Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Afraid To Lose You

Madeline thở dài, cô ngồi thụp xuống trên chiếc ghế chờ ngoài sân bay trong khi đang check vài thứ trên chiếc điện thoại của mình.

// Tom. Một lần nữa này...//

Madeline nhún vai khi cô nhìn thấy những dòng tin nhắn phủ dày đặc trên đoạn chat của mình cùng với Tom. Chỉ là 5 ngày thôi mà. 5 ngày để cô có thể sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để bay về nước. Ngài Stak đã từng nói rằng London là một nơi chán ngắt và chẳng có gì đáng mong chờ ở đó cả. Vậy mà con gái ông lại luôn mong muốn ông cho nó đến đó để được định cư. Cô cảm nhận được sự yên bình của nước Anh, cảm nhận được cái đẹp và những toà kiến trúc lâu đời cổ kính. London, không phải là một nơi quá tệ để sống, phải không.?

Tiếng 'ting' bất ngờ vang lên. Madeline một lần nữa đảo mắt mà nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Lần này thì cô khá bất ngờ khi những từ ngữ trong tin nhắn lại có chút cảm giác gì đó vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Nó khiến cô không khỏi bối rối và ngạc nhiên.

@tomholland2013

Cô rảnh không Howard.? Tôi muốn mời cô đến đây chơi một lát.!

Tôi sắp bay rồi, tôi e là hơi khó. Nhưng dù sao thì có việc gì không.?

Sao?! Chờ đã- Cái gì.! Cô đang ở đâu vậy.? Và khoan đã, đừng bay.!

Um... Sao lại không chứ? Anh nói gì nghe kỳ quặc
vậy Holland.?

Cô đang ở đâu thế.? Tôi sẽ đến đó trong hơn 10 phút nữa.?  Chỉ là- đừng hỏi. U-Um, v-vì tôi có vài thứ muốn nói, và đây sẽ là một bất ngờ. Tôi cá chắc là cô sẽ thích nó cho mà xem.!

Mhmm.?, anh nghe có vẻ hào hứng quá đấy Holland. Dù sao thì tôi đang ở Sân bay Quốc tế L.A. Và tôi nghĩ anh nên đến nhanh lên nếu việc đó thực sự quan trọng, chuyến bay về London của tôi chỉ còn hơn 25 phút nữa thôi.

Được rồi, cứ ở yên đó. Chuyện này sẽ rất điên rồ cho mà xem.! Đợi tôi, tôi sẽ đến đó luôn đây.!

Được rồi, tôi sẽ đợi. ^^

Và đúng như những gì mà Tom đã hứa, chỉ hơn 10 phút sau. Một chiếc xe màu đen bóng loáng sang chảnh đã xuất hiện và đỗ ngay trước cửa Sân bay L.A. Một vài ánh mắt của những người ở đó cũng vì tò mò mà đổ dồn hết vào chiếc xe. Nhưng Tom không quan tâm đến những ánh nhìn ấy vì ngay bây giờ đây, anh đã dành trọn sự quan tâm của mình cho cô bạn của anh mất rồi.

Cô vui vẻ úp chiếc điện thoại xuống mà cười một cái thật tươi. Tên ngốc này nay lại có vấn đề rồi, nhìn hắn kìa. Hồn nhiên và ngây thơ như một đứa trẻ. Lại còn đòi đến tận đây để trực tiếp gặp mặt cô nữa chứ. Nhưng có điều là cô đã trượt mất vai diễn rồi mà, vậy thì còn chuyện gì quan trọng hơn việc đó vào ngay lúc này cơ chứ.

