Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Mình thật đáng bị nguyền rủa hàng ngàn hàng vạn lần mà!" Tom rên rỉ mỗi khi nghĩ về buổi tối nóng bỏng đó. Y đã không về nhà suốt hơn một tuần, cũng trốn tránh không muốn gặp người nào quen thân trong từng đó thời gian. Gập lên gập xuống chiếc điện thoại vỏ sò, lưỡng lự thật lâu rồi lại cất điện thoại đi, thở dài ngao ngán. Y biết mình không thể cứ trốn tránh mãi được, nhưng nếu bây giờ về, ít nhất y phải nghĩ cách giải quyết vụ việc này.

Còn gì tồi tệ hơn khi phát hiện mình vì uống say mà lỡ cùng thằng bạn thân nhất tình một đêm chứ? À, phải rồi, làm xong thì trốn như thằng hèn nhát không dám lộ diện với ai. Cái đó mới là đỉnh điểm của sự tồi tệ.

"Tom, cậu không thể cứ ngồi đây rồi thở ngắn than dài như vậy được. Đuổi hết khách của tôi đi rồi đó." Tania đá đá Tom đang như cái xác chết bẹp đang nằm một góc ở trong quán bar. Cô nàng là chủ của một quán bar tên Lili Dog ở chiều không gian D4652, một vị chiến binh nổi tiếng là dữ dằn. Hai con người đều dễ nóng giận này ban đầu lúc gặp nhau, thật không khác gì Trái Đất đụng Sao Hỏa. Trận chiến hồi đó giữa hai người suýt thì phá cả nửa chiều không gian, nhưng cũng vì thế mà hai người có thể kết làm những người bạn thân. Tania biết về đời tư của Tom, cũng như những người y từng qua lại.

Cô chưa từng thấy Tom chán nản như thế này, kể từ sau vụ chia tay với cô nàng kỳ quái ở Trái Đất kia. Tania có biết về cô bạn gái lâu năm trước đây của Tom, nhưng lúc cô quen biết Tom, thì y đã vượt qua được chuyện đó, và đang ở cạnh cái cô nàng cổ quái kia. Hai người có vẻ rất hợp đôi: chàng là ma quỷ, nàng thích ma quỷ. Còn gì hợp với một con quỷ hơn là một người vô cùng thích mấy thứ ma quỷ, ểm bùa như thế chứ. Thế nhưng chuyện chẳng được bao lâu, cỡ hơn một năm, Tom xuất hiện ở quán bar với một bên mắt thâm quầng, thông báo đã chia tay bạn gái.

"Tom, thật sự là... cậu có thể thôi ngay việc cứ chia tay người yêu là lại tới quán của tôi được không? Mỗi lần cậu tới là lại khiến khung cảnh xung quanh buồn theo cậu, đuổi hết khách hàng của tôi đi. Thậm chí người ta còn đặt tên cái chỗ này là Break-up Seat đó. Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi chưa từng thấy cậu sầu thảm như thế này kể từ vụ chia tay với cô nàng Nana..."

"Là Jana."

"... Jana đó. Cái cô kỳ quái ở Trái Đất ý. Hồi đó cậu buồn suốt mấy ngày lận, đóng ổ ở cái chỗ này. Tôi đã phải đưa cậu đi chơi chỗ Hành tinh giải trí Thạch Anh Tím*, thậm chí ra cả Quest Buy* để giúp cậu giải khuây."

* Chiều không gian Amethyst Arcade, là một chiều không gian ở trong phim gốc, ở nơi này người ta chuyên dùng để giải trí.

* Quest Buy: Là một cửa hàng phép thuật vô cùng rộng lớn trong phim gốc. Tuy nhiên về sau vào những phần cuối thì cửa hàng đã bị cho đóng cửa, mình nghĩ lí do chắc vì cuộc đại chiến cuối cùng và vụ sát nhập giữa các chiều không gian với nhau. Tuy nhiên, vì giả thuyết trong fanfic này là phép thuật không biến mất, nên mình để Quest Buy mở lại.

