chương 1
Anh hãy nhận nụ hôn này trên trán.
Giờ chia tay đã đến với ta rồi.
Hãy để em lên tiếng anh ơi!
Anh cứ nghĩ anh không gì sai hỏng...
Những ngày của em chỉ là giấc mộng.
Cả bao nguồn hy vọng chớp bay,
Mất trong đêm hoặc mất trong ngày.
Có nhận thấy hay không nhận thấy.
Có giảm được lòng chia xa áy náy?
Cả những gì chứng kiến tự ban sơ,
Có phải chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ?
~ Edgar Allan Poe :"Giấc mơ trong một giấc mơ" (Dịch: Hoàng Nguyên Chương, )
...
Có lẽ, Harry nghĩ, tất cả chỉ là giấc mơ. Draco, kẻ sát nhân thảm bại, khuôn mặt nhợt nhạt như chết dưới ánh trăng. Khuôn mặt của Snape, méo mó không thể nhận ra, khi ông chĩa đũa phép về người đã tin tưởng ông và lẩm bẩm những từ của Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Cơ thể của Dumbledore, ngã xuống giữa tòa tháp... Có lẽ mình đang mơ.
Cậu nhìn quanh văn phòng của vị hiệu trưởng. Cái bàn vẫn đầy sách và giấy trên đó, như thể Dumbledore có thể bắt đầu làm việc lại bất cứ khi nào. Cái chuồng của Fawkes vẫn nằm ở góc phòng, và Harry nửa mong đơi để bắt được một hình ảnh thoáng qua của cái gì đó đỏ thẫm như lửa. Nhưng cái chuồng thì trống rỗng; cánh cửa thì bị gãy và treo lòng thòng như muốn lìa ra khỏi bản lề. Harry thử đẩy cánh cửa lại, nhưng nó không dịch chuyển. Nó không phải mơ. Mình sẽ không bao giờ thức dậy khỏi cái này. Không thứ phép thuật nào trên Trái Đất có thể sửa lại lời nguyền chết chóc của Snape. Thầy Dumbledore đã đi xa rồi và Fawkes cũng đã đi với thầy ấy.
Mình ở một mình và chẳng biết làm gì cả. Thầy Dumbledore để lại cho mình một nhiệm vụ đáng sợ: mình phải chiến thắng phù thủy hắc ám mạnh nhất thế giới này. Mình phải phá hủy những Trường Sinh Linh Giá, những vật thể bị giấu là từng mảnh linh hồn của Voldemort. Nhưng mình không biết chúng là cái gì, hoặc là bắt đầu tìm kiếm từ đầu. Làm sao thầy Dumbledore có thể đơn giản chết như vật, tan biến trong hư không, và để cho mình một nhiệm vụ nặng nề và vô vọng.
Vị phù thủy hắc ám ấy giấu linh hồn của hắn ở đâu? Làm sao mà mình biết được? Tại sao thầy Dumbledore không cho mình biết nhiều hơn về những Trường Sinh Linh Giá? Thầy ấy biết mình là người được lựa chọn để đối mặt với Voldemort cuối cùng, và thầy ấy đã chuẩn bị cho mình như thế nào? Bằng việc mình đến văn phòng của thầy và cùng thầy đi đến những kí ức trong quá khứ của thầy... Liệu đó có phải là những gì thầy có thể cho con, thưa thầy? Có phải đó là vũ khí duy nhất thầy cho con khi con phải đối mặt với vị Chúa tể Hắc ám? Những kí ức của một người già?
Harry lướt mắt quanh cái tủ nhỏ chứa cái Chậu Tưởng Kí của vị hiệu trưởng. Một làn sương mù bàng bạc mờ nhạt tỏa ra từ một vết nứt nhỏ của cánh cửa tủ và tràn vào không khí trước khi tiêu biến.
