15. That Girl Was You
Sau khi đã yên vị trên một khoang của chiếc đu quay mặt trời. Madeline ngẩn ngơ đưa ánh mắt lơ đãng của mình ra bên ngoài mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Đây quả là một buổi tối tuyệt vời với Disneyland lộng lẫy lấp lánh ánh đèn từ phía xa xa. Sau một hồi lâu, cô bất ngờ quay về với người đối diện.
" Vậy—Thomas Stanley Holland.? Vậy ra đó là tên thật của anh sao.?"
Có chút hoang mang khi bị gọi tên một cách bất ngờ như vậy, đặc biệt hơn là bằng cái tên đầy đủ của Tom khiến anh ngạc nhiên quay ngoắt lại mà nhìn cô. Đôi mắt nâu ấy chất chứa đầy sự bất ngờ, đâu đó còn chẳng kém phần sợ hãi xen lẫn với kinh ngạc. Tom ấp úng, anh trả lời Maddie:
" À- ừ. Ít ai gọi anh là Thomas lắm— Chỉ có Paddy và Harry, đôi lúc là cả Zendaya và mẹ anh nữa, đó nếu bà giận anh chuyện gì đó-? Nhưng đa số mọi người đều gọi anh là Tom không à..."
Maddie tránh đi ánh mắt nâu của Tom, cô lảng sang chỗ khác rồi bất thình lình quay lại với vẻ mặt đáng ngờ.
" Anh biết Timothée Chalamet không Tom.?"
Tom nhanh nhảu gật đầu, anh chăm chú để ý tới từng lời mà Madeline có thể thốt ra.
" À thìi- Mọi người cũng hay gọi anh ấy là Timmy. Ý em là- Nó nghe có vẻ rất dễ thương? Anh biết không.?"
Tom bật cười, đôi mắt anh sáng lấp lánh. Trong vô thức, anh nói với cô.
" Tất nhiên là em có thể gọi em theo cách em muốn– Kể cả là Tommy."
Như đạt được ý nguyện. Madeline đáp ngay:
" Như anh nói nhé, Tommy.!"
______________
Sau những khoảng lặng trải dài suy nghĩ, Tom quyết định sẽ hỏi thử xem câu hỏi mà anh vẫn luôn thắc mắc trong bấy lâu nay. Cho dù nó có là một ý tưởng tồi tệ đi chăng nữa.
" Madeline này..."
" Sao vậy?"
" Anh vẫn luôn thắc mắc, liệu tối hôm trước, a-anh làm gì sai sao?"
Madeline ngây người, đôi mắt mơ hồ, cố gắng nhớ lại xem ngày hôm trước mà anh nói là ngày nào. Rồi khi tối hôm ấy ùa vào tâm trí, Maddie mới bất ngờ nhớ ra.
" Ý anh là ... buổi hẹn hôm ấy sao ..?"
Tom gật đầu nhẹ, anh chăm chú vào từng cử chỉ của cô nàng khi Maddie bắt đầu khua tay với anh, miệng ấp úng.
" À Kh-Không phải đâu Tom! K-Không phải như anh nghĩ đâu, anh không có lỗi gì hết! Em thực tình rất xin lỗi! Ch-Chỉ là .. uhm ....
Cô ngập ngừng nhìn anh, bối rối khi không biết có nên nói với Tom hay không.
" E-Em tưởng anh phải nhận ra chứ.? A-Anh đang hẹn hò với cô ấy mà, và cả điều này nữa .. Ơn Chúa .. Đáng ra em không nên ở đây..."
Dứt lời, Madeline cúi đầu xuống mà vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào lòng bàn tay, cô vô thức nhận ra rằng mình đã quên mất việc đó từ bao giờ. Và rằng đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của chính cô khi đã đồng ý đi chơi với bạn trai nhà người ta.
Tom vô thức bật cười khúc khích, anh nhẹ nhành gỡ bàn tay của cô nàng ra khỏi gương mặt đang xấu hổ kia. Rồi anh nói, dường như chẳng thể dứt ra khỏi nụ cười ấm áp của mình.
" M-Madeline ... Em nghe tin đó ở đâu vậy.? Anh tò mò đấy?"
Mặc kệ bàn tay của Tom, Madeline vẫn cố gắng vùi xuống. Cô lí nhí nói sau lòng bàn tay của mình.
" Th-Thì trên mạng ấy! Họ vẫn luôn chúc mừng anh và Zendaya mà!"
" Zendaya?"
Lúc này Maddie mới rời khỏi lòng bàn tay, cô ngẩng đầu lên và nhìn Tom. Đáp lại anh bằng một cái gật đầu nhẹ.
" Chúa ơi Madeline, họ đồn cả đấy. Zendaya ư? Bọn anh chỉ là bạn thôi. Anh còn không nghĩ mình là gu của cô ấy cơ? Hahaa.."
