Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Review phần 1

Chu Hạ viết lại những kỉ niệm năm xưa như một cuốn nhật ký vì muốn sống lại những ngày tháng ở bên mẹ.
Câu chuyện mở đầu với hình ảnh bầu trời mùa đông, vào một ngày hết sức bình thường của những ngày cuối đời học sinh. Chu Hạ chỉ còn ông nội và mẹ là người thân, nhưng ngay phút cuối lại nhận được tin ông qua đời. Ông còn gửi một số tiền không nhỏ để cho cô đi học, điều này càng khiến cô hạ quyết tâm phải thi thật tốt để không phụ lòng ông, để đủ bản lĩnh bảo vệ mẹ.
Tiếp đó là những ngày đêm thi cử bận rộn cùng sự động viên, yêu thương của người mẹ. Ở buổi thi thứ hai mẹ đã không chờ đón Chu Hạ như đã hứa, cô tưởng mẹ đã đi chơi như mẹ vẫn từng nên giận dỗi bỏ về.
Đến buổi thi cuối cùng, cô nhận được tin mẹ đã mất, và tin nhắn của mẹ. Dường như mẹ đã biết trước ngày này, muốn để cô yên tâm hoàn thành kì thi.
Hoá ra những ngày Chu Hạ tưởng mẹ đi chơi, là vì mẹ trốn đi để không cho cô thấy dáng vẻ đau khổ của mình. Mẹ cô mắc chứng trầm cảm sau chiến tranh.
Tâm lí nhân vật Chu Hạ dần biến đổi sau từng mốc thời gian, trước tiên là khi nhìn thấy thi thể của mẹ, cho đến những ngày tập quen dần với cú sốc.
Cô bắt đầu sa đoạ, suy sụp đến mức nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người.
Chu Hạ luôn cố gồng mình để mạnh mẽ, dù sao trên đời này cũng chỉ còn lại mình cô, cho nên những vết thương ngày càng biến thành căn bệnh tâm lí trầm trọng.
Trong một lần đi tham quan bảo tàng cùng trường mới, cô nhìn thấy những bức ảnh từ thời kì kháng chiến chống Mỹ, cảm giác mất mát ấy rất giống như mẹ cô đã từng.
Bỗng trời tối sầm lại, khi tỉnh dậy Chu Hạ đã quay về năm 1965.
Cô không cần biết do tưởng tượng hay là sự thật, chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi cô cũng muốn thấy mẹ lần nữa. Chu Hạ bắt đầu quá trình đi tìm mẹ.
Cô phát hiện ra một chị gái trẻ tuổi có nét rất giống mẹ, lại ở ngôi nhà của ông bà ngoại, nhưng chắc chắn không phải mẹ cô. Rồi từ chị gái, cô còn gặp một người nữa giống hệt mẹ, nhưng họ tên lại không giống.
Chu Hạ không muốn phí thời gian, ngay sau đó đã lên đường đi tìm, trước đây cô đã từng thấy hình ảnh mẹ chụp trên dãy Trường Sơn, vậy nên cô không ngại nguy hiểm cứ thế mà đi.
Trong chuyến đi, cô gặp được lại người bác quá cố của mình. Hành trình vào nam rất nhiều biến cố và nguy hiểm nhưng Chu Hạ với quyết tâm và sự mạnh mẽ vốn có đã vượt qua dễ dàng.
Đến gần chiến trường miền nam, cô phải tạm biệt đoàn của bác và gặp đội những cô gái mở đường. Biết mình không có kinh nghiệm chiến đấu, Chu Hạ hết lòng giúp sức bằng những công việc nhỏ, cô đi vào rừng sâu để tìm thức ăn chiêu đãi, tình cờ gặp được quân trinh thám của Mỹ. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, mẹ Chu Hạ đã xuất hiện giải cứu cô.
Thì ra họ đã sớm phát hiện gần đây có địch, liền lập kế hoạch để bắt chúng, Chu Hạ là người ngoài không biết nên tình cờ gặp. Cũng là lần này, cô nhận ra người em gái mình gặp trên Hà Nội chính là mẹ mình. Vì tính chất công việc nên đã thay tên đổi họ.
Những ngày tháng sau đấy của Chu Hạ tràn ngập hạnh phúc, nhìn thấy hình ảnh thời trẻ của mẹ làm cô chỉ muốn sống mãi lại nơi này.
Mẹ của Chu Hạ cũng là người vô cùng thông minh, mạnh mẽ, một mình xông pha núi rừng. Cô được nghe những ước mơ, hoài bão sau này của mẹ để rồi nhận ra, hoá ra mẹ đã từng như vậy, không phải là người nóng tính, gắt gỏng giống khi về già.
Nhưng những giờ phút tươi đẹp đều sẽ mất đi, trước ngày xuân sum vầy, Chu Hạ nhận được tin bác mình đã hi sinh, hi sinh đầy đau đớn.
Và đây cũng là cú sốc lớn với mẹ Chu Hạ, bởi ông bà ngoại mất sớm, bác cũng chính là người mẹ thứ hai của người. Không lâu sau đó, bác cả cũng ra đi vì chất độc màu da cam.
Những tưởng mình có cơ hội bảo vệ mẹ khỏi trầm cảm hậu chiến tranh, nhưng cuối cùng vẫn là số phận an bài.
Chu Hạ tìm mọi cách để mẹ vui lên, cô đã tìm ra bố mình, bố là người đến bên và khiến mẹ vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô cũng đã gặp lại ông nội, bà nội, tất cả đều như một giấc mộng.
Rồi những hình ảnh ấy dần mờ đi, con người đều biến thành những bóng ma, Chu Hạ biết thời gian của mình sắp hết, cô dặn dò mọi người rồi rời đi.
Tỉnh dậy giữa đống vỏ bia rượu trên sàn nhà, Chu Hạ nhận ra mình thực sự đã mơ. Nhưng rồi có tiếng cửa mở, bố mẹ đã xuất hiện, họ đều đã già.
Cô thực sự đã quay trở về quá khứ sao?
Không, ở cùng với họ một thời gian, Chu Hạ cảm thấy họ như những cái xác không hồn, hoàn toàn không phải con người.
Bỗng có 1 con rắn bò tới, đuổi cô tới bãi tham ma, cô nhìn thấy ngôi mộ trước mặt mình ghi tên bố và ngôi mộ bên cạnh ghi tên mẹ. Cô giật mình tỉnh dậy.
Nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, chẳng có một ai bên cạnh, Chu Hạ bật khóc. Cuối cùng, chuyến đi này hoàn toàn do cô tưởng tượng ra sau những ngày tháng rượu chè tha hoá.
Bác sĩ nói chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ ra đi mãi mãi, không còn khả năng sống lại nữa.
Có lẽ, con rắn xuất hiện trong mơ chính là người thân nào đó đi vào giấc mộng để cô nhận ra sự thật rằng cha mẹ đã mất rồi.
Sau biến cố ấy, Chu Hạ lấy lại tinh thần, hoàn thành chương trình đại học và bắt đầu cuộc sống mới.

P/s: Tác giả hoá thân vào nhân vật Chu Hạ, tự viết ra câu chuyện về cuộc đời mình. Từng mốc thời gian, giọng văn đều có chút thay đổi, tương ứng với những bất ổn về tâm lí, cũng như sự trưởng thành dần trong con người Chu Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com