"Ý tôi muốn nói ở đây là: Cậu đã chia tay ai để phải ngán ngẩm tới nhường này?"

Tom im lặng, y không biết có nên kể chuyện này với Tania không. Dù sao, chuyện này cũng là một mớ bòng bong rồi, có kể ra chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Cậu còn nhớ, tôi từng kể về mấy người bạn cùng sát cánh chiến đấu với tôi hồi đại chiến chứ nhỉ..."

"Ừ, rồi sao?"

"Cậu cũng nhớ Marco phải không?"

"Ừ, Marco Diaz, nhỏ người nhưng rất mạnh mẽ. Rồi sao?"

"Vụ này hơi có liên quan tới cậu ấy...."

"Có phải thằng nhỏ đã quyết định nắm lấy cơ hội rồi tiến tới với Star nên cậu..."

"Không, tớ làm với cậu ấy."

Một sự yên lặng đáng sợ bao trùm Lili Dog. Tania tưởng mình bị lãng tai, cô cố gắng hỏi lại: "Haha, cái gì cơ? Nói lại hội tôi cái? Hình như vừa nãy tiếng nhạc nó to quá."

"Tôi bảo là tôi đè cậu ấy ra rồi làm chuyện đó!"

"Và cậu ấy đấm cậu nên giờ cậu ở đây?" Tania cố hết sức bình tĩnh trước sự việc.

"Không, sáng hôm sau cậu ấy vừa khóc vừa chạy mất. Còn tôi thì trốn biệt dạng ở chỗ này."

BÙM!

Quán Lili Dog nổ nóc nhà. Khách hàng, nhân viên vội bỏ của chạy lấy người, ai cũng muốn giữ lại cái mạng của mình. Có một bà chủ có thể tốc cả mái nhà bất cứ lúc nào mà quán vẫn có thể kinh doanh được đông khác, thì quả thật là một kỳ tích đáng được chú ý. Tania giờ đây đang nhe nanh múa vuốt, cô thở hồng hộc, ánh mắt từ màu tím chuyển thành đỏ, giận dữ tiến về phía Tom.

"Và cậu đã ở đây suốt BẢY NGÀY! BẢY NGÀY ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?" Tania quá tháo. "Tôi nhìn cậu suốt bảy ngày nay rồi. Không một cú điện thoại, không một lời gửi nhắn nào được chuyển đi. Cậu bỏ mặc cậu bạn kia như vậy hả? Tôi không cần biết lý do của cậu là gì, hay giữa hai người vì sao lại ra cơ sự này, nhưng tôi biết chắc một điều: Chắc chắn cậu bạn kia đang vô cùng đau khổ!" Sau đó là một tràng dài những lời chửi rủa rằng Tom đã tệ hại ra sao, rằng cô không cần biết Tom có là fuck-boy hay là gì, nhưng nói chung giờ y phải đi tới chỗ Marco để xin lỗi và làm rõ mọi chuyện.

"Tôi biết chứ. Tôi biết rõ lúc đó đáng nhẽ mình phải chạy tới nhà cậu ấy, phải xin lỗi cậu ấy thật nhiều, nhưng... nhưng... Rốt cuộc, giữa tôi và cậu ấy là gì? Nếu là bạn, thì chẳng nhẽ tôi nói xin cậu hãy quên chuyện đó đi, rồi hai ta là bạn bình thường. Nếu là yêu, thì là cầu xin cậu ấy hãy chấp nhận cái tên đã đè cậu ấy suốt cả một buổi tối trong lúc cậu ấy đang say bí tỉ ư? Nhỡ cậu ấy không chấp nhận, rồi cạch mặt tôi thì sao? Tôi... tôi thực sự không biết cậu ấy sẽ nói gì nữa..."