Harry bước chậm rãi về phía tủ. Những kí ức của thầy Dumbledore... Tại sao chúng ta từng có hàng giờ đào sâu vào những kí ức của quá khứ thay vì có những chiến lược cho trận đấu, những câu chú phòng vệ, kế hoạch tìm kiếm và phá hủy những Trường Sinh Linh Giá? Tại sao thầy lại bị ám ảnh với những kí ức? Cánh cửa gỗ sồi lung lay mở ra khi Harry chạm. Cái Chậu Tưởng Kí vẫn ở đó như cậu nhớ, những họa tiết cổ xưa được trạm trổ trên phiến đá bạc. Harry lướt ngón tay về phía những từ Runes lạ lùng được chạm khắc quanh cạnh, những dấu hiệu bí ẩn và khó hiểu mà cậu chẳng thể đọc được. Ở tầng trên dãy tủ chứa Chậu Tưởng Kí là những lọ thủy tinh nhỏ nhấp nháy trong làn khói bạc sáng rực bốc lên từ mặt chậu. Những kí ức của quá khứ, những mảnh vỡ của thời gian đã mất, bị mắc kẹt trong những chai đã đậy kín nút... Những kí ức này là của ai? Nhiều lọ không dán nhãn, nhưng một số được ghi với nét chữ thanh mảnh mà cậu nhận ra là của Dumbledore: AD & GG. AD. AD & AD. AD & ED. AD & GG. TR. TR. TR. TR & HP...
Harry cau mày. TR. Tom Riddle. Đây nhất định là những kí ức về Tom Riddle mà thầy Dumbledore đã thu nhặt được, những cái mà chúng ta từng đi vào bằng chậu Tưởng Kí. Nhưng cái cuối là cái gì, cái lọ và đánh dấu với kí hiệu của Tom Riddle và mình? Harry lấy cái lọ thủy tinh nhỏ ra và nhìn chằm chằm, như bị thôi mien, vào những sợi bạc xoáy lấp lánh. Đây có phải là kí ức của ai đó vào đêm mà Voldemort cố giết mình, đêm mà hắn giết ba mẹ mình? Có một số bí mật ẩn sâu sự kiện của đêm đó mà mình vẫn chưa khám phá ra?
Harry mở cái lọ run run và đổ cái chất bạc lấp lánh bên trong xuống dòng nước trong Chậu Tưởng Kí. Hít thở thật sâu, Harry thả bản thân cậu chìm vào lớp sương mù bạc sáng chói. Giây phút tiếp theo, cả thế giới bắt đầu tiêu biến thành những tia sáng xoáy và những cái bóng mờ, một giọt xoáy nước bạc nhấn chìm cậu, đẩy cậu vào sâu trong nó. Cậu không thể thở, không thể suy nghĩ...
Và rồi những cái dòng xoáy lộn xộn ấy ngừng lại, và Harry nhận thấy bản thân cậu đang quay trở lại chính xác mà nơi cậu bắt đầu, ở trong văn phòng của hiệu trưởng trường Hogwarts. Cậu lúc lắc đầu. choáng váng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có lẽ kí ức không hoạt động bình thường? Nhưng tiếp sau đó, Harry nhận ra cậu không ở một mình trong văn phòng hiệu trưởng; một vị phù thủy già khác đang ngồi sau cái bàn giấy. Trong một giây phút điên cuồng, Harry đã tưởng tượng rằng đó là thầy Dumbledore, và trái tim cậu nhảy vọt lên trong lồng ngực. Nhưng khi cậu nhận ra vị phù thủy kia không phải là thầy Dumbledore, mà là một người đang ông nhỏ nhắn, da nhăn nheo người mà chẳng có ánh nhìn sâu thẳm lấp lánh và đầy vui tính như cậu thường thấy trong ánh nhìn của thầy trước đây. Harry quay lại, nhưng cái tủ chứa Chậu Tưởng Kí không ở đó nữa. Dĩ nhiên vậy rồi. Chí là một kí ức trong quá khứ. Đây phải là vị hiệu trưởng tiền nhiệm. Vậy ai là hiệu trưởng trước thời của thầy Dumbledore? Armando Dippet à, phải không?
"Ngồi xuống nào, chàng trai." Hiệu trưởng Dippet nói và vẫy ra một cái ghế đối diện bàn ông.