Ngay lập tức sau khi đỗ xuống, từ bên trong chiếc xe bước ra là một người đàn ông với gương mặt non nớt búng ra sữa, mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ và đôi mắt lấp lánh màu nâu. Tom vội vàng bước xuống xe, trên tay cậu là chiếc điện thoại của mình và mắt thì không ngừng đảo quanh dọc khắp các ngóc ngách của sân bay. Anh đang sợ hãi, sợ rằng có thể anh đã quá trễ, sợ rằng anh đã bỏ lỡ cô. Nhưng không, may mắn thay khi đôi mắt haizel nhàn nhạt của Madeline bất ngờ nhìn thấy Tom. Trong cái khoảng khắc đó, anh đã biết là mình tới kịp, và thật may mắn làm sao khi điều khinh khủng ấy chưa hề xảy ra.

Tom mỉm cười thật tươi về phía của Madeline, cô cũng vì thế mà đứng bật dậy. Không biết từ khi nào mà đôi mắt và nụ cười của anh lại đẹp đến thế. Đâu đó trong con người anh cũng rạng rỡ niềm vui, niềm hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực khi anh chạy thật nhanh về phía của cô, nhanh như thể chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể cuốn cô đi mất vậy.

Ngay bây giờ đây, Tom và Madeline chỉ đứng cách nhau có đúng 1 cm. Có lẽ là vì Tom chạy quá nhanh nên anh đã không đủ lực để dừng lại kịp. Và thành thật mà nói thì gương mặt của cả hai đều đang bắt đầu đỏ ửng, không riêng gì Tom Holland. Có lẽ là người đầu tiên. Anh thở mạnh, tim không ngừng đập nhanh vì những bước chân có chút vội vã kia. Gương mặt thanh thoát và đẹp đến hớp hồn của anh lấm tấm chút mồ hôi. Điều mà được Madeline để ý rất kỹ.

Không thể phủ nhận rằng việc Tom vội vã đến như vậy chỉ vì cô khiến Maddie cảm thấy cô có chút đặc biệt trong mắt anh. Một fangirl đơn thuần không hơn không kém, chẳng khác nào một người thường đang cố gắng với tới chàng hoàng tử sâu thẳm từ tận bên trong lâu đài xa hoa tráng lệ vậy. Điều này càng ngày càng khiến cô trở nên rung động hơn trước Tom, thứ mà khiến cô chẳng thể nào thở nổi ngay lúc này. Được nhìn thấy anh trên những tờ báo sang trọng thực sự không thể nào so sánh được với việc cách anh chỉ có hơn 1 cm đâu. Thật, điên rồ.!

Sau hơn 2 phút lấy lại bình tĩnh, anh mới bắt đầu cất lời. Tông giọng anh có chút gì đó bối rối và ngại ngùng khi nhận ra anh đã nhìn chằm chằm vào cô trong một khoảng lâu như như thế nào. Madeline cũng vì sự bất cẩn mà xấu hổ lùi ra xa.

" U-Um, t-tôi chỉ muốn nói là. Phùu- điều này thực sự rất khó tin nhưng- Cô trúng tuyển rồi. Howard.!"

Madeline gần như chỉ mất 2 giây để có thể hiểu ra những gì Tom đang nói. Và cũng chỉ ngay sau đó 2 giây, cô ngay lập tức nhảy bẫng lên vui sướng, đôi mắt cô tràn ngập niềm hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có ai có thể khiến cô vui đến thế này. Cô nói lớn, đôi mắt không giấu nổi niềm hi vọng của mình dành cho Tom.

" THẬT SAO.?!! Hãy nói là anh đang đùa đi.! Holland.! Đây thực sự là sự thật đúng không.?!!"

Tom gần như đang rất cố gắng để không bật cười lớn. Ơn Chúa, thử nhìn cái bộ dạng đáng yêu và quá đỗi ngây thơ này của Howard xem. Ai lại có thể tin được đây là một cô gái 25 tuổi cơ chứ.?

Anh cười khúc khích, cố gắng để giữ bình tĩnh và trấn an Maddie.

" Thật mà quý cô.! Tôi chắc chắn 100% người thủ vai Deena không ai khác là cô đâu Howard. Ta có thể sẽ quay phim luôn vào tuần tới nếu bên đạo diễn không rời lịch. Nghe vẻ địa điểm là Atlanta."