Nhìn thấy bạn thân cùng quẫn và đau khổ vì tình tới vậy khiến Tania không đành lòng mắng tên đầu trâu này nữa. Cô thở dài, ngồi bên cạnh và vỗ vai y: "Không, Tom. Thứ duy nhất mà cậu không biết hiện giờ, là tình cảm của cậu đối với Marco là gì. Thực sự câu trả lời của cậu ấy là gì không quan trọng, à thực ra là có, nhưng đó là tương lai, còn hiện giờ, thứ quan trọng nhất chính là câu trả lời trong tim cậu. Tôi biết cậu là một chàng trai tốt, chắc hẳn là có lí do gì đó mới khiến cậu làm ra hành động đó. Nào giờ, tôi sẽ để cậu một mình tự ngẫm nghĩ, còn tôi thì đi quét dọn lại quán bar đây, nhân viên trốn hết đi rồi." Nói rồi Tania xoay lưng đi hẳn, để Tom lại một mình ngồi giữa đống bàn ghế đổ vỡ.

Tom lại một mình. Y hít thật sâu, cố xoa dịu đầu óc để nghĩ. Tất cả những sự việc này đã không hề xảy ra, nếu cái bản năng chết tiệt đó không thôi thúc y. Nhưng Tom biết, bản năng của quỷ vô cùng chính xác. Nếu nó đã hướng tới Marco như vậy chắc chắn là phải có lí do. Marco. Marco Diaz. Cái tên đó cũng từng làm y phải thao thức đêm ngày. Từ lúc ban đầu phải thao thức là vì ghen tức với Marco khi là người bạn thân thiết của Star, cho tới khi thao thức, khi biết được lần đầu tiên ngoài Star, y đã có thêm được một người bạn thân thiết. Y trân trọng tình bạn này rất nhiều, vì cũng không phải người nào cũng có thể chịu đựng nổi tính khí thật thường này của y. Tom trân trọng nó tới nỗi, đã không muốn phá vỡ nó. Đã có lúc, y suýt nữa đánh rơi mất tình bạn này. Thật may, Tom đã cố bình tâm lại, giúp sự đáng tiếc đó không diễn ra. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu lúc đó phá vỡ, có khi còn tốt hơn bây giờ.

Tom hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, ấn mở điện thoại. Trước khi đi tới gặp Marco, y cần phải nói chuyện với người này trước.

___________ Trở lại ba ngày trước___________

Hậu quả của việc làm tình quá độ là một điều không thể nói thành lời. Cả người Marco rệu rã, đầu nóng bừng bừng vì phát sốt, bụng không hiểu vì sao vẫn cảm giác anh ách khó chịu và nóng cháy, nhưng vẫn chưa là gì so với mấy vùng nhạy cảm bị Tom giày vò. Đùi non, hậu đình, hai núm ti và cả Marco nhỏ nữa đều đau rát. Mặc dù cậu đã bôi thuốc và cố mặc bộ đồ ngủ thoải mái nhất mà mình có, nhưng chất vải dù mềm tới đâu khi cọ xát lên vết thương. Nhưng những vết thương này không là gì so với nỗi lòng đang ngổn ngang của Marco.

"Tom, rốt cuộc cậu ấy đang làm gì?" Marco cứ lẩm bẩm như vậy. Sau sáng đó, cậu dù xấu hổ nhưng vẫn rất muốn gặp lại Tom. Cậu đã hi vọng Tom tới gặp mình, mắng mình cũng được, thương xót mình cũng được, cái gì cũng được. Thế nhưng cậu ấy không tới. Marco cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn khóc nhưng lại không thể, vì làm vậy chỉ khiến ba mẹ cậu thêm lo lắng.

Marco đã nằm bẹp trên giường suốt bốn ngày, cậu lấy lý do là vì đi nhậu nên cảm lạnh, cùng dùng lý do bị ốm để xin nghỉ học mấy ngày hôm nay. Hai ông bà Diaz vô cùng lo lắng cho con trai, thuyết phục con trai đi bệnh viện khám nhưng cậu từ chối. Đùa à, nếu đi bệnh viện thì việc cậu ốm vì làm tình quá độ thể nào cũng bị phanh phui, rồi bố mẹ sẽ hỏi han cậu không thôi. Thế là Marco chỉ xin bố mẹ đi mua mấy lại thuốc cảm cúm thông thường rồi tự sinh tự diệt trên giường*.

