Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 Bắt bầu cuộc phiêu lưu

Buổi sáng tinh mơ anh chàng Marco với  mái tóc bù xù đang chuẩn bị ngồi dậy thì.

Rầm

Cậu ấy đã tế xuống sàn nhà Marco cố gắng đứng dậy thì cậu ấy phát hiện mình còn một chiếc chân còn chiếc đã biến mất ,và Marco biết một người có thể làm ra điều này chỉ là Tom nên cậu ấy ngồi dậy hít thở sâu .Marco lấy chiếc điện thoại gọi vào số của Tom khi gọi đến lần thứ sáu thì mới có một sự trả lời hay nhắc máy từ đầu dây bên kia.

"Gì?!"

"Chân tôi mất rồi."

"Thì sao?!"

Marco nắm chặt chiếc điện thoại sự khao khát để hủy diệt côn quỷ chết tiệc đó đang trỗi dậy nhưng trước khi đi quá, nhảy quá mức cậu ấy nhịn xuống và nhớ đến tại sao không tiêu diệt.

Không! Không nên!

Sau khi hít thở đều đều Marco nói với Tom.

"Cậu có thể đến giúp mình không?"

"Hm..."

"!"

Kiềm lại kiềm lại Marco, bây đang ở kèo dưới.

"Mình sẽ chỉ cậu quá bài kiểm tra kiểm soát cảm xúc."

"Ok"

Đối với một con quỷ thì sao mà một bản giao kèo lại không có lại cho chúng chứ. Nhưng thành thật thì bài kiểm tra đó đúng là cơn ác mộng với Tom nếu thất bại thì cậu sẽ cần một huấn luyện viên hoặc mốt bác sĩ tâm lý điều giống nhau là phiền phức, nhưng trước tiên là chuẩn bị một ngày mới đầu tiên là thức dậy.

"Ao! Cái đĩa chết tiệ-"

Hít vào thở ra, hít vào thở ra.

"Không sao, nó vô tội mình đạp nó trước. Xi-"

"Na"

Tóm chỉnh tai lại đầu óc bằng cách vuốt keo rất nhiều để tạo ra quả đầu thương hiệu của mình, rồi lại đứng trước cái gương mà gọi điện cho một cô gái khi đang lo lắng vuốt ve chú thỏ màu trắng yêu quý của mình nhưng khi chờ đời một lúc, rồi chờ đợi thêm một chút đến khi thất vọng rồi chuyển sang tức giận cậu ấy nắm chú thỏ mình lên rồi vuốt ve bộ lông mềm mại, tội nghiệp chú thỏ nhỏ.

Ịch Ịch

Tiếng đập cửa ầm ĩ làm cậu càng khó chịu nên cậu hét lên.

"Cái gì!!"

Những ngọn lửa bừng cháy dữ dội hơn trước,khi Marco đang dùng một cây nạng được tặng đứng trước cửa phòng ở dưới hầm của Tom thì ngọn lửa trong phòng Tom tràn qua kể cửa làm cho chiếc nạng ấy cháy rực làm cậu ấy ngã ngào về phía trước. Cùng lúc cánh cửa mà cậu trong đợi cũng đã được mở ra vì nếu một vật không có một lực thì sẽ đứng yên hoặc di chuyển điều và nếu có một lực hay nhiều lực tác động lên một vật thì sẽ đứng yên hay chuyển động đều.

Nhưng đối với Marco thì định lực ấp dụng là trọng tâm một vật và cậu ấy thiếu đi một chân nên việc ngã ngào đến là bình thường nhất là khi gõ cửa phòng của người ấy, nên nó hợp lý chứ không phải một sự sắp xếp. Quay lại vấn đề chính có là Marco đang kèo trên người Tom khi đang chuẩn bị môi chạm môi thì Marco đã dùng ta che lại.

"Cậu đi xuống ngay!"

"Haha, chân của tôi đâu!"

Tom đẩy Marco xuống sàn rồi hét vào mặt Marco.

"Đừng hét vào mặt tôi!'

"Cậu biết tôi thấy gì không? Một con quỷ chết tiệt đang hét vào mặt tôi bảo tôi đừng hét vào mặt hắn khi cái chân tôi đã mất."

"Im đi!"

Marco cảm thấy gì đó khi nhìn thấy chiếc gương đang treo.

"Mới bị bồ đá hả ?"

Sự quan tâm và khịa của Marco đã được truyền thực lại từ Tom, từ khi ở với Tom thì Marco hư rồi.

"Ít nhất tao còn có bạn gái còn mày thì sao?!"

Marco cười kinh ra mặt.

"Chắc là cố làm quen lại nhưng bị người ta phũ chứ gì."

"Im đi!"

Giờ đây mặt của Tom đỏ hơn thường ngày và cậu ấy đấm vào mặt Marco nhưng Marco cũng đã học võ nên đã chặn cả vặt lộn nhau vì là quỷ nên Tom có lợi thế hơn về sức mạnh thật ra cậu ấy đã nhường Marco vì nếu thắng thì bị gắn mác là chơi ăn gian với phép thuật,còn Marco cũng có thể thuật và đã nhường Tom. Mẹ Marco đang dùng một chú thỏ nhỏ thay cho bếp ga và nấu ăn nghe được tiếng ồn đó người mẹ vui vẻ nói với chồng.

