Chap 1: hàng xóm mới
Harry nheo mắt, tay vơ vơ lấy cái kính để trên bàn cùng cái điện thoại đang báo thức inh ỏi. Cậu từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu làm bữa sáng cho mình.
Dùng bữa xong, cậu vất đống bát đĩa vào bồn rồi mặc cái áo phông màu trắng vào và đi ra khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cậu chính là ánh nắng chói chang và cái không khí vô cùng nóng nực của mùa hè.
"Lạy Merlin, mới sáng sớm mà trời nắng vãi." Cậu than thở rồi bước vào thang máy và đi xuống tầng một. Xải bước trên phố trong cái trời nóng khiến tâm trạng của Harry tệ đi, mãi tới khi tới được cửa hàng của mình thì cậu mới bắt đầu vui trở lại.
Bật điều hoà lên, cậu thoải mái ngồi trên ghế và mở máy tính lên, nhập vài số liệu gì đó rồi để đó và đứng dậy đi ra chỗ mấy chậu đang được lấp đầy bởi những bông hoa đầy màu sắc. Cậu tưới cho chúng một ít nước rồi vào kho lấy thêm một ít hoa. Một lúc sau, cái chuông ở trên cửa reo lên báo hiệu một vị khách bước vào, Harry lại bắt đầu một ngày làm việc bình thường của mình.
--------
Mệt mỏi khoá cửa hàng lại, cậu xải bước trên phố ngắm nhìn cảnh chiều tà, trên tay cầm bó Xa cúc lam (Bachelor's button), miệng thì ngâm nga giai điệu một bài hát nào đó của Laufey.
Bước tới trước căn hộ của mình, tay đang cầm chìa khoá đột nhiên ngưng lại trước ổ chìa.
/Có người chuyển tới à?/ Cậu nghĩ trong đầu, ngó sang căn hộ phía bên phải của mình. Vừa mở cửa nhà thì một giọng nói vang lên từ phía bên trái cậu.
"Chào cậu. Tôi mới chuyển tới khu chung cư này." Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, Harry quay sang thì thấy một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, làn da nhợt nhạt và khá điển trai. Anh ta đang bê một cái hộp lớn và cười nhẹ nhìn cậu.
"A chào anh, tôi là Harry Potter." Cậu quay sang nhìn người đàn ông.
"Tôi là Tom Riddle, rất vui được gặp cậu." Anh giới thiệu tên mình.
"Riddle?"
"Ừ Riddle, có chuyện gì không?" Anh hỏi.
"Có phải anh từng học ở trường Đại học Hogwarts không? Em đã từng nghe khá nhiều về anh khi còn theo học." Cậu thắc mắc hỏi.
"Ừ, anh từng học ở đó, nhưng không ngờ mình cũng nổi tiếng tới thế." Anh bất ngờ nhìn cậu.
/Không nổi tiếng ư, hai phần ba đám nữ sinh trong trường đều chết mê anh đó./ Cậu nghĩ thầm trong đầu. Đàn anh Riddle khá nổi tiếng trong trường (ít nhất là như vậy), là một trong những anh chàng được săn đón nhất, đứng chung top "Quý ông thanh lịch" của trường với đàn anh Cedric, thần tượng một thời của Harry.
Anh ta rất giỏi, đại thần của ngành Chính trị - theo lời của Hermione và là đội trưởng club hùng biện của trường. Harry thề rằng cậu và Ron đã phải nghe cô bạn mình cùng em gái Ron, thi thoảng có sự xuất hiện của Neville, huyên thuyên về anh ta suốt mấy tiếng đồng hồ liền tới phát ngán.
Ron đã từng phàn nàn rất nhiều lần với Harry về việc anh ta cũng chả giỏi và đẹp đến thế (mà Ginny đã không đồng ý với nó) và về việc mọi cô gái nó theo đuổi đều ôm mộng với Tom Riddle. Vậy nên kí ức của Harry về người đàn ông trước mặt cũng vô cùng sâu sắc.
"Hy vọng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau nhé, Potter." Thấy cậu im lặng một hồi, anh lên tiếng phá vỡ không khí.
"À dạ, vâng ạ." Harry bừng tỉnh rồi gật đầu chào anh rồi đi vào nhà. Tom cũng không nói gì thêm và tiếp tục bê đống hộp vào nhà.
--------------------
7 giờ tối, Harry đang tay xách hai túi đồ mà cậu vừa mua được từ cửa hàng tạp hoá về. Vừa bước lên tầng thì cậu thấy trước cửa nhà bên cạnh mình vẫn đang được chất đầy hộp. Nghĩ ngợi một lúc cậu lại đi vào nhà.
Bày hết đống đồ cậu vừa mua về lên bàn, cậu lấy những nguyên liệu cần thiết để làm bữa tối còn đống còn lại thì cất vào tủ lạnh. Tới 8 giờ tối, cuối cùng bữa tối của cậu cũng xong nhưng chưa dùng bữa vội, cậu mở cửa nhà rồi ngó sang nhà bên cạnh.
/Không biết mình có nên không ta./ Cậu nghĩ ngợi rồi quyết định đi tới trước cửa căn hộ bên cạnh. Tay gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở.
"Anh Riddle?" Cậu gọi. Người đàn ông tóc đen đang sắp xếp đồ đạc trong nhà ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Potter, có việc gì không em?"
"Anh ăn tối chưa ạ?"
"Anh chưa." Anh mỉm cười đáp lại cậu.
"Em có làm đồ ăn thì có dư ra một chút, không biết anh muốn ăn không, em mang sang cho anh." Bất ngờ trước lời đề nghị của cậu nhưng rồi anh cũng gật đầu. "Cảm ơn em nhé."
Cậu thấy vậy cũng quay đi đi về nhà để lấy một ít thức ăn, năm phút sau, trước cửa nhà Tom Riddle đã thoang thoảng mùi thơm của cơm rang kim chi và thịt gà sốt mật ong.
Cậu mang dĩa đồ ăn vào trong nhà và đặt lên bàn ăn, ngắm nghĩa quanh nhà, xung quanh toàn là những chiếc hộp chưa được mở ra cũng như là đống đồ đạc được bày ra một cách lộn xộn, đang chờ đợi để được sắp xếp lại.
Anh tiến lại gần bàn ăn rồi nhìn sang cậu. "Nhà cửa hơi bừa bộn, em thông cảm chút nha, anh cũng chỉ mới dọn tới vào chiều nay."
"À không sao đâu, nếu anh cần giúp gì thì cứ gọi em nha." Cậu lịch sự đáp.
"Cảm ơn em về bữa tối nha, anh tính đặt đồ ở ngoài mà quên béng mất."
Hai người trò chuyện được một lúc, cậu cũng tạm biệt anh rồi quay về nhà, thưởng thức món ăn của mình trước khi chúng bị nguội lạnh. Sau khi vất rửa xong đống bát, cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi lết về phòng và mệt mỏi nằm xuống giường.
Sau gần 10 phút lướt Netflix, cậu quyết định coi Brooklyn 99 rồi lơ đãng thiếp đi, chìm sâu vào trong những giấc mộng.
-------------------
Bộ truyện toi ấp ủ lâu nay (thật ra là từ 5 ngày trước) cuối cùng cũng đã được lên xong. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com