chương 23
"Merlin ơi Abraxas Malfoy đang ở đâu vậy ?" Giáo sư Beery bồn chồn. Gần đến lúc vở diễn bắt đầu nhưng người yêu giả dối của Amata lại chẳng thấy đâu.
"Em nghĩ là cậu ấy vẫn còn đàn chơi Quidditch thưa thầy," Augusta Moon nói vui vẻ. Cô nhòm đầu ra khỏi cái màn che nhun trên sâu khấu. "Ồ, nhìn nè, có hàng trăm người ở đây ! Hầu hết tất cả học sinh, và cả giáo viên nữa. Sẽ rất vui đó !"
"Quidditch ? Làm sao nó có thể chơi Quidditch bây giờ được ? Trời đã tối rồi ! Trò ấy phải diễn cái vai này !" Giọng của thầy Beery nhướng cao đầy tức giọng. "Thật là lông bông, vô trách nhiệm..."
"Không thành thật ?" Tom xen vào với nụ cười nhẹ. "Đó là Abraxas, giáo sư Beery. Chúng ta cần một người đóng thế, ta e là thế. Cậu Sanguini, cậu có biết những lời thoại không ?"
Cậu vampire trẻ đẹp trai gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, thưa giáo sư Riddle. Tôi sẽ đóng vai này một cách tốt nhất có thể."
"Tốt, tốt." Giáo sư Beery gật đầu với Sanguini nhanh. "Er... Trò có thể thay đổi một chút ? Ý là ít buồn rầu hơn ?"
" Nhẹ dạ hay thay đổi ?" Sabino Sanguini có vẻ không quen với từ này lắm.
"Giống như Casanova hay thay đổi (flighty), dụ dỗ cô gái trẻ và bỏ họ đó với những trái tim tổn thương. Vai diễn của trò đối xử với Amata mà trò nhốt giam xinh đẹp rất độc ác."
"À, em hiểu rồi." Sanguini suy nghĩ một lúc. "Xin hỏi thưa giáo sư Beery nhưng em cảm thầy phần đó rất khó hiểu. Vai diễn của em yêu cô Amata phải không ạ ?"
"Ừ, đúng rồi. Nhưng rồi hắn giam cầm cô vì hắn yêu một người khác." Giáo sư Beery lướt nhanh cái kịch bản. Gia tinh này, ngươi có thể giữ nguyên vị trí cho màn nhảy mở đầu không ?"
"Em hiểu, thưa giáo sư, nhưng em không hiểu tại sao nó lại có thể như vậy."
Beery nhìn rối rắm. "Trò không hiểu tại sao cái gì lại có khả năng, cậu Sanguini ?"
Vampire nhợt nhạt lắc đầu. "Em không hiểu sao vai diễn của em có thể yêu cô Amata và rồi... ngừng yêu lại. Chắc chắn là tình yêu, cái thứ tình cảm cao quý và vĩnh cữu, không có thể đơn giản ngưng lại như thế này."
Thầy Beery thở dài. "Đây không phải là lúc nói về tình yêu gì đó cậu Sanguni. Phần kịch chỉ đơn giản được viết như thế này. Trò chỉ cần cố hết sức thôi."
"Dạ thưa thầy. Chắc chắn rồi à." Sanguini lướt nhanh phần kịch bản,lắc đầu nhè nhẹ.
"Cô Rosier ! Merlin ơi cô mặc gì vậy ?" Giáo sư Beery vừa nhìn thấy Druella Rosier. "Đó không phải là một cái giẻ."
Harry nhìn Druella và cố không cười. "Không phải là cái giẻ" chỉ là một cách nói giảm đí; Druella đang mặc một chiếc váy vải satin đen ngắn khoe vẻ đẹp săn chắc hoàn hảo của cô. Bản thân chất liệu vải cũng đã lấp lánh như tôn lên làn da trắng ngần.
"Một chiếc váy rất đẹp," Sanguini nói khàn khàn.
Giáo sư Beery kéo kéo râu của ông. "Nhưng... Nhưng Altheda phải nghèo. Mạt rệp luôn. Những người phụ nữ bần cùng không có mặc như thế."
"Ồ, thôi nào, giáo sư. Thầy không thể bắt em mặc cái giẻ trước một vị khách đặc biệt như ngài Gaunt," Druella đáp. "Ngài ấy tới chưa ạ ?" Cô vén màn. "Vâng, ngài ấy, ở hàng thứ hai, cạnh Alphard. Sao lại có cái ghế trống bên cạnh Aphard nhỉ ?"
