Chương 8
Sáng hôm sau Harry nằm cuộn tròn với hai chân đặt ở đầu giường còn đầu nằm phía cuối giường. Voldemort cuộn quanh cánh tay và cổ cậu một cách lười biếng, mình áp sát vào cơ thể ấm áp của Harry, có thể là theo bản năng nhưng cũng có thể là do chưa tỉnh hẳn. Các quân bài rơi rải rác khắp giường, một số thì rơi xuống sàn nhà.
Voldemort tỉnh dậy, tuy hơi mất phương hướng nhưng bình tĩnh lạ thường mặc dù có đôi phần ngượng ngập. Hắn cảm thấy… ấm áp, thoải mái, và hơn hết là an toàn, gần như… được bảo vệ. Hắn lười biếng vươn lưỡi ra cảm nhận không khí xung quanh và khẽ giật khi “nếm” được thứ gì đó ấm áp mang hương vị như rượu vang hồng ngọt ngào. Hắn nghiêng đầu để nhìn rõ hơn cái người đang nằm kề sát mình và sửng sốt khi va phải cặp mắt xanh đẹp hút hồn.
{Dễ chịu thật,} Harry trầm ngâm, có vẻ không quan tâm đến sự “gần gũi quá mức” của cả hai khi cậu điều chỉnh lại cặp kính bị lệch của mình. Harry ngáp dài và duỗi tay chân để chỉnh lại các thớ cơ cứng ngắc từ dáng ngủ xiêu vẹo ngày hôm qua, thỉnh thoảng lại vô tình lướt trúng cơ thể thon dài của Voldemort, khơi gợi cảm giác kỳ lạ trong dây thần kinh của con rắn khiến các cơ của nó từ từ giãn ra.
Hắn nhanh chóng nhận ra bản thân đã ủ mình vào lòng Tử địch suốt đêm qua, lập tức rũ bỏ những cảm xúc trái chiều trỗi dậy từ sự tiếp xúc thân mật cùng gần gũi, Voldemort rít lên, {Ta không phải là gấu bông, Potter. Ngon thì lần sau thử tiếp đi rồi xem ta làm gì mi.}
Nghe khó chịu thật nhưng không nằm ngoài dự đoán của hắn, Harry chỉ cười toe toét, {Aww, nhưng ông không phải cũng sử dụng tôi như cái tổ và phương tiện di chuyển của riêng ông sao? Ông không thấy vậy công bằng hả?}
{Cuộc sống chả bao giờ công bằng hết, nhớ không Potter?} Voldemort từ chối một thực tế là hắn ta không hề bận tâm đến việc tiếp xúc gần gũi như ban nãy giữa họ. Là một con rắn, hắn phải công nhận sự ấm áp từ cơ thể con người là một cách tuyệt vời để duy trì nhiệt độ của hắn ở mức lý tưởng vào mùa đông, ban đêm là thời khắc rõ nhất, tuy đã được ếm vài bùa sưởi ấm nhưng chúng vẫn không thể so sánh được với độ ấm tinh khiết dễ chịu từ Harry.
Một lần nữa, cậu bé phù thủy nhẹ nhàng phủi sạch câu nói cố ý kiếm chuyện của Voldemort như không thèm để vào tai, dường như nằm ngoài dự đoán của hắn. Lạy Merlin, có Ngài mới biết hắn ghét bị mắc kẹt trong bộ dạng này như thế nào! Harry chỉ lắc đầu và ném một cái cười mỉa về phía Voldemort khi cậu kéo rèm ra, gỡ hết tất cả những câu thần chú cách âm hằng đêm và di mình ra khỏi con rắn trên giường. Vì một lý do gì hắn cũng không rõ, Voldemort cảm thấy thứ bị phá vỡ không chỉ có những câu thần chú kia.
Những người khác trong ký túc xá đã dậy, tất cả dọn dẹp và thu xếp hành lý để kịp bắt chuyến xe lửa về nhà trong kỳ nghỉ lễ. Vì là Gryffindor điển hình, họ quá ồn ào và bừa bộn, ba chân bốn cẳng ném quần áo và sách vở vào trong cặp với hy vọng tất cả đều chứa được. Voldemort không nghi ngờ gì về việc các Slytherin đã chuẩn bị đồ đạc trước đó tận mấy ngày và khịt mũi khinh miệt nhà Sư tử. Chẳng hiểu sao Harry Potter có thể sống chung với đám sư tử ngu si kia suốt mấy năm trời, Voldemort đơn giản là không thể hiểu được…
Voldemort không hề nhận ra hắn ta vừa khen ngợi kẻ thù không đội trời chung của mình, đến khi nhận thức được thì lưỡi của hắn đã búng liên tục khỏi mồm như mang theo những xúc cảm tuôn trào ra.
Hạnh phúc và yên bình. Đó là tất cả những gì Voldemort nghĩ khi nằm cuộn tròn trên chiếc gối của Harry Potter, thứ mềm mại và có mùi hương thật dịu dàng…
Ôi Merlin, ta đang biến thành một con vật cưng trong nhà, Voldemort gắt gỏng nghĩ. Hắn nhìn Potter bước vào phòng sau khi chào tạm biệt bạn bè, hay bất cứ thứ gì hắn gọi cái lũ ngu ngốc đó.
{Tôi đi tắm đây, ông tắm chung không?}
Voldemort kinh hoàng trước sự phấn khích của Harry. Một lần nữa hắn nguyền rủa cái phần rắn của mình đã đánh bay danh dự của bản thân. Hắn ước mình có thể bóp cổ con rắn hổ mang đang vui mừng nhảy múa trước viễn cảnh được đắm mình trong hơi nước của vòi hoa sen hiện lên trong đầu.
Tất cả là lỗi của Potter, chắc chắn là lỗi của nó.
Thế nhưng, thay vì nói ra điều đó, hắn chỉ thở dài và nói một cách bi thảm, {Được thôi.}
Voldemort, giờ đang thu mình trong góc phòng tắm riêng với vòi nước đang chảy, cố gắng làm cho tâm trí lâng lâng đâu đó để át đi tiếng ngân nga hàng loạt bài ca Giáng sinh của lũ Muggle từ Potter. Voldemort chắc chắn thằng nhóc làm vậy để chọc điên hắn.
Thằng-nhóc-đáng ghét-vẫn-sống này có quá nhiều thứ không thể chấp nhận được. Nó hỗn xược, liều lĩnh, chọc điên hắn khủng khiếp, táo tợn, và anh hùng quá mức cần thiết đến nỗi sẵn sàng đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ người khác ngay cả khi đó là kẻ thù nguy hiểm nhất của nó.
Chưa hết… Harry Potter cũng rất thông minh, tinh ranh, sâu sắc, dũng cảm, nó không giống với bất kỳ kẻ nào mà Voldemort từng biết. Từ tia nhìn mang sắc xanh Avada Kedavra, thật mỉa mai làm sao khi đó là màu của Lời nguyền chết chóc, là một người lớn hơn cái độ tuổi mười sáu rưỡi đó rất nhiều lần, Voldemort biết vì hắn còn nhớ cái ngày cậu sinh ra khi tháng thứ Bảy tàn đi. Hắn nhớ lại đôi mắt đó của thằng nhóc khi còn là một đứa trẻ, thậm chí cả sau đó, khi Voldemort giơ đũa phép lên để giết cậu, đôi mắt xanh lục đó đã nhìn hắn một cách lẳng lặng và bình thản hiểu đến mức dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vẫn khiến Voldemort muốn buông lơi đũa phép.
