Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện vốn như thế

Ren ren
Một sự báo hiệu là giờ giải lao đã đến các hàng người học sinh bắt đầu bước ra lớp học chỉ còn một người ngồi ở đó mà chăm chú viết một trong tâm trí mình vào quyển sổ của mình, cậu ấy đợi mọi người đi hết mới bắt đầu đứng vậy,anh ấy mặc chiếc áo hoodie đỏ quen thuộc cùng với một chiếc quần jeans nâu,trên tay cầm vài quyển sổ và anh ta tên là Marco Ubaldo Diaz.

Cậu ấy có nhiều biệt danh khác nhau,Marco đang đi đến chiếc tủ của mình bỗng từ chiếc loa màu hồng của trường tên của cậu được nhắc đến cậu.

" Xin mời Marco Ubaldo Diaz đến phòng thầy hiệu trưởng,xin cảm ơn"

Anh ấy mỉm cười và bắt đầu đi đến căn phòng đó,khi đứng trước cửa Marco gõ cửa bảy lần rồi mới đẩy cửa bước vào.Marco trước mắt của cậu là người thầy hiệu trưởng cùng với thành niên màu da nhạt cùng chiếc sừng trên đầu bên đang vuốt về chú thỏ nhỏ màu hồng, cậu ấy nghĩ.

'Bây giờ sao nhiều món tranh sức lạ nhỉ."

Còn bên người thầy đang vui vẻ là một gương tiền vàng,nhận ra Marco đi vào thầy hiệu trưởng nhìn vào Marco và nói với giọng vui vẻ.

"Đây rồi!Cậu bé an toàn đã đến, thầy có một việc cho em đây.Đây là Tom Lucfitor cậu ấy là học sinh từ thế giới khác và có chút vấn đề về giải quyết cơn giận nên em có giữ an toàn cho bạn đó và giải quyết các vấn đề tâm lý được không? "

Marco đã quen được các việc được nhờ thế này,cậu ấy đã gật đầu để biểu lộ sự đồng ý.

( Vì không biết tên ông thầy hiệu trưởng nên mình đặt tên khác nhé Usnic)

Thấy thế mr.Usnic vui vẻ tiễn hai học sinh trong phòng mà mở gương tiền và bắt đầu đếm tiền.

Tom and Marco vừa đi vừa nói chuyện với nha .

" Vậy cậu là Cậu bé an toàn?Tại sao lại có tên gọi thế ?."
Marco trả lời khi mở cửa.

  "Khi đến lúc và thời điểm hợp lý mình sẽ nói."

  Khi Marco đang dẫn Tom đi tham quan được một lúc thì.

" Coi chừng!Vết nức trên sàn."

Marco đưa tay ra cản Tom lại, anh ấy bất ngờ nhìn vào hướng trước mặt mà chỉ thấy một vết nức nhỏ, bé và chúng rất là vô hại.

Tom nhìn vào vết nức và nói.

"Thứ đó chẳng bao giờ có thể tổn hại tôi đâu,và mình biết rồi."

Tom cảm thấy hơi khác nên đi đến chỗ uống nước cậu ấy bắt đầu vặn vòi.Vì vòi nước không chảy nước ra cậu ấy tiếp tục vặn lần thêm một lần Tom càng khó chịu tới lần thứ ba anh ấy không thể kìm nén được cảm xúc của mình nên đã dùng lực mạnh đến mức làm cho cái vòi nước vỡ ra.
Nước bắn ra khắp nơi và cũng vào mặt Tom làm cho anh ấy tức giận hơn lúc trước.Ba con mắt anh ấy trở nên phát sáng làm nước trên người Tom bắt đầu bốc hơi, cậu nhìn vào chiếc bồn nó liền bay lên phía xa.

Bùm

"AAAAA"

Hình như đã rơi trúng gì đó cùng với vài tiếng hét.

Marco nhệch mặt ra và hỏi về Tom
"Cậu là ai thế,Tom ?"

Tom cười nói và cụm tay lại và dang ra.

