Chương 9 (2)
Voldemort khịt mũi đầy bực bội. {Để ta vào tâm trí của mi. Từ đó, ta có thể giúp giúp mi liên kết với ma thuật}
Harry ngay lập tức lắc đầu kịch liệt.
{Ông có chắc là ông không làm cái khỉ gì ở trỏng không? Tôi không nghĩ vậy đâu.}
{ Potter, cứ làm như ta nói. Ta cam đoan với mi là ta sẽ không làm gì khác hơn là hướng dẫn mi tập trung vào thứ cần thiết.}
Harry có tin hắn không? Rốt cuộc thì đây là một vấn đề về sự tin tưởng của đôi bên. Cậu có lý do gì để tin tưởng Voldemort không nhỉ?
Harry quyết định, rằng ít nhất là trong vấn đề này, cậu có thể. Voldemort đã mất nhiều thứ rồi.
Từ từ và chậm rãi thả lỏng, Harry dần dần hạ bức tường của Occlumency và cảm nhận được mối liên kết giữa cậu và Voldemort cho phép hắn tiến vào tâm trí mình. Như đã hứa, Voldemort chỉ ở đó và hướng dẫn Harry vô hiệu hóa bức tường sau đó rời đi. Harry thở dài, dù là vì nhẹ nhõm hay vì điều gì khác, khi cậu cảm thấy sự hiện diện không liên quan đang rời khỏi tâm trí mình. Một tiếng rít nhỏ vang lên, Xà khẩu đã mở được cửa, khi cậu chạm vào tay nắm cửa, cậu cảm thấy tay mình đang run lên. Có lẽ đó là adrenaline chảy trong huyết quản của cậu, như báo rằng Snape có thể trở lại bất cứ lúc nào, với tất cả những gì ổng biết.
{ Nếu nó không có ở đây thì sao ?}
{ Nó phải ở đây,} Voldemort nói, được rồi cậu cảm thấy hắn chủ yếu đang tự thuyết phục bản thân thì đúng hơn. Harry cảm thấy mình nên cố gắng trấn an hắn, như cách mà cậu đã làm với Ron và Hermione khi họ lo lắng. Cậu sẽ luôn nói với họ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên cậu đã không làm thế, cậu và hắn không phải bạn, cho nên cậu cũng không cần bận tâm.
Có lẽ cậu không nói nhưng bàn tay cậu lại không thể hiện điều đó, đôi tay đưa lên và vuốt dọc vảy Voldemort như để an ủi hắn.
Bàn làm việc của Snape ngăn nắp hoàn hảo, phần còn lại của văn phòng cũng vậy. Đối với một người đàn ông có vẻ ngoài khá thiếu vệ sinh cá nhân, ổng chắc chắn phải giữ cho không gian sống của mình sạch sẽ. Harry đi quanh bàn, tìm kiếm bất kỳ sự thay đổi nào trên nền đá hoặc những vết nứt khả nghi có thể chỉ ra nơi có thể có lối vào phòng chứa đồ dưới lòng đất.
{ Thử đi, nó có thể bị ngụy trang rồi.}
Gật đầu, Harry cúi xuống cạnh bàn của thầy Snape, chạm vào sàn đá lạnh và làm phép.
Không có chuyện gì xảy ra. Harry đã cố gắng thêm hai lần nữa, nhưng sự nguyên vẹn của sàn nhà như tát vào mặt cậu: một sàn đá rắn chắc. Harry đứng hình, máu dồn lên đầu trong giây lát khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.
{Tại sao nó không hoạt động ?}
{ Có vẻ như,} Voldemort trầm ngâm, {Chà thiên tài Độc dược còn kín đáo hơn chúng ta dự tính. Phải có một số cơ chế khác, hoặc vì Snape cũng rất thành thạo trong việc tạo ra câu thần chú, nên một số loại câu thần chú có thể được yêu cầu. Im lặng một lúc và để ta suy nghĩ một lát.}
Harry nghe lời hắn rồi đi thăm dò căn phòng, xem thử liệu cậu có may mắn thấy được cái chốt ất ơ nào đó để mở cửa tầng hầm hay không. Lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi khi các ý tưởng của họ đều thất bại. Cậu không biết Snape sẽ ở ngoài trong bao lâu nữa, họ đã ở đây nửa giờ rồi.