Dòng suy nghĩ này đã vượt qua khỏi tầm mong đợi của Voldemort, và vì vòi hoa sen của hắn đã tự động tắt nên hắn lủi ra khỏi bức màn với ý định tìm việc khác để làm. Thần chú ràng buộc mà Dumbledore ếm lên hắn và Harry đã không còn nữa nên giờ hắn có thể tự do làm những gì mình muốn.
Potter đã ra khỏi phòng tắm và đang đứng trước một cái bồn rửa mặt. Cậu nhóc quấn một chiếc khăn tắm quanh eo để che đi hạ thân và tay thì luồn qua những lọn tóc ẩm ướt với nỗ lực cố gắng ép thẳng chúng. Voldemort ngẫm nghĩ rằng đến cả phép thuật cũng không thể vuốt phẳng được cái tổ quạ trên đầu thằng nhỏ.
Voldemort vươn người theo hình chữ S đặc trưng của rắn hổ mang, kế hoạch làm điều gì đó không liên quan đến Potter hoàn toàn bị lãng quên khi đôi mắt hẹp dài của hắn híp lại và lướt từ đầu đến chân Harry, nhìn như thôi miên vào cơ bắp như ẩn như hiện của cậu nhóc dưới làn da trắng ngần. Voldemort không thể chê vào đâu được cái cơ thể hoàn mỹ của Potter, trừ việc thằng nhóc có hơi gầy, nhưng tất thảy đều hoàn hảo. Chẳng trách thằng vô lại trong bữa tiệc đó lăm le đến nó. Potter thực sự rất—
{A, dưới sàn lạnh lắm. Đây,} Harry nói, cúi xuống và nâng Voldemort đang bàng hoàng vào trong vòng tay, và như một thói quen đã lặp đi lặp lại, cậu uyển chuyển quàng cái thân dài của con rắn quanh bờ vai trần của mình và để nó yên vị ở đó.
Phần rắn bên trong Voldemort rên lên grừ grừ khi da thịt được tiếp xúc với cái máy sưởi hình người trước mặt, nhưng đối với người đàn ông, phần da trần đang tiếp xúc với thằng nhóc thực sự nóng kinh khủng, nóng đến mức Voldemort có cảm giác như có thứ gì đó đang tan chảy bên trong hắn vậy.
{Mấy buổi học nho nhỏ của mi với Dumbledore như thế nào rồi?} Voldemort chế giễu hỏi vào ngày hôm sau, vô cùng thích thú với ý nghĩ Dumbledore mà dạy được cái gì hữu ích cho thằng nhóc này chứ.
Potter thả người xuống cuối giường đối diện với chỗ Voldemort nằm cuộn tròn trên gối. {Mọi thứ diễn ra tốt lắm, mơn nghen,} cậu nói với giọng khá thích thú. Voldemort ngay lập tức nghi ngờ. {Ông biết đấy, cụ ấy đang dạy tôi cách đánh bại ông. Hết sẩy luôn đúng không?}
{Ồ, đánh bại ta sao?} Voldemort tiếp tục giễu cợt, thưởng thức đáp trả tới lui. {Và hai ngươi đã làm gì? Bùa chú, tập tành vũ khí, hay ôm nhau tới chết?}
Voldemort nhìn Harry nghẹn cười khi nhắc đến "sức mạnh của tình yêu", cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ trước khi thằng nhóc phù thủy vuốt cái mặt về vẻ hờ hững.
{Không, không có như vậy.}
Voldemort rất tò mò, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên và mang thì phồng ra. Dumbledore đang có mưa đồ gì?
{Ông ta dạy cho mi cái gì?} Voldemort hỏi.
{Tôi cũng… chả rõ nữa.}
Voldemort thầm nhếch mép cười, rồi buộc bản thân phải quên đi sự lo lắng trỗi lên trong vài giây khi chờ Potter trả lời.
{Đôi lúc tôi nghĩ Dumbledore muốn ông giết tôi,} Harry rên rỉ, và nếu có thể, Voldemort chắc chắn sẽ nhướng mày về phía cậu trai.
{Có chuyện gì vậy, Potter, mi đang bắt đầu lo lắng là bản thân sẽ chẳng tí xíu cứ cơ hội nào để đánh bại ta sao? Có lẽ ta nên nương tay với mi … với đẳng cấp của ta, việc xài phép thuật tầm trung để giết mi sẽ không có quá nhiều trở ngại đâu nhỉ?}
Harry trừng mắt nhìn con hổ mang bốc phét.
{Ôi im đi đồ khốn nạn.} Cậu trầm tư một lúc. {Dumbledore đã cho tôi xem một vài ký ức. Tôi biết ông ghét cha mình, nhưng ông thực sự nên cảm tạ ổng vì đã cho ông cái bản mặt. Mẹ ông và gia đình của bả không có đẹp đến mức vậy đâu. Mà ông đúng là đồ đạo đức giả, chém gió mình thuần chủng trong khi bản thân là máu lai.}
{Bây giờ ta không muốn tranh luận điều đó với mi.} Voldemort ngóc đầu dậy, một lần nữa bắt đầu thấy đau đầu. {Lão ta đã cho mi xem những ký ức của… họ hàng ta.} Điều đó thật… bất ngờ, và quái lạ.
Harry nhún vai. {Cái đó với cái lần Dumbledore đến trại trẻ mồ côi để nói chuyện với ông. Lúc đó ông dễ thương lắm luôn í,} Harry nói mỉa mai và cười khúc khích như trẻ con. Voldemort tức giận xù lông.
{Tại sao Dumbledore lại cho mi xem những ký ức đó hả? Nói ta biết Potter!} Hắn ra lệnh, đột nhiên cảm giác được chuyện này rất nghiêm trọng.
Một lần nữa, Harry lại nhún vai. {‘Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng’? Tôi chịu, Dumbledore còn không thèm hé với tôi nửa lời.}
Voldemort bắt đầu thấy nản chí khi Potter không thể đưa ra câu trả lời nào thỏa mãn hắn.
{Bĩu môi không khiến mi đẹp hơn đâu, Potter.} Hắn cằn nhằn, {Giờ nói cho ta biết những gì mi thấy.}
{Quèo,} Harry chậm rãi nhấn nhá theo cái cách khiến Voldemort cảm thấy như mình bị hố. {Tôi thấy ký ức về một người của Bộ đến thăm ông ngoại, chú và mẹ của ông. Như tôi nói: họ “hấp dẫn” vờ lờ, đó là nếu ông thích nghe một gã điên thích la lối om sòm thôi nhé. Hồi đó là cỡ tháng Chín thì phải? Cái đến tháng mười thì cụ cho tôi xem cuộc gặp gỡ của cụ với ông khi ông mười một tuổi với… à nhớ rồi, với cái lần mà mẹ ông đang mang thai ông nữa.}
Voldemort căng thẳng. Sao Dumbledore để cho Potter nhìn thấy những ký ức đó?