Maddie mắt tròn xoe như một đứa trẻ, cô ấp úng.
" A-Anh thực sự, không hẹn hò với ai sao..?"
Tom chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ, nụ cười như làm sáng bừng lên đôi mắt nâu chocolate của anh, lấp lánh như những vì sao nhỏ. Anh im lặng, chỉ nhìn cô gái trước mắt một cách chăm chú. Nhịp đập mạnh hơn hơn bao giờ hết, và dường như cả hai đều cảm nhận được điều đó. Dường như hai trái tim đều lỡ mất một nhịp.
Rồi chẳng biết từ khi nào mà sự im lặng ấy bắt đầu, xung quanh chỉ còn lại tiếng cười nói của những người bên dưới khu vui chơi của Disneyland. Madeline chưa từng cảm thấy sự bình yên này từ khi cô được đưa đến đây 3 năm trước. Và nó thực sự, thực sự quả thật là một phép màu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tom có chút giật mình. Nó làm anh dứt ra khỏi những suy nghĩ nhất thời của chính bản thân.
Tom lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa lên bên tai. Từ đầu bên kia phát ra giọng nói của một người đàn ông. Tom bắt đầu lên tiếng.
" Vâng, Atlanta ấy ạ? Được rồi, cháu sẽ nói với cô ấy sau. Cảm ơn chú. Gặp chú sau nhé. Vâng."
Ngay sau khi Tom cúp máy và cất chiếc điện thoại của mình sang một bên, anh ngay lập tức quay lại nhìn Madeline với vẻ mặt không thể nào hào hứng hơn.
" Maddie này. Chú Frank, bên đoàn phim ấy? Chú nói mai hai ta cần đến Atlanta để bắt đầu quay phim."
Madeline có chút bất ngờ vì ngày bấm máy quay lại sớm hơn cô tưởng tượng. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi anh một vài câu hỏi nhỏ.
" Anh chắc là ngày mai không? Không thể để sang tuần sau sao..?"
Tom lắc đầu.
" Không, anh nghĩ sẽ không được đâu."
Sau một hồi suy nghĩ trong im lặng, Tom cất lời, thu hút sự chú ý từ Madeline.
" Maddie này .. Em có muốn ăn tối .. um .. với anh không.? Ý anh là, Umm ... Nh-Như một người bạn ấy? Rồi ngày mai anh sẽ đưa chúng ta đến sân bay, nhé..?"
chúng ta
Tim nó đập mạnh, tâm trí Madeline bỗng nhắc nhở nó rằng đây chẳng khác gì những ngày xưa cũ cả. Những ngày ấy khi mà Madeline vẫn luôn cố gắng theo sau Peter Parker mọi nơi, ngắm cậu nhện mọi lúc khi có cơ hội trước khi biết được rằng cậu cũng có cảm xúc với chính nó.
Cô im lặng một chút, suy nghĩ xem điều gì sẽ tốt hơn cho cả hai. Rồi cô mỉm cười, trả lời anh.
" Nghe tuyệt đấy Tomie!"
*
Madeline đưa tay chống lên thành cửa sổ chiếc xe, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước. Chiếc xe vẫn đang lăn dài trên suốt quãng đường về và cô không chắc mình có thể dứt ra khỏi mấy thứ suy nghĩ kia hay không.
Ánh đèn đường bên ngoài thật đẹp, thật hào nhoáng và lộng lẫy biết bao. Chút màu sắc lập loà hắt lên gương mặt thanh thoát của Madeline, thứ khiến Tom phải khẽ quay đầu lại nhìn. Dáng vẻ trong sáng trong đôi mắt lấp lánh của cô nàng cùng với vài lọn tóc nâu hất qua gương mặt, tất cả đều khiến Tom phải ngây người. Mọi thứ thật đẹp. Chẳng khác gì một bộ phim cổ.
Thứ cảm giác gì đó thật gần gũi, thật quen thuộc, và thật đáng ngờ làm sao bất ngờ nhói lên trong Tom...
Đó chính là lúc mà Tom nhận ra tim mình đang đập mạnh, tưởng chừng như thứ gì đó lôi trái tim anh lại và để nó ngã nhào về đằng sau. Sau một hồi lâu giữ im lặng, anh cất lời:
" Maddie này–"
Giọng nói của anh khiến cô ngay lập tức quay người vào trong, đôi mắt tò mò nhìn anh.
" Vâng. Sao vậy.?."
" Anh không biết nữa .. Chỉ là. A-Anh không biết nếu anh đã từng gặp em ở đâu chưa ... Trước khi ta gặp nhau ở công viên .. Em biết đấy .."
Lời nói của Tom như đang khiến Madeline sững người lại, không thể không hiện rõ vẻ căng thẳng. Cô đã mong rằng anh sẽ quên vụ nổ không đáng có ấy đi, nhưng có vẻ rằng sau tất cả. Sự kiện ấy đã là một thứ gì đó ảnh hưởng không nhỏ tới anh, có thể là cho đến tận bây giờ.