Ở phía sau phòng, có một kệ nhỏ đựng lọ thuốc. Harry đã nhìn chúng rồi và thấy chúng khá bình thường. Harry nhìn lại { Pepper-Up, thuốc bỏng, một loại thuốc giải độc thông thường, các loại thuốc bổ khác nhau, chiết xuất từ hoa huệ…}
Harry dừng lại, đưa ngón tay lướt qua từ "lily" được viết trên nhãn. Lọ thủy tinh nhỏ, đơn giản, có gắn ống nhỏ giọt vào nút. Theo hiểu biết của cậu, chiết xuất hoa huệ hiếm khi được sử dụng trong các phương thuốc, vì hầu hết các phù thủy đều lựa chọn sử dụng hoa khác, thậm chí cái này còn rất hiếm nữa. Snape đã làm gì với một thành phần gần như vô dụng?
Không suy nghĩ quá nhiều về nó, Harry cầm lấy cái lọ và đi đến nơi mà họ nghi ngờ có thể có cánh cửa của tầng hầm. Mở nắp lọ, cậu đổ đầy lọ thuốc và rút nó ra, để một vài giọt nhỏ xuống rơi xuống sàn. Cậu say mê quan sát khi viên đá biến mất để lộ một cánh cửa bằng gỗ đơn giản. Chăm chú quan sát chiếc lọ trong tay, Harry cảm thấy tò mò lạ lùng về việc tại sao lại chọn sử dụng thành phần đặc biệt này để mở khóa phòng chứa của mình… một thành phần có chung tên mẹ cậu.
{Hắn đã cầu xin ta tha cho cô ta, mi biết đấy.}
Harry nhảy dựng lên, gần như quên mất Voldemort ở đó. Nhưng cậu đã bị sốc bởi thứ hắn vừa nói chứ không phải là giọng nói đột ngột của hắn.
{Là thầy ấy sao? Tôi không… tôi không hiểu…}
{ Chính Snape đã tình cờ nghe được phần đầu của lời tiên tri, và cũng chính hắn cầu xin ta.}
Harry đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
{ Thầy ấy đã nói là mẹ đã chết.} Cậu nói thẳng thừng, {Vậy giờ ông đang nói với tôi rằng ổng cầu xin ông tha cho mẹ? Tại sao ổng còn bận tâm chuyện đó?} Cậu không biết gì cả, tay vẫn nắm chặt chai thuốc.
{ Snape là một người rất kín đáo, mặc dù ta biết hắn lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc với người mẹ phù thủy của mình, công chúa Eileen và người cha Muggle, Tobias Snape.}
{Thầy ấy là con lai ?} Harry không biết điều này. {Chờ đã, mẹ thầy là một công chúa…?}
{Đúng. Ta tin rằng họ sống ở một ngôi làng Muggle, gần nơi mẹ mi sống, và họ từng là… bạn bè,} Voldemort giải thích một cách chậm rãi và từ tốn. { Thậm chí mối quan hệ đã phát triển sâu hơn, hắn… yêu cô ta.} Từ “yêu” phát ra từ miệng của Voldemort nghe có vẻ lạ.
{ Mẹ tôi và Snape?} Harry thốt lên. Cái này nghe có vẻ rất kỳ quái. Harry sau khi thấy nhật ký của Snape cũng đã biết James Potter đối xử với Snape hồi trẻ khủng khiếp như thế nào, khủng khiếp đến mức khiến Harry xấu hổ về cách hành động của cha mình. Nhưng Snape và mẹ cậu? Vui thật, giờ thì mọi thứ bắt đầu hợp lý.
Sau đó, Harry nhớ lại điều khác mà Voldemort đã nói. {Vậy là thầy ấy đã xin ông tha cho mẹ….tại sao ông lại không?} Harry nói với giọng trung lập không mang theo ác ý nào. Theo ý kiến của một số người, một số người không mong đợi Chúa tể Hắc ám sẽ chấp nhận yêu cầu của những kẻ theo hắn ta, đặc biệt là những người nhỏ mọn, như để tiết kiệm cho một thành viên của phe đối lập, và một Muggleborn.
{ Ta đã cố gắng. Cô ta đã đưa ra lựa chọn của mình.}
Voldemort định để mẹ đi? Harry không biết phải nghĩ gì về điều đó. Sau cùng thì cuối cùng hắn vẫn giết mẹ cậu.
Nhưng cậu biết chắc một điều. Lily Potter đã chọn cái chết, để cứu đứa con trai duy nhất của mình, để cứu Harry. Harry chưa bao giờ tự hào về mẹ mình hơn lúc đó.
{ Nào, Harry, làm cho xong việc nào.} Voldemort thúc giục, nhưng giọng điệu của hắn lại như hỏi ý kiến hơn là thay vì đòi hỏi. Harry đánh giá cao nó.