*Đoạn này mình không rõ là hiệu thuốc bên Mỹ nó có bán thuốc cảm cúm thông thường gì đó mà k cần kê toa ko, nhưng cứ cho là nó bán ko cần kê toa nhé.

Cậu cảm thấy đầu óc ong ong, sự khó chịu ở chỗ bụng ngày càng khó chịu. Chỗ dưới đó càng lúc càng nóng và đau rát, nhiều lúc cơn đau còn nhói lên khiến cậu phải cong người lại ôm bụng. Sự khó chịu này còn tiếp diễn cả trong những giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu bị bơi trong một biển đen không bến bờ. Phía trên biên đen là trăng máu đỏ quạnh, đỏ như cái đêm Vũ hội Trăng máu mà Tom từng nhất quyết mời Star đi dự. Ánh trăng máu chiếu xuống mặt biển đen, đỏ quạnh một vùng. Marco vội vã bơi tới đó, cậu cảm giác chỉ cần bơi được tới đó thì mình sẽ an toàn. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi cậu bơi được lại gần vùng đỏ quạnh đó, thì lại có một bàn tay níu cậu lại. Cậu cố giằng ra, nhưng bàn tay đó níu quá chặt. Tới lúc thấy cậu vẫn cố gắng bơi tới chỗ trăng máu, nó nổi giận, quyết định kéo cậu xuống phía dưới. Marco không thể thở, thứ đó càng lúc càng kéo cậu xa khỏi vùng ánh sáng đỏ, xuống tận dưới đáy biển đen. Cậu cố quay lại nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được ba luồng sáng đang sáng lập lòe dưới đáy biển đen. Rồi, cậu tỉnh.

Đây không biết là lần thứ mấy cậu bị ngột thở trong chính giấc mơ của mình, rồi bừng tỉnh. Cậu muốn ngủ, nhưng nếu ngủ sẽ lại phải trải qua giấc mơ đó. Nhưng nếu không ngủ, thì cơ thể cậu sẽ sụp đỏ. Marco nhắm mắt lại lần nữa, thầm quyết tâm, nhất định lần này, cậu sẽ chiến thằng luồng sáng đó, để bơi được tới chỗ ánh sáng đỏ.

___________ Hiện tại___________

Tom khúm núm ngồi trong phòng ngủ của Star ở lâu đài Butterfly. Star đang đi đi lại lại trước mặt hắn. Gương mặt cô hết méo mó lại vặn vẹo, khó có thể diễn tả cảm xúc của Star lúc này. Mấy lần cô quay sang nhìn Tom, nhăn mặt nhăn mày, xong lại quay đi, tự lẩm bẩm một mình, đi qua đi lại quanh căn phòng.

"Không... không... không! Tom, sao lại như vậy chứ?" Rốt cuộc, Star cũng dừng việc đi đi lại lại, quay qua hỏi Tom. "Mới có một tuần thôi Tom. MỘT TUẦN. Xong cậu gọi điện cho tớ, bảo là 'À Star à, chết dở tớ lỡ ngủ với Marco vào tối đi sinh nhật của cậu xong chạy biệt đi suốt một tuần, giờ tớ làm gì đây?' LÀM GÌ? Cậu bảo tớ phải làm gì đây?"

"Star. Tớ không muốn cậu làm gì nhiều cho tớ. Chỉ là... cậu nghe rồi đó, tớ đã một tuần không dám gặp Marco. Và thú thực là, giờ đi thì tớ càng sợ. Nghe này, cậu là bạn tốt nhất của cả hai. Sự việc đã diễn ra như thế, có cậu đi cùng cũng tốt hơn là chỉ mỗi mình tớ đi. Thú thật, tới giờ tớ cũng không dám tưởng tượng ra bộ dạng tức giận tới nhường nào của Marco. Có khi giờ cậu ấy đã nguyền rủa và không bao giờ thèm gặp tớ cũng nên."

"Tốt nhất là cậu ấy nên thế. Cậu xứng đáng bị vậy!"