{Và hôm nay,} Harry tiếp tục, {Tôi nhìn thấy ông đi thăm người chú điên của ông với một ký ức thời ông còn đi học nữa.} Tới đây Harry dừng lại, quay mặt đối diện hoàn toàn với Voldemort và nhìn thẳng vào mắt hắn ta. {Nè Voldemort, Trường sinh linh giá là gì vậy?}
Hắn lập tức phản ứng lại. Con rắn trượt về sau với mang phồng lên hết cỡ, Voldemort rít lên một cách hiểm ác rồi phóng khỏi giường, lao điên cuồng về phía cầu thang.
Cái chết. Điểm yếu cuối cùng, là điểm kết thúc của một con người. Cái chết làm một người trở nên bình thường, trở nên tầm thường giống như những kẻ khác: bị lãng quên, bị chôn vùi dưới nền đất lạnh lẽo. Voldemort đã thề hắn sẽ không bao giờ trở thành kẻ như thế, và bí mật về sự bất tử của hắn sẽ không thể đào xới thêm được nữa.
Để Dumbledore biết về Trường sinh linh giá không bao giờ nằm trong kế hoạch của hắn.
{Ta phải giết lão!} Voldemort phát điên, đôi mắt đỏ hoang tàng chỉ nghĩ đến một ý định duy nhất: giết Dumbledore. {Lão già bép xép đó sẽ chết ngay hôm nay! Ta thề!}
Hắn không ngừng tự hỏi tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại không phải là tấn công thằng nhóc trước mặt – tử địch của hắn, người đang dần khám phá những tham vọng mà hắn đã che giấu bấy lâu nay.
Harry nhảy xuống giường đuổi theo con rắn. {Voldemort, chờ đã!} Cậu bắt được đuôi nó, phản xạ nhanh nhẹn của Harry là thứ duy nhất giúp cậu không bị táp khi con rắn quay lại và lao vào cậu, nhe nanh với ý định cắn. Nhăn mặt, Harry rút đũa phép ra và bắn Stupefy* vào Chúa tể Hắc ám. Con rắn trắng bất động, vô cùng tức điên.
[Stupefy spell: bùa Choáng]
Bình tĩnh đặt đũa phép của mình ra xa, Harry đến gần Voldemort đang bị đông cứng. {Tôi không thể không cảm thấy ghen tị một chút, Tom, ông thà tìm giết Dumbledore hơn là tôi cơ đấy.}
Nếu Voldemort có mí mắt, chúng sẽ mở to trước sự thật trong câu nói của Harry. Thằng-nhóc-sống-sót đã ngồi ngay trước mặt hắn, và hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc tấn công cậu, dù cho có phép thuật ràng buộc hay không.
{Cụ đã tìm ra bí mật của ông, phải không?} Harry nhấc cơ thể mảnh mai của Voldemort đặt lên giường rồi cũng ngồi lên.
{Ký ức mà tôi thấy hôm nay là khi ông hỏi Slughorn về Trường sinh linh giá. Tuy nhiên, ký ức đã được chính chủ chỉnh sửa để trông giống như Slughorn không hề nói gì với ông rồi đuổi ông đi. Nhưng tất cả đã không diễn ra như thế, đúng không? Đó là lý do tại sao Slughorn có vẻ rất tội lỗi trong bữa tiệc. Giáo sư đã cho ông biết chính xác Trường sinh linh giá là gì.}
Voldemort, không thể di chuyển, cũng không thể ngăn những ký ức năm xưa ùa về. Hắn luôn nghĩ Slughorn là một thằng ngốc đơn thuần, một kẻ nông cạn và trẻ con, không xứng đáng là một Slytherin. Nhưng Voldemort cảm thấy có thứ gì đó đang nứt vỡ bên trong hắn khi hắn nằm trong chiếc áo choàng của Potter và nghe Slughorn tự hào kể lại người học trò giỏi giang năm ấy mà ông từng biết.
Hắn ghét điều này. Hắn ghét phải mắc kẹt với mấy người này, và hắn ngày càng mệt mỏi vì… chính sự do dự này.
Do dự khiến hắn trở nên yếu đuối, mà hắn thì không thể yếu đuối!
Potter không biết gì về sự hỗn loạn đang bùng lên bên trong Voldemort, cũng chẳng biết gì về nỗi oán giận cũ đang trào ra tâm trí hắn.
{Bây giờ, tuy tôi không biết nó là cái gì, nhưng tôi có thể đoán. Ông, Tom, sợ cái chết hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy còn cách nào tốt hơn để đảm bảo bản thân không bao giờ chết chính là biến mình thành bất tử!? Dù ông đã làm bất cứ gì, nó rõ ràng đã thành công. Ông đã làm gì, Tom? Trường sinh linh giá là gì? Ông nên biết rằng dù gì thì tôi cũng sẽ tìm ra thôi, vậy nên cách tốt nhất là ông nên nói với tôi ngay bây giờ.}
Voldemort không thể không ấn tượng với sự sắc sảo của thằng nhóc phù thủy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hài lòng. Trên thực tế, ngay lúc đó, nỗi sợ hãi từ lâu và dường như không bao giờ quên được đang trào dâng sục sôi trong lồng ngực hắn.
Một cách lặng lẽ, Harry vô hiệu hóa bùa Choáng và Voldemort cử động lại với một tiếng rít chết người, nhưng Harry lại chĩa cây đũa phép về phía Chúa tể Hắc ám hòng cảnh báo. Voldemort cảm thấy bản thân rất giống một con thú hoang bị mắc bẫy của thợ săn.
{Nó là Ma thuật Linh hồn,} Chúa tể Hắc ám miễn cưỡng phọt ra. Đúng là có nhiều cách để Potter có thể mò ra thông tin về Trường sinh linh giá, nếu bây giờ hắn không nói cho cậu biết thì sau này cậu vẫn biết thôi, đó là điều không thể tránh khỏi, chi bằng giờ nói luôn cho đỡ mệt đầu.
{Trường sinh linh giá là vật chủ để chứa một phần linh hồn của một người được tách ra từ chủ hồn. Bất cứ ai có dù là chỉ một Trường sinh linh giá đều không thể chết, linh hồn của chúng sẽ bị ràng buộc ở đây nhờ những mảnh hồn kia.}
{Đó là lý do ông không thể chết,} Harry hiểu ra. {Ông phân chia linh hồn bằng cách nào?}
{Giết người,} Voldemort cắn răng nhổ ra, giọng điệu tràn ngập ham muốn giết chóc hơn bất kỳ lúc nào.
Potter không có vẻ gì là ngạc nhiên.
{Vì vậy, ông đã tạo ra một Trường sinh linh giá, và đó là thứ giúp ông níu kéo sự sống trong những năm qua.} Harry khựng lại. {Không chờ đã, quyển nhật ký…}
Voldemort chờ đợi, liên tục búng lưỡi ra vào.
{Quyển nhật ký không chỉ là để lưu giữ "ký ức", phải không? Khi ông nói tôi đã "giết" ông trong Phòng chứa bí mật, ý ông là tôi đã giết một phần linh hồn của ông. Nhưng nếu tôi đã phá hủy nó, tại sao ông vẫn còn ở đây và vẫn tiếp tục quay lại?} Mắt Harry mở to.
“Ông không chỉ tạo ra một cái,” cậu thì thào bằng tiếng Anh, kinh hoàng, nhưng Voldemort không định đánh giá cao điều đó và vươn mình bật khỏi giường.
