Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tôi ở đây, với em

Đã vào năm học thứ tư được hai tháng, Camille vẫn luôn cố gắng đạt điểm cao ở tất cả các môn học. Tom thì vẫn giỏi như vậy, anh thậm chí còn được giáo sư Slughorn dạy cho môn độn thổ vì anh đã đủ tuổi, chỉ mất đúng một tuần anh đã tương đối hoàn thành khóa học độn thổ, giáo sư khen ngợi anh không ngớt.

Nỗi sợ hãi của Camille dành cho Tom tuy là vậy, nhưng cô vẫn giữ kín chuyện này, chưa một ai biết cả. Nhưng Tom đâu có cần cô giữ bí mật, anh chỉ muốn dùng bùa quên lãng cho Camille quên đi cái chuyện đó, để Camille lại mỉm cười chơi đùa với Tom như ban đầu.

Đêm ấy, Camille có tiết học thiên văn của giáo sư Eilander, phải đến đêm muộn mới về. Tom quyết định sẽ nhân cơ này bỏ bùa quên lãng cô, để Camille lại trở về làm bạn với anh như bình thường.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, đám học sinh từ lớp học thiên văn trở về phòng sinh hoạt Slytherin, Tom vẫn không thấy Camille đâu. Anh nhìn trúng một cậu nhóc cùng lớp với cô đi ngang qua, anh liền hỏi cậu ta về Camille. Cậu ta dụi mắt, nói.

"À, giáo sư Eilander nói rằng điểm số của Malfoy ở môn của ông ta giờ đang tụt dốc, ông ta muốn hẹn cậu ấy lại để nói về điểm số."

Cậu nhóc cười cười, nói tiếp.

"Nhưng anh biết chứ, chẳng có ai là không ghét cái bộ môn của ông ta, ông ta cứ liên mồm ca ngợi ông Fawley ở trong Bộ pháp thuật vì đã nâng đỡ bộ môn thiên văn của ông ta, mà chúng em còn chẳng biết Fawley là ông nào, chẳng hiểu ra sao nữa."

"Fawley à..."

Tom bỗng nhớ lại rằng Camille đã từng kể, có một người tên Billius Fawley,  suốt nhiều năm là đối thủ cạnh tranh ở Bộ pháp thuật của cha cô. Hai người chỉ trực chờ để hạ bậc nhau, trở thành Bộ phó Bộ pháp thuật.

Camille còn kể rằng, khi còn ở nhà, gia đình cô cũng thường nhận được những bức thư nặc danh, đe dọa sẽ bắt cóc Camille để uy hiếp ông Malfoy rời khỏi Bộ và đưa một số tiền khổng lồ cho bọn chúng...

Tom nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy bất an. Anh khoác vội chiếc áo choàng, bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Cậu bé khi nãy nhìn thấy anh đi mất, liền nói vọng.

"Này! Tom Riddle, anh đi đâu thế?"

...

Edgar Eilander là một phù thủy lai, nhưng lại là con rể của ngài Fawley, một phù thủy thuần chủng cao quý. Hắn ta giỏi xu nịnh, nên được Fawley khá quý mến, dù không có tài cán gì nhưng vẫn được cha vợ bảo trợ cho vào Hogwarts dạy học với nhiều đặc ân. Vì thế Edgar không được nhiều người yêu quý, thậm chí là ghét hắn là đằng khác. 

Camille cũng không ưa hắn, nên giờ đây, ở tháp thiên văn, cô đang đứng ở trước cửa để chờ đi về, trong lúc hắn ta đang ngồi ở bàn làm việc lảm nhảm về số điểm kì trước của Camille.

"Em biết đấy, cha em hẳn sẽ không hài lòng với kết quả này, thầy cũng sẽ liên lạc với ông ấy, và em biết ông Fawley rồi, thầy sẽ nhờ ông Fawley nói với cha của em..."

Camille muốn mở cửa để ra ngoài, nhưng sau đó, Eilander vung đũa vào người Camille, khiến cho cô ngã ngửa ra vì bị trúng bùa choáng.

"Thầy điên à? Tôi sẽ nói với cha tôi, để xem tên ngu xuẩn như thầy làm được gì!"