Voldemort khịt mũi thất vọng {Tưởng tượng ta trong tâm trí của mi. Từ đó ta có thể giúp hướng mi đến các chuỗi ma thuật.}
Phản ứng sau đó của Harry là lắc đầu dữ dội.
{Vậy ông có chắc là ông sẽ không lộn xộn ở trỏng không? Tôi không nghĩ vâỵ đâu.}
{Potter, cứ làm như ta nói. Ta hứa với mi là ta sẽ không làm gì khác hơn là hướng sự chú ý của mi đến nơi nên tập trung phép thuật của mình.}
Harry có tin hắn không? Rốt cuộc, đây là một vấn đề về lòng tin và cậu có lý do gì để tin tưởng Voldemort chứ?
Harry quyết định thì ít nhất là trong vấn đề này, cậu có thể. Voldemort có nhiều thứ để mất hơn là chuyện hắn đã làm.
Với những khoảnh khắc chậm rãi hạ lỏng tinh thần, Harry đã phá bỏ những cánh cổng non nớt vốn là những tấm khiên Bế quan mới của cậu, chạm tới mối ràng buộc mà cậu chia sẻ với Voldemort để cho phép cậu tiếp cận với suy nghĩ của hắn. Như đã hứa, Voldemort chỉ nhắm vào phép thuật mà Harry đang cảm nhận được, và hướng dẫn cậu cách làm tê liệt khu vực xung quanh văn phòng của Snape rồi lập tức bỏ đi.
Harry thở dài, không biết là nhẹ nhõm hay gì khác khi mà cậu cảm thấy sự hiện diện xa lạ đó rời khỏi tâm trí mình. Với một tiếng rít nhỏ, câu thần chú Xà ngữ của cậu đã mở khóa cánh cửa. Cậu cảm thấy tay mình run lên khi với tới nắm đấm cửa. Đó có lẽ là chất adrenaline chảy trong huyết quản của mình, rằng Snape có thể quay lại bất cứ lúc nào, với tất cả những gì ổng biết.
{Nếu nó không có ở đây thì sao?}
{Nó phải ở đây.} Voldemort nói, Harry cảm thấy giống như là hắn gần như đang tự thuyết phục mình hơn. Harry cảm thấy thôi thúc phải trấn an nó, như cậu vẫn hay làm với Ron và Hermione khi chúng lo lắng về điều gì đó. Cậu sẽ luôn nói với họ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Cậu muốn nói điều này với Voldemort nhưng cuối cùng đã không làm, vì họ không phải là bạn, và cậu không nhất thiết phải làm.
Có lẽ cậu không nói gì, nhưng tay cậu cứ tự nhiên, giơ lên và vuốt nhẹ lớp vảy của Voldemort rồi hạ xuống.
Bàn của Snape ngăn nắp không chê vào đâu được, cũng như phần còn lại của văn phòng. Đối với một người đàn ông có vẻ khá thiếu vệ sinh cá nhân, thì trông ổng vẫn luôn giữ cho không gian sống của mình sạch sẽ. Harry đi vòng quanh bàn, tìm kiếm bất kỳ sự thay đổi nào trên sàn đá hoặc những vết nứt rõ ràng có thể chỉ ra lối vào một căn phòng chứa đồ dưới lòng đất.
{Thử tác động lên thử, có thể nó đã được ẩn đi.}
Gật đầu, Harry cúi xuống bên cạnh chiếc bàn của Snape, chạm vào sàn nhà bằng đá lạnh rồi bắt đầu niệm chú.
Không có chuyện gì xảy ra. Harry thử thêm hai lần nữa, nhưng sàn nhà vẫn ngoan cố ở nguyên đó: một sàn nhà bằng đá, cực chắc chắn. Harry phắc đứng dậy, máu dồn lên đầu trong giây lát khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.
{Tại sao nó không có tác dụng?}
{Có vẻ như.} Voldemort trầm ngâm, {Chà rằng Bậc thầy Độc dược còn cẩn thận hơn chúng ta dự định. Phải có một số mánh khóe khác, hoặc vì Snape cũng rất thành thạo trong việc tạo ra bùa chú, nên có thể cần phải có một số loại bùa chú. Im lặng một lúc đi để ta suy nghĩ.}
Harry làm theo lời nó, quyết định lục soát căn phòng, xem liệu có thể phát hiện ra một cái đòn bẩy hay vật gì đã bị ếm bùa để mở một cánh cửa sập hay không. Lòng bàn tay cậu trở nên đẫm mồ hôi khi ý tưởng của họ cứ liên tục sai lầm. Họ không biết Snape sẽ ra đi bao lâu, vì họ đã ở đây được nửa tiếng rồi.
