Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Avery + Chè

Hối hận. Chúa tể Voldemort sẽ không hối hận. Chúa tể Voldemort là một gã thiên tài siêu việt, đầy quyền năng, một vị thần giữa đám người tầm thường. Gã luôn đưa ra những sự lựa chọn hoàn hảo. Gã không bao giờ phạm sai lầm.

Tom Riddle đã không phải là Chúa tể Voldemort trong hơn 50 năm rồi.

Hắn đã học được... cái gọi là hối hận.

Việc bị cô lập với mọi thứ và chỉ có những suy nghĩ riêng của chính mình cùng đồng hành và bầu bạn đã tạo ra một cơ hội hoàn hảo cho việc tự phản tỉnh mọi thứ. Ban đầu, phần Tom đã chiến thắng kia (gã chủ nhân nhỏ ở bên "trên") sẽ viết mọi thứ vào nhật ký cho hắn; họ sẽ cùng trò chuyện, lập kế hoạch và cùng hả hê về chiến thắng chung của họ trong việc thành công thoát khỏi cái chết.

Nhưng ngay cả khi Tom đang tận hưởng cảm giác đạt được mục tiêu cùng với một nửa khác của hắn, cái cảm giác day dứt lại càng giày vò và gặm nhấm tâm trí hắn ngày càng mạnh mẽ. Có gì đó không đúng.

Tom phủ nhận mọi nghi vấn của mình, tiếp tục chờ đợi những con chữ xuất hiện trong cuốn nhật ký của hắn. Trước đây, những cuộc trò chuyện của hắn với một nửa khác diễn ra hàng ngày, rồi dần ít hẳn đi cho đến khi chúng chỉ còn diễn ra mỗi tuần một lần. Sự đứt quãng trong việc viết về sự phát triển hàng tuần của Voldemort từ bên "trên" đủ để phân tán mọi sự nghi ngờ của hắn. Họ phải như vậy. (Nhưng vẫn chưa đủ)

Khi Voldemort (liệu gã có thực sự là một chúa tể không, kẻ tham lam ở "trên" đó?) nói với Tom rằng gã đang tạo ra cái Trường Sinh Linh Giá thứ hai, Tom đã biết (hắn đã biết bởi lẽ gã cũng chẳng khác gì sao với con người gã trước đây) những gì Voldemort muốn nghe thấy. Sự ca ngợi tán dương.

Nhưng hắn không cho gã điều đó.

"Mi không hiểu gì cả." Tom đã nói như thế.

Ta không hiểu được cái gì? Nét chữ của Voldemort bị kéo giãn ra và khá kệch cỡm khi so với những nét chữ xinh đẹp đã được rèn luyện qua năm tháng của Tom. Có gì đó từ sâu bên trong thâm tâm hắn đã... thay đổi.

Cá nhân Tom cho rằng Voldemort cần học cách kiên nhẫn, lòng tham cũng nguy hiểm chẳng khác gì tình yêu. Cả hai loại cảm xúc này đều mạnh mẽ chi phối tâm trí – chúng đều dẫn đến những ý thích bất chợt thế chỗ cho lý trí. Con dốc trơn tuột mà cả hai kẻ họ Riddle đã bắt đầu dần trượt xuống (cả hai bọn họ vốn dĩ không bao giờ nên bị tách rời nhau), chỉ dẫn đến cái đích đã định sẵn là sự thất bại mà thôi. Quyền lực sẽ chẳng là cái thá gì khi nó đứng trước sự mất trí điên rồ. Lạm dụng quyền lực, cuối cùng cũng sẽ tự chuốc họa vào thân.

"Những Trường Sinh Linh Giá. Ta có đầy đủ mọi khía cạnh vốn có của chúng ta trước đây, có đầy đủ những đặc điểm tính cách mà mi đã vứt bỏ. Đã đánh mất. Mi không thể mạo hiểm bất chấp mọi thứ để tạo ra thêm một cái nữa. Mi sẽ hoàn toàn đánh mất chính mi."