" E-Em nghĩ là không, Tom à .. "
Tom vô thức gật đầu, đôi mắt anh vẫn chăm chú lái xe, mong muốn tránh đi cái nhìn đáng tiếc của cô. Rồi anh đưa tay ra sau mái tóc nâu xoăn ấy, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Tom. Anh nói nhanh, tông giọng có chút lớn.
" Anh rất xin lỗi Maddie, ch-chắc là deja vu ấy mà. Hahaa. Phải rồi, chắc là vậy đấy. Deja vu chết tiệt ..."
Madeline cười trừ, cô hướng sang phía Tom một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
" Không sao hết đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy Tom? Anh có vẻ lo lắng ..."
Tom thở dài một chút, anh phân vân không biết liệu bản thân có nên nói với Madeline hay không. Nhưng rồi với lòng tin tuyệt đối anh dành cho bạn bè của mình. Tom nói, đôi mắt lặng như đang trở về ba năm trước.
" Em biết không .. Ba năm trước, vào ngày ra mắt phim của anh, trong hôm ấy. Anh đã gặp một cô gái kỳ lạ. Về cơ bản thì cô ấy đã phá huỷ hết mọi thứ trong buổi công chiếu phim. Khi anh nói "phá huỷ", ý anh là thực sự ấy. Cô ấy bằng một cách nào đó đã xuất hiện ngay trước mắt anh, và một lần nữa bằng cách mà không ai có thể hiểu được, đã phá huỷ và thiêu rụi toàn bộ nơi ấy. Tất cả đều chỉ trong nháy mắt–
Những hình ảnh bập bùng của ngọn lửa dần hiện rõ lên trong tâm trí Madeline. Từng ký ức, lời nói của anh khiến cô không khỏi đau lòng khi nhớ lại ngày hôm ấy. Rằng cách cô đã gặp anh, cũng như cách mà cô đã phá huỷ mọi thứ thảm hại như thế nào.
Trong tíc tắc, cô cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, rơi dài dưới vách hố sâu ...
Anh đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó ... Nhưng điều khiến anh chẳng thể quên được là hình ảnh cô gái kỳ lạ kia. Ơn Chúa ... Anh ước gì anh đã có thể nhìn thấy gương mặt cô ấy sớm hơn .. Anh chẳng thể nhớ gì hơn việc cô gái ấy anh là "Peter Parker", rồi rời đi ngay lập tức cả ... Rồi em biết gì không? Thật kỳ lạ là khi anh gặp em, anh chẳng thể tin vào mắt mình khi hình bóng cô gái kia lại đang đứng ngay trước mắt anh. Ch-Chỉ là ... Em rất giống cô ấy, em biết không? Và anh luôn có cảm giác kỳ lạ rằng, cô ấy chính là em ..."
Khi Tom nhận thấy sự im lặng từ Madeline, đó là khi anh bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì mình vừa thốt ra. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng Maddie cất lời. Thứ khiến trái tim anh đập mạnh còn hơn cả kỳ vọng.
" Tom, em không biết câu trả lời ... Nhưng có một điều em vẫn sẽ chắc chắn, từ đầu đến hết câu chuyện. Rằng cô gái kia có thể vẫn còn ngoài đó. Có thể có một câu trả lời ngoài kia vẫn đang luôn luôn chờ đợi anh. Và em sẽ luôn sẵn lòng giúp nếu anh muốn tiến xa hơn để tìm câu trả lời, thật ấy .."
Madeline có vẻ không nghĩ giống cô ấy ..
" E-Em tin anh sao ..?"
Cô không thể ngăn bản thân mình bật cười sau khi nghe thấy câu hỏi của Tom.
" Anh đùa à Tomie?! Tất nhiên là em sẽ tin anh! Và em rất vui nếu được tham gia vào vụ này, nhưng em nghĩ ta nên để nó qua đi một thời gian. Vì anh biết đấy? Ta còn việc phải hoàn thành mà nhỉ?"
Tom ngây người, có vẻ vẫn đang cố gắng để hiểu những gì cô nàng vừa thối ra.
" Tại sao ta phải đợi nó q–
" Anh có thể dừng xe được rồi Tomie! Em sẽ gọi cho anh sau nhé! Cảm ơn rất nhiều vì bữa tối, Tom! Tạm biệttt!"
Maddie nói rồi chạy ngay ra khỏi xe, hướng thẳng về phía toà nhà trước mắt. Cô nàng đi một mạch, để lại Tomie bơ vơ, vẫn ngây người ở trong xe. Suy nghĩ về những gì Madeline vừa nói xem liệu có phải cô đang đùa anh hay không ...
___________
End Chapter 15
hope you guys enjoyy this chapter ><
luv you all </3
-your.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com