Ở cuối phòng, có một kệ nhỏ đựng các lọ thuốc. Harry đã nhìn chúng rồi và thấy chúng cũng khá bình thường. Harry nhìn chúng một lần nữa: Pepper-Up, một loại thuốc giải độc thông thường, nhiều loại thuốc bổ, chiết xuất hoa lily…
Harry dừng lại, lướt một ngón tay qua từ "lily" được viết trên nhãn. Lọ thủy tinh nhỏ, đơn giản, có gắn ống nhỏ giọt ở nút đậy. Theo hiểu biết của cậu, chiết xuất hoa lily hiếm khi được sử dụng trong độc dược, hầu hết đều chọn sử dụng bông hoa thật, và thậm chí điều đó cũng rất hiếm. Snape đã làm gì với một thành phần gần như vô dụng này?
Không thực sự suy nghĩ quá nhiều về nó, Harry lấy cái lọ và đi đến nơi mà họ nghi ngờ có thể là cánh cửa của căn phòng bí mật. Đậy nắp lọ, cậu đổ đầy hút đầy ống rồi rút nó ra, để một vài giọt rơi rơi xuống sàn. Cậu chăm chú quan sát khi tảng đá biến mất để lộ ra một cánh cửa bằng gỗ đơn giản. Chăm chú nghiên cứu cái lọ trong tay, Harry cảm thấy tò mò lạ lùng về lý do tại sao lại chọn sử dụng nguyên liệu đặc biệt này để mở khóa kho chứa đồ … nguyên liệu có cùng tên với mẹ cậu.
{Ông ta cầu xin ta tha cho bà ấy, mi biết đấy.}
Harry nhảy dựng lên, gần như quên mất Voldemort đang ở đó. Nhưng thứ khiến cậu sốc không phải là âm thanh đột ngột mà là những gì hắn nói.
{Ổng làm sao? Tôi không…tôi không hiểu…}
{Chính Snape đã tình cờ nghe được phần đầu của lời tiên tri, và chính ông ta đã nói với ta điều đó.}
Harry đột nhiên cảm thấy lạnh người.
{Chính thầy ấy gián tiếp giết mẹ.} Cậu nói thẳng, {Vậy mà sao ông dám nói với tôi là ổng xin ông tha cho mẹ tôi? Mắc gì ổng phải bận tâm vậy?} Không biết gì cả, Harry nắm chặt cái chai trong tay.
{Snape là một người rất kín đáo, mặc dù ta biết hắn lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc với người mẹ phù thủy, Eileen Prince, và người cha Muggle, Tobias Snape.}
{Thầy ấy là con lai?} Harry đã không biết điều này. {Đợi đã, mẹ thầy ấy là một Hoàng tử…?}
{Đúng. Ta tin rằng họ sống ở một ngôi làng Muggle, gần nơi mẹ mi sống, và họ đã từng là…bạn bè,} Voldemort giải thích một cách chậm rãi và thản nhiên. {Ta thậm chí còn có thể nói xa hơn cơ, rằng hắn…yêu mẹ mi.} Từ đó nghe có vẻ kỳ lạ khi phát ra từ miệng của Voldemort.
{Mẹ tôi và thầy Snape?} Harry buột miệng. Cài này có vẻ hơi siêu thực à nha. Harry, sau khi nhìn vào Tưởng ký của Snape đã biết James Potter đã đối xử tệ bạc với Snape trẻ như thế nào, khủng khiếp đến mức khiến Harry xấu hổ về cách hành xử của cha mình. Nhưng Snape và mẹ của cậu? Thật bất ngờ, một số thứ bắt đầu có…ý nghĩa.
Rồi Harry nhớ lại một điều khác mà Voldemort đã nói {Vì vậy, thầy ấy cầu xin ông tha cho mẹ…tại sao ông lại không?} Không nghe ra bất kỳ ác ý nào trong giọng điệu trung lập của Harry. Theo quan điểm của một số người, Chúa tể Hắc ám sẽ không để tâm những cầu xin của người theo hắn, đặc biệt là những người mà hắn cho là nhỏ nhặt, như là bỏ qua một thành viên của phe đối lập, và một người Máu bùn ở đó.
{Ta đã cố gắng. Bà ta đã có quyền lựa chọn của mình.}
Voldemort sẽ để bà ấy đi sao? Harry không biết phải nói gì, nhưng sau đó, ông ta vẫn giết bà, chỉ vậy thôi.