Từ ngoài cửa, có hai tên cao lớn, đầu trùm mũ đen xông vào, có vẻ bọn chúng đã độn thổ vào trường. Hai tên đó dùng một dải lụa trắng, buộc ngang người Camille, sau đó định mang cô ra phía lan can.

Mặc cho Camille giãy giụa, kêu gào điên cuồng, bọn hắn đẩy người cô ra lan can, có lẽ chỉ cách một chút là cô sẽ tan xương nát thịt, sau đó chúng buộc dải lụa vào thành lan can. 

Tiếng ồn ào vọng ra thì phía bên trong, Camille nghe thấy tiếng độn thổ của một người khác nữa. Người này mặc bộ vest đen, gương mặt xương hóp lại, gầy gò, râu ria xồm xoàm. Cô nheo mắt nhìn, mới nhận ra rằng cô đã từng gặp người này, đây chính là Billius Fawley.

"Cha, cha nhìn đi, tên Malfoy sẽ làm mọi thứ để cứu con gái ông ta, mọi thứ sẽ về tay cha!"

Eilander mừng quýnh lên, vừa nói vừa cười. Hắn ta nghĩ rằng cha vợ cũng sẽ rất hài lòng với thành quả này, nhưng không. Ông ta vừa nhìn thấy Camille đang bị hai tên tay sai giữ ở lan can, liền nổi đóa lên, quát tháo ầm ĩ.

"Mày điên sao? Nếu Septimus Malfoy có nhận được thông tin đó, ông ta sẽ biết ngay là mày đã bắt nó, rồi tao chắc chắn sẽ bị nghi là chủ mưu. Lúc đó có mà mục ruỗng ở Azkaban!"

Eilander khom người, hắn rụt cổ, lắp bắp.

"Thế...giờ làm gì ạ?"

Fawley lấy một hơi thở dài. Hắn bình tâm trở lại, nói giọng đều đều.

"Thả nó xuống đi, nó là nhân chứng cuối cùng nhìn thấy chúng ta đã mưu sát nó, nó chết thì không ai biết hết."

Camille sợ tái mặt, không cắt ra một giọt máu. Hai tên tay sai bịt mặt đen hiểu ý chủ nhân, đẩy Camille xuống lan can. May mắn là có mảnh lụa giữ người cô lại, giữ chặt cô lơ lửng. Camille vốn sợ độ cao từ nhỏ, bị treo ở nơi cao nhất Hogwarts, cô khóc lớn, nhắm nghiền mắt không dám mở ra.

"Ồn ào quá, chúng mày còn chờ gì? Cắt mảnh vải đó đi!"

Một trong hai tên tay sai rút dao ra khỏi túi, toan cắt phăng mảnh vải đó thì bỗng hắn bị một người nào đó hất văng ra bằng bùa choáng.

"Stupefy!"

Eilander cũng bị ếm bùa choáng, hắn bật người ra rồi đập mạnh đầu vào cạnh bàn gỗ, bất tỉnh.

"Billius Fawley, ông dùng cái chiêu trò nhơ bẩn này à? Thật đáng khinh."

Giọng nói lạnh nhạt, trầm trầm quen thuộc vang lên, Camille nhận ra giọng nói này. 

Tom Riddle! Anh đã tới rồi!

Fawley giật bắn mình quay lưng về phía sau, nơi bóng tối bao phủ. Ông ta mặc kệ con rể vừa chấn thương nặng, từng bước chầm chậm bước về phía sau. Tất cả những gì ông nhìn thấy là một chàng phù thủy tóc đen, tay cầm chiếc đũa thần.

Anh giương đũa trước mặt Fawley, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã độn thổ đi mất. Tên mũ trùm đen còn lại thì nhanh tay chộp lấy con dao từ tay người bạn nằm ở dưới sàn, dứt khoát xé toạc mảnh vải giữ Camille khỏi bị rơi xuống, sau đó cũng chộp lấy tên trùm mũ còn lại, độn thổ chạy biến.

Nghe thấy tiếng hét lớn, Tom trợn trừng mắt nhìn Camille rơi xuống khỏi lan can, anh không ngần ngại chạy tới, nhảy xuống từ tháp thiên văn. Trong khi rơi tự do, anh cố nhoài người để với lấy Camille trong một tích tắc, cuối cùng cũng ôm chặt được người Camille vào lòng. Nhìn xuống thấy mình và Camille sắp tiếp đất và tan xác chỉ trong một tích tắc tới, anh nhắm mắt nhắm mũi, liều mạng dùng phép độn thổ trở về tháp thiên văn.

