Chap 4: Người bạn duy nhất
"Camille!"
Alden vừa mới đặt chân xuống đại sảnh đã thấy Camille thơ thẩn cầm trên tay cuốn sách Bùa chú, đi đi lại lại ở đại sảnh. Anh vui vẻ ôm theo một túi quà nhỏ, chạy ra chỗ của cô bé.
"Anh Avery, anh về rồi ư?"
Camille bất ngờ rời mắt khỏi cuốn sách.
"Ừ, bọn anh cũng mới về xong, tuyết dày quá, bác đánh xe còn mải ăn uống kia mà."
Alden mỉm cười, đưa túi quà cho Camille, sau đó nói.
"Anh mua chút kẹo cho em này. Cấm em đưa lại đấy, em về nghỉ đi kẻo lạnh."
Nói rồi Alden chạy biến đi mất, Camille mở túi quà, trong đó có rất nhiều kẹo ngọt. Cô sực nhớ điều gì đó, liền chạy lại vào bệnh viện.
"Anh Riddle!"
Camille bước đến bên giường của Tom, nhìn anh đang say ngủ. Camille đành đặt một chút kẹo vào đầu giường cho anh, sau đó lạnh lẽ bước ra bên ngoài sợ sẽ làm Tom bị đánh thức. Cô nhớ về lời kể của Tom, là khi anh muốn tìm một chỗ tĩnh lặng thì bị đám Flint dùng bùa nổ làm anh bị bỏng, sau đó chúng lại vào đánh đập anh chỉ vì anh là một phù thủy lai, Camille không đành lòng nhìn Tom cứ luôn một thân một mình như vậy, liền trở về bên giường của Tom, ngồi lặng yên.
Tuy rằng Camille là một phù thủy thuần chủng của một gia tộc quyền quý, nhưng cô không hề có một chút hiềm khích gì với Muggle, thậm chí còn yêu quý họ và mong muốn tìm hiểu về họ là đằng khác. Cha mẹ cô cũng tương tự vậy, nhưng người anh trai Abraxas Malfoy của cô thì khác. Abraxas luôn tự kiêu về nguồn gốc của mình, và cực kì khinh miệt phù thủy Muggle. Anh chẳng bao giờ muốn em gái mình giao du với dân Muggle, nên với tư cách là người của Bộ, anh thường xuyên tới Hogwarts để thăm Camille.
"Tôi tưởng ta đã thống nhất về việc xưng hô rồi chứ? Em gọi tôi bằng cái tên này thật khô khan quá."
Camille giật mình khi nghe thấy giọng nói của Tom, sau đó liền nhẹ nhàng mỉm cười.
"Anh Tom ngủ dậy rồi!"
"Ừm...khi nãy em đi về, cũng chẳng còn ai để nói chuyện hàn huyên, nên tôi đi ngủ thôi."
Camille cầm lấy đám kẹo sắc màu, cầm lấy bàn tay lạnh toát của anh, đặt chúng xuống tay của anh.
"Em nghe bảo rằng ăn kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn, em thấy anh buồn chán quá, nên mới mang cho anh đó."
Tom nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của Camille, bật cười.
"Cảm ơn em, Camille à."
Đôi mắt nâu sâu thẳm của Tom cứ thế dính vào Camille, làm cho cô hơi bối rối. Camille quay mặt đi, đổi chủ đề của câu chuyện.
"Mai anh vẫn đi học chứ?"
"Tất nhiên rồi, sao mà tôi có thể trốn học được."
"Vậy thì chiều mai, khi trận Quidditch diễn ra, anh có thể ra khu vườn sau trường với em được không? Cho đỡ buồn chán ấy mà."
Tom hơi nhướn mày, môi anh hơi cười, nói.
"Ừ, tôi cũng không thích cái trò chơi đó lắm, thật ồn ào."
Camille cười, sau đó đứng dậy, cô bé vừa khoác lên tấm áo choàng, vừa nói.
"Bây giờ anh trở về được rồi chứ? Bà Pomfrey đã nói vậy rồi, đi thôi nào, em đi với anh."
...
Camille và Tom bước đi dưới trời đầy tuyết để trở về nhà chung, hai người đã dần trở nên cởi mở với nhau hơn. Đúng lúc đi qua sân trường thì bắt gặp Alden Avery đang lúi húi luyện Độc dược dưới tán cây rộng lớn. Anh đang cố pha chế một phương thuốc gì đó, gần như không để ý tới Camille và Tom đi qua.
"Ơ, Camille?"
"Anh Avery!"
Alden nhìn sang người con trai đang đi bên cạnh Camille.
"Riddle?"
"Avery, đang làm bài tập Độc dược đó sao? Cậu cần trợ giúp không?"
Alden thoáng nhăn mày. Anh gập cuốn sách, dọn dẹp đám chai lọ lỉnh xỉnh của mình vào gọn trong túi, sau đó nhanh chóng bước ra phía của Camille và Tom. Camille ngỏ lời mời Alden đi cùng với mình để trở về nhà chung, Alden liền đồng ý.
"Hai người làm thân từ khi nào thế?"
"Anh Tom bị thương, em giúp anh ấy vào chỗ bà Pomfrey."
"À, thì ra..."
Alden khẽ hừ giọng, Tom nhận ra thái độ của Alden, quay ra nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.
"Avery, cậu bị ốm hay sao?"