Nhưng cậu biết một điều. Lily Potter đã chọn cái chết, để cứu đứa con trai duy nhất của mình, để cứu Harry. Harry chưa bao giờ tự hào về mẹ mình hơn lúc này.
{Nào, Harry, chúng ta nên làm cho xong việc này.} Voldemort thúc giục, nhưng giọng điệu của hắn giống với thử hour hơn là đòi hỏi. Harry đánh giá cao đấy.
Harry gạt đi những suy nghĩ về quá khứ và đặt lọ chiết xuất lily vào túi rồi cúi xuống, cậu mở cánh cửa sập để lộ ra một căn phòng nhỏ, tối tăm, được khoét một cách thô sơ vào nền đá của trường Hogwarts. Một cái thang để đi xuống xuất hiện trước cậu. Không chút do dự, Harry đi xuống cầu thang và Lumos bằng cây đũa phép của mình. Một số giá đựng chai thuốc đặt trên những bức tường đá thô ráp lấp lánh một cách kỳ lạ dưới ánh sáng.
Như trước đây, họ cùng nhau ở các kệ để tiết kiệm thời gian. Nếu Harry nghĩ rằng những độc dược ở tầng trên rất khó chế tạo, thì nhiều thứ ở dưới đây là những thứ mà cậu dù có học cả triệu năm về độc dược cũng không dám mơ đạt được. Felix Felicis, Veritaserum, thuốc trường sinh, ma dược, phần lớn trong số đó Harry chưa từng nghe nói tới chứ đừng nói là nhìn thấy. Và Snape đã giấu tất cả những thứ này trong phòng tối.
{Thầy ấy dùng tất cả những thứ này để làm gì?}
{Ta nghĩ những thứ này là thứ mà hắn dùng để che đậy.}
Ah. Đây là những lọ thuốc mà Snape cung cấp khi ổng "làm việc" cho Chúa tể hắc ám.
{Kia.} Voldemort nói. Harry cúi xuống để xem thứ mà voldemort tìm thấy.
Đó là một chiếc lọ pha lê nhỏ, chiếc lọ khá xỉn màu vì bụi và thời gian,và đựng đầy một nửa chất lỏng trông gần giống như vàng nóng chảy. Nó nằm ở phía bên tay trái của một cái chai giống hệt khác, cái chai này chứa đầy một lọ thuốc giống như bạc nóng chảy bên trong. Nó không có nhãn. Làm thế nào mà Voldemort biết đây là lọ thuốc mà Snape đã sử dụng lên hắn?
{Tất nhiên rồi, với mấy cái tác dụng kỳ lạ mà nó gây ra cho ta, làm sao ta có thể không nhận ra?}
{Ông biết nó là gì không?} Harry ngơ ngác hỏi.
{Cũ lắm, ta chỉ nhận ra qua màu sắc và chất lọ: pha lê chứ không phải thủy tinh. Chai thủy tinh sẽ xuống cấp theo thời gian vì hiệu lực của thuốc. Ta chỉ bắt gặp nó một lần trong tất cả các lần đọc sách của mình, và đó là trong thư viện của Slytherin ở dưới Phòng chứa Bí mật. Nó không có tên.} Harry muốn hỏi về thư viện nhưng biết rằng không có thời gian.
{Tôi không nghĩ rằng Snape có thể pha chế thứ này. Theo bản chất của nó, có thể suy đoán được nó được ủ bằng Bụi thời gian, mặc dù từ những gì tôi đọc được thì chưa có gì để chứng minh mà chỉ là phỏng đoán qua cách nó sử dụng ký ức của cơ thể và biến nó thành hiện tại.}
{Nhưng nó không sử dụng ký ức cơ thể của ông.} Harry chỉ ra {Ông có chắc đây là cái mà ông đang nghĩ đến không?}
{Thuốc này có vẻ rất cũ. Chúng ta không có cách nào để biết thời hạn sử dụng của nó, vì vậy đó có thể là một khía cạnh. Và như ta đã nói trước đây, ta nghĩ phép thuật của ta đã cố gắng bảo vệ ta, nhưng có thể vì đó mà nó thúc đẩy tác dụng của lọ thuốc. Nó có thể đã vô hiệu hóa hiệu ứng của Bụi thời gian.}
{Kỳ nhỉ. Cái này cũng ở trong một lọ thủy tinh.} Harry quan sát, ngón tay mân mê mặt pha lê của hai lọ. {Cái này có phản tác dụng với cái ông bị dính không?}
{Không, nó không phải là thuốc ngược lại, vì không có "thuốc chữa" theo nghĩa thông thường cho những gì thứ này đã gây ra cho ta. Cái khác này chỉ làm ngược lại.}
'Nó giúp ông lấy lại sức mạnh', Harry tự nhủ. Đột nhiên cảm thấy chuyện này dường như không phải là một ý kiến hay.
