22
Tom đang làm việc với tủ Biến Mất thì Draco bước vào phòng, sau khi rời khỏi Bệnh thất.
Đã một tuần kể từ lần cuối cậu nhìn thấy hắn. Đôi khi Draco sẽ quay mặt lại, mong chờ sẽ thấy Tom đang đọc một cuốn sách thần chú cổ xưa nào đó bên cạnh mình, môi hắn sẽ vô thức mím lại một chút khi đọc về điều gì đó đặc biệt tàn nhẫn (hoặc, theo cách mà Tom thường nói, 'thô tục'). Nhưng hắn chưa bao giờ ở đó.
Mặc dù Draco rất muốn gặp lại hắn, nhưng cậu vẫn rất tức giận với những lời nói cuối cùng mà hắn nói. Giết cụ Dumbledore không phải là nhiệm vụ của một đứa trẻ, cho dù cậu có tin vào điều đó đến đâu đi nữa. Mặc dù cậu ghét lão ong mật chết tiệt đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lão sẽ chết, chứ đừng nói đến việc giết lão bằng chính đũa phép của mình. Draco chưa một lần thành công khi sử dụng lời nguyền Không thể tha thứ, mặc dù điều đó thật đáng xấu hổ, nhưng bây giờ Tom lại muốn cậu giết một người mà không cần suy nghĩ?
Tất nhiên là hắn đã làm vậy. Hắn và Voldemort là cùng một người. Draco không thể tin được rằng sau khi phát hiện ra chuyện này, cậu vẫn có thể không để tâm mà tiếp tục nói chuyện với Tom.
Tuy nhiên, trái tim Draco vẫn đập thình thịch ngay khi nhìn thấy hắn. Mẹ kiếp, cái thứ cảm xúc phản chủ của cậu.
Tom quay đầu lại ngay lập tức, cái nhìn lạnh lùng trên khuôn mặt nhanh chóng trở nên mềm mại hơn khi nhìn thấy cậu. Hắn đánh rơi cuốn sách nhỏ trong tay và đứng dậy.
"Draco," hắn nói. Ôi, Merlin, tất cả những gì Draco cố gắng làm lúc này là không đánh rơi cặp sách và lao vào vòng tay Tom. Cậu dậm dậm đôi giày của mình xuống sàn trải thảm và cố gắng giữ thẳng lưng.
"Tom," Draco trả lời, cố gắng giữ thái độ bình thản. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Tom, cậu lại thất bại.
Draco nhìn xuống sàn trong sự tức giận, tay nắm chặt dây đeo cặp sách. Khi nghe tiếng bước chân của Tom đi về phía mình, cậu vẫn không chịu nhìn lên, cho đến khi một ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
Vẻ mặt Tom như đang cố kìm nén. Và
Draco biết mình không thể giận hắn được nữa.
"Em đã ở đâu?" Tom hỏi khẽ. Cậu không thể nhìn thấy gì trong đôi mắt nâu sẫm của hắn.
Draco nuốt khan, "Thực ra, em....ừm, đó là một câu chuyện khá thú vị."
"Ý em là gì?"
Khi Draco trả lời, cậu cảm thấy bị tách khỏi cơ thể mình một cách kỳ lạ, như thể cậu là một hồn ma đang quan sát cuộc trò chuyện của họ từ trên cao.
"Potter đã nguyền em trong phòng tắm. Và, ừm, nói đúng hơn là xé xác em."
Gần như ngay lập tức, khuôn mặt của Tom trở nên vô cùng tức giận, và Draco sẽ lùi lại một bước nếu Tom không đột nhiên nắm chặt cánh tay cậu.
"Nó....nó làm cái gì cơ?" Giọng hắn vẫn rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác không rét mà run.
Draco im lặng một lúc, không biết phải nói gì, "Nó đã nguyền em bằng một bùa chú gì đó. Em không biết là cái gì, nhưng......rất tệ."