"Tôi là Tom Lucfitor, hoàng tử của thế giới ngầm "

Đằng sau Tom xuất hiện một hình mặt cười bằng lửa rồi chúng cháy đi làm đốt một người ở gần,Marco thấy thế có chút hoảng sợ rồi một cô ấy từ đâu đi đến đưa Tom một tờ giấy và cô ấy cười khúc khích nháy mắt một cái với Tom và đi mất.

Ren ren

Sự báo hiệu đến giờ học ,Marco bỏ qua chuyện đó rồi hỏi Tom.

"Cậu đã được phân lớp chưa,Tom"

"Tớ quên mất, tớ chưa có."

Tom trả lời khi mở tờ giấy ra xem bên trong tờ giấy là một dòng chữ.

Call me , 5731829 Deadhorse

Tom liếc nhìn sơ qua rồi vò tờ giấy đó lại mà giơ tay ném vào thùng rác nhưng đã ném trượt,anh ấy cáu gắt nhưng cố hít thở sâu Tom giơ tay mà dùng năng lực của mình để tờ giấy bay vô thùng rác lần này đã thành công.

Marco nói với Tom cùng sự lo ngại về điều đó.

"Cậu muốn tham gia lớp học toán cùng tớ không?."

Tom có hơi chằng chừ nhưng lại quyết định đồng ý.

" Được thôi, cậu dẫn đường đi tôi đã quên rồi"

Khi Marco ngẩn đầu nhìn vào đồng trên tường liền kéo tay Tom đi vội ,Tom hỏi.

"Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta chạy sao? "

Marco nhìn Tom trả lời

"Chúng rất nguy hiểm cho chúng ta."

Tom vừa đi nhanh và nói với Marco.

"Cậu thật là một cậu bé kì lạ đấy, muốn đúng giờ lại sợ hãi nguy hiểm."
Marco vừa đi vừa trả lời lại.

"Việc muốn cuộc sống mình chống lại các rắc rối mà những điều đó có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật với tớ là bình thường vì tớ.."

Cậu ấy chưa kịp nói hết câu cả hai đã buộc phải dừng lại vì đã tới lớp học toán của Marco.

"Hai em may đấy."

Ren ren

Vừa kịp lúc,Marco và Tom đi đến chỗ ngồi Marco ngồi vào chỗ ưa chuộng của mình là cạnh cửa sổ còn Tom thì ngồi đại một chỗ cũng thật trùng hợp nó lại ở phía sau lưng Marco.Cô giáo đó khi đến bảng cầm lấy viên phấn và bắt đầu giảng bài học hôm nay cho học,khi vừa ngồi Tom chưa được bao lâu thì cậu ấy hỏi Marco về vừa nãy.

"Trường cậu có yêu tinh, đấy là yêu tinh xấu nhất tôi từng thấy"

Marco vừa viết bài vừa trả lời.

"Đừng thô lỗ thế Tom,đó là cô giáo khó tính nhất của trường đấy cậu chỉ cần đừng gây sự là được."

Những cuộc trò chuyện ấy đến tai giáo viên khi cô ấy đang giảng cô ấy quay lại mà hỏi cả lớp với ánh mắt dò xét.

"Ai biết câu trả lời này ?"

Chỉ có một Marco là giơ tay nhưng
Cô ấy bắt ngờ gọi Tom lên bảng,cậu ấy ngơ ngác vì chẳng chú tâm nhưng vẫn đi lên bảng lấy viên phấn bắt đầu giải bài toán ấy sau 5 phút anh ấy đã giải xong ,anh ấy quay lại với sự vui vẻ trong lòng lại không thể hiện ra .Cô ấy nhìn vào học sinh chuyển trường và giở bảng kiểm điểm để tìm tên mà nói.

"Tom Lucfitor, làm sai nhưng ấn tượng đấy.C- "

Điều đó làm anh không vui gì, bầu không khí bắt đầu nóng lên trong lớp học toán,Marco cảm nhận được nói với Tom.