Ông ta đang nói với ai vậy? Chẳng có ai khác ở đây cả. Harry nhìn quanh đầy bối rối.
"Ổn thôi, không cần phải e dè đâu." Đầy bất ngờ, Harry nhận ra Dippet đang nói chuyện với cậu.
Cậu ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào vị hiệu trưởng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao ông ấy có thể thầy mình? Mình không phải là một phần của kí ức này; mình không sống trong thời điểm này. Mình chỉ đang nhìn mọi việc từ bên ngoài, từ tương lai mà thôi.
"Vậy trò là..." Giáo sư Dippet nhìn mảnh giấy da dê trên bàn trước mặt ông. "Elias Black. Chào mừng tới Hogwarts, chàng trai. Chúng ta rất vui khi có trò. Người bảo hộ trò đã viết thư cho ta và giải thích chi tiếc về quá khứ bi thương của trò – không cần đi sâu vào đó giờ đâu. Ta nghĩ rằng nó đầy đau thương cho trò nếu như nói tiếp."
Elias Black? Ai là Elias Black vậy? và sao mình phải trải nghiệm kí ức này thông qua đôi mắt của hắn? Harry tự động xoa xoa hai thái dương, và ngón tay của cậu tìm thấy vết sẹo quen thuộc. Mình vẫn là mình.
"À, vâng. Vết sẹo của trò. Ta chắc rằng nó sẽ lành lại trong thời gian ngắn thôi, chàng trai ạ." Giáo sư Dippet nói. "Giờ, ta biết rằng trò chưa bao giờ đi học cả, mặc dù trong lá thư của người bảo hộ cho trò chi biết rằng cho đã học được một số ít pháp thuật trong những chuyến đi của trò. Trò sẽ nhận ra trò có một ít thụt lùi trong một số môn học, nhưng ta chắc rằng những giáo sư của trò sẽ hiểu ngay từ đầu thôi. Nhưng bạn bè của trò sẽ tò mò về trò thôi, điều tự nhiên ấy mà, nhưng họ đã được cảnh báo là không được hỏi quá nhiều câu hỏi, theo như là những lời dặn của người bảo hộ của trò."
Ông cười với Harry. "Ta sẽ cho một ai đó dẫn trò vòng quanh trường trong chốc lát thôi. Nhưng đầu tiên, có chút vấn đề về nhà của trò. Biết rằng trò là một Black, ta không nghĩ có bất cứ nghi ngờ gì về kết quả..." Ông đứng dậy và lấy một chiếc mũ sờn rách cũ kĩ ở cái kệ sau ông. Harry cảm thấy tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Chiếc mũ Phân Loại? Mình tự hỏi rằng nó có nhận ra mình không nữa? Hay là nó sẽ nghĩ mình là Elias Black luôn?
Vị hiệu trưởng già đặt chiếc mũ lên đầu Harry, và Harry cảm nhận nó đang rung lắc dữ dội trên đầu cậu. Một giọng nói thầm thì, thật êm dịu như nó mới vừa xuất hiện trong đầu cậu: "Thật lạ lùng làm sao..."
Harry có thể nghe cánh cửa của phòng mở ra và tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, nhưng cậu không quay lại để xem đó là ai.
Vị hiệu trưởng nói nhỏ với ai đó: "Ngồi đi," và rồi tiếp tục nói với cái mũ: "Ta xin lỗi vì đã làm phiền ngươi lần nữa sau sự phân loại của năm nay, nhưng ngươi biết đấy, chúng ta có thêm một học sinh mới nhập học cần được phân loại. Đây là Elias Black, học sinh năm thứ bảy."
"Elias Black?" Một tiếng cười khúc khích vang lên trong đầu cậu, tiếp đó là những từ: "Đó phải là tên cậu hay gọi bản thân cậu, chàng trai? Elias... Alias, nghe gần gũi hơn. Và là một Black? Ta không nghĩ thế đâu! Điều gì đó về trò mà ta thấy rất quen thuộc, như là ta đã từng mơ về việc phân loại trò. Ta mơ về nhiều thứ lắm, nằm đó trên cái kệ tìm ra lối thoát. Một số điều ta mơ đều tới và một số không. Có lẽ trò là một trong số những điều chưa xảy ra."
