã tới, gã nói sẽ đưa ả đi một nơi thật xa, sẽ không bị làm phiền. Ả cũng đã tin tưởng gã.

___...___

Trong một nhà kho bị bỏ hoang tại nơi vắng vẻ, tiếng roi da quất mạnh vang vọng khắp căn nhà. Bên trong có một người phụ nữ trông cũng xinh đẹp, nhưng thảm hại vô cùng. Chiếc váy trắng của cô nhuốm màu máu đỏ tươi, có chỗ còn rách rưới, lộ ra phần thịt bị cắt bên trong.

- Sao vậy, mới đó đã mệt rồi sao, những năm qua cô chơi vui lắm cơ mà. – Ran ngồi cách xa ả ta mà hỏi, có lẽ gã sợ đến gần sẽ bẩn.

- Em yêu mọi người là thật lòng mà. – Đến tận bây giờ, ả vẫn có thể nói ra những lời yêu thương dối trá như vậy.

- Vậy, em có thể vì bọn anh mà chết không. – Smiley đến gần, túm tóc con ả đó mà kéo ngược lên.

Ả trợn tròn mắt, không thể tin được rằng những tấm bùa của mình lại hết công hiệu. Những thứ mà ả dành cả thanh xuân để gây dựng, nay lại đổ bể như vậy sao.

- Chúng mày thấy có nên giết chết nó không? – Draken hỏi những người đang ngồi ở đó, có lẽ gã vẫn còn thương kẻ đã bắt nạn bạn mình chăng.

- Phải giết, tao sẽ giết nó bằng cách tàn độc nhất, để nó đi theo đền tội cho Rindou của tao.

- Chắc chắn phải giết, tại mấy tấm bùa của nó mà tao đã đánh Souya, nó phải chết.

- Mấy người... Tao sẽ hận chúng mày, tao có chết cũng về ám chúng mày. – Mắt ả đỏ ngầu, như chứa oán hận ngàn năm.

- Nếu mày quay về, tao sẽ mời thầy trừ tà đến, chia năm xẻ bảy linh hồn mày, khiến mày vĩnh viễn không thể đầu thai, khiến mày tan thành các bụi của vũ trụ.

Izana nguyền rủa đe dọa ả, những lời này cũng chẳng phải nói xuông, gia đình gã làm bệnh viện, ngoài ra còn mở phòng khám về Đông dược và Nam dược, nên những pháp sư quay khu vực gã đều biết, trong đó ở Nhật Bản có một cặp đôi rất tài giỏi, là hậu duệ của người được mệnh danh là một trong những pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại.

Thấy ả sợ hãi, mấy gã cười khoái chí. Lúc này, Sanzu mới từ ngoài bước vào, ai cũng vui mừng vì sự xuất hiện của hắn, tất nhiêu là trừ cô ta.

- Nào, bắt đầu thôi. Chúng ta nên làm gì nó đây nhỉ. – Sanzu khá phân vân, hắn có rất nhiều cách tra tấn, nên không biết chọn cái nào hết.

- Để tao làm trước cho. – Smiley đứng dậy, bước tới lại gần ả.

- Trước kia, mày đã chê đồ ăn em tao nấu, có vẻ mày không thích nó nhỉ, vậy hôm nay, tao sẽ trực tiếp nấu ngay tại đây cho mày. Tao sẽ nấu cho mày món mày thích nhất.

Nói rồi Smiley mượn kiếm của Sanzu, sai đàn em giữ chặt lấy người ả. Gã cầm kiếm lướt một đường thật gọn vào phần bắp chân sau của ả, khiến nơi đó đứt lìa với cơ thể. Ả kêu gào trong đau đớn, máu chảy ra như suối được đàn em dùng xô hứng lại.

Mấy người họ vẫn bỏ ngoài tai tiếng kêu ấy, mà chỉ chăm chú vào Smiley, muốn xem xem gã làm như thế nào.

Smiley dùng kiếm xử lý miếng thịt ấy. Gã lọc toàn bộ phần da và cắt nó thành một miếng thịt xinh xắn. Tiếp đến hắn lấy chảo ra đặt lên bếp, cho một lát bơ vào. Khi bơ đã an hoàn toàn, gã cho thịt vào áp chảo, đợi đến khi thịt chín hai phần liền bỏ ra. Món ăn này tất nhiên không thiếu nước sốt, gã cầm kìm rút từng chiếc móng tay móng chân ả ra, sau đó đem rửa sạch, xay nhuyễn rồi cho vào chiếc chảo lúc nãy đảo đều. Khi mọi thứ đã hòa quyện với nhau, Smiley đổ máu của ả lúc nãy hứng được, đổ thêm chút rượu vanh đỏ rồi khuấy đều, tạo hỗn hợp sánh mịn.