"Đó là một bài toán khó ,cô ấy đã có hiện cảm rồi đấy."

Tom trả lời với sự thờ ơ vì sự tẻ nhạt của lớp học toán.

"Sao cũng được."

Marco cậu ấy đó viết một cách cẩn thận, còn với Tom thẩn thờ mà tự hỏi.
  'Làm thế quái cậu ấy có thể hứng thú với những thứ tào lao như vậy được?"

Ren ren

Sự báo hiệu chuyển tiết đã đến ,Tom định đứng lên Marco đã ngăn cản cậu ấy lại Tom khó chịu hỏi cậu ấy

" Cậu làm gì thế!"

Marco trả lời

" Cậu chứ chờ một chút đi Tom."

Tom cầm lấy tay Marco ra khỏi mình mà hỏi lại .

"Để làm gì !"

Marco nhẹ nhàng giải thích.

"Khi mọi người cùng ra khỏi lớp sẽ có sự chen lấn nhau ,tốt nhất là nên chờ mọi người ra hết rồi hãy đi ra."

Khi chỉ còn Tom với Marco trong lớp,hai người mới bắt đầu rời khỏi lớp cả hai người đi đến tủ khoá của mình mà lại thật trùng hợp khi họ lại ở kế bên nhau.

"Cậu nên đến phòng hiệu trưởng để lấy giấy khoá biểu để sắp xếp lịch học cho mình ,nếu cần giúp thì tìm mình, mình sẽ đến học lớp thủ công."

Marco thò tay vào để lấy đồ cần thiết có khóa học tiếp theo,bên cái tủ của Tom lại còn trống rỗng nên cậu ấy quyết định dùng phép.Tom búng tay một ngọn lửa xuất hiện trong tử khoá cậu ấy rồi những điều cậu ấy muốn từ từ có hiện ra.

"Ao"

"aida"

...

Hàng loạt người kêu lên vì bị bỏng, ngọn lửa của Tom đã làm cho các hàng tủ trở nên nóng lên,một số khác đã bị cháy.Lúc này Marco đang đi đến lớp học,Tom không biết phải làm gì và cũng chả thèm quan tâm nên đã chạy theo Marco để lại đống hoang tàn phía sau lưng mình.Tom bước đến gần Marco rồi mở lời.

"Chúng thật phiền,tôi sẽ đi cùng cậu "

Marco có chút lo lắng với tính tình của Tom.

" Cậu chắc chứ ?"

Tom trả lời nói với sự tự tin.

"Có gì để sợ,tôi là hoàng tử thế giới ngầm mà tôi cũng biết phép thuật nhìn đây!"

Marco trở nên cau mày lại nhìn Tom.

"Cậu nên cẩn thận hơn với sức mạnh của mình."

Khi vừa nói hết câu nhưng lại quá trễ so với Tom,cậu ấy nâng cánh tay lên mình lên.

Vỡ

Dấu hiệu tai họa đã đến.Từ một vết nức nhỏ dưới sàn dần dần to hơn và trở thành một cái hố to lớn,từ chiếc hố ấy một chiếc xúc tu khổng lồ màu tím tròi lên nó vẫy vẫy làm phá các thứ xung quanh nó nắm lấy một bảng tường rồi ném lên trời,mọi người hoảng hốt chạy đi.

BÙM BÙM

Marco ôm chặt lấy đống đồ của mình mà nhìn Tom với sự lo lắng hiện lên gương mặt trước sự phá hại của học sinh mới này. Nó đi xa quá.

Rè rè

Tiếng ồn được phát ra bởi chiếc loa màu hồng của trường , một giọng nói được cất lên

"Chú ý,nhà trường hôm nay đã gặp vài sự cố và các giáo viên đã không còn dạy được nữa nên hôm nay các em được nghỉ sớm."

"Hú!"

"A!"

"Xương tôi."

Mọi người rời khỏi trường ,Marco nhận thức được sự nguy hiểm của Tom nên quyết định tránh đi,cậu ấy nói với Tom.