Tom sau đó đã ngay lập tức cảm nhận được một cơn giận dữ dâng trào – Cơn thịnh nộ khủng khiếp, dữ dội từng tích tụ trong mắt hắn khi phải đối mặt với sự ngu ngốc của đám người lớn bị quyến rũ bởi một nụ cười, lòng tham của những cậu bé quỳ gối trước chủ nhân của chúng, sự căm ghét ẩn chứa trong những nụ cười điên cuồng của những đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu không (không thể) hiểu được hắn.

Cơn thịnh nộ sục sôi trên nền trời xám xịt của Tom không phải là của hắn. Chính điều này đã khiến gã trở thành Voldemort.

Ta không phải Chúa tể Voldemort. Không còn nữa.

Lần cuối cùng Voldemort viết cho Tom đã là hơn năm mươi năm trước. Những câu chữ chứa đầy sự ghê tởm đối với phần linh hồn của chính gã.

Ta sẽ không để cái bản chất tham lam của mi ngăn cản ta đạt được chiến thắng.

Lúc đó Tom đã bật cười. Một tiếng cười đầy cay đắng và đáng sợ. Hắn hy vọng gã đàn ông ở bên "trên" kia có nếm trải vị chua chát nơi đầu lưỡi gã.

"Chúng ta đã có rất nhiều thứ khi chúng ta còn là một. Chúng ta tàn nhẫn, quyền lực và đầy tham vọng. Chúng ta nguy hiểm. Không bao giờ ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Và mi... mi hiện tại cũng chỉ là một gã hề ngu xuẩn."

Voldemort không bao giờ đọc những dòng đó. Gã không bao giờ hồi đáp, cũng không bao giờ mở cuốn nhật ký của họ ra một lần nào nữa.

Tom đã cảm nhận được khi cái Trường Sinh Linh Giá thứ hai được tạo ra, rồi đến cái thứ ba, rồi cái thư tư... hiện tại chúng đã lên đến con số sáu. Hắn cố tưởng tượng xem con quái vật nào đã được tạo ra trong quá trình linh hồn xinh đẹp hoàn hảo từng không tì vết của họ bị méo mó biến dạng. Phần còn lại của gã đàn ông bên "trên" chắc chắn không hơn gì một hồn ma, và càng không còn giống với Tom mà gã đã bỏ lại.

Hắn bị mắc kẹt trong cuốn nhật ký, nhìn chằm chằm khung cảnh hoang sơ trống trải, không ăn không ngủ, cũng chưa một lần nghe thấy được nhịp tim của chính mình, (cái nhịp đập đã biến mất vào cơn gió thậm chí chưa từng thổi), lòng hắn tràn ngập sự tự trách về hành động ngu dốt dại dột của chính mình. Hắn đã học được điều đó khi bị mắc kẹt trong sự cô đơn vĩnh hằng của mình, đắm mình trong suốt hàng chục năm tồn tại không phương hướng... hắn học được cái gọi là hối hận.

Tom không chết. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết. Họ đã thành công, hắn và gã đàn ông ở bên "trên" kia. Vol-de-mort. Đã bay khỏi tử vong. Và Tom, Tom đã không để tâm đến cái giá phải trả. Hắn không chết.

Nhưng hắn cũng không sống.

Hơn cả việc Tom muốn thoát khỏi cái chết (vì liệu rằng sự bất tử có còn đáng giá không, khi mà trái tim bạn đã ngừng đập, khi mà hơi thở chẳng thể lấp đầy lá phổi bạn... khi mà tâm trí bạn chẳng còn có khả năng mơ mộng vẩn vơ?), thứ hắn muốn sự sống. Hắn muốn sống, với sức sống mãnh liệt có thể sánh ngang với màu xanh thăm thẳm nhất bầu trời những đêm hè ở Hogwarts, và hắn muốn dùng cuộc sống mới của mình để tiêu diệt cái phần ghê tởm của hắn còn sót lại ở thế giới bên "trên".

Và đó phải chăng là sự hối hận khi muốn giết chết con người mà bạn đã trở thành?