Lúc này, Smiley dùng dao cắt miếng thịt ấy ra, bên trong vẫn còn rĩ rả chất lỏng màu đỏ, sau đó, gã đổ phần sốt ấy lên, trang trí đĩa rồi đưa đến trước mặt ả.

- Nào, tao đút cho mày ăn, mau nói 'Ahh' đi nào. – Tay gã cầm chiếc nĩa đã xiên sẵn một miếng thịt, đưa tới bên miệng ả.

Ả nghiên đầu, tránh miếng thịt mà Smiley đưa tới, nó là thịt của ả, là thịt được cắt ra từ người ả, làm sao mà ả có thể ăn thịt chính mình chứ. Hơn nữa, miếng thịt đó vẫn hoàn toàn tanh mùi máu, chẳng có tí hương thơm nào.

- Mày mà không ăn, tao sẽ banh mồm mày ra nhét vào, nếu thấy không ổn với cách đó, tao sẽ rạch bụng mày ra mà ném chúng vào dạ dày mày. Nào, mày muốn thế nào.

Ả tái xanh mặt trước lời đe dọa của Smiley, liền nhanh chóng há miệng ra ăn trọn miếng thịt ấy, vị máu mặn và tanh tràn ngập trong khoang miệng, nghĩ tới đây là thịt của mình khiến ả chỉ muốn nôn ra, nhưng vẫn phải ngậm ngùi mà nuốt chúng, phải ăn hết, ăn thật nhanh để quên đi mùi vị kinh tởm này.

Nhìn thấy ả như này, mấy gã đều cảm thấy khinh bỉ, một con chim sẻ với trái tim màu đen lại muốn trở thành phượng hoàng, rồi lại bị chính ngọn lửa ấy thiêu cháy tất cả.

- Bữa ăn cuối cùng xong rồi, chúng ta nên giết ả như thế nào đây? – Izana hỏi.

- Con điên đó chỉ xứng đáng với giòi bọ thôi, hay cho giòi ăn sống nhỉ. – Với kinh nghiệm là người thừa kế Haitani, gã biết tất cả những cách khiến con người chết đi một cách đau khổ.

- Nói thật thì cái chết còn quá nhân từ cho nó đấy, với những thứ nó gây ra, nó phải bị hành hạ nhiều hơn nữa. – Sanzu khá cáu giận khi biết ả chỉ phải chêt như vậy.

- Vậy thì thế này đi, chúng ta dùng dây kéo đôi cơ thể ả ra, nội tạng thì lấy cho vào hũ làm tương, mắt thì khoét ra cho cá rỉa, còn cơ thể thì ngâm trong một bể kính lớn, đổ khoảng một cân giòi vào cho nó rỉa từ từ, Izana, mày sẽ phụ trách việc làm sao để nó không chết quá sớm, phải để nó cảm nhận nỗi đau bị cắn xé bởi những con côn trùng bé nhỏ, cắt luôn lưỡi của ả đi, tránh việc nó cắn tự tử.

- Ý hay đó, triển vậy đi. Giờ thì về thôi, ở đây lâu bẩn lắm.

Mấy gã nhanh chóng kéo nhau ra về, trong căn nhà kho ấy chỉ còn mình ả đang dãy dụa, la hét mong trốn thoát và đám chó săn canh cổng trung thành của mấy gã.

___...___

Hôm nay Sanzu không có ở nhà, Mikey mặc một bộ đồ tinh tươm đến thăm hai người bạn của em. Vừa bước vào khuôn viên, em đã cảm nhận được luồng không khí lạnh lướt qua gò má em, như đang âu yếm, mâm mể gương mặt em vậy.

Bước vào sâu bên trong, em bắt gặp ngay hai ngôi mộ nhỏ, dù chủ nhân hai ngôi mộ ấy là người yêu nhau, nhưng chúng lại nằm cách nhau một khoảng vừa cho một ngôi mộ nữa nằm cạnh. Em rất khó hiểu, nhưng người yêu em lại bảo họ muốn vậy, nên em cũng không muốn phản đối gì cả.

- Rindou, Kakuchou à, tao đến thăm chúng mày nè. Ở trên đó chắc chúng mày đang hạnh phúc lắm nhỉ. Con ả kia cũng đã bị quả báo rồi, tụi mày có thể yên tâm rồi.

- ...

- Bọn tao nhớ tụi mày lắm.