"Hai đứa đó nhiều năng lượng nhỉ, Mình?"

"Đúng dậy, từ lúc Tom đến thì nhà ta vui hơn trước nếu có thêm một người nữa không biết Marco có kết thêm bạn mới không nhỉ?"

"Em cũng nghĩ thế."

Sau 5 phút vì thiếu sự may mắn nên Marco đã thua cuộc có vẻ Tom cũng đã mệt và đỡ quạu hơn trước rồi cậu ấy đứng dậy mà đưa ta đỡ Marco.

"Được để tới xem nào."

Tom nhìn xuống chân Marco khi đang uống nước và phán.

"Tôi không biết."

"Nhưng nó đang phát sáng đấy!"

Nhăn mày lại mà đặt cốc nước xuống bàn.

"Thì sao?"

Marco thì nói với giọng mỉa mai.

"Không phải cậu biết phép thuật sao?"

"Này! Không phải vì biết phép thuật là  tôi có thể biết được lý do vì sao chân cậu mắt đi đâu nhé! Hay vì tôi là quỷ cậu nghĩ tôi ăn chân cậu sao?!"

Marco tỏ vẻ hối lỗi vì có chút đổ thừa Tom.

"Vậy cậu có thể xem bói hay làm gì đó để giúp tôi không?"

"Đi mà nói với mấy lá trà ấy!"

Marco! Mày phải kèm lại bây đang ở kèo dưới.

"Cậu phải giúp mình vì cậu nợ mình đấy."

Tom suy nghĩ một lát rồi nói.

"Được, rồi để xem nào."

Tom búng tay một cái một quyển sách danh bạ dày cộm hiện ra.

"Ưm... đổi da,mài sừng,thay thế mắt, thấy thế cơ mặt,thấy thế cơ hàm, thay thế bụng tạo ra sáu múi,thấy thế chân. Đây rồi."

"Vậy cậu muốn người ta đến nhà hay đến chỗ hắn ta?"

Marco chút do dự vì lúc trước người của Tom để đây và làm một đống loạn xộn cuối cùng là thổi bay chân nhà và cậu không muốn phải dẹp đóng đó đâu.

"Đến chỗ người đó đi."

Tom đóng quyển sách lại và búng tay lần nữa để nó biến mất đi, lấy cây kéo ra và cắt một đường thẳng trên không từ từ một cánh cửa không gian hiện ra và Tôm bước vào khi Marco cố gắng giữa thăng bằng bằng một chân.

"Một chân nữa không,Tom?"

"Nhanh đi"

Marco càu nhàu may vì là ngày nghỉ nếu không thì thành tích của cậu sẽ bị hủy mất.

"Nói thì dễ, nếu có một chân rồi hả nói."

Những lời đó lọt vào tai của Tom vừa nghe được chưa kịp nghe hết câu thì theo phản xạ Tom nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu mà búng tay đưa cậu một cây nạng khác và chúng ta biết ai là người tặng nạng cho Marco nó là người khác không phải Tom.

"Cảm ơn, thưa hoàng tử."

"Im miệng mà bước đi."

"..."

"Vâng vâng,sau khi ngài trả lại chân cho thần, thưa hoàng tử."

Cuộc đời này một là chờ cơ hội hai là tạo cơ hội cho chính mình và người khác cùng một điều quan trọng là nắm đúng lúc, khi ấy cần một sự tinh tế hay ăn ý giữa các cá thể hay một cá thể. Vì vậy khi có cơ hội Marco liền khịa Tom.

"Nói một lần nữa là cút."

"Cậu nên ăn kẹo nhiều hơn đấy Tom."

Một trong bản năng của các sinh vật khác là biết dừng đúng lúc như một lời của nhà hiền triết vĩ đại từ đó là

"Kakakavaphula mahatmayumimihoneymoonhojveongvafchusquyrtrgonthamohavafloiwfnoisduưowcjvatwjtran."

Nên phải dừng lại đúng lúc trừ khi người hầm thương trộm nhớ của bạn là nha sĩ hay bác sĩ,hay y sĩ hoặc là y tá nhé.Một người đi trước và một người đi sau cả chứ đi chợ đến khi đến một cửa nhà ở cuối hẻm nơi nó khá bừa bọn cũng một lão già siêu quẹo cùng nụ cười kinh khủng đang ăn bỏng ngô và ngắm nhìn một cáng đồng với những bộ xương đủ loại hình hài đang bị ghim và chợt lại.

Dù lần nào đi nữa Marco cũng chỉ đỡ khí chịu chứ không hiểu nổi nơi này, cũng may mắn cậu là Genz nên có tư duy mở cũng dễ thích ứng đến khi người đó đang cắt miếng bánh với các chân tay và cánh nhỏ có thể là các yêu tinh ăn mặt người khác và nó đang hét lên những dòng máu từ miệng hắn ta làm cậu trốn mặt vì lần trước cậu cũng đã ăn khá ngon và là một trải nghiệm kinh hoàng với một câu bé có tính cách kỳ quái và chỉ đang ở trái đất có thể.

