Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

( I )

Kể từ khi Draco dùng bùa chú để Tom có thể giao tiếp một cách bình thường, mọi thứ đã thay đổi giữa hai người họ. Mối quan hệ của họ dường như trở nên….thân mật hơn. Điều đó khiến Draco vui hơn nhưng cũng có phần…. do dự? Cụ thể là gì thì chính Draco cũng không có lời giải thích.

"Việc điều chế dược thế nào rồi, Draco?”

Draco nhảy dựng lên, trước khi cậu nhận ra rằng đó chỉ là giọng nói mượt như bơ của Tom phát ra từ cuốn nhật ký trên bàn.

"Vẫn ổn, chỉ là mấy con nhu trùng có mùi khá tởm." Draco lưu ý với một chút ghê tởm trong giọng nói của mình.

Tom bật ra một tiếng cười khẽ. “Chà, nó vẫn luôn như vậy mà, Draco. Hay là em không quen với việc này?”

Draco trợn mắt. "Việc tôi quen với mấy thứ này không có nghĩa là tôi không thể phàn nàn về nó, thưa ngài Riddle."

"Nhóc con."

Draco cười nhẹ, nhưng cậu lại cảm thấy mặt mình có chút ửng hồng. Merlin. Tại sao ngay cả giọng nói sặc mùi khinh bỉ của anh ta cũng hấp dẫn như vậy? Rõ ràng là Draco không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Thành thật mà nói, điều đó sẽ thật đáng xấu hổ.

( II )

"Merlin, Blaise, đừng hành động như thể có ai đó vừa chết nữa!"

Blaise trợn tròn mắt, mặc dù ánh sáng màu xanh lá cây của Floo đã tạo ra một hiệu ứng khá khủng khiếp.

"Chà, cho dù có người chết thật cũng không làm tôi sốc bằng chuyện Draco Malfoy chọn ở lại trường vào kỳ nghỉ."

"Đây không phải là vấn đề lớn, Blaise." Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng Draco chọn cách phớt lờ nó.

Blaise nhíu mày chất vấn. "Ít nhất có phải cậu nên cho tôi biết lý do không?”

"Chẳng có lí do đặc biệt nào cả, Blaise. Chỉ là tôi cần phải ôn tập cho kì thi N.E.W.T.s của tôi và cha mẹ tôi đã thống nhất rằng ở lại trường là lựa chọn hợp lý nhất lúc này."

"Cậu đã nghe về mấy tin đồn gần đây chưa?"

Draco cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, " Cậu muốn nói về tin đồn nào?"

Blaise nhìn quanh một phút trước khi lên tiếng. “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang ở trong trang viên Malfoy.”

Draco tỏ vẻ chế giễu và cố gắng hết sức để hành động như thể đó không phải là sự thật. "Chúa tể Hắc ám? Ở trang viên Malfoy? Hài hước thật đấy, cậu bắt đầu tin vào mấy tin đồn thất thiệt này từ khi nào thế, Blaise?”

Blaise trừng mắt, "Im đi."

"Tôi không biết Chúa tể Hắc ám đang ở đâu, và tôi nghĩ cha mẹ tôi cũng vậy." Draco nói câu đó với một giọng điệu dứt khoát, và cậu hy vọng Blaise có thể nhận ra ẩn ý trong câu nói của mình.

Rất may, có vẻ như cậu bạn da ngăm đã nhận ra điều đó. “Chà, dù sao thì đó cũng không phải vấn đề của tôi. Mẹ tôi vừa có một người đàn ông khác, và thề có Merlin, người này có thể còn tệ hơn người trước.”

“Tệ hơn McSabers?” Draco hỏi với vẻ hoài nghi. McSabers kém lịch sự hơn cả một con quỷ núi, cậu tự hỏi làm thế nào mà bà Zabini lại chọn một kẻ như thế.

Mặc dù Draco biết sự thật rằng McSabers vừa được thừa kế một khối tài sản lớn của gia đình trước khi bà Zabini gặp ông ta. Vài tháng sau, ông ta qua đời vì 'những nguyên nhân bí ẩn', nhưng không phải là trước khi bà Zabini thuyết phục ông ta viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà.