Em ngồi trước mộ hai người họ, gương mặt em thoáng hiện lên nét buồn. Em không thể ngờ rằng, khi đang ở tuổi thanh xuân mà em lại phải tiễn đưa hai người bạn đồng trang lứa của mình. Nói em hận, thì là hận thật, nhưng em không muốn phải động tay với con ả thấp hèn đó.

Mikey cứ ngồi đó với họ cho đến chiều tà, em kể những câu chuyện thường ngày, kể rằng mình dỗi Sanzu ra sao, kể rằng Angry cùng người yêu hạnh phúc như thế nào, kể rằng con mèo hoang hay đi loanh quanh khách sạn của họ nay đã được họ thu nhận và trở thành linh vật ở đó...

Mikey cứ kể, kể mãi cho đến khi hình bóng Sanzu xuất hiện, hắn đến để đón em về nhà. Hắn bảo em ra xe trước, còn mình thì ở lại thì thầm một điều gì đó với họ.

___...___

Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, những chiếc xe sang của giới siêu giàu đã đua nhau kéo vào một con đường mòn nhỏ. Đích đến là một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu.

- Sao rồi, ngủ ngon chứ. – Kazutora chạy đến bên cạnh hỏi han ả, khiến ả ảo tưởng rằng, gã vẫn còn yêu thương mình.

Nhưng ả đâu biết rằng, Kazutora là một trong những kẻ điên cuồng nhất, gã đã từng dùng kìm sắt đánh chết một người, đã từng một thời ngông cuồng như vậy.

- Anh ơi, cứu em ra đi mà, em đau lắm... - Ả vừa nói vừa khóc lóc thê lương, bộc lộ ra vẻ liễu yếu đào tơ để gã thương cảm mình.

- Ồ, vậy sao. Vậy anh giúp em đau hơn nhé. – Nở nụ cười thật tươi trên môi, gã túm tóc con ả đó mà kéo ngược lại khiến vài sợi tóc bị đứt ra.

Đàn em của mấy gã kéo từ ngoài vào một chiếc bể kính hình chữ nhật cao 1m5,, thêm hai chiếc thùng sắt nhỏ. Tiếp đến, chúng kéo ả vào trong bể, cố định tứ chi bằng xích sắt rồi ra ngoài. Ả vùng vẫy trong đau khổ, luôn miệng nguyền rủa những kẻ kia, gào thét đến điếc tai với hy vọng sẽ có người cứu mình.

Nhưng ả sẽ chẳng bao giờ ngờ được, nhà kho này vốn dĩ được họ chuẩn bị sẵn để đón tiếp mình nên nó hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài. Thất mấy gã đứng đó cười khoái chí, trong lòng ả càng thêm căm ghét Rindou, nếu không vì cậu ta quay lại đoạn video đó, có lẽ bây giờ ả đang sống trong nhung lụa.

Trong lúc ả đang hận thù ấy, thì đám thuộc hạ đã đeo găng tay xong, chúng mở hai thùng sắt ấy ra. Bất cứ ai nhìn vào hai chiêc thùng sắt ấy đều thấy kinh tởm, thậm chí có người còn phải ngất đi. Hai chiếc thùng đầy ắp những con giòi béo bở, đang bò lúc nhúc chen chúc vào nhau.

Họ nâng hai chiếc thùng ấy lên, đổ hết vào trong bể. Ả trợn tròn mắt, những con giòi nhỏ đang bò lên người ả, chúng theo nhưng vết cắt trên cơ thể ả mà ăn ngấu nghiến. Ả kêu là gào thét trong đau khổ, thậm chí còn hạ mình xuống mà cầu xin.

Thế nhưng đáp lại sự cầu xin ấy, bọn họ chỉ ung dung đóng nắp chiếc bể đó. Ả thấy thế mà chỉ muốn ngất ngay tại chỗ, ả không thể tin được họ sẽ dùng cách này để hành hạ một con người. Ả muốn chết ngay lập tức, muốn mất đi ý thức, nhưng nào có được vì cái cảm giác hàng ngàn con vật be bé đang trườn lên da thịt, cả cảm giác đau khi những cái răng bé xíu như đầu kim chọc vào.

Trong lúc ả còn đanh khủng hoảng tâm lý thì họ đã rời đi, họ muốn gặp lại những người bạn năm xưa của mình.

___...___

Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, cùng nhau hóa giải những hiểu lầm năm đó.

Sanzu là người đã điều tra được việc ả bỏ bùa mấy gã, cũng điều tra được toàn bộ tội lỗi của ả. Nói thật thì hắn sợ, sợ nếu nói ra Mikey của hắn sẽ trở lại với bọn họ, nhưng hắn không thể nào vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến em đau lòng, khiến kế hoạch của Rindou bị phá vỡ. Với lại, hắn tin vào những lời ngày hôm đó của em.