*

Harry không biết bằng và cũng chưa từng thử tìm hiểu bằng cách nào mà đôi khi em có thể cảm nhận được một vài cảm xúc. Em cảm thấy chúng méo mó, vặn xoắn lại, quằn quại và dâng trào lan tỏa trong không gian xung quanh trái tim em. Những cảm xúc này (những cảm xúc nhảy múa theo nhịp trống xa lạ, những cảm xúc xâm chiếm cả khoang ngực em đến mức khó thở), chúng không thuộc về em. Nhưng chúng có liên quan đến em. Cảm xúc của một ai đó đã được truyền tải lên những bức vẽ vốn dĩ đã thấm đẫm bóng hình linh hồn em.

Những giấc mộng của em, chẳng khác nào những nhịp đập cảm xúc xa lạ đến từ bên ngoài, dần như thể chúng thuộc về một người khác. Em chìm vào giấc ngủ và tỉnh giấc mỗi đêm với một chàng trai mặc bộ áo chùng xanh lá nhà Slytherin với mái tóc được chải chuốt hoàn mỹ, được kéo vào những cái ôm trong vòng tay ấm áp, trò chuyện cùng với chàng trai rõ ràng là vô cùng thông minh nhưng đồng thời còn cô đơn hơn hết thảy. Hắn tự xưng là Tom. Harry thường tự hỏi liệu em có đang bước vào giấc mơ của chàng trai đầu tiên sở hữu cuốn nhật ký phác thảo hay không.

Em đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, phác họa vào cuốn nhật ký của mình và tận hưởng hơi ấm đến từ những ngọn lửa đang dần tàn đi. Em cuộn tròn người trên chiếc ghế bành màu vàng và để cho những ngón tay mình vung vẩy, lấp đầy trang giấy bằng một cánh đồng hoa. Một nụ cười hiện lên trên môi em. Hermione đang nói gì đó với Ron trong khi Ron thì cố gắng phớt lờ cô nàng; cả hai đang cùng ngồi trên chiếc ghế dài đối diện Harry. Giữa bọn họ tồn tại một tình bạn thân thiết gắn bó không thể diễn tả bằng lời. Bắt đầu từ lúc nào đó, khi Harry dần dành càng nhiều thời gian hơn cho việc vẽ vời vào cuốn nhật ký (em đã vẽ bầu trời đêm với vầng trăng sáng, một con socola ếch nhái đang nhảy khỏi cửa sổ để trốn thoát, cây chổi bay của em đang dựa vào tường, chính căn phòng sinh hoạt chung này... hay một chiếc xích đu cô quạnh ở Privet Drive) thì Hermione và Ron càng hiểu rằng em thích sự yên tĩnh.

Trước đây là Harry, Ron và Hermione. Hiện tại chỉ còn là Harry và chính em, Ron và Hermione trở thành một nhóm đơn lẻ. Bọn họ vẫn là bạn bè, thậm chí có lẽ còn thân thiết hơn trước, nhưng Harry học để có thể sáng tạo, trong khi Ron và Hermione... họ học để có thể sử dụng phép thuật. Điều đó hoàn toàn không giống nhau.

Bây giờ Ron và Hermione đã hiểu, ít nhất là một chút, rằng Harry không muốn trở thành một anh hùng. Em sẽ làm nếu đó là điều bắt buộc, nhưng em thà vẽ vời trong nhật ký của mình, thà rằng một ngày nào đó sẽ điểm tô cho thế giới một dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ. Ron và Hermione nhìn Harry và họ hy vọng rằng em sẽ chẳng phải trở thành cậu bé sống sót trên chiến trường. Họ yêu thích những khi ngón tay em vung vẩy lượn lờ trên trang giấy. Hermione thích mỗi lần Harry cho cô nàng xem một trong những bức vẽ của em và, thực sự, chúng quá (không thể tin được) tuyệt vời đến mức cô nàng không thể tưởng tượng em sẽ trở thành một ai khác ngoài một họa sĩ. Ron nhìn một bức vẽ về những chiếc thuyền trên hồ lớn và cảm nhận được những tiếng vọng của sự cô đơn, của hy vọng về tự do, và nghĩ rằng 'cậu chàng này sinh ra không phải để trở thành một chiến binh. Tác phẩm nghệ thuật này quan trọng (quan trọng hơn) cả chiến tranh'. Ron không biết phải làm gì với những luồng suy nghĩ này, nhưng cậu vẫn nghĩ về chúng. Và Harry... Harry lần đầu tiên cảm thấy được coi trọng. Em đang học cách tận hưởng niềm vui.