Camille sợ đến thót tim, suốt lúc đó cứ nhắm nghiền mắt tuyệt đối không hé ra, cô cứ tưởng mình đã chết. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng Tom ở bên lan can tháp thiên văn, được anh siết chặt trong lòng. Mùi hương của cơn mưa nhẹ ngoài kia còn vương lại trên áo Tom, từng hơi thở hổn hển của anh đều bao trọn thân hình nhỏ bé run rẩy của Camille.

Camille ngẩng đầu, Tom nới rộng tay ra. Camille nhìn vào đôi mắt của Tom, rồi òa khóc, vùi mặt vào lòng anh. Tom vội ôm lấy Camille, vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Không sao, không sao, tôi đây rồi, tôi đây rồi, không sao rồi..."

Tiếng khóc của cô nhỏ dần, nhưng rồi sau đó Camille khẽ rên lên một tiếng yếu ớt trong miệng.

"Đau quá...em bị thương..."

Tom nhìn xuống bắp chân của Camille có một vết thương lớn chảy máu rất nhiều, ở bụng cũng có vết rách xuyên cả quần áo. Vì cô mới chỉ mười bốn tuổi, vẫn chưa đủ khỏe để độn thổ. Anh vội cầm máu bằng một câu thần chú, sau đó giữ chặt lấy người của cô, ngăn không cho máu tuôn ra.

Vừa lúc, giáo sư Slughorn và Hiệu trưởng Dippet xông vào. Bởi cách đó không lâu, thầy giám thị đã tinh mắt nhìn thấy Camille bị treo ở đỉnh tháp thiên văn, ông đã vội chạy tới văn phòng Hiệu trưởng và gọi cả giáo sư Slughorn tới. Hai người họ ếm bùa trói chặt vào Eilander, sau đó, giáo sư Slughorn hốt hoảng quỳ xuống bên hai học sinh của mình.

"Ôi trời ơi, học sinh của tôi! Thôi được rồi, sáng mai hai em sẽ kể lại chuyện ngày hôm nay. Giờ thì Riddle, em hãy đưa Malfoy tới bệnh viện nhanh lên!"

Tom khẽ gật đầu, rồi bế bổng Camille lên, bước nhanh chân rời khỏi tháp thiên văn.

...

Camille may mắn vì đã không "mất" thứ gì khác ngoài máu, rất nhiều máu trong lần đầu độn thổ mà chưa đủ tuổi tiêu chuẩn. Vì nếu dùng loại phép thuật này mà không có kĩ thuật hay đủ tiêu chuẩn, người ta chắc  sẽ mất một số bộ phận cơ thể, lúc đó sẽ rất phiền hà.

Gương mặt xinh đẹp của Camille nhợt nhạt, không còn chút sức sống. Dù bà Pomfrey đã chữa trị thành công và nói rằng chỉ hai ngày nữa là cô có thể đi lại bình thường, nhưng Tom vẫn lo lắng không thôi. Anh nắm chặt lấy bàn tay của Camille, miệng lầm bầm mấy câu cầu nguyện cô sẽ chóng khỏe.

Ông bà Malfoy và Abraxas đã rất nhanh nhận được thông tin từ thầy Hiệu trưởng, họ liền cấp tốc đến Hogwarts giữa đêm khuya. Chỉ trong vài giờ, họ đã tới Hogwarts, ngay sau đó liền nhanh chóng vào bệnh viện, đẩy cửa xông vào, sốt sắng.

"Ôi, Millie của mẹ, Millie của mẹ! Ôi con gái của mẹ!"

Bà Malfoy chạy tới bên Camille, làm cho cô hơi hé mắt tỉnh dậy. Bà ôm lấy con gái, liên tục an ủi cô là không sao rồi, rằng mọi chuyện đã không sao rồi.

Ông Malfoy và Abraxas cũng lo lắng không kém, họ cũng đến bên giường của cô, vuốt ve vầng trán của cô, mỉm cười dịu dàng khi Camille nhìn họ. Abraxas nhìn Tom đang lùi lại ở phía sau, nhìn thấy trên bộ đồng phục của Tom hơi lấm máu, anh ta cất tiếng hỏi.