Mikey thì rất vui khi đám bạn em đã tỉnh ngộ, đã thoát ra khỏi thứ bùa chú đó. Nhưng em cũng khá buồn, khi điều đó đã phải đánh đổi bằng cái chết của Rindou. Nếu hỏi em rằng, để Rindou được sống hoặc mấy gã tỉnh ngộ, thì em sẽ chọn vế sau. Vì Rindou muốn vậy, Rindou cũng đã dặn trong bức thư gửi em rằng "...hãy kéo họ trở về...", nên em không thể làm cách nào khác được.

Draken, Baji, Kazutora, Mitsuya và Izana thì cũng rất mừng khi sau từng ấy năm, em vẫn sẵn sàng tha thứ cho họ. Hơn nữa em cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình, đó là chuyện đáng để vui mừng. Họ cũng thừa nhận rằng, hồi trước kia, họ đã có một chút tình cảm dành cho em, nhưng có lẽ thời gian đã làm phai mờ nó.

Angry thì cảm thấy hạnh phúc khi anh trai mình đã trở lại. Dù cho không còn cái cảm giác yêu khi nhìn anh như trước nữa, nhưng gã vẫn là anh trai đáng kính của bé mà. Nói thật thì bé rất nôn nóng muốn được trò chuyện riêng cùng gã, được giới thiệu người yêu với gã.

Smiley thì có chút cảm xúc hụt hẫng. Ngắm nhìn đứa em trai mà mình đã bao bọc gần 20 năm nay lại bị cướp đi mất thì làm sao vui nổi. Nhưng cuối cùng cũng là do gã thôi, nếu như năm đó gã không làm thế với Souya, thì có lẽ bây giờ đã có được em trai nhỏ trong tay rồi.

Ran thì lại hoàn toàn buồn rầu. Em trai anh đi rồi. Em ra đi để kéo họ trở về. Đứa em trai anh luôn bảo vệ nay đã đi rồi. Theo lời kể của Sanzu thì em ra đi trong cô đơn, khi chẳng có ai bên cạnh, chỉ để lại một lá thư. Đáng lẽ cái ngày mà em xin ra ngoài ở, anh phải cản lại, phải giữ lấy em thật chặt trong vòng tay, phải thức tỉnh để nhìn lại toàn bộ vấn đề. Nhưng anh không làm thế, nên giờ đây, anh mất em.

___...___

Sau khi cùng nhau tháo gỡ những hiểu lầm, họ cùng đến thăm mộ Rindou và Kakuchou.

- Rindou, Kakuchou à, tụi tao đến thăm chúng mày nè, có cả mọi người nữa, con nhỏ kia thì cũng đã bị quả báo rồi, tụi mày không cần lo đâu... - Mikey nói rất nhiều chuyện với hai người, cả bọn họ cũng xen vào nữa.

- Khoan đã Mikey, Rindou mất là do di chứng từ vụ đợt trước, còn Kakuchou sao lại đi vậy? – Izana tò mò, thời gian họ mất khá gần nhau, lại còn được chôn cất trong cùng một khu.

- Tại họ là người yêu, Rindou đi rồi, Kakuchou cũng không chịu được sự cô đơn mà đi cùng.

Nghe vậy ai cũng sững người, họ chưa từng nghĩ rằng Rindou và Kakuchou đã yêu nhau. Izana nhớ rằng, hồi còn đi học, Kakuchou là người khá trầm tính, luôn giữ một bản mặt lạnh ngắt với mọi người, chỉ có những lúc chơi với gã thì cậu ta mới cười một chút.

Ran thì shock lắm, gã không tin được rằng cậu đã có người yêu, hơn nữa còn lụy đến mức chết cùng nhau.

- Nếu là người yêu thì sao lại xây cách nhau một khoảng như vậy? – Mitsuya luôn là người tinh tế, anh luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đây.

- Đó là bí mật, sẽ chỉ nói cho người cần biết thôi. – Sanzu nãy giờ im lặng nghe thấy câu hỏi liền lên tiếng.

Mấy người họ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ đành nói chuyện với hai người kia thêm một chút rồi về, đằng nào trời cũng nhá nhem tối rồi.

- Ran, Izana, tụi mày ở lại với tao một chút. – Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi thì Sanzu bỗng gọi hai người họ lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Izana, máy nhớ Kakuchou không?

- Có, tao nhớ thằng đó học cùng lớp với mình mà.
- Vậy mày nghĩ sao về nó?