"Star, tớ biết. Tớ đáng ra nên bị chết hàng trăm lần. Nhưng mà, Starship..." Tom đứng dậy, nắm lấy tay Star tha thiết, "... Làm ơn, chỉ lần này thôi. Thực sự thì, tớ cũng có tình cảm với Marco."

"Thế sao cậu lại làm chuyện như vậy?"

"Tớ... tớ... cậu còn nhớ cái hôm tớ ngỏ lời chia tay chứ. Sự thật là... tớ đã phát hiện ra mình thích Marco từ trước đó, thích rất nhiều. Nhưng tớ biết cậu và Marco lúc đó có gì đó với nhau, tớ không thể nói ra, như thế tớ sẽ không chỉ làm tổn thương hai người, mà còn đánh mất mất cả hai người bạn thân nhất của mình."

"Ôi... Tom..."

"Cho nên lúc đó, tớ đã lựa chọn tốt nhất là chia tay cậu, và cổ vũ cậu ấy tiến tới với cậu. Nhưng Starship à, tớ đã không thể ngờ là cậu ấy lựa chọn không tiến tới với cậu. Thậm chí, cậu ấy còn quyết định về Trái Đất, hoàn thành việc học và sống cuộc đời bình thường.

Suốt ba năm, tớ đã cố gắng không nói gì cả. Tớ như thằng điên, cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ thân thiết như mối quan hệ năm xưa của hai ta, hi vọng nhờ nó mà có thể quên Marco, nhưng rồi kết quả người sau ra đi còn nhanh hơn người trước. Và suốt ba năm đó, Marco vẫn luôn độc thân. Tớ đã nghĩ mình có một cơ hội. Chỉ là không ngờ, mọi chuyện diễn ra nhanh tới như vậy... Quá nhanh, khiến tớ không biết nên xử lí như thế nào."

"Tom..." Star dịu lại, ôm thật chặt người bạn của mình. Cô đã quá vô ý, không nhận ra được tâm tình của Tom lại rối răm tới vậy. Ba năm, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để giày vò một người. Cô vẫn biết các mối quan hệ của Tom thường không lâu dài, cũng từng lo lắng cho hắn, nhưng mỗi lúc cô bàn bạc chuyện này cùng Janna, cô ấy toàn cười khẩy, bảo cho hắn đáng đời. Lúc đó Star đã cảm giác kì lạ vì Janna không phải người thù dai như vậy. "Chuyện cậu thích Marco... có phải Janna cũng biết, đúng không?"

"Tớ... tớ không biết... Mọi chuyện giữa tớ và Janna vẫn tốt đẹp, hai đứa vẫn hay làm mấy trò kì quái theo ý cậu ấy. Thú thực cậu ấy là người khiến tớ nghĩ, có lẽ ở bên cả đời cũng được. Tớ thậm chí còn chuẩn bị mọi thứ, nói với bố mẹ mình và còn ra mắt cô ấy cho hai người. Mọi thứ vốn rất tốt đẹp, nhưng bỗng nhiên một hôm, cô ấy gọi tớ ra nói chuyện, sau đó không nói gì rồi đấm một cái vào mắt tớ... Sau đó... sau đó.... Cổ đòi chia tay... Cũng không thèm trả lời điện thoại của tớ nữa. Chẳng lẽ thật sự là vậy..." Tom ôm đầu, không biết nên nói gì. "Trời ơi, tớ thật là một thằng tồi mà!"

"Tom... vụ của Janna có thể để sau. Tớ biết con người cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn có thể xuất hiện ở các buổi hẹn nhóm của chúng ta mà không phàn nàn gì, có nghĩa là cậu ấy đã không quá giận cậu. Cậu có thể tìm và xin lỗi cậu ấy sau. Giờ cái chính, là MARCO."

Được Star động viên, Tom cảm giác bản thân đã bình tĩnh. Hắn cảm ơn Star, nói: "Cảm ơn, Starship. Cậu đúng là một người bạn tốt nhất mà một quỷ vương có thể cầu. Hiện giờ, người bạn tốt này có thể theo tớ đi tới nhà Marco để nói chuyện chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com