Hắn nhớ lại những lần chia cắt linh hồn của mình. Cái đầu tiên thật đau đớn, nhưng nó chẳng là gì so với cái đau thấu tận tim gan khi phân tách trong những lần tiếp theo để vứt bỏ phần người mà hắn cho là kinh tởm. Nhưng đau đớn là cần thiết, hắn không thể để bất cứ cái gì cản đường mình.
{Được lắm Potter, rất giỏi,}, hắn rít lên một cách u ám. {Có vẻ như mi thông minh hơn vẻ ngoài của mi nhiều.}
{Ông biết đấy, tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm lúc ông gọi tôi là đồ ngu đấy. Nghiêm túc mà nói, đâu chỉ nhờ vào may mắn mà tôi thoát được nanh vuốt của ông. Vậy, ông có bao nhiêu Trường sinh linh giá?}
Voldemort gần như bật cười trước câu hỏi. {Ta không có nghĩa vụ phải nói với mi.}
{Ông sợ phải không?} Harry dí đầu đũa phép vào mũi Voldemort khi hắn định táp cậu một lần nữa. Con rắn lùi lại nhưng trong đôi mắt đỏ rực vẫn ánh lên tia khát máu. Potter đang dần chạm đến giới hạn cuối cùng của Chúa tể Hắc ám. Nhưng thay vì mạo hiểm, cậu nhóc quyết định dừng lại.
{Không sao đâu, ông không cần phải nói với tôi. Cả hai chúng ta đều biết cuối cùng tôi vẫn sẽ tìm được. Biết tất cả mọi thứ trong một ngày thì khá nhàm chán đúng không nè Chúa tể thân yêu?}
Harry đặt đũa phép của mình xuống và đứng dậy trước khi Voldemort kịp phản ứng. {Ông biết đấy, Tom,} cậu nói khẽ, {Tôi không bao giờ muốn giết ai cả. Tôi thậm chí còn muốn chết trong đêm Halloween đó, vì như vậy tôi sẽ không phải cứu cả thế giới chết tiệt này khỏi tay ông. Đôi lúc tôi muốn ra ngoài và hét lên với mọi người rằng hãy tự cứu lấy cái đấu trường này của họ đi, nhưng tôi không thể. Một trong hai người phải chết, như lời tiên tri. Nhưng tôi không muốn chết, và ông cũng vậy, nên chúng ta biết đi đâu về đâu đây?}
Cậu bé thở dài, Voldemort lặng thing.
"Ông muốn làm gì thì làm, không còn câu thần chú nào ràng buộc ông nữa. Tôi đi ăn trưa đây."
Cậu để Voldemort lại một mình.
Những ngày sau đó, Harry và Voldemort tránh nhau như tránh dịch. Voldemort cảm thấy như mắc kẹt; mắc kẹt trong chính cơ thể của hắn, mắc kẹt trong chính Tòa tháp, mắc kẹt bởi sự tức giận và sợ hãi, bất lực vì không thể làm bất cứ điều gì. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn cảm thấy tuyệt vọng về tình trạng của bản thân.
Con rắn cố ngủ trước lò sưởi nhưng hiển nhiên điều đó không làm nó ấm lên được.
Buổi sáng Giáng sinh ló dạng với một lớp tuyết trắng tinh phủ trên mặt đất, không phải do Voldemort thèm quan tâm. Mà là tất cả những gì xảy ra sau đó mới làm hắn chú ý và không dễ dàng bỏ qua được.
《Accio rắn》
Harry, người mặc một chiếc áo chùng đen ấm áp cùng áo choàng, ủng với một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sọc vàng được quấn quanh cổ, lúng túng bắt lấy con rắn nhợt nhạt đang vọt lên tay. Cậu phải đè cái cơ thể đang quằn quại vào ngực mình để ngăn không cho con rắn nổi cơn tam bành chạy trốn.
Voldemort phẫn nộ trước sự nhục nhã của mình. {Con mẹ mi Potter! Mi đã thề rằng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa!}
{Xin lỗi, tôi quên mất,} Harry nói với giọng không có một chút tội lỗi, điều này chỉ làm Voldemort tức điên hơn. {Chúng ta sắp có một chuyến đi chơi, và tôi thì không rảnh đi bắt ông đâu.}
Harry đặt con rắn lên vai, dường như không lo ngại việc để một con rắn hổ mang đang tức xịt khói quấn quanh cổ, thong thả bước xuống cầu thang và trèo ra khỏi bức chân dung.
{Rồi chúng ta đi đâu?} Voldemort nghiến răng nhả từng chữ, đầu lập kế hoạch trốn thoát. Đây không phải lần đầu tiên Voldemort tự hỏi liệu đến đây xin sự giúp đỡ của thằng nhóc có phải là quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn không. Hắn là Chúa tể Hắc ám; hắn không cần sự giúp đỡ!
{Hogsmeade,} Harry nói với con rắn. {Giáo sư Slughorn đồng ý đi cùng vài đứa học trò còn ở trường với giấy phép xuống làng. Tôi đoán là thầy ấy muốn đón Giáng sinh ở Quán Đầu Heo. Dù sao thì, tôi nghĩ ông cũng muốn ra ngoài hóng gió một chút.}
Voldemort không trả lời, nhưng trong lòng thừa nhận là hắn ta có chút bí bách khi cứ ở mãi trong Tòa tháp như thế này.
Họ gặp một nhóm nhỏ học sinh cùng giáo sư Slughorn tại Sảnh vào. Harry là học sinh thứ hai đến sau chót trong nhóm bảy người, nên họ không phải đợi lâu trước khi Slughorn điểm danh tất cả mọi người rồi cùng nhau xuất phát. Người đàn ông, đúng như dự đoán, đi bộ xuống làng phù thủy và vui vẻ trò chuyện với Harry về những điều tầm thường trong cuộc sống. Voldemort cảm thấy căm phẫn cay đắng đối với cựu Slytherin vô dụng này vì sự yếu đuối của ông ta. Cuối cùng hắn quyết định vứt hết những gì người đàn ông đã nói trong bữa tiệc Giáng sinh, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là những lời bộc bạch đơn thuần từ cơn say của một lão giáo sư già nua tầm thường. Tom Riddle đã trở thành Chúa tể Hắc ám, còn cái gì thành tựu hơn thế nữa? Hắn sẽ mang đến vinh quang cho những người xứng đáng… và tuyệt vọng cho những kẻ không xứng đáng.
Hogsmeade ngập tràn lễ vật trang trí Giáng sinh, nhìn ngắm chúng thôi cũng khiến Harry vui vẻ, trong khi Voldemort chỉ coi tất cả như đồ vứt đi.
Harry mua một ly rượu táo nóng hổi từ một trong những quán rượu và tìm một chiếc ghế dài bên ngoài để ngồi. Trước sự bối rối của Voldemort, cậu rút Áo Choàng Tàng Hình ra và ném nó lên người cả hai. Voldemort chưa kịp hỏi tại sao thì Harry đã hỏi hắn với giọng đầy quan tâm.
{Ông có lạnh không?}
Voldemort hơi ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi nhưng vẫn bình thản trả lời.
{Bùa sưởi là đủ rồi.}
Harry đưa ly rượu lên môi và hớp một ngụm. Voldemort có thể cảm nhận được hơi nóng của chiếc cốc mỗi khi phù thủy trẻ đưa nó lên miệng. Potter, tay vẫn đặt lên chiếc cốc, không làm gì khác ngoài quan sát mọi người qua lại, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hắn. Cơn giận của Voldemort lại bắt đầu bùng phát, hắn thực sự muốn cuộn người bóp chết nhóc con này.