- Tao thấy nó tốt mà, đẹp trai, gia thế tốt, tính tình điềm đạm, nói chung là cũng hợp gu tao đấy, nhưng nó lại cao hơn tao.

- Thế mày thích nó không?

- Cũng tính là thích đi.

Cuộc hỏi đáp vừa kết thúc, họ cảm giác có một luồng gió lạnh khẽ lướt qua vai. Có lẽ Kakuchou đã nghe được tất cả và đang rất vui.

- Thế tao sẽ kể chúng mày nghe một câu chuyện, về việc tại sao hai ngôi mộ lại được xây cách nhau như vậy.

- Vậy, người cần được biết là bọn tao sao. – Ran nãy giờ im lặng đã lên tiếng, anh có linh cảm mình cần phải biết chuyện này.

- Đúng. Như Mikey đã nói, thì hai đứa này là người yêu, nhưng tụi nó không yêu nhau.

- Hể...

- Người Rindou yêu chỉ có Ran, người Kaku yêu cũng chỉ có Izana. Nhưng tụi mày lại bị con ả kia bỏ bùa nên đã không nhận ra điều này. Cuối cùng, vì quá cô đơn, nên hai đứa nó mới tìm đến nhau như là kẻ thay thế. Khoảng cách giữa hai ngôi mộ giống như khoảng cách của tụi nó vậy. Hơn nữa... tụi nó muốn được ở cạnh người mình thực sự yêu thương.

Không gian bỗng chốc lặng thinh, ba người con trai đều không nói gì. Họ chỉ đứng đó im lặng mà suy tư.

- Đi thôi, ra muộn quá mọi người lo đấy.

Cuối cùng, Sanzu kéo hai người kia ra khỏi dòng suy nghĩ. Họ bước ra với gương mặt vui vẻ, vì sợ mọi người lo lắng...

___...___

Có thể Izana không có quá nhiều tình cảm hay kỷ niệm với Kakuchou, nên cậu ta sẽ quên nhanh thôi. Nhưng Ran thì khác, anh đã sống với Rindou từ nhỏ, nay lại bị biến cố mà chia cắt, tới lúc quay lại thì em đã bỏ anh đi rồi. Là lỗi do anh, là tại anh không bảo vệ em, là tại anh không nghe lời em nói, tất cả là lỗi tại anh. Nếu như được ước, anh ước được quay về quá khứ để yêu em thêm lần nữa...

Nhưng đời nào giống với ngôn tình, đã lỡ là lỡ, chẳng có cơ hội quay lại đâu...

___...___

Sau hai tuần bị giày vò với đám giòi bọ, ả ta đã chết khi bị mất quá nhiều phần trên cơ thể. Đám giòi mà họ cho vào lúc đầu đã phát triển thành ruồi trưởng thành từ lâu và bay ra ngoài, ả lúc đó đã nghĩ rằng mình sẽ được giải thoát. Nhưng không, ánh mắt ả đã hoàn toàn mờ mịt khi thấy họ đổ thêm thứ côn trùng đó vào. Ả... thật sự hối hận rồi.

Ngay cả khi ả đã chết, họ vẫn chẳng muốn buông tha, họ tiếp tục để giòi ăn hết cơ thể ả, đến khi còn mỗi xương, họ bắt đầu chặt ra làm đồ chơi cho lũ chó săn mà họ nuôi. Còn những thứ khác như nội tạng, mắt, não đã được họ đem ra bán đấu giá.

Kết thúc cho một bi kịch là một tấn bi kịch.

___...___

Giải thích:

Cuốn sách mà Rindou viết, chính là cuộc đời đầy những bi kịch, cũng như niềm vui của chính cậu. Và câu đã viết chương cuối khi biết mình sắp chết.

Việc Rindou chết trong vòng tay của Kakuchou là do cậu mơ, là do cậu muốn thế, chứ thật chất, Rindou đã gục ngay trên bàn làm việc khi vừa kịp viết xong chương cuối.

Việc bọn họ có thể trở về quá khứ để trừ khử cô ta ngay từ đầu đều là giấc mơ của Ran và Rindou, việc này hoàn toàn không có thực, họ vốn dĩ không thể hạnh phúc cùng nhau.

Bộ này là HE khi Kakuchou và Rindou đã về cùng một nhà trên thiên đường, Mikey hạnh phúc bên cạnh Sanzu và Angry đã quên được quá khứ mà hướng tới tương lai.

Nói chung sương sương nó là như thế, ai mà không hiều chỗ nào cmt tôi giải thích kỹ cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com