Harry mỉm cười một mình. Xin chào, Ginny... Lời chào mừng từ 1945. Có thích buổi hẹn của em với Alphard không ?
"Và có cả Cygnus nữa." Eileen Prince nhìn nhanh qua lớp màn. "Bạn trai của cô," cô thêm vào, nhìn Druella lạnh lùng. Eileen đang mặc một chiếc áo choàng đỏ nhung. Harry chưa bao giờ nghi Eileen thật sự xinh đẹp – làn da nhợt nhạt của cô cùng mái tóc đen khiến cậu hình dung đến con trai chưa ra đời của cô Severus Snape – nhưng cậu phải thừa nhận rằng cái váy khá là đẹp.
"Này, sao trò lại mặc đồ như vậy chiều này, cô Prince ?" Beery nhìn khá là bối rối.
Eileen quay sang và mỉm cười với ông. "Ưm, với vai trò là người dự bị phần của Amata, em cần phải luôn sẵn sàng, thưa giáo sư. Phòng khi có gì đó xảy ra với Araminta."
Giáo sư Beery mỉm cười với cô. "À, tốt. Giờ nới về người dự bị, cậu Lupin đi đâu rồi ?"
"Ồ, em nghĩ là cậu ấy đang chơi Quidditch luôn ạ," Augusta Moon nói bình thản.
"Ồ !" Eileen thở mạnh. "Ngài Gaunt đang nhìn hướng này !"
Harry liếc nhìn ngoài tấm màn. Vâng, có Voldemort, tái nhợt trong bộ áo choàng đen như thường ngày, nhìn lên sân khấu với nụ cười nhẹ. Và phía sau là Horace Slughorn, nhìn xung quanh đầy sợ sệt. Quá muộn rồi – thầy hiệu trưởng đã tìm ra ông. Thầy Armando Dippet mỉm cười vui vẻ và phóng tới cạnh vị bậc thầy Độc dược mũm mĩm, người đang cố lao nhanh ra khỏi phòng.
"Tội nghiệp Dippet ! Gần như là dính chặt với Horace ! Ưm, như hắn hơn cả ta," Tom lẩm bẩm bên cạnh Harry.
"Các diễn viên, các trò sẵn sàng chưa ?" Thầy Beery thở sâu. "Đi nào. Chúc may may mắn nhé, các trò !"
Cánh màn lộ ra hẻ mở khung cảnh hùng vĩ. Những tia hoàng hôn như làm khung cảnh rực rỡ hơn. Một đám gia tinh mặc áo xanh nhảy nhót xung quanh sân khấu, cười khúc khích khi chúng đang biểu diễn một loại nhảy múa nào đó. Những người diễn viên nữa đứng trên sân khấu sau chúng một vài bước là: Asha, Altheda và Amata. Amata đang được ôm bởi người yêu cô ấy. Asha – Agusta Moon tóc xoăn – là người nói đầu tiên. Cô phàn nàn về cuộc sống của cô – cô đang bị một căn bệnh mà không phép thuật nào có thể chữa khỏi. Cô giương ánh mắt cầu xin về phía thiên đường, thở dài và nôn mửa vào những bụi cây xanh mà thầy Dumbledore đã biến hóa cho buổi kịch. "Ta có thể tìm thuốc chữa ở đâu bây giờ ?" Asha rên rỉ những những cơn nôn.
Nhữn tiếng cười lác đác từ phía khán giả, và sau sân khấu, thầy Beery than thở và nhắm mắt. "Ta đã nói trò ấy là không có làm bất cứ bùa nôn mửa nào rồi mà."
"Có cái gì có thể đem lại sức khỏe tốt lành cho ta ?" Asha tự hỏi. Nhưng cái nhọt xanh xuất hiện trên mặt và tay của cô. Rồi đột nhiên, một chất lảu màu đỏ như máu bắt đầu bắn vọt ra từ đầu cô, và bắn xuống sàn thành vũng nhỏ.
"Quỷ à !" Một cậu nhóc hét lớn từ phía khán giả, và những tiếng cười to theo sau đó.
Tom, người nãy giờ đứng cạnh Harry bên cánh gà, thì thầm: "À, ta nghĩ Augusta đã làm hơi quá lần này rồi ! Cái gì, thầy Beery đang khóc à ?"
"Vâng, em nghĩ thế," Harry đáp.