"Nhiệm vụ của mình đã kết,bye"
Cậu ấy chạy để lại Tom đằng sau,Tom đứng đó vẫy tay nói với Marco.

  "Tạm biệt, ngày mai ta sẽ gặp sau"

Khi được một đoạn đường về nhà thì gặp lại Ana Sol một người bạn cũ thân thiết hai người họ đi bộ đến một quán Mexico để nói chuyện cậu ấy cầm lấy chiếc vali của Sol nhưng cô ấy không chịu nói.

"Mình đã không còn nữa, cậu quên sao?"

Marco gật đầu và vì cảm thấy lo lắng vì chuyện sáng nay làm cho Marco không được vui vẻ gì Ana Sol nhìn vào gương mặt khó chịu của Marco hỏi cậu ấy.

"Chuyện gì à,Marco?."

Marco thở dài, kéo ghế cho Sol,cầm lấy khăn xếp lên đùi cô ấy rồi mới ngồi xuống ở phía đối diện mà trả lời.

"Một sự nguy hiểm đang,đã đến, một học sinh chuyển trường từ thế giới khác đã đến đây."

Lúc ấy một phụ vụ cầm menu bước ra Marco mỉm cười nhận lấy nó rồi đưa cho Sol,cô ấy hơi lượng lự và đã chọn một ly Aqua Fesca chanh còn Marco chỉ chọn cốc nước mật ong chanh cho mình.Sol cảm thấy thú vị liền hỏi tiếp.

"Cậu ta biết phép thuật đúng không? Và là một trong những khả năng làm cho cuộc sống của cậu về đường cũ sao?"

Marco cầm cốc nước uống lắc lắc nó làm cho dòng nước trong cốc sóng sán hoà với ánh mặt trời nhưng chúng vẫn không thể làm tâm trạng Marco vui lên, cậu ấy chán nản trả lời.

"Đúng vậy Sol hoặc có thể tệ hơn trước,mình cảm thấy căng thẳng quá."

Ana Sol mỉm cười nói với Marco.

"Này cậu bé của giấc mơ, chuyện đó là không tốt đâu kể cả với cậu!Chứ thế mà chịu đựng như thế hoài mãi được!"

Marco nhìn vào cốc nước mật ong pha với chanh của mình mà lại thở dài nói.

"Sao cũng vậy mà, một chút nữa thôi."

Tu tu tu

  Tiếng chuông điện thoại của Sol kêu lên,cô ấy lấy ra từ cái mũ đang đợi và nàng không chằng chừ bắt máy như thể biết người bên vẫn là ai mà nói chuyện với người bên kia điện thoại còn Marco vẫn còn nhìn vào chiếc cốc nước của mình nó chứ xoay tròn mãi một cảm giác mất kẹt hiện ra. Khi Ana Sol vừa dừng cuộc trò chuyện , khi ấy Marco mới nói với Sol.

"Mình hiểu rồi Sol,chuyện gì đến mình sẽ sẵn sàng !"

Cô ấy lại cười,cô ấy vén mái tóc vàng lên rồi nói với Marco.

"M.U.D ngốc nghếch à,chẳng có gì và chẳng có ai thật sự sẵn sàng cả chỉ có thể đối mặt ,đó là điều mình và cậu khó có thể làm vì nhiều lý do cũng khó giải thích bằng lời. Nhưng mình sẽ chúc cậu mai mắn nhé Hộ vệ của chiếc kén à."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Sol bỗng vừa nhớ đến một chuyện quan trọng nên Sol nói với Marco trước khi cậu ấy sắp đứng dậy .

"Này Marco, cậu có một món quà nè."
Cô ấy lục từ chiếc vali gần như có tất cả cả của mình và lấy ra một cây bút máy đưa cho Marco trên đó có một dòng chữ Celine Sandra,cậu bé quỳ xuống nhận lấy nó rồi nhìn vào cây bút ấy với .vẻ mặt đâm chiêu và nói với Sol rồi.

"Cảm ơn cậu,Ana Sol"

Cô ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng có chút trách móc với Marco.

