Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Salazar - 1. Thomas Swannis

Ánh mắt phán xét của Dumbledore luôn là thứ cản trở Voldemort. Thầy tra hỏi hắn về vụ án của nhà Swan 12 năm trước:

_ Trò có vẻ không liên quan gì mấy nhỉ? Những năm qua trò đã ở đâu?

Hắn tỏ vẻ tội nghiệp đáp lại:

_ Thầy có nhớ lần thầy tìm thấy tôi ở cô nhi viện không? Tôi chẳng có gì ngoài dòng máu phép thuật và cái tên Tom Marvolo Riddle cả. Nhưng sau đó tôi lại có mọi thứ. Tôi có gia đình, có bố mẹ, có cả vợ là người tôi yêu nhất và một đứa con sắp chào đời. Tôi mất tất cả trong một buổi sáng. Thầy đã từng như thế chưa, giáo sư? 

_ Nhưng cậu đã mất tích ngay sau đó

Vị giáo sư vẫn nghiêm nghị trả lời. Hắn lắc đầu:

_ Tôi đã trốn đi thật xa. Tôi không tin rằng mình mất đi em ấy dễ dàng như thế. Thầy có biết thuốc cải tử hoàn sinh không? Tôi đã tìm nó suốt 12 năm nay

Nếu là Hiệu trưởng Dippet có lẽ thầy đã dễ chấp nhận hơn. Nhưng trong lòng thầy Dumbledore luôn nghi kị Tom Riddle.

_ Hogwarts không có thứ đó

"Dĩ nhiên là không rồi"

_ Tôi không tìm được nó ở đây. Tôi đã mất hết và chỉ coi Hogwarts là nhà.

Giáo sư Dumbledore hơi chần chừ đôi chút nhưng lại không nói gì thêm. Nhân lúc thầy và hội đồng đang bàn luận, Voldemort tìm đến phòng yêu cầu để giấu đi chiếc vương miện. Bỗng hắn thấy một cậu bé nhà Slytherin đang bị bọn cùng nhà bắt nạt. Giống thật! Hệt như hắn khi xưa. Đứa trẻ đó gầy còm và rách nát, gương mặt lạnh tanh không chút thần sắc và như chẳng hề để tâm đến thế giới này. Đôi mắt màu xanh thẳm khiến hắn lại nhớ về Elia. Tom đứng đó xem biểu hiện tiếp theo của cậu bé. Chỉ thấy nó đổ một lọ thuốc gì đó vào áo choàng và sau khi bọn bắt nạt rời đi lập tức có những con rắn bò lên từ vạt áo bọn chúng. Tom biết thứ này là thứ thuốc nhử rắn hắn cũng từng dùng lại càng thấy cậu bé kia thú vị. Hắn tiến gần đến:

_ Mi tàn nhẫn lắm đấy nhóc con

Cậu bé ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt hệt như Elia mỗi lần em sắp khóc. Giọng điệu cậu bé lại dửng dưng:

_ Bọn nó xứng đáng bị như thế

Nói rồi nó lau vết máu trên miệng và đứng dậy chỉnh lại quần áo cho thẳng thóm. Tom lại nói:

_ Thật ra còn nhiều cách để xử lý bọn chúng hơn đấy

Đôi mắt cậu bé khẽ sáng lên, Tom thấy được trong đó thứ khao khát mãnh liệt. Hắn lại chẳng kín miệng được mà nói thêm:

_ Nghệ thuật hắc ám, mi từng nghe chưa?

_ Ông sẽ chỉ cho tôi thứ đó sao? Nếu không thì đừng ra vẻ thế

Giọng điệu xấc xược này cũng thật quen thuộc. Hắn khẽ cười:

_ Ta sẽ dạy cho mi, nhưng mi phải cho ta biết tên của mi cái đã

_ Vậy ông tên là gì?

Câu hỏi ngược của cậu bé khiến Tom bất ngờ. Mầm non tương lai đây sao? Nếu hắn thu thập thêm một đội quân từ những kẻ thế này thì sao?

_ Tom Marvolo Riddle

"Đây là dượng của mình, chồng của dì Elia. Sao dượng lại ở đây. Dượng nhất định chung một duộc với người nhà mình, không nên để dượng biết mình là ai."

_ Tên tôi là Thomas Swannis

_ Tên của mi xấu thật đấy nhóc. Ta chưa từng nghe về mi

Dĩ nhiên đó là cái tên được cậu bé bịa ra. Nó hệt như Tom Riddle của hơn 20 năm trước. Cậu bé  đáp:

_ Tôi cũng đâu biết gì về ông. 

Hắn cười khẩy rồi xoa đầu cậu bé, cứ coi như nếu không vào được Hogwarts thì hắn sẽ cài thằng bé này làm nội gián cho mình. Ngược lại, nó xem người "dượng" vừa được tìm thấy này như một phao cứu sinh. Chỉ cần nó có sức mạnh thì sẽ chẳng ai dám coi thường nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com