Tom bất lực, anh chỉ biết đứng đó cười trừ khi mà Madeline vẫn chưa thể ngừng vui mừng lại. Nhưng anh có thể trách cô làm sao được đây. Là do anh, John đã vinh dự cho anh biết đầu tiên rằng người thủ vai nữ chính Deena không ai khác là Madeline Howard. Vậy mà anh lại suýt chút nữa phá hỏng nó và khiến cho Howard rời nước về London.

Trong khi anh đang bận với những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ thì bất ngờ, Madeline lao đến và ôm Tom thật chặt. Có vẻ cô nàng vẫn chưa nguôi được sự hạnh phúc mà anh đã ban cho cô khi nãy. Và điều không thể lường trước này khiến anh thực sự rất ngạc nhiên. Đôi mắt nâu của anh bỗng chốc mở lớn, toàn thân cứng đờ và dường như chẳng thể nào cử động nổi. Gương mặt của Tom thì khỏi phải nói đến, nó chẳng khác nào một quả cà chua cả, đỏ ửng và tiếc cho Maddie rằng cô đã không thể thấy được sự ngại ngùng và đáng yêu đến run người trong phút chốc của Tom này.

Madeline có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Khi đã hai đã ngồi xuống ghế chờ tại sân bay. Cô mới cất lời, giọng cô nhẹ nhàng, bay bổng, và ngoài tông giọng ấm áp ra thì đôi khi cái thứ giọng thôi miên này lại khiến cho Tom chẳng thể nào mà suy nghĩ được gì cho nổi—

" Tôi thực sự không biết phải nói gì hơn là cảm ơn anh, Holland. Khi tôi chệch ra khỏi lời thoại, tôi cứ nghĩ rằng đó là một thứ gì đó thực sự rất ngu ngốc mà chính tôi cũng chẳng thể nào rút lại nổi. Nhưng hoá ra thì nó lại cứu tôi đấy chứ.? Y-Ý tôi là, tôi không cố ý để tạo điểm nhấn hay bất cứ thứ gì tương tự đâu. Chỉ là khi tôi (nhìn thấy anh) diễn, đầu tôi sẽ luôn tự thêm những lời thoại—khá là vô nghĩa vào, và tin tôi đi, chính tôi cũng không biết là vì sao đâu. Dù sao thì tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn anh, rất nhiều đấy! Holland.!"

Tom im lặng, anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy nữa. Đáng ra anh nên nói với cô ấy sớm hơn, thay là vì một kế hoạch đổ vỡ không thể lường trước.

" Xin lỗi- Một phần cũng là lỗi của tôi. Chỉ là trước đó tôi đã có một kế hoạch rất tuyệt vời để nói với cô. Nhưng nó đã có chút trục trặc, và tiếc là tất cả đều là do lỗi của tôi, tôi đã có chút bẩn cẩn và hơn nữa. Tôi đã suýt đánh mất cô—"

Madeline như chìm vào khoảng không im lặng lẽ, cô dần chìm xuống vào từng lời nói vang vọng ấm áp của Tom và chẳng muốn trở lên một chút nào cả. Giọng anh nhỏ và nhẹ như những nốt nhạc được đàn trên bàn phím. Nó khiến cô chỉ muốn ngồi đây và nói chuyện với anh đến tận khi hoàng hôn buông xuống, có lẽ điều ấy sẽ vô cùng tuyệt với một cô gái như cô.

" Tôi không ngờ mình lại quan trọng như vậy đối với một ai đó như ... anh—

Tom Holland bỗng nắm chặt cổ tay Madeline, anh đứng bật dậy và không ngừng nhìn chằm chằm vào một người nào đó trong đám đông đang đứng xếp hàng phía bên kia. Anh ta có vẻ đang rất hào hứng nhìn về hai người bọn họ, tay không ngừng chỉ về phía Tom và cô.