"À, tôi đâu có sao, đâu có sao...", Alden vội vàng xua tay phủ định, "Mà Camille chiều mai có đi xem trận Quidditch không? Nhà ta sẽ đấu với nhà Gryffindor, rất hay đó."
Camille nhẹ nhàng cười trừ, trả lời.
"Em không, em đã có hẹn rồi."
...
"Và đây, là trận chung kết Quidditch thường niên, giữa nhà Slytherin và nhà Gryffindor, xin phép được bắt đầu!"
Tiếng loa ầm ĩ cùng tiếng hò reo liên tục nổi lên, làm náo loạn cả lâu đài.
Trận đấu có vẻ rất lôi cuốn, nhưng Camille thì lại không mấy quan tâm. Vì cô đang say sưa với cuốn sách của Tom mà anh mang đến khu vườn bỏ hoang hôm nay, cuốn sách kể về những phép thuật hắc ám và những truyền thuyết về chúng thuở xa xưa.
Tom nằm trên bãi cỏ mềm mại phủ tuyết trắng, nhìn Camille chăm chú với cuốn sách ma thuật hắc ám, anh hơi khẽ bật cười. Đó là cuốn sách yêu thích nhất của anh, khi còn nhỏ anh vô tình nhặt được nó lúc trại trẻ mồ côi bị bom đạn làm cho tan nát. Đến tận bây giờ Tom vẫn còn nhớ như in từng câu, từng chữ trong cuốn sách đó, vì đó là người bạn duy nhất mà anh có suốt tuổi thơ...
Cả một khu vườn đầy tuyết, chỉ có hai người họ ngẩn ngơ nằm sõng soài như thể khu vườn này là của riêng họ vậy. Tom rất vui, đây là lần đầu anh hiểu thế nào là "đi chơi" cùng với bạn, cô bé Camille đáng mến.
Camille chợt cảm thấy chán nản, liền quay người ôm lấy một nắm tuyết, ném vào người Tom.
"Đố anh ném lại được em đó!"
Tom cảm thấy hứng thú, liền đứng phắt dậy, cũng vo một nắm tuyết và cố nhắm trúng vào người Camille. Từ ngồi đọc sách, hai người đã chạy quanh khu vườn, ném tuyết vào người của nhau.
"Em đứng yên đó! Tôi sẽ ném trúng em một cú!"
"Haha! Anh lại ném trượt rồi, tệ quá!"
"Khoan đã, em đã trúng rồi! Cấm chối!"
Tiếng cười nói vang vọng khắp khu vườn hiu quạnh, lấn át cả tiếng loa kèn của trận đấu Quidditch ngoài kia.
Sau ngày hôm ấy, Camille không nỡ để Tom cô độc nữa. Mỗi ngày, cô đều chờ Tom để cùng đi tới nhà ăn, rồi trở về nhà sinh hoạt, hay ra Hồ đen,... Tom không hề quen với việc được quan tâm tới vậy, những lúc ban đầu anh vẫn giữ nguyên không khí lạnh nhạt, nhưng càng ngày, anh càng mến cô bé xinh xắn này, càng mở lòng với Camille hơn.
...
Giáng Sinh đã tới, tất nhiên Hogwarts sẽ cho các phù thủy sinh được nghỉ phép để trở về nhà vào ngày lễ. Camille rất háo hức được trở về với cha mẹ và anh trai, còn vài ngày nữa mới là Giáng Sinh mà cô đã vội vàng thu dọn áo quần, rồi là đi mua quà cho cha mẹ...
Tom thì không được nô nức như vậy. Anh làm gì còn có nơi nào để về, gia đình anh thì chỉ còn người cha bạc bẽo đã vứt bỏ anh, còn người mẹ thì lại qua đời khi sinh ra anh. Mỗi một ngày lễ, Tom đều ở lại Hogwarts, nhìn từng chiếc lá rơi rụng, từng cơn gió hun hút thổi lạnh, đều đắm chìm trong những cuốn sách của anh, một thế giới của riêng anh.
Giờ anh đã có Camille lúc nào cũng vui vẻ cười đùa bên cạnh, nhưng cô cũng phải trở về phủ Malfoy với gia đình vào những ngày ấy chứ? Sao anh có thể ích kỷ muốn Camille phải ở bên cạnh, xua tan sự cô độc của mình mãi được?
Camille biết rằng Tom sẽ rất buồn, cô nói với Tom rằng sẽ mua nhiều quà cho anh, kể cho anh về thế giới bên ngoài, rồi là sẽ đưa anh đến phủ Malfoy để nghỉ lễ cùng gia đình cô,... Mỗi lần Camille nói vậy, Tom luôn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, sau đó lại mỉm cười với Camille vì sợ cô sẽ lo lắng.
Cuối cùng, ngày nghỉ lễ cũng đã tới, Tom tiễn Camille tới tận bến tàu, thấy chiếc tàu rời đi khuất mắt mới yên tâm trở về trường.
Vì sự thân tình của mình, Tom cũng bị vài người đồn thổi lại thích Camille, cũng giống như Alden Avery, đợi đến khi cô lớn lên thì sẽ tỏ tình. Tin ấy vừa đúng, lại vừa sai.
Sai ở chỗ, anh còn không biết thích và yêu là gì, đúng ở chỗ...
Camille đối với anh là người duy nhất giúp anh cảm nhận được tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com