Trước khi sự tức giận của hắn ta biến thành bản tính bạo lực, Potter lại làm cho hắn ngạc nhiên một lần nữa.
{Đó là gia đình Sheldon,} cậu khẽ nói, chỉ về một cặp vợ chồng trung niên đang đi trên phố, một bé gái đi giữa nắm tay hai người và trên vai người đàn ông còn có một cậu con trai, {Người mẹ là Máu thuần, và người cha là Muggle, nhưng anh trai ông ấy lại là phù thủy, là một Muggleborn*,} cậu nói đơn giản. Voldemort không phản ứng, ngoại trừ có hơi kinh tởm trước sự pha trộn dòng máu lẫn nhau.
[Muggleborn: kiểu giống Hermione, sinh ra trong gia đình Muggle nhưng có phép thuật]
{Họ sống trong một ngôi làng Muggle cách đây không xa, và hay đến đây vào những dịp đặc biệt. Jack, cậu bé đó, muốn trở thành nhà chế tạo đũa phép khi lớn lên, và Tonia, cô bé kia, muốn trở thành công chúa, mặc dù nhìn cách cưng chiều của cha với em cũng đủ biến ẻm thành cô công chúa nhỏ của cha rồi.} Harry mỉm cười dịu dàng, nụ cười trìu mến nở trên môi. Gia đình họ dần khuất sau tiệm Công Tước Mật. Voldemort chuyển mình trong áo choàng của Harry.
{Người cha,} Voldemort nhạo báng, {Ông ta thật là Muggle?}
Harry lơ đãng gật đầu, nó làm tên Chúa tể Hắc ám phát cáu. {Ừm, đúng vậy,} cậu trả lời ngắn gọn. Rồi chỉ tay vào một người thanh niên mặc quần áo sạch sẽ nhưng nhìn kỹ thì rõ là đồ cũ.
{Đó là Jonathan Sorhagen. Cha của anh ta đã bị cắn bởi một người sói cách đây không lâu, tên đó ẩn núp trong nhà kho của họ, khiến ông không thể kiếm được việc làm, vì vậy con trai của ông phải làm gấp đôi để nuôi sống bản thân và gia đình.}
Hai cặp mắt, một xanh lá một đỏ rực, có lẽ là sự trùng hợp trong lễ hội Giáng sinh, đều dõi theo bước chân người thanh niên khi anh vừa đi vừa huýt sáo xuống con hẻm trong làng.
Một cặp đôi bước ra từ quán rượu mà Harry vừa mua rượu táo của mình trước đó. Người phụ nữ có mái tóc dài nâu sẫm và người đàn ông có mái tóc màu vàng đất. Họ cười với nhau khi lướt qua Harry và Voldemort, đôi mắt xám của người phụ nữ ánh lên vẻ buồn rầu.
{Cô ấy là một phù thủy thuần chủng, xuất thân từ trong gia đình chủ yếu là Gryffindor và Hufflepuff. Nhưng lại được xếp vào Slytherin. Cô đã không còn gặp gia đình mình kể từ khi bước sang tuổi mười bảy; theo như tôi hiểu thì họ đã từ mặt cô. Cô gặp chồng sắp cưới của mình trong một chuyến đi đến Pháp. Anh ta đến từ Beauxbatons. Nếu có kết hôn, tôi không nghĩ sau đó họ sẽ ở lại Anh.}
Voldemort trầm ngâm suy nghĩ về tất cả những gì hắn nghe, mơ hồ bị thôi miên bởi phù thủy trẻ tuổi. {Làm thế nào mà mi biết được mấy chuyện này?}
Harry nhún vai, nhấp thêm một ngụm rượu táo. {Tại tôi là Thằng-nhóc-sống-sót mà, rất nhiều người muốn đến gặp tôi, nói chuyện và bắt tay tôi vì một điều gì đó mà tôi thậm chí còn không nhớ bản thân đã làm. Tôi không biết tại sao, nhưng họ thích kể cho tôi nghe về cuộc sống và những người bạn của họ. Tôi chỉ đơn giản là lắng nghe. Cơ mà, phần lớn thời gian thì tôi thích mặc Áo choàng tàng hình và đi dạo ở đây hơn. Tôi thích vô hình, bởi vì khi đó tôi là tôi chứ không phải người mà họ muốn tôi trở thành. Tôi chỉ quan sát, đơn giản vậy thôi. Ông có thể học được rất nhiều khi làm vậy, rồi ông sẽ ngạc nhiên. Dù ông có muốn thay đổi thế giới, biến thế giới thành thế giới của ông, không có nghĩa nó sẽ là thế giới của ông. Ông có thể đúng về một số điều, nhưng cũng có thể do ông chưa biết cốt lõi của sự thật thôi.}
Voldemort cựa mình trên vai Harry, một loại cảm xúc kỳ lạ trào dâng từ một phần trong góc tối của hắn. Sao Potter có thể khiến hắn tự hoài nghi bản thân mình? Hắn mà có thể do dự sao; hắn là phù thủy quyền năng nhất trên đời, có thứ gì có thể khiến hắn chùn bước được?
Nhưng rất khó để tập trung được khi những thứ Potter nói mang một giá trị quan trọng nào đó. Voldemort muốn tiếp tục tức giận, nhưng hắn lại quá đỗi tò mò. Một phần cũng do hắn đang cảm thấy mất phương hướng.
Harry lại nói. {Tôi nghĩ ông chưa bao giờ thật lòng quan sát và lắng nghe, nhỉ? Thay vào đó ông–}
{Ta nghiên cứu, ta tính toán, ta làm chúng phải chú ý ngược lại ta,} Voldemort hoàn thành giùm Harry, không thể kiềm chế thứ cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng.
{Harry Potter, ta nghĩ rằng mi đang cố khiến ta hoàn lương,} Con rắn buộc tội với ác tâm nửa vời. Harry chỉ nhếch môi và nhỏ nhẹ mỉm cười, vươn tay vuốt ve đầu Voldemort. Hành động đó làm cho nút thắt giận dữ bên trong Voldemort ngày càng nhỏ hơn và xa dần, cuối cùng trở nên mất dạng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày liền, hắn cảm thấy tâm trí mình vô cùng minh mẫn. Có nhiều thứ cần quan tâm hơn vào lúc này.
{Có lẽ tôi đang cố làm vậy thật– nhưng mà có mất gì đâu đúng không? Dù gì tôi cũng là Gryffindor mà. Thích đâm đầu vào thử thách không phải sao?}
Có cái gì đó quặn lên bên trong Chúa tể hắc ám. {Và ta là một thử thách với mi?}, hắn hỏi một cách thờ ơ dù trong lòng rất muốn biết câu trả lời.
{Chỉ khi ông muốn,} Harry trả lời một cách nhẹ nhàng. Cậu im lặng một lúc và nói tiếp, {Ông… đã bao giờ thấy hối hận chưa?}
Voldemort hướng đôi mắt hồng ngọc của mình vào Cứu thế chủ, {Mi nghĩ sao?}
Lắc đầu không chắc chắn, Harry nói, {Tôi thực sự không biết. Ý tôi là…} Cậu đưa tay vò mái đầu đen như màn đêm.