"Tệ đến mức nào?"
"Bây giờ em đã có thêm một vài vết sẹo. Chúng thực sự rất xấu xí. Em gần như là đã chết rồi," Draco nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói thêm.
Tom thậm chí còn không bình luận gì về việc đặt trọng tâm sai chỗ của cậu, điều này khiến Draco nhận ra rằng hắn đang thực sự tức giận. Thật sự rất tức giận.
“….”
Draco chưa bao giờ thấy Tom không nói gì lâu đến vậy. Chưa bao giờ, kể từ khi cả hai bắt đầu ở chung.
"Chúng ở đâu?"
"Trên ngực em. Còn có một vết nhỏ trên mặt em, không quá nổi bật, nhưng nếu anh nhìn kỹ, em nghĩ anh sẽ thấy nó. Nó cũng không thực sự nằm trên toàn bộ ngực em, chủ yếu là phía bên trái, bây giờ nghĩ lại mới thấy, điều đó có nghĩa là Potter gần như đã muốn rạch nát tim em, điều này sẽ không...."
Tom ngắt ngang mấy lời lảm nhảm của cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt, và Draco không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại. Mũi họ chạm vào nhau một cách vụng về, đầu gối Draco mềm nhũn ra, nhưng Tom dường như không quan tâm đến điều này. Do đó, Draco đã để bản thân đắm chìm trong xúc cảm của nụ hôn và phớt lờ mọi thứ xung quanh.
Tại một thời điểm nào đó, mà Draco không biết (và không quan tâm) là khi nào, Tom đã luồn tay vào dưới chiếc áo màu trắng của Draco và dẫn cả hai đến chiếc giường mà Phòng Yêu cầu đã cung cấp. Tom đẩy Draco lên giường, rồi ngay lập tức đè lên người cậu, khiến cậu không còn chỗ để cựa quậy hay thậm chí là phản đối (đó không phải là điều cậu muốn).
Khi Tom cuối cùng cũng kéo môi mình ra khỏi môi cậu, Draco thấy mình vô thức rướn người về phía trước muốn thêm nữa, sau đó lại đỏ mặt và nằm xuống. Tom có vẻ như không quan tâm lắm, nếu độ cong nhỏ nơi khóe miệng hắn không nói lên điều ngược lại. Tay hắn vẫn đặt dưới áo của Draco, cẩn thận lần theo các mô bị cắt rách trên ngực cậu.
Có cảm giác như căn phòng đã ấm hơn vài độ, đặc biệt là với cách mà Tom nhìn xuống cậu. Đôi tay không ngừng chuyển động. Draco cũng không hề muốn hắn dừng lại.
"Để anh cởi áo của em ra, được không, tình yêu?"
Draco không thể tìm thấy bất kỳ sự tức giận nào của khi nãy, ngay khi nhìn thấy Tom, mọi cảm xúc không vui đều đã biến mất. Cậu không thể không gật đầu.
Tom căn bản còn không thèm dùng tay. Thậm chí Draco chỉ vừa chớp mắt, áo sơ mi của cậu đã biến mất trong không khí, ngực cậu và vết sẹo màu hồng vừa mới lành lộ ra trong phòng. Vì Tom.
Điều làm cho Draco ngạc nhiên là đôi mắt của Tom, thay vì lùi lại vì ghê tởm, nó lại càng sáng lấp lánh hơn, chuyển sang một sắc thái gần hơn với màu đỏ máu.
"Ôi, tình yêu," Tom thở ra nhẹ nhàng, dường như bị mê hoặc bởi những dấu vết đó. Những ngón tay của hắn lướt qua chúng như một điệu valse, chậm rãi và ổn định, nhưng không bao giờ dừng lại. Draco cố gắng kiềm nén ham muốn được chạm vào nhiều hết mức có thể.