Mặc dù phương pháp có hơi kỳ lạ, nhưng Draco vẫn phải ngưỡng mộ sự xảo quyệt của bà.

"Đúng vậy. Ông ta trông cứ như một người thượng cổ vậy," Blaise nhăn mặt. "Và mẹ sẽ mời ông ta ăn tối vào ngày mai, lạy Merlin."

Draco bật cười, trước sự khó chịu của Blaise. "Tôi chắc là cậu sẽ ổn thôi, Zabini."

( III )

“Trông em thế nào, Draco?”

Draco giật mình trước câu hỏi đột ngột này. Cậu vẫn chưa thể quen với giọng thật của Tom, mỗi khi hắn bất ngờ lên tiếng đều sẽ khiến cậu giật mình một chút.

"Tại sao anh lại hỏi cái này?"

“Tại sao tôi không nên hỏi?”

Draco bị bất ngờ trước câu trả lời của hắn. “Tôi chỉ không ngờ anh lại hỏi điều đó,” cậu yếu ớt trả lời.

"Tại sao không? Tôi chắc chắn rằng em rất đẹp trai, Draco.”

Draco đỏ mặt và đẩy cuốn nhật ký ra khỏi người mình. “Im đi, Tom!”

“Em có thực sự nghĩ như vậy không, Draco?” Giọng hắn nghe có vẻ tự mãn, và Draco gần như có thể nghe thấy tiếng cười khẩy phát ra từ cuốn nhật ký. Được rồi, đấy là nếu như hắn có thể mỉm cười.

Có một khoảnh im lặng, và Draco tranh thủ thời gian đó để lấy lại bình tĩnh.

“Em không cần phải cho tôi xem nếu em không muốn.” Giọng của Tom mang một âm điệu kỳ lạ mà Draco không thể hiểu được.

“Không không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Mặc dù tôi cũng không biết làm cách nào để đưa những bức ảnh của mình vào trong một cuốn sách.”

“Em quên rằng em là một phù thủy à, Draco?” Tom nhận xét một cách khô khan.

"Tôi không biết câu thần chú nào để làm chuyện này cả, đồ ngốc," Draco trả lời, nhưng trong giọng nói không có chút ác ý nào.

Tom khịt mũi. “Tôi chắc chắn rằng một câu bùa đơn giản sẽ có thể vẽ ra hình ảnh của em trên cuốn nhật ký.”

Draco nguyền rủa. Sao cậu lại không nghĩ đến điều đó nhỉ?

Cậu nhanh chóng rút ra một cây bút lông vũ từ cặp sách và bắt đầu thực hiện bùa chú. Bút lông trôi nổi trước mặt cậu một lúc trước khi vội vã lao trở lại cuốn nhật ký và phác họa lại những nét đặc trưng của cậu. Chậm rãi, nhưng đều đặn, Draco quan sát cây bút lông vẽ một bản sao hoàn hảo của khuôn mặt mình vào cuốn nhật ký. Tom chỉ im lặng trong suốt quá trình.

Sau khi kết thúc, cây bút rung lên một chút trước khi thả mình xuống giường. 

"Vậy....bây giờ anh đã hài lòng chưa?" Draco hỏi, phá vỡ sự im lặng khó chịu.

Tom lẩm bẩm. "Ừm, quả nhiên. Em xinh đẹp đúng như tôi nghĩ."

Draco đỏ mặt. "Tom, câm miệng lại!"

“Em đang đỏ mặt à Draco? Thật quyến rũ."

“Salazar, anh đúng là một tên khốn.”

"Tôi dám cá rằng lòng tự cao của em rất lớn, Draco. Mặc dù vẻ ngoài của em đã bù đắp cho điều đó, tôi phải thừa nhận."

Draco định phản đối lần nữa, nhưng khi cậu cảm thấy trái tim mình đang siết chặt, cậu nhắm mắt lại, cố lờ đi cảm giác đang dâng lên trong lòng.

-Tbc—


('・ω・')  

~07/09/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com