Và rồi hơi thở của em đột ngột rời bỏ em trong một cơn đau bất chợt. Như thể có một con giòi đang luồn lách bò xuyên qua cơ thể mình, em cảm nhận được những cảm xúc ghen tị và đau khổ chạy dọc sống lưng. Những cảm xúc này càng ngày càng trở nên bệnh hoạn và méo mó hơn. Harry rời mắt khỏi trang giấy.

Em cảm nhận được một hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình. Ngay trước mặt em, đang ngồi trên chiếc tay vịn của ghế, là cô bé Ginny Weasley. Mái tóc của cô có màu đỏ (vô cùng đỏ) – nó còn rực rỡ hơn cả màu chủ đạo của nhà Gryffindor. Đôi mắt cô như socola nóng chảy, bóng loáng như sáp tan chảy. Cô bé đáng lẽ ra phải thật ngọt ngào, lẽ ra phải thật đáng yêu, nhưng tất cả những gì xuất hiện ở cô bé có gì đó bệnh hoạn và ngọt ngào đến mức giả tạo.

"Anh đang viết thư cho ai sao, Harry?" Cô bé hỏi.

Harry nhìn Ron cầu cứu (đây là em gái bồ đó, ánh mắt em nói lên điều đó, nhưng Ron chỉ nhún vai).

"Xin chào, Ginny," Harry nói sau một hồi im lặng. "Thật ra thì anh đang vẽ." (Harry không có ai để trao đổi thư từ. Dì Petunia có thể sẽ đốt hết chúng.)

Ginny nheo mắt lại. Đó là một ánh nhìn kỳ lạ khi ở trên một khuôn mặt non nớt. Nó chứa đầy sự nghi ngờ.

"Em có thể xem không?" Cô bé hỏi.

Khuôn mặt cô hiện đầy vẻ ghen tị khi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký. Harry cảm thấy như thể bản thân em đang bị lột trần thành hư vô. Mọi thứ về sự tương tác này, về bản thân Ginny, dường như vô cùng khác lạ. Như thể có một dịch bệnh ở đây. Và nó đang lây nhiễm cho cô.

Harry để cuốn nhật ký vào tầm mắt cô bé và từ từ lật qua những bức vẽ của mình. Em đã đánh dấu lại những trang chứa đầy hình ảnh về thời ấu thơ của mình, vì vậy mà em đã khéo léo (nhanh đến mức khó có thể nhận ra) bỏ qua những trang đó khi cho cô bé xem những tác phẩm của mình.

Đôi mắt cô bé mở to, và áp lực đè nặng lên sống lưng em ngay lập tức biến mất. Cô bé trông có vẻ bối rối và buồn bã, và rồi đôi mắt cô lại chứa đầy sự kinh ngạc.

"Harry," cô bé thở hắt ra, "những thứ này thật tuyệt vời."

Bây giờ, gò má cô bé đã ẩn hiện chút sắc hồng. Harry đã không nhận ra trước đó nó đã vắng bóng cho đến lúc này.

"Ờm. Cảm ơn em, anh nghĩ vậy," em trả lời.

Ginny gật đầu. "Tất nhiên rồi. Anh thật sự có tài năng. Em nghĩ anh có thể trở nên nổi tiếng!"

Đôi mắt cô không hề có một tia giễu cợt, nhưng Harry và Ron đã cùng nhau bật cười một trận thật lớn.

"Ginny," Ron nói, "cậu ấy luôn nổi tiếng. Em biết mà, cậu bé sống sót đúng chứ?"

Ginny đỏ bừng mặt. "Có lẽ, nhưng... ý em là, điều này thì khác. Anh ấy có thể nổi tiếng nhờ những tác phẩm nghệ thuật của ảnh."