{Từ lâu, tôi đã xem ông là một con quái vật tàn bạo, vô nhân tính, và khát máu. Nhưng con quái vật khát máu đó đã sống quanh cổ tôi trong mấy tuần qua, nó khiến tôi tự hỏi, có lẽ, ông cũng là một con người thật sự,} phù thủy trẻ thú nhận.
{Ông có lẽ đang cảm thấy bị xúc phạm, phải không?} Harry nói với tiếng cười yếu ớt.
Con rắn le lưỡi, “nếm” lấy cảm xúc của thiếu niên. Chúng vừa ngọt lại vừa cay đắng, như chính cảm xúc của hắn. Con người thật yếu đuối, hắn đã cố tình thanh trừng bản thân, loại bỏ thứ cảm xúc yếu đuối đó bằng cách xé nát linh hồn mình, giờ nghe Potter nói hắn còn sót lại chút nhân tính thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
{Ông sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?} Harry hỏi con rắn hổ mang đang im lặng, nó dường như vừa giật mình.
{Hối hận ư? Ngoài việc không giết được mi, đồ nhãi ranh thì... không, ta không nghĩ là ta còn nuối tiếc cái gì,} Hắn kết thúc một cách nghiêm trang.
Vì lý do nào đó, Potter trông có vẻ… thất vọng, và đến lượt Voldemort cảm thấy hắn đã bỏ lỡ điều gì đó. Đột nhiên hắn thấy cần phải giải thích thêm, mặc dù bản thân không có nghĩa vụ phải làm điều đó.
{Ta không hối hận về những gì đã xảy ra, về những điều ta đã lựa chọn, bởi vì nó sẽ làm ta yếu đuối, và mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của mệnh đề "giá như". Ta là một tên khốn máu lạnh, tàn nhẫn, độc tài, mi biết rõ điều này hơn ai hết Harry, và mi cũng biết ta sẽ không cho phép bản thân phải hối tiếc vì những gì đã giúp ta đạt đến đỉnh cao này.}
{Ngồi trên vai kẻ thù của ông và mắc kẹt trong hình hài một con rắn cũng nằm trong số đó sao?} Harry cười méo mó.
Voldemort chế giễu. {Đừng có giả ngu, mi hiểu ý ta. Ta đã nói với mi rồi: ‘trên đời này không có người tốt và người xấu, chỉ có quyền lực và những kẻ quá yếu đuối để có được nó’. Ta đã lựa chọn, Harry, và ta không hối hận về con đường ta đã chọn, con đường để tạo nên sự thay đổi vĩ đại cho Thế giới Phù thủy. Nhớ lấy, Potter, ta đã thấy rất nhiều về kẻ thù được tiên tri của ta trong mấy tuần qua, và ta biết mi cũng được thấy những gì mà chính ta đã thấy ở nhiều năm trước, và mi ước mọi thứ có thể khác đi. Chúng có thể thay đổi, giá như có ai đó đủ khả năng đứng lên để làm điều đó.} Vì một lý do không thể giải thích được, Voldemort muốn Potter hiểu điều này.
Harry đặt cốc rượu rỗng của mình sang một bên. {Có lẽ tôi từng ước mọi chuyện có thể khác đi, nhưng tôi không có giấc mơ giống như ông. Ông thèm muốn quyền lực, nhưng nếu những gì ông nói là thật, thì không phải ông vẫn cần kẻ yếu để chứng minh ông có quyền lực sao? Họ cho ông cảm giác ông có sức mạnh, vì nếu họ không yếu thì ông sẽ cai trị ai đây? Nãy ông cũng thừa nhận bản thân không thèm bỏ thời gian dừng lại quan sát mọi thứ đó thôi. Có quá nhiều thành kiến và áp bức trong thế giới của chúng ta để nó có thể thay đổi thành một cái gì đó tốt đẹp hơn, theo ước mơ của ông. Và lạy Merlin, ông còn 'đóng góp' thêm cho cái thế giới vốn đã nhiều tổn hại đó bằng cách trở thành một tên Chúa-tể-Hắc-ám thích giết người hơn là hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Luôn có một nơi cho tất cả mọi người, nếu mọi người chịu mở lòng với nhau hơn.}
{Mi có thể ép buộc họ.} Voldemort quỷ quyệt chêm vào.
{Không,} Harry nói một cách sắc bén, {Tôi không giống ông; tôi không thể ép mọi người làm những gì mà họ không muốn. Tôi sẽ không trở thành ông. Nhưng tôi tin, có thể tôi, hoặc ai đó sẽ thuyết phục được họ, hoặc chứng minh cho họ thấy, thế giới này có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu người ta chịu xóa đi những thành kiến cổ hủ và hướng tới một cái gì đó… đẹp đẽ hơn.}
Harry dừng lại một chút rồi phá ra cười, âm thanh như tiếng chuông gió nhẹ nhàng giữa mưa xuân, hòa làm một và vang khắp trời cao. Đôi má cậu ửng hồng vì ngượng ngùng. Lưỡi của Voldemort búng ra liên tục, say mê vươn người nhìn ngắm chàng phù thủy và cố gắng thu hút sự chú ý của chàng trai.
{Ông cũng thấy thật viễn vông, đúng không?} Voldemort giật mình.
{Chính xác đấy. Mà ta với mi vừa mới tâm sự với nhau sao Potter?}
Đôi mắt xanh lục của Harry lấp lánh nhảy múa, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến được yểm bùa trang trí khắp ngôi làng khi bầu trời tối dần. {Tôi nghĩ là vậy. Thật kỳ quặc nhỉ? Nếu trước đây có ai nói rằng tôi sẽ trải qua lễ Giáng sinh với Chúa tể Voldemort, tôi chắc chắn sẽ nghĩ họ bị điên. A mà quên, tôi cũng phải chúc ông chứ nhỉ: Giáng sinh vui vẻ.}
Voldemort đứng hình một hồi trước khi rúc sâu hơn vào áo choàng của Harry. {Giáng sinh vui vẻ, Harry Potter.}
Voldemort rùng mình thức dậy vì cái lạnh buổi đêm. Hắn tự hỏi có phải sau vài ngày lủi đi chỗ khác ngủ, Harry đã quên ếm bùa sưởi ấm cho hắn không. Bây giờ nhiệt độ cơ thể của con rắn đang run lên vì lạnh. Hết sức uể oải, Voldemort trườn lên người thằng nhóc đang ngủ say, định bụng đánh thức chàng phù thủy trẻ và yêu cầu nhóc ta ếm cho hắn một tấm bùa sưởi ấm, nhưng khi Voldemort cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng phả ra từ cơ thể Harry, hắn không chút do dự cuộn chặt người trên ngực cậu rồi đánh một cái ngáp.
Voldemort tận hưởng cảm giác cơ thể mình đang dần ấm lên dễ chịu hơn khi hắn vẩn vơ nghĩ về những ngày ở cùng Harry Potter. Hôm nay là lần đầu tiên sau một thời gian dài hắn không làm gì vào ngày lễ Yule, vì trước đây những kỳ nghỉ này chưa bao giờ có ý nghĩa quan trọng đối với hắn. Hắn thậm chí đã quên mất bản thân đang cố tránh Potter, vì tức giận, vì thù hận, vì sợ hãi. Dạo gần đây hắn ngày càng hay quên. Đáng báo động hơn là có một cái gì đó đang dần tích tụ bên trong hắn, lớn lên theo hắn mỗi ngày.