Khi ngón tay hắn chạm vào đầu nhũ, Draco không thể không thở hổn hển, và rướn người về phía trước, rất nhẹ nhàng.
Tom không bỏ lỡ cử động nhỏ đó của cậu. Lần này hắn véo nó, xoa xoa và miết nó mạnh hơn, cho đến khi Draco lần nữa thở hổn hển vì đau đớn và còn vì khoái cảm.
"Em thích nó, phải không?"
Trước khi Draco có thể trả lời, Tom kẹp hai đầu nhũ giữa các đầu ngón tay của mình, tiếp tục chơi đùa cho đến khi chúng chuyển sang màu đỏ thắm, bên dưới của Draco đã hoàn toàn cương cứng trong quần, di chuyển từng chút một, cố gắng ít nhất là cọ xát với tinh khí của hắn.
"Làm ơn đi," Draco rên rỉ, nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, các đốt ngón tay của cậu cũng chuyển sang màu trắng bệch.
"Làm ơn cái gì?" Tom chắc chắn là kiểu người tàn nhẫn trên giường. Draco sẽ phải yêu cầu mọi thứ được làm với cậu, và tệ nhất là, cậu sẽ không ngần ngại làm điều đó.
"Làm ơn nhanh lên."
Tom ậm ừ một cách thờ ơ nhưng vẫn sẽ làm theo. Hắn cuối cùng cũng dời xuống bên dưới, đầu ngón tay kéo từ ngực xuống, để lại một vệt nóng như lửa.
Khi khuôn mặt của Tom lơ lửng trước vật cương cứng dưới lớp quần của cậu, rồi hắn áp xuống giường, đối mặt với tinh khí của Draco. Có một ít dịch rỉ ra, tạo thành một vết ướt nhỏ trên quần.
Không chút do dự, Tom đưa lưỡi cuốn lấy nó, làm cho Draco lớn tiếng rên rỉ và vô thức đẩy hông về phía trước. Tom đã lường trước được điều đó (tất nhiên rồi, tên khốn), hắn nắm chặt hông Draco, giữ cho nó ở đúng vị trí.
"Tình yêu, em không được cử động," Tom nói với chất giọng khàn khàn, còn Draco chỉ muốn chết và bắn ra, "Tôi sẽ đặt ra một số quy tắc khí ở trên giường."
Draco gật đầu mạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau, "Được, làm bất cứ điều gì anh muốn, làm ơn nhanh lên."
Tom lại mỉm cười, nhưng không phải nụ cười tàn nhẫn hay chế giễu đặc trưng của hắn, "Em rất háo hức, phải không?"
Máu dồn lên mặt Draco với tốc độ kỷ lục, và cậu chỉ im lặng.
Cuối cùng, Tom cũng quay lại với công việc của mình. Giống như lần trước, quần dài và quần lót của Draco cũng biến mất mà Tom thậm chí còn không cần nhúc nhích, để lại một Draco hoàn toàn khỏa thân. Tinh khí của Draco ngay lập tức bật lên, hơi đong đưa, và cong về phía bụng của cậu. Draco rất muốn chạm vào nó, nhưng cậu nhớ lại những gì Tom đã nói nên đành cố gắng xua đi sự thôi thúc trong lòng.
Sau đó, đột nhiên, Tom nắm lấy tinh khí của Draco với bàn tay mảnh khảnh và ấm áp của mình, sự bất ngờ khiến Draco hét lên một tiếng. Tom quá lười để lau đi chất dịch đang rỉ ra. Hắn chỉ để nó chảy xuống phần cương cứng đỏ tấy và đau đớn của cậu, cho đến khi nó nhỏ giọt xuống lớp ga giường bên dưới theo hai hòn bi.