"Ưm? Sao lâu vậy?" Giọng của giáo sư Dippet trở nên mất kiên nhẫn. "Chỉ phân loại trò ấy thôi mà?"
Cái mũ tiếp tục thầm thì trong đầu Harry. "Làm sao ta có thể phân loại trò, đứa trẻ vô danh? Trò là sư tử hay là rắn?"
Harry suy nghĩ và rồi tâm trí cậu trả lời lại. Tôi là cả hai. Nhưng có lẽ tốt hơn hết là ngươi nên phân ta vào Slytherin trong lần này.
"Trong lần này? Ý trò là chúng ta có thể gặp nhau lần nữa? Nghe tò mò quá! Như trò mong muốn, Elias bí ẩn." Cái mũ thầm thì. Rồi nó tuyên bố: "Slytherin!"
"Ta biết mà!" Giáo sư Dippet lấy cái mũ và nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kì. "Hơi lâu đấy! Có lẽ chiếc mũ này đã quá già để mà làm việc này." Ông cất cái mũ lại trong tủ, nó chìm vào tĩnh lặng.
"Hoặc là có lẽ cái mũ không biết làm sao để phân loại trò ấy." Một giọng nói êm dịu vang lên sau cậu khiến máu Harry đông cứng lại. Hắn ta ở đây. Trong thời điểm này. Ở đây, trong kí ức này.
Cậu chậm rãi quay lại và đối mặt với người mới nói xong.
"Trò Elias." Giọng của giáo sư Dippet như từ miền xa xôi nào đó vọng lại. "Đây là một trong những giáo viên của trò, giáo sư Riddle."
Mình đã từng quên rằng vị Chúa tể Hắc ám từng có một khuôn mặt như thiên sứ. Mình từng tự hỏi rằng tại sao Slughorn, một lão già ngu ngốc, từng nói với Tom Riddle về những Trường Sinh Linh Giá, về hắc ám và những pháp thuật thấp hèn và không người nói biết. Mình đã không nhận ra rằng làm thế nào mà một khuôn mặt của quỷ dữ lại có thể gây mê mẩn một cách lạ kì đến vậy... Không cần phải thắc mắc sao mà Slughorn tội nghiệp lại không thể giữ im lặng.
Voldemort lớn hơn vài tuổi so với lần cuối mình thấy hắn trong Chậu Tưởng Kí. Hắn ta đã là một kẻ sát nhân, mình có thể thấy được điều này trong đôi mắt hắn. Hắn đã phạm tội giết người đầu tiên và sáng chế ra Trường Sinh Linh Giá đầu tiên của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa bị mất đi những đường nét của người, và linh hồn hắc ám của hắn vẫn được ẩn giấu sau một khuôn mặt thiên thần.
"Thầy Riddle là giáo viên mới của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám." Có tí tự hào trong giọng nói của thầy hiệu trưởng.
"Ngươi dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám à?" Harry thì thầm. Cậu nhìn Tom Riddle chằm chằm, não cậu xoáy vòng vòng. Có gì đó không ổn trong kí ức này. Tom Riddle không có dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám. Hắn nộp đơn ngay năm sau khi hắn tốt nghiệp Hogwarts, nhưng giáo sư Dippet đã từ chối. Và những năm sau, thầy Dumbledore cũng vậy...
Giáo sư Dippet cười nhẹ. "À, trò ngạc nhiên, Elias! Điều này đúng khi thầy Riddle vẫn còn khá trẻ, lớn hơn trò một tuổi, nhưng ta có thể cam đoan với trò rằng thầy ấy là một giáo sư tuyệt vời. Ta rất bằng lòng rằng cuối cùng ta đã nghe theo lời khuyên của Dumbledore và thuê hắn
"Trò đang nghi ngờ về năng lực của ta cho vị trí này hả, cậu Black?" Chợt có tia lạnh buốt trong giọng nói sắc bén của Tom Riddle, và Harry bấc giác cảm thấy xương cậu như bị bẻ gãy răng rắc.