Voldemort biết việc tạo ra Trường sinh linh giá không chỉ đem lại cho hắn sự bất tử. Hắn cũng đang dần lột đi con người trước kia của mình. Hắn không cần những thứ cảm xúc tầm thường khiến con người trở nên yếu đuối như mấy cái ân hận, tuyệt vọng, hy vọng và tình yêu. Hắn không cần những thứ đó. Tất cả những gì hắn muốn là quyền lực, sự kiểm soát và cảm giác tê cóng, lạnh lẽo nơi cơ quan không thể cắt bỏ là trái tim đang đập trong lồng ngực. Harry Potter yếu đuối vì thằng nhóc là con người. Cậu biết ân hận, có mơ ước, biết hy vọng, biết yêu thương, và hy sinh tất cả những gì của bản thân không chút do dự với tất cả những người mà cậu cứu giúp.
Không hiểu vì sao mà cuộc tranh luận với Potter về Muggle lại hiện lên trong đầu hắn, cái lũ mà Voldemort ghét chỉ vì dám tồn tại trên đời.
{Tại sao ông không thích Muggle? Ý tôi là, ông và tôi đều đã trải qua những khoảng thời gian kinh khủng với họ, nhưng ông thừa biết là nó thật phiến diện nếu đánh giá cả một cộng đồng qua vài cá nhân mà, đúng không?}
{Đều như nhau. Lũ ngu đó nghĩ rằng chúng là những sinh vật thượng đẳng trong khi phù thủy chúng ta mới đáng ngồi lên vị trí đó. Phép thuật là sức mạnh, trong khi lũ Muggle không có gì ngoài cái tính kiêu ngạo và bộ óc chai sạn tầm thường.}
{Ông hơi thành kiến quá rồi đó. Ông biết không,] Potter nói, {sau tất cả thì chúng ta đều là con người, chỉ có phép thuật là thứ duy nhất khiến ‘chúng ta’ khác biệt. Nếu không, tất cả đều như nhau, đều là con người làm từ xương và thịt.}
Voldemort chế nhạo. Lý luận xàm xí.
{Chúng ta không giống chúng…!}
{Có, chúng ta giống hệt nhau!} Voldemort giật mình trước cơn bộc phát của Harry, bị đả kích trước sự kiên định trong mắt chàng trai trẻ.
{Tất cả mọi thứ đều quy về một lý do duy nhất: bản chất con người và sự lựa chọn của chúng ta. Cả Muggle và Phù thủy đều chọn cách tẩy chay những thứ họ không biết,} Harry rít lên. {Đối với những thứ khác cũng vậy; ngay cả Ánh sáng và Bóng tối cũng không khác nhau là bao. Một phù thủy có thể chọn chỉ sử dụng phép thuật Sáng, nhưng họ vẫn biết gian dối, lừa gạt, và thậm chí là giết người như bất cứ ai. Tôi tin ngoài kia chắc chắn có ít nhất một phù thủy Hắc ám sống trung thực, tử tế và giàu lòng trắc ẩn, bởi vì chỉ cần là người thì chắc chắn sẽ có những khả năng đó.}
Voldemort ngả đầu ra sau, mang phồng lên khi Harry cúi người xuống nhìn hắn, rất gần.
{Nhưng tôi tự hỏi, Voldemort, liệu ông có đủ ‘người’ để hiểu điều đó không.} Vì một lý do nào đó, giọng cậu có vẻ rất buồn; nó khiến Voldemort khó chịu.
{Mi là thằng ngu, Harry Potter,} Hắn nói nhạt toẹt.
Harry nhẹ mỉm cười. {Không, tôi không ngốc, Tom.} Ruột tên Chúa Tể Hắc Ám quặn lên vì tức giận giữa việc Harry gọi hắn bằng cái tên cúng cơm và việc hắn muốn nghe giọng cậu thấm nhuần vào tâm trí đến mức nào. Điều đó chỉ làm hắn tức điên lên, bởi vì nhóc con này đã làm điều gì đó với hắn mà đến hắn không thể lý giải được. {Tôi chỉ biết cuộc sống này còn rực rỡ hơn là độc mỗi hai màu trắng đen. Ông biết đấy, đối với một kẻ được mệnh danh thiên tài thì ông thực sự còn nhiều thứ phải học đó, đúng không ?}
Dù cố gắng thế nào, Voldemort cũng không thể gạt cuộc trò chuyện đó ra khỏi đầu. Harry Potter đã đào sâu vào lòng hắn hơn bất cứ ai, điều này khiến hắn khó chịu.
Kể từ lần đầu phân tách linh hồn của mình, Voldemort đã quen dần với những mảnh khoét của bản thân, màn sương mù đen kịt bao phủ lên mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến hắn không thể cảm nhận được nữa, mà hắn cũng chẳng quan tâm vì hắn vốn không cần tới chúng. Chúng là rác rưởi đối với Voldemort.
Thế nhưng bây giờ, càng dành nhiều thời gian cho Potter, hắn càng đâm đầu vô những rào cản đó, va chạm với một khối đen làm mờ mắt hắn và bóp nghẹt hắn cho đến khi hắn phải rút lui. Voldemort vốn không cần những thứ đó, vậy tại sao hắn lại tiếp tục tìm kiếm chúng trong vô thức?
Đó rõ ràng là một mối nguy đáng lo. Hắn coi đó là do tình trạng yếu ớt của bản thân đã vô thức cho phép trái tim mềm mỏng của thằng nhóc, một hình ảnh thu nhỏ của tất cả những gì rất con người, xâm nhập thông qua liên kết tâm trí của cả hai. Thằng nhóc thật khó hiểu. Khi Voldemort lần đầu tiên đến gặp cậu để đề nghị một lời thỏa thuận, hắn cùng lắm chỉ nghĩ Potter sẽ miễn cưỡng chấp nhận và đối xử với hắn bằng nỗi căm hận ghét bỏ, thậm chí có thể tích trữ âm mưu phá hoại kế hoạch đảo ngược tác dụng của lọ thuốc. Nhưng thay vì bị đối xử như kẻ thù hay một kẻ bỏ đi, Harry Potter luôn hết mực vị tha đối với hắn, Voldemort, chăm sóc như một con vật cưng yêu quý, hay, nếu hắn đủ dũng khí để nói, đối xử với hắn như một người bạn.
Nếu Voldemort không hiểu quá rõ, hắn sẽ nghĩ cậu bé… quan tâm hắn.
Môi của Voldemort bất giác cong lên vì suy nghĩ đó. Không ai quan tâm đến hắn, không thể nào khi bản thân hắn là một Chúa tể Hắc ám khét tiếng, tàn nhẫn và máu lạnh, càng không khi hắn chẳng là gì ngoài một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Hắn chưa bao giờ trong sáng ngây thơ như trẻ con, nhưng Voldemort cũng từng là một đứa trẻ, và đã từng tự hỏi cảm giác được chăm sóc, yêu thương, thậm chí là quan tâm nó như thế nào. Hắn nghĩ rằng mình đã vứt đi những khát khao đó từ lâu, nhưng giờ đây hắn tự hỏi, có lẽ, hắn chỉ quên mất chúng mà thôi.