Tom vui vẻ thở mạnh, "Em thật sự rất đẹp, tình yêu. Em đang rất khao khát, phải không?" Bàn tay trên tinh khí của Draco bắt đầu di chuyển lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, chỉ để trêu chọc cậu. Hắn đưa Draco đến gần hơn, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ cho phép cậu thực sự đạt đến điểm đó. Draco cố gắng giúp đỡ bản thân một chút, nhưng chắc hẳn Tom đã dùng một bùa chú nào đó để giữ cậu lại, vì hông cậu không thể nhấc lên nổi dù chỉ một inch.
"Ôi Merlin, nhanh lên!" Draco cảm thấy rất kích thích và cậu đang khát tình, cậu cũng đang tận hưởng khoái cảm của tình dục, nhưng cậu thực sự cần phải bắn ra, mà Tom thì đang làm cậu rất khó chịu.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Tom chỉ đơn giản trả lời, "Được."
Draco ngã xuống giường, không bắt kịp câu bùa chú mà Tom đã thì thầm bên tai cậu.
"Cái gì...."
Có một cảm giác ngứa ran nhẹ ở hậu huyệt, trước khi Tom đưa một tay dính tinh dịch vào bên trong.
Draco bắn ra.
Merlin, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện này lâu và vất vả như vậy. Đặc biệt là khi cậu gần như không được vuốt ve trước khi bắn ra.
Tinh khí của Draco bắn ra những dòng chất lỏng màu trắng, rơi xuống bụng cậu khi cơ thể cậu run lên vì sức mạnh của khoái cảm.
Tay còn lại của Tom vẫn đang nắm chặt tinh khí của cậu, ma sát mạnh và nhanh hơn sau khi cậu vừa bắn, giống như muốn vắt ra từng giọt tinh dịch cuối cùng trong cơ thể cậu, và khi cậu nghĩ bản thân đã cạn kiệt thì nó lại bắt đầu rỉ ra nhiều hơn.
Cuối cùng khi cậu đã ra hết, Tom vẫn xoa nắn nó rất nhanh, khiến cho xương sống cậu cảm nhận từng đợt khoái cảm mãnh liệt. Ngón tay hắn vẫn còn đang ở trong huyệt nhỏ.
Ánh mắt Draco trợn ngược ra phía sau đầu trước những cảm giác hỗn tạp đang chạy khắp cơ thể. Chân cậu co giật và run rẩy, các ngón chân cuộn tròn gần như đau đớn.
"Em....Tom....em không thể...quá nhiều rồi."
Cậu không thể nhìn thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Tom, nhưng cậu hoàn toàn có thể nghe thấy nó. "Thật sao, tình yêu? Nhưng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu." Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì hắn vẫn chậm lại. Sau vài giây, Tom bỏ bàn tay đang nắm lấy tinh khí và rút ngón tay bên trong hậu huyệt của cậu ra, khiến Draco nghẹn ngào thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Trong vài phút tiếp theo, chỉ có tiếng hít thở nghèn nghẹn của Draco tràn ngập không khí, chờ đến khi cậu từ từ khôi phục lại lý trí. Cuối cùng, sau khi cậu tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Tom đang nằm bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu và vuốt tóc cậu một cách dịu dàng, một sự dịu dàng mà Draco không tin là hắn có thể có.
Tom chớp mắt, đôi môi chậm rãi cong thành một nụ cười đắc ý. Đôi mắt hắn lại trở về màu nâu sẫm như bình thường. Draco nhận ra mình đã gần như bỏ lỡ những tia đỏ lóe lên trong mắt hắn rất nhiều lần trước đây.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Draco hỏi, giọng cậu khàn khàn đi vì....ừm.
Tom giơ một tay lên, gạt đi sợi tóc rũ xuống mắt Draco. Đầu ngón tay của hắn giống như sự rung chuyển nhẹ nhàng nhất của một làn gió mát.
"Tôi muốn giết Harry Potter."
-Tbc—
*Lời editor: Sắp tới bộ này sẽ không ra nữa nha, lí do là vì tác giả gốc đã ngừng cập nhật =))))
('・ω・')
~24/11/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com