"Ta," Altheda – Druella Rosier đóng – nói chầm chậm, "đã bị trộm và bỏ lại trong cảnh bần cùng. Ta bị áp bức bởi chính sự nghèo khổ của mình, ta không thể tìm kiếm bất kì lời an ủi nào cho bản thân." Ánh đèn rực rỡ từ sân khấu làm chất liệu vải óng ánh của váy Druella thật lộng lẫy, và những tiếng lẩm bẩm đầy rối rắm chạy dọc khán giả.
Người yêu giả dối của Amata, Sanguini, diễn vai khá tốt, Harry nghĩ. Sanguini, người nãy giờ ôm Araminta và lẩm bẩm về gì đó như tuyên ngôn về tình yêu, nhin cái cổ trắng của Druella. Đột nhiên, hắn để cho Araminta đi và chạy đến bên Druella, đặt một nụ hôn lên cái cổ trắng nõn của cô trước khi rời sân khấu. "Ta đã bị giam cầm bởi người yêu của ta," Araminta nói lạnh lẽo, đảo đôi mắt. "Điều gì có thể chữa cho nỗi đau thương của ta ?"
Rồi ba quý cô cùng nhau đi tìm kiếm Nguồn Suối Vạn Hạnh (Foutain of Fair Fortune) và dàn đồng ca hát vang những bài ca cổ vũ họ. Phong cảnh thay đổi; một bức tường màu xanh lớn được phủ đầy dây leo lọt vào tầm mắt.
"Tới lượt em, Harry !" Tom thì thầm. Harry chỉnh lại cái áo choàng, bước ra sân khấu và chào đón ba quý cô.
"Ta nghĩ Nguồn Suối Vạn Hạnh ở bên kia bức tường," Asha ho lớn đầy yếu ớt. Chốc sau, một trong những dây leo lìa ra và nâng Asha lên khỏi mặt đất. Asha nắm tay Altheda, và Altheda kéo lấy Amata. Nhưng Amata bị mắc kẹt trong áo choàng của Quý Ngài Xui Xẻo, và cả bốn bọn họ đều được nâng ra khỏi bức tường. Những dây leo của cây nho quấn chặt lấy họ, và đều được nhấc ra khỏi bức tường, với tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Augusta, Druella và Harry đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi của phong cảnh kế tiếp. Nhưng Araminta có vẻ như vẫn bị mắc kẹt với nhưng dây leo. Cô cố gắng cựa quậy để thoát khỏi những dây leo đang bám chặt vòa cô, nhưng cô càng cựa quậy thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.
"Cứu với ! Cứu tôi với !"
Thầy Beery mở to mắt nhìn Araminta đang gào thét. "Cái gì đang xảy ra vậy ? Sao trò ấy không thể tự thoát khỏi đám dây leo ?"
Tom nhướng mày. "Có lẽ cái dây leo đó hơi khác với những cái còn lại, giáo sư. Bẫy đó, nếu tôi không nhầm." Hắn nhìn Eileen, người đang cười lại với hắn đầy vô tội, nghiêm khắc.
"Cái gì?" Beery cù nhàu. "Lu – Lumos..." Khi tia sáng đột ngột chiếu sáng sân khấu, cái dây leo thả Araminta rớt cái bịch. Thầy Beery nhìn cô gái đang khóc lóc, giọng nghẹn. "Giờ thì, làm sao nó xảy ra ?"
"Sẽ ổn thôi, thưa giáo sư." Eileen xuất hiện bên cạnh ông. "Em có thể diễn thay Araminta."
"Em có thể không ?" Beery nhìn cô do dự. "Ừ, ừ, hi vọng trò có thể..."
Harry, Augusta, Druella và Eileen đi nhanh lên sâu khấu. Eileen quay sang harry. "Kị sĩ, ngài có muốn tham gia cuộc hành trình với chúng tôi không ?"
"Er..." Harry không biết là cậu có nên đáp lại không, nhưng không thể nhớ lời thoại của mình.
Tôi không xứng đáng với điều đó, thưa quý cô xinh đẹp, một giọng nói nhẹ trong đầu Harry. Voldemort. Harry lặp lại lời thoại: "Tôi không xứng đáng với điều đó, thưa quý cô xinh đẹp."
Cô thật quyến rũ trong chiếc áo choàng xanh, giọng nói tiếp tục. Nói đến áo choàng – ta nhớ đến một dịp khi những tử thần thực tử cố gắng quyến rũ ta. Cô ả thủ nhận là cổ có một khao khát là muốn ta làm ả khi ta vẫn mặc áo choàng. Giờ ta có chút tò mò: Nếu ta thăm giường nhóc, nhóc có muốn ta mặc áo choàng khi đang làm nhóc không ?