Harry mỉm cười với ý nghĩ đó. "Anh muốn điều đó."

Ginny mỉm cười đáp lại em. Bất chợt, làn sóng cảm xúc đó lại trào dâng trở lại. Rồi cô bé nhìn em, cùng với ánh mắt tràn ngập niềm khát khao không thể kiềm chế.

"Nó có bao giờ trả lời lại không?" Cô hỏi.

"Gì cơ?"

"Cuốn nhật ký. Nó có từng trả lời lại không?"

Harry lắc đầu. "Sao nó lại có thể trả lời lại được? Nó chỉ là một cuốn nhật ký thôi mà." Em im lặng một lúc. "Có phải em đã viết vào thứ gì đó không? Rồi cái thứ đó trả lời lại?

Ginny lại đỏ mặt, sắc đỏ gần như ngang với màu tóc của cô bé, và giờ Hermione đang nhìn lên với vẻ lo lắng. "Có phải vậy không, Ginny?" Cô nàng hỏi. "Điều đó thật tệ. Em có thể nhớ ra nó ở đâu không

"Nhớ lời ba dặn, đừng tin vào bất cứ thứ gì nếu như mà em không hiểu rõ nó hoạt động như thế nào!" Ron nói thêm vào với giọng điệu coi thường.

"K-Không, em—" Ginny thở gấp "—Em chỉ nghĩ – nhưng không phải vậy – và, và em ổn, nên –" Ginny im bặt và chạy khỏi phòng sinh hoạt chung.

Harry nhìn theo cô bé. Em thở phào nhẹ nhõm khi mà đống cảm xúc hỗn loạn của cô dường như không còn hướng về phía mình nữa. Khi cô bé đã hoàn toàn rời đi, em quay sang bạn bè mình. "Chuyện đó thật kỳ lạ, phải không? Không chỉ có mình mình thấy vậy đúng chứ?"

Hermione mím môi. "Không, Harry. Không chỉ mình bồ đâu."

*

Lần đầu tiên Tom mà từ chối một trong những bức vẽ của Harry cũng sẽ là lần cuối cùng hắn từ chối em. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn viết cho họa sĩ của mình. Hắn cảm nhận được cuốn nhật ký đang ấm dần lên và lo lắng nhìn xuống những gì họa sĩ của hắn sẽ tạo ra cho hắn

Những món quà hắn đã nhận được trong vài tháng vừa qua khi ở bên Harry đã gợi nhớ cho Tom về cảm giác khi hắn còn sống. Hắn lại nhìn lên bầu trời đêm, một lần nữa cảm nhận những cơn gió ào ào thổi qua. Hắn thậm chí còn đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor lần đầu tiên: Nó thật sự... ấm áp. Chói mắt, nhưng cũng ấm áp. Tất nhiên Harry sẽ là một Gryffindor. Chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật cũng cần sự dũng cảm.

Tác phẩm mới yêu thích của Tom trong thế giới của mình là một chiếc thuyền, không khác gì lắm so với chiếc thuyền mà hắn đã ngồi vào trong buổi tối đầu tiên tại Hogwarts

Khi nó xuất hiện bên bờ hồ, thành gỗ bóng loáng phản chiếu ánh trăng bàng bạc mà Harry đã đem treo lơ lửng trên bầu trời, Tom biết rằng cho đến một ngày nào đó, hắn sẽ có thể hít thở trở lại. Bởi vì ở ngay tại đó, nơi mà con thuyền được in bóng dưới lòng hồ sâu thăm thẳm, là nước. Nước thật sự.

Tom bước xuống thuyền và để tay mình lướt nhẹ dưới mặt sóng. Hắn vốc tay hứng nước lên, nhìn nó nhỏ giọt, và rồi dứt khoát nhảy khỏi thuyền để bơi. Giờ đây, hắn có thể bơi lội mỗi ngày, đắm mình trong hồ nước càng xanh hơn trước, thả mình hòa trong làn nước thật sự chứ không còn chỉ là ký ức. Hắn cảm thấy như thể mình đã được thanh tẩy rửa tội bởi một sự thuần khiết không giống với bất kì điều gì mà hắn từng cảm nhận được

Hắn tự hỏi, không phải lần đầu tiên, liệu cuối cùng hắn đã tìm thấy cái gọi là "đủ" của mình chưa. (Vẫn chưa đủ, và sẽ không bao giờ là đủ.)