Marco loạn choạng ngã xuống mặt nên ấy làm Tom thở dài và búng tay, nhớ lại lúc trước làm cậu buồn nôn và ối xuống một cái chậu đã được Tom đặt đó, khi giải quyết ổn thỏa thì cậu đúng dậy khi Tom đưa tay ra đỡ nhưng Marco cầm lấy cây nạng và đứng lên, không một lời cảm ơn làm cho Tom khó chịu.

"Vô ơn."

"Nếu không phải vì cậu nên tôi sẽ không ở đây và cậu nợ tôi! Nên đây là nghĩa vụ của cậu!"

Marco trở nên cáu kỉnh hơn trước và quát vào mặt Tom, làm cậu ta bừng nổ và hét lên.

"Cậu tự lo đi!"

May mắn hay một lần nữa vì ở đây ít người nếu không thì đã có một bài báo với tựa đề là như này.

"thật kinh hoàng hoàng tử địa ngục bị một con người ở trái đất hét vào mặt vẫn còn sống! Hắn ta là ai! Một mối hiểm hoạ sao! Xem ngay!"

Um đại loại thế nhưng Marco chỉ có thể đi đến người kia và nở nụ cười và nói.

"Chân tôi mất nên cần cái mới."

Người đó thở dài trước người trước mặt của mình.

"Tôi xin tự giới thiệu nghệ quỷ phục chế Vanbee Honey."

Marco cúi đầu xuống để thể hiện sự tôn trọng bà hỏi tiếp.

"Vậy thưa ngài H-Honey, chúng sẽ đáng giá bao nhiêu."

Dứt lời nói ấy thì vẻ mặt người đó khó chịu ra mà lắc lắc đầu cũng làm Marco khó hiểu vì mình nói hay làm gì sai sao?

"Một thứ sẽ giá trị vì chúng ta cho nó là giá trị vì ta tham lam nên chẳng có gì là giá trị đủ dài với ta nên ta giờ thèm bánh táo nên đi hái đi và đừng chết."

Honey ném cái giỏ với vài chục con mắt nhìn vào cậu chầm rồi từ từ một cái miệng đầy máu mở ra và giờ nó mới là một cái giỏ thật sự.

"Táo xanh hay táo đỏ thưa ngày Vanbee ?"

"Cậu bị điên à mà hái táo xanh trừ khi cậu muốn hạ độc ai đó! Khu vườn ở bên kia phía sau căn nhà nên đi nhanh đi! Nếu không làm ta vừa lòng cậu sẽ như bọn chúng!"

Vừa nói vừa chỉ vào các hàng cây chọc  xương trắng xoá từ đâu một cơn gió chợt đến cùng hoà lẫn vào hơi thở của Marco mùi hương này làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Mà tự hỏi.

Khổng phải vì có chứ Honey trong tên thì cũng đâu cần phải có mùi hương này chứ.

Đúng là ác mộng.

Marco đi tới đi lui khắp nơi và đã hiểu sau khi không có giới hạn thời gian cho vụ này.

"Chưa đến mùa táo?!"

Thở dài đầy mệt mỏi rồi ngồi xuống nền đất cậu chán nản suy nghĩ.

Hay là khỏi! Mình cũng đâu có bị gì?

"Một là làm, hai là chết."

Giọng nói rè rè được cất lên từ chiếc giỏ, làm Marco chẳng ngạc nhiên tẹo nào.

"Mày sẽ chết ở đây và sẽ khống thế trốn chạy dầu dù cho bạn cửa mày đến."

"..."

Marco bình thường sẽ mất bình tĩnh nhưng giờ cậu khá mệt mỏi nền im lặng hồi lâu.

"Mày ở đây lâu chưa?"

"Hơn 200 năm."

Marco lấy từ chiếc túi nhỏ bút và quyển sổ nhỏ vừa viết vừa hỏi tiếp để lấy thông tinh hắn ta.

"Vậy người thích ăn gì?"

Hắn có vẻ bẽn lẽn cười cười.

"Mật ong."

"Tên ngươi là gì."

"Ta quên rồi."

Marco viết đề một số thứ để nhấn mạnh.

"Ngươi muốn ra ngoài không?"

"Cũng được nhưng-"

"Nhưng sao?"

"Người phải giết hắn ta."

Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng khi viết khi khoang tròn thì cậu giựt mình.

"Phải diệt khẩu sao?"

"Ưm thứ,hả?."

"Vậy hẳn ta thích ăn gì."

"Thịt."

"Cò-"

Vùng vụt

Một con ong khổng lồ từ đâu xuất hiện trước mặt Marco, cậu ấy sững người lại nhìn vào nó .Đôi cánh nó chứ đập đập rồi cái đuôi nó chuẩn của đâm thì một cái bóng vụt sáng và một nụ cười hiện ra trên mặt của Marco.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com