" SH*T.!"

" Anh ta là ai vậy.? Trông kỳ l—

Chưa kịp nói hết câu, anh đã vội vã kéo tay cô mà bước nhanh về phía chiếc xe màu đen đỗ đằng xa xa. Tom vội vàng kéo Madeline lại ngồi ghế trước trong khi anh lẩm bẩm rủa thầm thứ gì đó rồi trèo lên xe. Ngay khi cánh cửa xe bên phía anh được đóng lại, cô ngay lập tức tỏ vẻ khó hiểu. Cô hỏi anh trong khi chiếc xe đã rời xa khỏi sân bay từ lúc nào.

" Holland.? Chuyện gì đang diễn ra vậy.?! "

Anh cố gắng bình tĩnh lại và tự trấn an bản thân. Sau khi đã ổn định lại được mọi thứ. Tom nói bằng giọng lo lắng, đâu đó còn có chút hào hứng cộng với sự vui vẻ mà chính anh cũng chẳng biết là từ đâu.

" Tôi chưa nói cô nghe về vụ này nhỉ.? U-Um, chuyện là tôi đã bỏ đi giữa chừng trong buổi Fan Event và ACE Comic Con. Và—Họ có vẻ sẽ không vui cho lắm đâu vì tôi chưa có nói họ biết về vụ này cả."

Nhận thấy cái trừng mắt đầy lo lắng của Madeline, anh bỗng lúng túng. Tom cố gắng sửa chữa lại những gì mình vừa thốt ra. Anh ta cũng có chút đáng trách đấy, nhưng cùng lúc cũng lại tốt bụng biết bao.

" U-Um, t-thì cũng chỉ là tôi muốn mời cô đến dự Fan Event thôi mà. T-Tôi đâu ngờ là cô lại bay bất ngờ thế đâu chứ. Tôi cũng đã chuyển bị một kế hoạch để nói với cô về việc cô trúng tuyển, nhưng— cô biết đấy, nó đã có trực trặc và tôi chẳng thể nào nói được. Cô đã không trả lời tin nhắn của tôi mà... "

Madeline nói, giọng cô nhẹ nhàng, có chút gì đó xấu hổ vì đã để anh phải lo lắng. Sự tiếc nuối bỗng tràn ngập trong lồng ngực vì chỉ cô đã bỏ lỡ mọi lời nhắn của Tom như vậy. Cô nghĩ mình là ai.? Và tại sao cô không thể cứ mở nó ra và trả lời như một người bạn bình thường cơ chứ.?

" Xin lỗi anh nhé Holland— Nếu tôi trả lời tin nhắn sớm hơn thì có lẽ anh đã không phải đến tận đây chỉ để đón tôi thay vì bõ lỡ sự kiên như thế này. Thực sự, xin lỗi nhé... "

• HOT NEWS: Tom Holland, diễn viên thủ vai Spider-Man trong loạt phim Marvel đình đám: Bị bắt gặp ở sân bay Quốc tế L.A với một cô gái trẻ kín tiếng.

Sẽ không có gì đáng nói nếu cậu Nhện không bỏ lỡ một buổi Fan Event tại Ways và một buổi giao lưu ACE Comic Con trong cùng ngày. Sự kiện danh giá được đầu tư rất cao và có sự góp mặt của rất nhiều những sao hạng A có tiếng. Sự việc đã được một người đàn ông vô tình bắt gặp tại Sân bay Quốc Tế L.A, dưới đây là ảnh Tom cùng một cô gái ôm nhau, có vẻ rất thân thiết. Và một vài ảnh họ cùng nhau nói chuyện trên ghế chờ sân bay...

____________________
End Chap 8

milliee say hi to you <3
i hope u like this chapter! thanks a lot for you support @TosunNyny1234

hope u having a great dayy!
best wish for u my dear ><
bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com