Cậu lắc đầu chậm rãi và cố ép bản thân nhìn vào đôi mắt bạc của Voldemort. "Không ạ." Giọng cậu bật ra thì thào. "Em sẽ không bao giờ nghi ngờ năng lực của thầy dù chỉ trong chốc lát thôi.
"Tốt." Lạ lùng quá, hắn ta thật đẹp trai khi hắn còn là người... Ai có thể tưởng tượng rằng Voldemort cũng đỏ mặt?
"Để ta dẫn trò đi tham quan trường, cậu Black." Tom Riddle nắm lấy cánh tay Harry và đẩy cậu ra phía cửa. "Ta biết tòa thành cổ này rất rõ, ta đã là học sinh ở đây tới bảy năm."
Họ bước vào hành lang. Harry nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, nửa chút quen thuộc của người hướng dẫn đầy bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao mình lại ở đây, trong kí ức đầy vặn xoắn của những thứ chưa bao giờ xảy ra. Voldemort đề nghị dẫn mình đi khắp Hogwarts. Có lẽ hắn sẽ chỉ cho mình nơi hắn giấu những Trường Sinh Linh Giá của hắn trong tương lai. Có lẽ đầy là tất cả những việc làm của Dumbledore, sau mọi chuyện. Có lẽ thầy ấy đã nghĩ ra mọt cách cho mình để hiểu rõ hơn về Voldemort và mình có thể biết được nơi hắn cất giấu những mảnh linh hồn của hắn, từ trước tới nay.
Mình tự hỏi rằng chịu gì sẽ xảy ra nếu như mình chĩa đũa phép của mình vào hắn ngay lập tức và thì thầm lời nguyền chết chóc. Liệu có thể giết chết một kí ức? Và chuyện gì sẽ xảy ra sau này nếu như mình làm?
Hắn đang nhìn chằm chằm mình. Cái gì vậy? Hắn chìa tay ra và chạm vào vết sẹo của mình... Rốt cuộc hắn có nhớ mình không? Hắn không là gì cả chỉ là một kí ức, liệu một kí ức ở quá khứ có thể nhớ về tương lai không? Có lẽ cái Mũ Phân Loại không cô đơn trong việc mơ về những thứ chưa đến.
Cậu nín thở khi ngón tay của Tom Riddle vuốt ve vết sẹo của cậu, nhưng cái đau cháy da như cậu tưởng lại không xảy ra.
"Một vết sẹo kì lạ," Tom nói nhẹ nhàng. "Sao trò có nó?"
Harry nhướng đôi mắt, đầy hoang mang và bắt gặp ánh nhìn như nhìn thấu của Tom Riddle. Mình nên làm gì đây? Là một ngày nào đó ngươi đã cho ta vết sẹo này?
"Đó là... một phù thủy hắc ám," cậu lẩm bẩm. "tôi không thể nói về nó được."
"Trò đã có một số trải nghiệm với pháp thuật hăc ám à?" Đôi mắt bạc minh bạch nhìn cậu kĩ lưỡng, và Harry cảm thấy như bị quấy rối một cách kì quặc. Như thể hắn đang đọc suy nghĩ của mình. Nhẽ ra mình phải chú ý hơn tới những tiết học Bế quan bí thuật của thầy Snape.
"Pháp thuật hắc ám à? Dạ, có một chút." Cậu nói nhanh. "Nhưng tôi có rất nhiều điều phải học, ý tôi là... tôi muốn học tất cả mọi thứ..."
Tom Riddle mỉm cười lại. "Ta rất vui khi nghe điều đó, cậu Black." Giọng hắn đầy trịnh trọng, như thể hắn đang cố phát âm như một giáo sư.
Không có cuộc đi bộ nào lạ lùng hơn khi những bước chân của Harry đi dọc hành lang đuốc đèn sáng rực của Hogwarts với Voldemort bên cạnh. Mọi thứ vẫn như vậy. Mọi thứ trừ hắn. Harry giữ mắt cậu nhìn sàn đá bởi vì điều này có vẻ an toàn hơn nhiều so với việc nhìn ánh mắt bạc của Tom Riddle. Ở một điểm nào đó, họ vượt qua một hình dáng mờ nhạt của Nam Tước Đẫm Máu, con ma của nhà Slytherin.