Vì vậy khi Tom cảm nhận được có một lực kéo kéo hắn vào nhà ấm, hắn vô cùng phấn khích. Trước đây, Harry đã tặng hắn một vài loài thực vật, chủ yếu là hoa và vài cái cây nho nhỏ. Chúng đã trang hoàng cho cái cánh đồng cô độc hiu quạnh, biến cảnh quan cằn cỗi thành một thiên đường xanh tươi. Và rồi... Tom nghe thấy một tiếng kêu khóc

Một cây Nhân sâm.

Harry đang vẽ cho hắn những cây nhân sâm. Chúng rất hữu ích, đúng vậy, đặc biệt là để hóa giải tình trạng bị hóa đá (nhưng Tom đã đóng cửa phòng chứa bí mật lại – không gì có thể làm tổn thương Harry của hắn, kể cả thú cưng của hắn. Hắn không thể mạo hiểm được) và Tom cũng không thể bị thương tổn hay nấu độc dược ở đây, không phải trong cuốn nhật ký.

Không giống như những bức vẽ khác của Harry, Tom không giữ lại tác phẩm này; thay vào đó, hắn nhìn nó dần mờ đi. Rồi sau đó, hắn mở cuốn nhật ký và lấy ra một cây bút. Hắn chưa bao giờ là người đặt bút trước, nhưng... đây là họa sĩ của hắn.

"Thật đấy à, Harry – những cây nhân sâm?" hắn viết ra những nét chữ xinh đẹp hoàn hảo và uyển chuyển.

Sau đó, cuốn nhật ký rơi vào trạng thái lạnh băng suốt hai ngày. Không có bất kì một bức vẽ nào.

Harry vẫn bước vào những giấc mơ của hắn.

Bạn là ai? là những từ đầu tiên hắn nhận được từ cuốn nhật ký. Những nét chữ gà bới. Hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và, ẩn sâu trong đó, là sự phấn khích của em. Tom nhếch mép cười. Harry chắc hẳn đã không hề nghĩ đến việc những bức vẽ xinh đẹp của em sẽ được truyền tải đi đâu đó. Em gần như không thể biết Tom trong giấc mộng của mình lại bị xiềng xích trong cuốn nhật ký. Nhưng giờ thì em sẽ biết.

"Tôi là Tom, Harry. Chúng ta đã trải qua rất nhiều đêm bên nhau, em và tôi."

Anh đã viết gì đó cho Ginny phải không?

Ginny là ai cơ? À. Con oắt đáng nguyền rủa yêu thầm họa sĩ của hắn. Miệng Tom cong lên cùng với vẻ chán ghét hiện hữu trên mặt.

"Ginny là ai cơ, Harry? Bạn gái cưng sao?"

Cái gì cơ? Không.

Tốt. Cô ta không xứng đáng với em.

Cô bé là em gái của bạn thân em.

Tom trừng mắt. "Tôi đã nghĩ mình mới là bạn thân của em chứ."

Em không biết là anh có thật.

*

Đêm đó, Harry nép mình vào trong vòng tay của Tom trên chiếc giường rộng lớn ở ký túc xá Slytherin. Lúc đầu, chiếc giường dường như đang chế nhạo Tom, những tấm vải mềm mại thích hợp cho một giấc ngủ ngon mà hắn chẳng bao giờ cần đến. Gần đây, hắn đã vô cùng biết ơn điều đó. Hắn có thể ôm lấy Harry trong nhiều đêm thế này, cậu bé nhỏ hơn ngồi giữa hai chân hắn, tấm lưng quý giá của em tựa vào lồng ngực rộng lớn của Tom. Hắn ngồi trong khi hai tay bận rộn quấn quanh chiếc eo thon nhỏ của Harry; tựa cằm lên đỉnh đầu Harry, hắn hôn lên những lọn tóc đen bù xù mềm mại.