"Cậu lại thế rồi ,quá câu nệ mấy cái luật rồi đấy cậu nên cảm ơn chính mình nhé. Chụp một bức ảnh cùng nhau đi?."

Sol đưa ra lời đề nghị,Marco gật đầu cô ấy vui vẻ lấy ra chiếc máy ảnh hình chữ nhật từ chiếc mũ cô ấy đang đội và chụp một tấm hình của mình với người bạn cũ.

  "Mật ong là mãi mãi!"

Khi chụp xong chiếc máy từ từ nhả ra tấm hình và Marco thấy tấm hình nói với Sol.

"Nó khá xấu"

Sol quay sang nói với Marco cùng nụ cười tươi.

"Chẳng gì thật sự xấu cả M.U.D
kể cả doki doki"

Marco rùng mình nó như một sự báo hiệu ,Sol giơ ta ra và nhìn vào chiếc đồng hồ hình đồng hồ cát đang lắc của mình và nói lời tạm biệt với Marco.

"Rất tiếc vì không thể ở lâu dài được cùng với cậu Marco Ubaldo Diaz,chào tạm biệt cậu."

Cô ấy nói xong đứng dậy búng tay,từ sau lưng cô ấy một chiếc xe màu hồng với chiếc bán xe màu vàng chạy đến Sol và cô ấy nhảy lên xe cùng với một cái nháy mắt rồi đi mất.

Marco vẫn chưa quên với những việc như vậy liền thở dài dùng tay phải đặt lên ngực mình và đi bộ về nhà,khi vừa mở cửa cậu ngạc nhiên thấy Tom đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cha mẹ Marco.

Mẹ Marco ( mình quên tên rồi ) nhận ra con trai bà ấy đã về liền vẫy tay vui vẻ nói.

"Marco,đây là học sinh trao đổi sẽ sống với chúng ta."

Marco lộ vẻ lo lắng nói cùng giọng lắp bắp.

" Cái g.. cái gì!"

Mẹ Marco lại nói tiếp.

"Sẽ thật vui khi có cậu ấy làm nhà mình thêm nhiều màu sắc mới nhỉ?"

Marco nghe vậy liền nói với sự khó chịu.

"Nếu muốn ta có thể nuôi vẹt hoặc thỏ hay còn gì khác trừ mèo ra. "

Tom thấy thế liền nói

"Thỏ ư? Tôi cũng thích thỏ."

Cậu ấy liền dùng bún tay ra một hộp quà bốc cháy từ hộp quà đó hiện ra một tá thỏ với màu sắc khác nhau cùng chiếc sừng.Cha,mẹ Marco thấy sự dễ thương của tá con thỏ.

"Ow"

Liền bế một lên cưng nựng vừa cầm vào các chú thỏ liền bốc cháy , bố Marco cười vừa bế chú thỏ ra tay này và tay kia liên tục và nói.

" Bây giờ ta chỉ cần tìm lông rùa là được rồi!."

Mẹ Marco nói với Marco cùng nụ cười trên môi.

"Con hãy giúp thành viên mới của nhà mình đi ,Marco."

Marco đành đồng ý với sự bất lực, hỏi Tom.

"Đồ cậu đâu,để mình đem giúp?và mình chỉ cho cậu phòng của cậu."

Một nụ cười xuất hiện trên môi Tôm

"Khỏi,chút họ đem đến."

Marco nhìn Tom với sự khó hiểu, vừa nói xong thì một cánh cửa màu đỏ được tranh trí bằng xương xuất hiện.

" Đây sẽ là phòng của tôi,muốn xem chứ?"

Marco bắt ngờ trước câu hỏi đó.

" T..ôi"

Chưa kịp nói thì Tom đã mở cửa dẫn Marco tham quan.
____-______
  Đừng chờ mong nhé , mình có ý tưởng nhưng ko có kỉ luật nhiều và mọi người góp ý kiến giúp mình
   Điểm khen
   Điểm che
  Cách cải thiện
Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com