Chương 15
Là Slytherin, hắn không được khóc.
Hắn thấy rõ nỗi tuyệt vọng của mình qua đôi mắt cậu nhưng chẳng thể làm gì.
Trước đây hắn chỉ có thể thông qua trang giấy của cuốn nhật ký, quyến luyến nhiệt độ lạnh lẽo của cậu.
Hiện tại, hắn cuối cùng có thể áp bàn tay lên gò má cậu, vuốt ve từng chút một, cảm nhận hơi ấm mà hắn luôn thèm khát và tham lam. Hóa ra Harry không lạnh, cậu rất ấm, ấm đến mức tim hắn như muốn tan chảy theo nhiệt độ ấy.
Tom cúi đầu dịu dàng hôn lên vết sẹo trên trán cậu, thì thầm.
"Giết chết ta."
"Cứu lấy ta, Harry."
Kế bên cậu là thanh kiếm Gryffindor đã thấm đẫm máu tươi.
Tiếng bước chân khiến Harry quay về thực tại, đây không phải là lần đầu tiên cậu chìm vào ảo ảnh của quá khứ. Mùi hương lành lạnh của người đàn ông thoang thoảng quanh chóp mũi, rất giống, giống đến mức Harry đã không còn đủ tự tin để lừa gạt bản thân.
"Harry." Cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn đến ôm eo cậu.
"Là bác sĩ tâm lý, các em phải dũng cảm đối mặt với cảm xúc tiêu cực, nỗi sợ và sự hèn nhát của mình. Hãy nhớ, phải hiểu rõ trái tim mình muốn gì và đang nghĩ gì. Nếu không làm được, các em có thể rời khỏi ngành này. Muốn chữa trị cho bệnh nhân, trong khi nỗi sợ bản thân còn chưa dám đối mặt. Buồn cười!" Giáo sư bước lên bục, nghiêm túc nhìn lớp học "Nhớ kỹ, những gì các em học hôm nay không chỉ để ứng phó trong kỳ thi, mà còn áp dụng trong cuộc sống tương lai sau này."
"Potter, quy tắc đầu tiên mà chúng ta cần nhớ là gì?"
"Bình tĩnh, loại bỏ hết các cảm xúc cá nhân để không ảnh hưởng tới phán đoán." Harry từ tốn đáp.
"Quy tắc thứ hai?"
"Sự dũng cảm của bệnh nhân là chìa khóa để điều trị. Bác sĩ phải tìm mọi cách để giúp bệnh nhận cảm thấy tự tin và dũng cảm hơn."
"Rất tốt, mời em ngồi xuống." Giáo sư nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt lần nữa nhìn những sinh viên đang chăm chú lắng nghe trên giảng đường sau đó dừng ở chỗ Harry.
"Cuối cùng, tôi muốn nói một điều." Ông hắng giọng
"Các em đều đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Xin chúc mừng!"
Tất cả sinh viên lúc này vui mừng hò reo, giấy trắng tung bay khắp giảng đường. Vị giáo sư vẫn nhìn Harry, ánh mắt như muốn nói gì rồi lại thôi. Ông cầm cuốn sách bỏ vào cặp sau đó rời lớp.
Lúc ấy cậu không hiểu vì sao giáo sư lại nhìn mình.
Nhưng giờ thì khác, cậu đã hiểu.
Có lẽ ông ấy đã sớm nhìn ra bộ mắt thật sự của Harry. Ông hiểu trái tim của cậu không hề kiên cường như vẻ bề ngoài. Đó cũng là lí do trong buổi dạy cuối cùng, ông đã bắt cậu lặp lại hai quy tắc quan trọng ấy.
Bình tĩnh, lý trí và can đảm
Cậu là bác sĩ tâm lý, nhưng đồng thời cũng là kẻ lạc lối trên dòng đời này.
Dũng cảm, mười một năm trước cậu đã chôn vùi nó vào lớp tuyết trắng rồi. Nhưng cậu đã quên, hạt giống dù bị che lấp nhưng chỉ cần còn tia sự sống, nó vẫn có khả năng tiếp tục nảy mầm.
"Điều các em phải làm là đối mặt với nó chứ không phải trốn tránh."
Cậu trốn tránh vì cậu sợ, sợ nhìn hy vọng biến mất. Những gì xảy ra chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng.
"Tôi rất nhớ em Harry." Hắn chậm rãi nói, từng làn hơi thở phả lên cổ khiến mặt cậu như nóng lên.
"Mười một năm." Người đàn ông chạm lên bàn tay đang nắm chặt của cậu, sau đó xòe ra bao bọc lấy nó.
"Tôi và em đã rời xa quá lâu. lần này, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa."
"Tôi đã về như lời hứa."
Hắn thấy rõ, bàn tay Harry run rẩy mở ra sau đó luồn những ngón tay nắm chặt tay hắn.
Khóe miệng hắn chợt nhếch lên nhưng ẩn sau nụ cười hạnh phúc ấy lại là chua xót. Đứa ngốc này bởi vì tổn thương quá sâu nên đã không còn tin hắn sẽ đứng đây ôm cậu như lúc này.
"Lần này không phải là ý thức, cũng không phải là linh hồn, càng không là Voldemort tham lam quyền lực năm đó." Thay vì nói nhiều như thế hắn vẫn muốn ôm Harry hơn, nhưng Tom biết nếu không nói rõ cậu sẽ trốn tránh hắn. "Mà là tôi, Tom Marvolo Riddle."
Khoảnh khắc nói ra cái tên, hắn cảm nhận được sự run rẩy của Harry.
"Xin lỗi, là tôi khiến em đau khổ." Giọng nói tràn đầy thương tiếc cùng cưng chiều.
Hắn nắm chặt tay Harry, kéo cậu vào lồng ngực của mình.
Căn phòng im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Bởi vì đang ôm nên họ cảm nhận rõ tiếng tim đập của đối phương.
Bọn họ đều cần thời gian để thích ứng.
Đêm ấy, ánh trăng bạc dịu dàng tỏa sáng giữa nền trời đem u ám, phản chiếu lên tấm gương băng do mặt hồ kết thành. Hương thơm của cỏ xanh quyện cùng mùi sương đêm tĩnh lặng và hoa chuông vàng khẽ đung đưa trong gió khiến không gian càng thêm mờ ảo.
Dưới ánh trăng, hai kẻ lạc lối cuối cùng đã tìm thấy nhau.
*18.03.20*
Có ai nghĩ ngày hôm nay tui sẽ post full bộ này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com