"Anh thật sự không biết Ginny Weasley sao?" Harry cuối cùng không nhịn được hỏi.

Ta không biết ai rõ như ta biết em. "Tôi chưa từng gặp cô bé đó trước đây. Tôi đã bị mắc kẹt ở nơi này hơn năm mươi năm rồi, Harry."

"Oh," Harry thốt ra một âm đơn. Em trông có vẻ khá thất vọng.

Cố tỏ ra thờ ơ, Tom hỏi, "Em yêu cô nhóc đó sao?"

Harry thở dài. "Không. Có lẽ là em sẽ yêu anh trai cô bé và Hermione... một ngày nào đó."

"Tình yêu sẽ khiến em trở nên yếu đuối, Harry. Nó không cần thiết."

"Sao anh lại nghĩ tình yêu sẽ làm anh trở nên yếu đuối?"

"Những ràng buộc trong mối quan hệ tình cảm có thể bị lợi dụng. Con người thường mặc kệ lý trí chỉ vì những người họ yêu, và sẽ tự làm tổn thương chính mình trong quá trình đó. Nó làm em đánh mất lý trí. Đó là điểm yếu."

Harry lại thở dài; Tom cảm nhận được chút gì đó an ủi đến từ nhịp đập trái tim đều đặn của họa sĩ của hắn. Hắn siết chặt vòng tay quanh thân hình bé nhỏ của cậu bé

"Em không nghĩ tình yêu làm em trở nên yếu đuối, Tom," Harry thì thầm.

Vì lý do nào đó, miệng Tom khô khốc hẳn đi. "Sao lại không, Harry?"

"Con người cần có nhau. Đó là cuộc sống. Và cuộc sống sẽ không còn đáng sống nữa nếu ta chỉ đơn độc một mình. Em nghĩ rằng chúng ta cần ai đó để yêu nên chúng ta cũng có thể yêu bản thân mình. Để cuộc sống của chúng ta trở nên đáng giá. Quyền lực cũng trở nên vô nghĩa nếu ta không có ai để bảo vệ, cũng không có bất kỳ niềm vui nào ta có thể có được từ nó."

"Em có những người yêu thương em chứ, Harry?"

"Em đã từng có, một lần. Và rồi một ngày nào đó, em hy vọng em sẽ được yêu thương thêm lần nữa."

Tom cúi xuống khẽ áp môi hôn lên trán Harry. Hắn cảm thấy có thứ gì đó vô cùng lạ lẫm đang dần hình thành trong lồng ngực mình, thứ gì đó nóng bỏng nhưng u sầu không thể kiểm soát. Hắn rít lên bằng xà ngữ, "Tôi sẵn sàng giết người, vì em."

Đó là sự thật. Tom sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới vì Harry.

Harry khẽ rùng mình. Tom đoán rằng em sẽ hỏi hắn vừa nói gì, hoặc sẽ bỏ qua tiếng rít và không nhận ra đó là một ngôn ngữ, giống như rất nhiều những học sinh gốc Muggle ngu ngốc khác mà hắn từng học cùng.

Vậy nhưng thay vào đó, thứ hắn nhận được lại là một câu trả lời bằng xà ngữ: "Em không muốn anh làm thế."

Tom nhìn xuống điều kỳ diệu đang nằm trọn trong vòng tay hắn, và cảm nhận được thứ gì đó mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây. Hắn cảm thấy... thích thú. Thậm chí còn hơn thế nữa... Yêu.

Chúa tể Voldemort không cảm nhận được tình yêu thương. Chúa tể Voldemort chỉ là một pháo đài cô độc trên đảo tự khép mình, cô lập với thế giới xung quanh bằng những bức tường thành cao vút như núi. Gã không cần bất kỳ liên hệ nào.

Tom Riddle đã không còn là Chúa tể Voldemort trong hơn 50 năm rồi.

Hắn mỉm cười vùi mặt vào mái tóc của cậu bé trong vòng tay mình. Hắn đã học được cách yêu thương.

Hắn không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com