Không, nó mất hết rồi, hắn tin là vậy. Điều làm hắn bức bối bây giờ là cái cảm này tựa như mới xuất hiện. Không thể nào.
Tuy nhiên, hắn không thể phủ nhận sức ảnh hưởng kỳ lạ mà thằng nhóc phù thủy đã tác động đến hắn. Đôi mắt đỏ rực của Voldemort sáng lên trong bóng tối khi cơ thể xanh xao dài thuột của hắn từ từ trườn lên lồng ngực của Harry đang hô hấp nhẹ nhàng và bình yên trong giấc ngủ. Voldemort quan sát khuôn mặt của chàng trai, mọi thứ từ làn da trắng ngần tương phản với nền đen của mái tóc bù xù không vào nếp nhưng đổi lại rất mềm mại dễ chịu đến đôi môi đỏ mọng hơi hé mở đang ngủ say. Đôi mắt hắn lướt đến vết sẹo nguyền rủa khắc trên trán Harry. Voldemort lại cảm thấy suy nghĩ bị đình trệ, nhưng lần này hắn không thể bỏ qua được, nó khiến hắn lo sợ hơn bao giờ hết. Cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng mà hắn cần biết, nhưng hắn không thể nghĩ ra đó là gì.
Voldemort lắc đầu và le lưỡi đảo nhẹ trong không khí trong khi tầm mắt liếc về phía tấm rèm đỏ sặc sỡ bao quanh giường đậm chất Gryffindor.
{Harry Potter, mi đang làm gì với ta thế này…?}
Harry không trả lời câu hỏi khẽ rít lên trong đêm. Dù sao thì nó cũng là câu hỏi tu từ.
Voldemort chìm vào giấc ngủ, được ru bằng hơi ấm và chuyển động nhẹ nhàng của lồng ngực Harry. Đêm đó giấc mơ của Harry lan qua cả giấc mơ của Voldemort. Tên nhóc phù thủy đang chơi Quidditch, và trong một khoảnh khắc, Chúa tể hắc ám và Người được chọn cùng nhìn xuyên qua đôi mắt của nhau mà không hề cảm thấy đau đớn hay khiếp sợ. Đó là giấc mơ của Harry, cậu và Voldemort, cảm thấy vui vẻ và bình yên khi họ cùng ngồi trên cây chổi của Harry và rượt theo trái Snitch, cả hai hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui của cuộc rượt đuổi khi từng làn gió mơn trớn làn da và thổi vạt choàng phấp phới ra phía sau. Harry đã bắt được trái Snitch, nhưng trong cõi mộng kỳ lạ đó, trái Snitch không còn là một quả bóng nhỏ có cánh nữa mà đã hóa thành một con rắn hổ mang trắng với đôi mắt đỏ rực. Voldemort trở nên hoa mắt khi các màu sắc của giấc mơ lồng vào nhau trước khi chan hòa trở lại.
Gương mặt của Harry lọt vào đôi mắt hắn và hắn thấy cậu mỉm cười với con rắn trên tay. Voldemort cảm thấy nhức nhối trước sự thay đổi góc nhìn đột ngột. Đây là giấc mơ của ai?
“Bắt được anh rồi,” Harry trong giấc mơ mỉm cười trước khi lướt qua dưới ánh mặt trời, làm chóa mắt Voldemort trước khi hắn có thể nhìn rõ mọi thứ một lần nữa, lần này cũng là Potter đang mỉm cười, nhưng thằng nhóc đang được ôm cẩn thận trong một vòng tay gầy gò trắng xanh.
Voldemort biết hắn cũng đang cười, hắn nghiêng mình gần hơn với khuôn mặt xinh đẹp không chút sợ hãi của nhóc con, cảm thấy trong lòng rạo rực và tràn ngập khao khát mong muốn một thứ gì đó thậm chí còn ngọt ngào và thiêng liêng hơn đến mức chính hắn còn không thể gọi tên.
"A, nhưng bây giờ ta đã bắt được em," Hắn nói. Vươn một tay nhưng tay còn lại vẫn ôm chặt cậu bé, Voldemort khẽ vuốt những lọn tóc đen như màn đêm khỏi trán Harry, nơi đó đã không còn hằn vết sẹo hình tia chớp lẫy lừng mà thay vào đó là một con rắn hổ mang cực kỳ sống động in vào da. Voldemort ấn ngón tay mảnh khảnh với móng vuốt của mình vào dấu ấn, và con rắn dường như đang cọ vào tay hắn.
"Em là của ta."
Cái từ hắn đã vô tình rít lên trong bữa tiệc Giáng sinh vang vọng trong đầu khi Voldemort tỉnh dậy lần nữa, lần này không phải vì lạnh mà quá kinh ngạc, như những mảnh ghép vô hình, chúng đã rơi vào đúng chỗ tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh vừa hãi hùng nhưng cũng thật đẹp đẽ bằng chính sự mỉa mai của nó. Bên dưới hắn, Harry khẽ thở sâu và nhúc nhích, vô thức đưa một tay lên nhưng lại đan lấy chính xác chiếc đuôi rắn của Voldemort một cách dịu dàng.
Có điều gì đó đã thay đổi bên trong Voldemort khi hắn nhìn thấy cậu nhóc phù thủy vươn tay giữa lấy hắn. Như thể một cơn cuồng phong thổi qua làm sụp đổ những bức tường thành vững chãi trong tâm trí, một phần mờ mịt của bản thân hắn bị bóp nghẹt ngay khoảnh khắc tấm khiên đó vỡ nát giờ đây đã trở rõ ràng hơn bao giờ hết. Niềm khao khát ngự trị nơi trái tim suốt thời gian qua đã có thể lý giải và trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều, và Voldemort biết rằng hắn sẽ không giết Harry Potter, bởi vì Harry đã thuộc về hắn. Giờ hắn đã biết tại sao bản thân luôn tìm kiếm thân ảnh cậu, họ tồn tại và vô tình va vào đời nhau, vì lời tiên tri, vì hoàn cảnh, vì số phận, vì sự kết nối tâm trí kỳ lạ từ lâu giữa hắn và Potter đã đem cả hai lại với nhau. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao. Chỉ cần có Harry Potter, Voldemort sẽ không bao giờ bị đánh bại.
Ôi Dumbledore, lão suýt nữa đã lừa được ta, Voldemort phát rồ với niềm vui sướng điên cuồng khi bất ngờ nắm trong tay vũ khí có thể lật đổ kẻ thù truyền kiếp của hắn. Khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Voldemort thề rằng ngay lúc đó và ở tại đây, hắn sẽ chiếm lấy tâm trí, cơ thể và linh hồn của Potter, tất cả sẽ thuộc về hắn. Hắn không còn phải đấu tranh với bản thân, không còn phải giả vờ một phần lớn trong trái tim hắn lấy việc giết Potter thật là lãng phí, và hắn cũng không muốn giết chết cậu.
Nhưng nó cũng chẳng cần thiết, Potter vốn dĩ đã là của hắn rồi… dù sao thằng nhóc cũng là Trường sinh linh giá của Chúa tể Voldemort.
Thế nhưng… khi Voldemort một lần nữa chìm vào giấc ngủ, hắn đã quên mất, trong giấc mơ kia, Harry mới là người bắt được hắn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com