"Giáo sư Dippet nói rằng là cậu đã nhảy xuống cùng Camille để cứu con bé, có đúng vậy không, cậu Tom Riddle?"

Nghe câu hỏi của Abraxas, Tom ngẩng mặt nhìn, sau đó đáp lời.

"Vâng. Là em."

Ông bà Malfoy cũng nhìn về phía Tom, ngay giây sau, họ bước tới trước mặt Tom. Ông Malfoy chìa tay ra để bắt tay với anh thay cho lời cảm ơn, còn bà Malfoy thì xúc động không thôi, bà nói.

"Cháu đã cứu con gái của ta, không có cháu chắc nó chết mất. Chúng ta phải đền ơn cháu thế nào đây? Cháu Riddle?"

Tom nhìn vào đôi mắt rất thật lòng của bà Malfoy, anh hơi cười.

"Dạ, cháu chỉ làm việc nên làm thôi ạ, bác Malfoy không cần phải làm thế đâu ạ."

...

Gia đình Malfoy ở lại bệnh viện rất lâu, cho tới khi trời rạng sáng mới rời Hogwarts. Họ nói chuyện với Hiệu trưởng Dippet về việc khởi tố Eilander, vì đêm qua, khi bị Abraxas dùng bùa tra tấn ép khai tội, hắn đã thú nhận hết và thậm chí đổ lỗi cho Fawley, cha vợ hắn. Thực chất không cần lời khai của hắn, vì Fawley đã sớm bị phát hiện bởi một lỗi sai ngu xuẩn. 

Hogwarts được các giáo sư ếm bùa bảo vệ xung quanh trường, dù là bất kì ai độn thổ ở ngoài hay trong cũng đều sẽ để lại dấu vết. Nhưng sau sự việc này, thầy Dippet cùng các giáo sư đã quyết định sẽ ếm bùa ngăn cách tuyệt đối độn thổ ở phía bên ngoài vào trong khuôn viên , dù là vì bất kì lí do gì.

Về cơ bản, chắc chắn Eilander sẽ yên vị ở Azkaban vì đã cố ý mưu sát một học sinh năm tư của trường phép thuật Hogwarts, đã vậy còn là con gái của gia tộc Malfoy lừng lẫy số một. Còn Fawley sẽ bị tống ra khỏi Bộ mãi mãi, tịch thu toàn bộ tài sản và giam giữ trong vài năm vì họ vẫn còn nể nang gia tộc Fawley.

Trời đã sáng hẳn, nhưng vẫn rất sớm, Tom lại rời khỏi phòng ký túc của mình sau một đêm thao thức, khoác áo tới bệnh viện.

Hôm nay, cả trường được nghỉ học vì là ngày cuối tuần, thế nên anh có thể ở bên cạnh Camille đến hết ngày cũng không sao. Anh cũng chỉ mong vậy thôi.

Mở khẽ cửa vào, anh nhìn thấy Camille đang ngủ say trên giường. Tom từ từ tiến tới, rồi ngồi vào chiếc ghế kê ra ở cạnh giường bệnh của cô. Sắc mặt Camille đã chuyển biến tốt dần, đỡ hơn rất nhiều so với đêm qua, anh thở phào nhẹ nhõm.

Khẽ nắn bàn tay trắng ngần như sứ của Camille, anh cúi người nhìn vào gương mặt của cô, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Camille.

Giờ đây, ngay tại giây phút này, anh chắc chắn rằng anh đã yêu Camille.

Anh yêu người bạn thật sự đầu tiên của anh, tia nắng đầu tiên trong cuộc đời anh, yêu niềm vui đầu tiên trong cuộc đời anh, yêu nàng thiên sứ của anh...

Camille, chỉ cần là Camille, anh sẽ làm tất cả mọi thứ, ngay cả hủy hoại thế giới này.

-------------------------------

Chap này dài he, hihi:> Nhưng mà chap này cuti mà đúng khog:)??

Bồ nào đọc được hết dòng này thì cảm ơn bồ rất nhiều vì đã ủng hộ tui nhaa, mãi yêu mãi yêu<3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com