Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I

Xin chào, cậu gì ơi cậu có sao hong- em nhìn qua khe cửa gỗ vào trong căn phòng đóng kín khóa từ bên ngoài.

Tôi không sao- nghe có người hỏi cậu trai đang ngồi nhắm mắt bên trong khẽ đáp.

Sao cậu lại ở trong đó vậy, có cần tớ giúp cậu ra ngoài không??- em hơi lo lắng cho cậu nhóc bên trong căn phòng tối om.

Không cần, tôi chỉ là đang bị phạt- cậu khẽ đáp lại em.

Sao cậu lại bị phạt vậy?- em nghe cậu nói vậy cũng hơi hoang mang trong lòng vì cậu bị phạt như này thật sự có chút quá đáng, ai đời lại nhốt một cậu bé tầm 4-5 tuổi vào phòng tối vậy chứ.

Chỉ là tôi không giống như người bình thường thôi- Cậu đáp, em nghe vậy cũng đột nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng, không bình thường ở đây là có vấn đề về đầu óc sao?

Không bình thường theo kiểu gì vậy cậu??- em lo lắng hỏi cậu.

Chỉ là tôi có một số năng lực mà họ không có thôi- cậu nhóc trong phòng cố giải thích nói giảm nói tránh cho em.

À, may quá- em nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Chúng ta làm bạn nhé, tên tớ là Wendiera Dangiosa, cậu có thể gọi tớ là Wen- em vừa nói vừa cố gỡ thanh chắn cửa ra.

Cảm ơn cậu, tên tôi là Tom Riddcle- Tom nói cảm ơn rồi bước ra ngoài sau khi em giúp cậu mở thanh chắn ra.

Tớ gọi cậu là Tom nhé, cậu có muốn ăn bánh quy không Tom- Em hỏi cậu rồi lấy ra từ trong chiếc túi tinh xảo đeo bên hông một vài cái bánh quy.

Cảm ơn nhưng tôi không thích đồ ngọt cho lắm- Tom đẩy bánh lại cho em nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn bánh mà chỉ chăm chú nhìn em. Em với mái tóc vàng, đôi mắt xanh nhạt cùng giọng nói êm ả đến lạ gợi cho Tom nhớ về hình ảnh thiên thần trong những quyển truyện đám kia thường đọc, em trông rực rỡ và yêu kiều như được Merlin phái xuống cứu rỗi anh.

Vậy cậu có muốn ăn trái cây không? bên cạnh là vườn nhà tớ, cây dâu tớ trồng ra nhiều quả lắm- em nói rồi nắm tay hắn đi lại sát bức tường.

Tom hong được nhìn lén đâu- em nói rồi lấy tay che mắt cậu lại. Khi em bỏ tay ra thì trước mắt cậu là một vườn dâu đỏ mọng.

Chuyện....??- Tom khẽ nhíu mày nhưng rồi như chợt nhận ra em cũng có năng lực kỳ lạ giống hắn.

Tiểu thư quay lại rồi ạ?- Chàng kỵ sĩ đứng cạnh ngựa hỏi em khi thấy em xuất hiện cùng một cậu bé.

Đúng vậy, anh đi quan sát giúp ta nhé, nếu thấy có ai lại gần căn nhà gỗ thì báo với ta một tiếng- dặn dò anh chàng kỵ sĩ kia xong em liền nắm tay anh kéo đi vào vườn dâu mà hái tặng anh.

Ở đây là vườn nhà cậu sao?- Tom hỏi khi đang quan sát quanh cậu, lúc này cậu thấy xung quanh là vô số mảnh vườn có thể gọi là cò bay gãy cánh, từ hoa hồng đến hoa tulip, từ dâu đến mâm xôi và vô số loại cây ăn quả khác nhau được trồng theo từng mảnh đất được chia vuông vức vô cùng rộng lỡn.

Đúng vậy, ở tuốt xa xa kia là nhà tớ- Nói rồi em đặt dâu vào tay anh, tay em chỉ về hướng xa xăm, Tom đã cố nhìn theo nhưng cũng chỉ thấy được một chấm đen nhỏ nhỏ.

Gia đình cậu là?- Tom hỏi với ánh nhìn đánh giá, cậu muốn biết người trước mặt có gia thế như nào mà lại có thể sở hữu tài sản và trang viên rộng lỡn đến vậy.

Tớ thường nghe mọi người gọi ba tớ là công tước- em nói sau khi nhai xong một trái dâu lớn.

Ồ, cậu có vẻ rất thích dâu nhỉ?- Tom thấy em ăn ngon lành vậy thì cũng tò mò, với anh dâu chỉ là một loại quả bình thường không có gì đặc sắc.

Đúng vậy đó, tớ cực kỳ thích dâu và cả những món liên quan đến dâu luôn- em nói rồi quay sang nhìn anh mà cười rạng rỡ.

...- anh lúc này chỉ chăm chú nhìn em, nhìn gương mặt cười tươi toả nắng của em mà lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc lạ lẫm.

Cậu mau ăn đi rồi về, cũng trễ òi- em nói rồi đút cho ảnh một quả dâu đỏ mọng.

ừm- anh chẳng nói gì chỉ ừm khẽ một tiếng nhưng vành tai đã phớt hồng .

Sau khi ăn xong thì em đưa anh về lại bên kia bức tường rồi nắm tay anh kéo lại căn nhà gỗ.

Tạm biệt Tom nhé, mai tớ lại tìm cậu nha- em nói rồi nháy mắt với anh, làm cảm xúc trong anh thêm vô vàn rợn sóng.

Được, mong gặp lại cậu- Tom đáp lại em rồi quay lưng đi vào trong để em giúp chốt cửa lại như ban đầu.

Tối đó, trang viên Dangiosa, phòng Wen.

Tiểu thư có vẻ khá thích cậu nhóc đó nhỉ?- chàng kỵ sĩ bên cạnh khẽ hỏi.

Đúng vậy, gương mặt cậu ấy rất đẹp, rất vừa ý ta- em vừa nói vừa cười vui vẻ.

Chàng kỵ sĩ này là người bảo bọc em từ khi em còn trong bụng mẹ nên anh ấy thật sự hiểu em rất rõ.

Vậy tiểu thư có muốn đưa cậu ấy về đây không?- Chàng kỵ sĩ hỏi khi thấy em cười vui vui lúc nhắc đến cậu bạn kia như vây

Không đâu, ta chỉ muốn chơi với cậu ấy như hiện tại thôi- em mặc dù rất thích cậu ấy nhưng em không muốn quyết định cuộc đời của người khác.

Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy nữa nhỉ?- chàng kỵ sĩ hỏi em.

Đương nhiên ròi, ta đã hứa với cậu ấy sẽ chơi với cậu ấy vào ngày mai- em nói rồi chuẩn bị lên giường ngủ.

Thế tôi xin rời đi, tiểu thư ngủ ngon- chàng kỵ sĩ cuối người chào em rồi quay lưng đi.

Thật mong chờ ngày mai mà- em thiếp đi trong sự háo hức hân hoan đến ngày mới đầy vui vẻ với người bạn đầu tiên của em tại Anh Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com