3. Goodbye, Peter
Một vài người bảo vệ cũng bắt đầu ồ ạt xông vào bên trong sau hậu trường. Họ tách rời Tom khỏi Madeline khiến cô bắt đầu hoảng sợ. Cô cố gắng sử dụng sức mạnh của mình nhưng có vẻ nó bất thành. Tiếng gào thét yếu ớt, bất lực của Madeline vang lên khi cô bị áp giải đi khỏi ba tên bảo vệ lực lưỡng.
Trái tim giờ đây như biến mất khỏi lồng ngực khi cái cô nhận lại từ Peter chỉ là ánh nhìn vô cảm, ngơ ngác đến kỳ lạ.
Không thể chịu nổi sự lạnh nhạt này của người mà cô từng yêu thương nhất. Lồng ngực cô bỗng đau nhói, cảm giác đau đớn đến khó chịu, cứ như thể có từng nơron thần kinh điện phát nổ trong mạch máu của cô vậy.
Ánh sáng xanh, làn sóng âm ấy lại một lần nữa bùng nổ trong tâm thức Madeline. Nó đồng thời cũng vô tình biến một nửa buổi ra mắt này biến thành đống đổ nát. Biến tất cả thành một mớ sắt vụn cháy rụi. Tom Holland và Zendaya cũng vì đứng gần mà hứng chịu không ít dư tàn từ vụ nổ. Anh ngã nhào xuống đất, quanh mình chỉ toàn những tiếng ing tai ong ong đến khó chịu. Cơ thể Zendaya ngã xuống, mất đi sự tỉnh táo, cô rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Chỉ khi đến vài phút sau mới có người đến và thức tỉnh cô dậy.
Vài giây ấy, chỉ trong khoảng không ngắn ngủi. Anh đã thấy gương mặt bất lực, thất vọng đến xé nát lòng của Madeline Stark. Cô quỳ xụm xuống đống tro tàn, khóc nấc lên như thể đang cầu xin Dr. Strange đưa cô quay trở lại vậy. Bởi lẽ bị người mà mình yêu thương, quan trọng nhất giờ đây lại xa cách, lạ lẫm như vậy khiến người ta thật lòng chẳng chịu nổi.
Một lần nữa, chỉ qua một cái nháy mắt. Anh lại thấy cô gái ấy đứng lên, hi vọng bị vùi lấp hằn rõ trên đôi mắt xanh lơ ấy. Cô gạt đi dòng nước mắt nóng hổi, quay đầu lại nhìn anh, lần cuối cùng, Madeline chỉ mong anh nhận ra cô ấy. Nhưng Tom chỉ nhíu mày, anh bất lực, chẳng còn cách nào để nhận ra người con gái xa lạ này.
" Tạm biệt, Peter..."
Dứt lời, Madeline đi thẳng qua đống đổ nát, biến mất sau lớp bụi tàn trong khi anh được đưa lên một chiếc xe cứu thương. Khoảnh khắc ấy, tim anh như nhói lên một tiếng đau nhói lòng. Chẳng thể hiểu nổi thứ ấy từ đâu mà ra...
Tom mệt mỏi, anh nằm trên xe cứu thương trong khi thứ còi kia cứ kêu inh ỏi trên đường tới bệnh viện. Anh nắm nghiền đôi mắt lại. Những điều vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, thật sống động nhưng cũng thật bất ngờ.
///
" PETER!"
Tom cảm thấy lớp cỏ xanh rờn xen qua từng kẽ tay của cậu. Trán cậu đau nhói vết thương còn toàn thân cậu thì hoàn toàn rã rời.
Cô gái ấy, một lần nữa. Cô nhanh chóng sà xuống bên cậu. Gương mặt cô hiện rõ lên sự lo lắng tột độ. Đôi mắt cô, quả thật vô cùng đẹp. Cứ như thể đại dương chìm trong đôi mắt ấy. Anh nhìn lên trên bầu trời xanh sau lưng Madeline, ai đó. Có vẻ là Benedict Cumberbatch, có vẻ là Dr. Stephen Strange...
" Cậu ổn chứ?! Pete?"
Madeline lo lắng tột độ, cô kiểm tra không ngừng vết thương xung quanh cậu.
Peter chỉ kịp nhìn ra phía sau, cậu thì thầm.
" Phía sau cậu, Maddie...."
" Gì cơ?"
" PHÍA SAU CẬU-
///
Anh bất ngờ bật dậy, toàn thân lạnh toát mồ hôi. Đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi còn lồng ngực anh thì không ngừng đập mạnh. Thở hổn hển. Tom cảm nhận rõ rằng cái giấc mơ đó qua đỗi chân thật, cứ như thể đó là một bộ phim bom tấn chưa từng được công chiếu vậy.
" Tom, cậu ổn chứ?!"
Zendaya sà sang bên giường Tom, cô lo lắng hỏi thăm cậu, vết thương trên trán và tay cô được băng lại nhưng còn lấm chấm đỏ. Máu rỉ đỏ thẫm.
" À- ừ. Tớ ổn mà..."
Trong thoáng chốc, cậu da diết bỗng muốn tìm lại cô gái ấy. Cậu muốn hỏi rõ cô ấy là ai, tên cô ấy, tất nhiên là thứ đầu tiên. Cô ấy là con gái của Tony Stark. Nghe hoang đường thật, phải không.?
" LÀ TONY STARK, TONY STARK ĐẤY! Tên ngốc! "
" Tạm biệt, Peter..."
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com