Harry nhặt cái lọ lên. Cậu cầm cái lọ trong tay, nhìn nó với một cảm giác kỳ lạ trong lòng, một cảm giác rất có thể là điềm báo hoặc dự đoán, rồi cẩn thận bỏ nó vào túi.
{Tốt. Bây giờ thì nhanh lên.} Voldemort nói, nhìn căn phòng phía trên. Harry không cần thêm bất kỳ câu hối chạy nào nữa, nhưng trước tiên, cậu chộp lấy một cái chai thủy tinh đơn giản đang nằm trên một trong những cái giá và rồi đặt nó lên chỗ lọ thủy tinh ban nãy.
Voldemort đã bắt cậu luyện tập câu thần chú sao chép từ nhiều ngày trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cuối cùng, với một vài thao tác đơn giản, với bùa chú Aguamenti, bên trong chiếc lọ đã được biến hình và thêm màu bạc cho nó giống như lọ thuốc mà Harry đã đánh cắp. Xong xuôi, cậu trèo ra khỏi căn phòng bí mật.
Khi đã trở lại văn phòng của Snape, cậu đóng cửa sập lại và lấy ra chiếc lọ chiết xuất lily nhỏ từng giọt từng giọt xuống cho đến khi vẻ ngoài của cánh cửa một lần nữa trở thành sàn đá cứng. Cuối cùng, Harry đặt chiết xuất lily trở lại nơi cậu tìm thấy nó. Chộp lấy tấm Bản đồ và kiểm tra nó một lúc và thở phào khi mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, cậu khoác chiếc Áo khoác Tàng hình và vội vã ra khỏi văn phòng, mở các lớp bảo vệ và thực hiện phép xóa dấu vết, cũng theo lời đề nghị của Voldemort. Harry phải thừa nhận rằng cậu thích sự pha trộn giữa sự hỗn xược của nhà Gryffindor và sự lừa bịp của nhà Slytherin khi họ hợp tác với nhau.
{Sẽ ổn chứ?}
{Ừ, bây giờ thì đi đi.} Harry thấy Voldemort đang lo lắng, chắc chắn là do biết rằng hắn chỉ còn một chút nữa là thoát khỏi Hogwarts và Harry. Những gì Harry cảm thấy về cái đó là… hoang mang.
Im lặng và vô hình, Harry chạy trở lại hành lang, đi theo một lối ra kín đáo và bước ra khỏi Lâu đài Hogwarts. Cậu ngay lập tức bị gió mùa đông khắc nghiệt và tuyết vùi dập, khiến chiếc Áo tàng hình tung bay trong gió và để lộ đôi chân của cậu trước những con mắt tò mò. Cậu chửi một tiếng, Harry chống gậy và lê bước qua lớp tuyết dày vài inch, mắt tập trung vào màu trắng. Trước mặt cậu thấp thoáng bóng dáng của cây Liễu Roi.
Né tránh những cú vụt tàn nhẫn từ cái cây, Harry ấn vào cái nút làm nó bất động và biến nó thành ngoan ngoãn. Xong xuôi, cậu tự do chui vào lối đi bí mật dẫn đến Lều Hét. Tuy nhiên, một lần nữa, cậu tự hỏi việc xóa sổ Voldemort sẽ khó đến mức nào, bởi vì với tất cả ý định và mục đích, cậu đang vẽ một tấm biển "Tấn công vào đây" trên Hogwarts bằng cách cho hắn xem mọi thứ.
Điều an ủi duy nhất của cậu là thầy Hiệu trưởng biết đường hầm này nên cụ đã bảo vệ nó. Cậu nhét Bản đồ và Áo choàng vào túi áo choàng và rùng mình trong chiếc áo choàng mỏng bên ngoài, bây giờ Harry vẫn không ngờ rằng hôm nay họ có thể lấy được lọ thuốc.