"Chào ngài, Nam Tước." Tom Riddle chào lễ phép và Harry bắt chước theo: "Chào ngài."
Có một vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Nam Tước. "Nhưng điều này không thể..." Y lẩm bẩm nhìn Harry chăm chăm. "Ngươi là..."
"Tôi là Elias Black." Harry đáp. Nam Tước Đẫm Mãu nhìn cậu lúc lâu trước khi lầm bầm. "Ừ. Ừm, dĩ nhiên vậy rồi. Ngươi chỉ... khiến ta nhớ về một ai đó, cậu Black."
Họ đi tiếp. Tom Riddle chĩa về phía Đại Sảnh và những cầu thang dẫn tới vô số lớp học. Như thế nào đó, khung cảnh thân quen của Hogwarts trở nên khác lạ với sự xuất hiện của cậu, chuyển đổi thành một khung cảnh lạ lùng. Mọi thứ đều như vậy, nhưng cảm giác lại khác nhau. Sau khi bước xuống những bậc của cầu thang ngoằn ngoèo, họ dừng trước cửa dẫn tới phòng sinh hoạt của Slytherin. Cánh gỗ sồi nặng trịch được trang trí phù hiệu hình một con rắn bạc với đôi mắt màu ngọc lục bảo.
"Một con rắn." Tom Riddle hạ thấp giọng. "Biểu tượng của nhà Slytherin. Ngươi đã đọc về lịch sử của Hogwarts chưa, cậu Black? Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao con rắn lại trở thành biểu tượng của nhà Slytherin?"
Harry gật đầu. "Dạ vâng, thưa giáo sư Riddle. Salazar Slytherin là một Xà khẩu."
Tom Riddle cho cậu một ánh mắt tán thưởng. "Đúng vậy. Đó là một khả năng phi thường hiếm có, một khả năng nói được tiếng của mãng xà. Có lẽ đây là một điều tốt; tưởng tượng rằng nếu ai cũng có khả năng ra lệnh cho những con rắn..."
Một nụ cười lướt trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Và rồi hắn mở cửa mà thì thầm. *Rắn bạc, sống dậy nào."
Và rồi con rắn được trang trí trên cửa tuân theo mệnh lệnh của Xà khẩu, nó bung ra khỏi cánh cửa và vặn vẹo trên sàn trước họ. Chậm rãi, nó nâng đầu lên và nhìn Harry với đôi mắt màu xanh biếc, cái đầu của nó sẵn sàng tấn công...
"Cho ta thấy những gì ngươi biết về pháp thuật, Elias Black." Tom nói.
Harry đứng bất động một lúc.
"Sử dụng đũa phép của ngươi, Elias."
Ánh nhìn của con rắn sáng lấp lánh đầy độc ác. Harry cảm thấy tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là một thử thách ư, Chúa tể Voldemort?
*Rắc bạc, trở lại hình thể thật của ngươi.* Con rắn trở về lại cái cửa khi Harry nói, và có tia lửa của sự sống rời khỏi đôi mắt lục bảo ấy.
Harry nhướng mắt và nhìn người đàn ông trẻ đứng cạnh cậu. Khuôn mặt của Tom Riddle trắng bệch, nhưng đôi mắt bạc của hắn sáng lấp lánh khi chạm ánh nhìn của Harry.
"Trò là... một Xà khẩu ư, Elias?" Giọng của Tom Riddle khàn khàn.
Harry gật đầu, chậm rãi.
"Đáng chú ý..." Tom đứng lặng trong phút chốc, chìm trong những suy tư. Rồi hắn mỉm cười. "Ta nghĩ chúng ta có rất nhiều điểm chung, ta và trò. Ta rất trông chờ để được biết thêm về trò, Elias Black."
* Những đoạn đánh dấu * là Xà ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com