{Cha tôi và các bạn của ông ấy thường đi lối này.} Harry nói với Voldemort một cách hoài niệm, lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng kể từ văn phòng của Snape. Bây giờ họ đã ở một mình và cách xa lâu đài, năng lượng bắt đầu cạn kiệt. {Họ là những người thực sự đặt tên cho Lều Hét. Ông thấy đấy, một trong những người bạn của cha là người sói. Chúng bầu bạn với ổng vào những ngày trăng tròn trong hình dạng Hóa thú của chúng.} Voldemort không nói gì để đáp lại, Harry không ngờ rằng hắn sẽ im lặng.
Chuyến đi dài và gần như cô đơn, cả Harry và Voldemort đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, lối vào Lều Hét xuất hiện trước mặt họ. Harry đẩy cửa bước vào.
Cậu đã quyết định sử dụng Lều Hét như là nơi dễ dàng và an toàn nhất để đến sau khi họ có lọ thuốc. Thứ nhất, nó ở ngoài sân trường, và thứ hai, hầu như không ai biết cách vào. Ở đây Harry sẽ đưa cho Voldemort lọ thuốc và nếu nó hiệu quả, cậu sẽ để hắn ra đi vui vẻ, hy vọng sẽ không gặp nhau trong một năm nữa và một nửa sau khi các điều khoản trong thỏa thuận của họ đã hết. Harry không biết tại sao, nhưng nó gần giống như việc bắn trượt kẻ thù đáng ghét của mình. Ít nhất thì vài tuần qua thật… thú vị. Nếu không phải là Voldemort, Harry sẽ sẵn lòng coi hắn là bạn bè. Nhưng, Harry trầm ngâm giống như tiếc nuối, chính Định mệnh đã đặt hai người vào hai đội đối nghịch nhau; ngay cả khi Harry ước điều đó là sự thật, Voldemort sẽ không bao giờ đồng ý để họ trở thành cái gì khác ngoài kẻ thù đâu, giờ đây năng lượng của Harry đã gần như cạn kiệt.
Harry khẽ thở dài khi đặt con rắn Voldemort lên chiếc giường bụi bặm của một trong những phòng ngủ. Cậu rút lọ thuốc màu bạc ra khỏi túi và cầm nó trong lòng bàn tay, nhìn nó một cách cảnh giác.
{Ông đã sẵn sàng chưa?}
Voldemort lè lưỡi {Ta…e sợ kết quả của thuốc sẽ là…}
Harry gật đầu {Vì tính không thể đoán trước của nó? Ông không biết nó sẽ làm gì với mình, đặc biệt là vì với người kia, ông đã phản ứng theo cách ông đã làm và biến thành một con rắn, chuyện này không hoàn toàn đưa ông trở lại trạng thái yếu đuối trong quá khứ. Chà, nó phải quay trở lại thời điểm trước khi ông cố giết tôi hoặc sau khi ông hồi sinh, phải không? Đó là khi ông ở đỉnh cao quyền lực.}
Hoặc, Harry trầm ngâm, nó có thể là một điều gì đó còn tồi tệ hơn. Cậu sẽ cho phép Voldemort biến mình thành thứ gì đó không thể bị giết sao?
Voldemort khẽ động, Harry cảm thấy hắn đang bồn chồn lo lắng {Chà, đúng vậy.} Hắn nói chắc nịch. Nhưng sau đó, tại sao Harry lại cảm thấy mình không chắc chắn về mối liên hệ này?
Harry nhìn hắn đầy quan tâm {Có gì sai sao?}
Voldemort đứng dậy khỏi giường và xòe mang ra {Dĩ nhiên là không. Bây giờ đưa ta lọ thuốc đó, Potter.}
Harry bị sốc, ôi thật tổn thương trướ câu trả lời cộc lốc của Voldemort. Tuy nhiên, cậu đã nén nó đi đi khi mở nắp lọ, do dự khiến cậu không cầm nó lên để Voldemort có thể nuốt nó xuống.
Nhưng cậu không bao giờ có cơ hội để làm lại nữa, bởi vì ngay lúc đó có hai bóng người, một người mặc đồ đen và người kia mặc áo choàng màu hạt dẻ và hồng, bước qua lối vào phòng ngủ. Harry nhảy số thật nhanh, đậy nắp lọ lại và bỏ vào túi. Voldemort rít lên, phun nọc độc.
{Potter, mi phản bội ta?}
{Tất nhiên là không rồi! Đồ ngu. Tôi…tôi nghĩ chúng ta đã bị gài bẫy.} Cậu suy nghĩ kỹ, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã bỏ qua tất cả những gợi ý kỳ lạ. {Tôi nghĩ rằng họ đã biết tất cả.} Cậu thì thầm. Voldemort vẫn nhe nanh và im lặng. Harry quay sang hai bóng người.
"Rất vui được gặp thầy ở đây." Cậu nói, mắt hướng vào người mặc đồ đen.
Snape cười khẩy và đưa cây đũa phép bằng gỗ mun của mình lên cao hơn. "Ta cũng có thể nói như vậy về cậu đấy, Potter. Bây giờ đưa ta lọ thuốc đó."
Harry không di chuyển.
"Harry? Hãy để bọn ta lo việc này." cụ Dumbledore nói. Harry cảm thấy khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt cụ, không chỉ vì cậu lo lắng người này sẽ dùng Chiết tâm Trí thuật với mình.
Harry biết điều này trông như thế nào: có vẻ như cậu là một kẻ phản bội.
"Bây giờ, Potter!" Snape gầm gừ.
"Severus, hãy để cậu bé giải thích." cụ Dumbledore cố gắng xoa dịu, nhưng lần đầu tiên Snape không nghe.
"Potter, cậu không biết đó là ai sao?" Snape nhăn ra mặt.
Harry nhăn nhó. Họ đã biết. "Tất nhiên là tôi biết." Cậu nói đều đều.
"Harry...tại sao? Tại sao con lại giúp Voldemort?" Cụ Dumbledore tiến lên một bước, Harry theo bản năng lùi lại một bước. Cậu biết cụ Dumbledore rất xảo quyệt và không muốn cụ có được bất kỳ lợi thế nào.
Thật ra, Harry không hoàn toàn chắc chắn mình đang làm gì. Điều khoản duy nhất mà cậu có với Voldemort là giúp hắn trở lại hình dạng con người. Chà, cậu đã đi xa đến mức lấy được lọ thuốc cho mình, nhưng bây giờ cậu đã bị phát hiện, lý do gì đã ngăn cản Harry để Snape hoặc Dumbledore giết Chúa tể Hắc ám ngay bây giờ đây? Đối với một người đàn ông bình thường thì không có gì, nhưng Harry từ lâu phó mặc rằng Avada Kedavra khi cậu còn bé đã làm cậu mất não mất rồi, lạy Merlin, cậu không muốn hắn chết!
Khốn nạn thật.
Đặt một tay lên giường, cậu nói với Voldemort {Trèo lên cánh tay của tôi đi, tập trung vào Độn thổ.}
{Potter, mi định làm gì?} Voldemort nghi ngờ hỏi.
Harry nghiến răng {Cứ im lặng và làm theo lời ta nói đi.} Voldemort đã làm theo những gì hắn được bảo, Harry giờ chả còn tâm trí để tâm liệu đó là vì hắn tin tưởng vào phán đoán của Harry hay vì hắn không có lựa chọn nào khác. Snape và cụ Dumbledore sẽ không để hắn sống sót.
"Potter, cậu đang làm cái gì?"
Đầu tiên, Harry nhìn Snape, làm như ngớ lơ ổng và quay sang tập trung vào cụ Dumbledore.
"Con xin lỗi." Cậu nói với cụ. "Con hứa sẽ giải thích sau nhưng...con xin lỗi." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Thấy thiếu niên có cái gì âm mưu, Snape tiến lên một bước, tính toán rõ ràng nên ném cái gì vào thiếu niên.
Nhưng Harry sẽ không ở đó để chống câu thần chú. Nhìn vào bên trong mối liên kết nhỏ tò mò mà cậu đã chia sẻ với Voldemort, cậu đã tìm thấy thông tin về Sự hiện hình trong tâm trí của Chúa tể Hắc ám, nhưng vẫn chưa có đủ kiến thức để tự mình làm điều đó. Cậu không cho phép mình tập trung vào những sai số có thể xảy ra khi một phù thủy chưa qua đào tạo cố gắng Độn thổ, cậu tập trung vào ký ức của Voldemort và cố gắng đặt mình vào trong đó, cố gắng cảm nhận kiến thức về cách thực hiện. Hít một hơi thật sâu, cậu sử dụng phép thuật của mình ngay khi Snape bắn một luồng ánh sáng đỏ vào cậu. Với một tiếng rắc lớn, Harry chớp mắt ngay khi câu thần chú chạm đến cậu, nhưng cậu đã biến mất trước khi nó trúng đích, khiến cho chiếc bùa choáng đập vào bức tường phía sau nơi Harry từng đứng. Cậu để lại một Bậc thầy Độc dược rất giận dữ và một Albus Dumbledore đang im lặng tính toán, người đang tự hỏi chính xác thì Cậu bé đã sống đã lên kế hoạch gì và nó có ý nghĩa gì đối với những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com