Harry đỏ bừng mặt và nhìn xuống sàn.
"Ồ, diễn xuất tuyệt vời !" Thầy Beery ở sau sân khấu thầm thì. "Làm sao trò ấy có thể đỏ bừng mặt như thế ?"
Con Khổng Sâu có vẻ vô cổng nhanh hơn sau đó, làm Harry rất nhẹ nhõm. Khán giả co rúm lại khi con Khổng Sâu Trắng trườn lên sân khấu. Sinh vật kinh dị trắng bạch đó có kích cỡ như một con mãng xà, và Harry cảm thấy bản thân cậu tự động cầm lấy cây kiếm treo bên hông. Nhưng tại sao con Khổng Sâu này kì vậy ? Không chỉ chắn đường chúng, như nó bị bỏ bùa phải làm vậy, con Sâu như dán lại gần hơn với Eileen Prince, vặn vẹo đầy lạ lùng.
"Làm sao – làm sao chúng ta có thể vượt qua con quái vật này ?" Harry nói yếu ớt, nhìn con sâu đầy mệt mỏi. Đáp lại, con Sâu bắt đầu chà vô đùi Eileen. Cả khán đài cười rúc rích.
Ta nghĩ con Sâu đang yêu, giọng nói trong đầu Harry trở nên phấn kích. Một chút tình dược ha ? Có lẽ Araminta đã trả thù lại Eileen.
Harry rên rỉ. "Nó cần gì để cho chúng ta đi qua ?" Cậu thỏ dài, nhìn con Sâu. Con Sâu, vẫn đang cứ sáp sáp với Eileen, lờ cậu đi.
*Hey ! Tao đang nói chuyện với mày đó ! Dừng lại việc đó đi !* Harry rít với Xà ngữ. Con Sâu có vẻ lúc lắc một chúc, nhưng cuối cùng cũng thả Eileen và trở lại vị trí của nó trên sâu khấu.
"Cần gì để chúng ta qua ?" Harry lẩm bẩm qua hàm răng nghiến ken két.
"Bằng chứng về cơn đau của các ngươi," Con sâu đáp miễn cưỡng.
"Ta đã bị đau rồi," Eileen lầm bầm. "Và Araminta cũng sẽ vậy khi ta thực sự tức giận với nó."
"Ngươi muốn cơn đau của ta?" Agusta Moon bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước lớn lóng lánh rơi xuống sàn, và một vài giọt máu bắn ra.
"Các người được phép qua."
Tiếng thì thầm kiên định của Harry mới khiến con Sâu dừng dại việc hôn Eileen khi chúng vội vàng vượt qua nó. Con Sâu theo sát chúng khỏi sân khấu, cho tới khi Tom nhanh chóng thổi bay nó với câu chú Confringo. Mùi khói bốc hôi hám bốc lên một chốc, khiến cho khán giả ngồi hàng đầu cau có mặt mày và ho sặc sụa.
Sâu khấu chuyển biến thành một phong cảnh đồi núi, dốc. Asha, Altheda, Amata và Quý Ngài Xui Xủi cố gắng trèo lên sườn nùi, nhưng họ cứ trượt xuống.
Rất mềm và ẩm ướt... lại giọng nói trong đầu Harry. Harry nhìn Voldemort chằm chằm, người nãy giờ vẫn ngồi trong sảnh đường tối đen này. CẬu chắc chắn đó không phải là lời thoại.
Chúng ta sẽ phải trèo lên cái sườn núi này bao lâu ? Giọng của Tom. Và ra khỏi tâm trí Harry, hoặc là vở kịch nãy kết thúc với cái chết bí ẩn của ngài Gaunt.
"Chúng ta sẽ phải trèo lên cái sườn núi này bao lâu ?" Harry nói.
"Trái ngọt của lao động," cái sườn núi đáp lại với giọng nói bí ẩn. Đột nhiên, những quả bắt đầu rơi xuống từ trần nhà và khán giả cười to khoái chí.
"Cái gì đây ?" Giáo sư Beery khóc thét bên cánh gà. "Ai đã làm điều này ?"
"Xin lỗi thầy," August nói khẽ. "Em đã nghĩ nó tuyệt. Thôi, để em dừng lại vậy." Cô né một trái thơm và thì thầm câu chú nhanh chóng.
Cái núi cùng chấp nhận quả ngọt của lao động, và Druella thì toát cả mồ hôi khi mà bùa đổ mồ hôi của August lại dư thừa quá mức.
Cuối cùng, cả bốn bọn họ đến được dòng sông, và Amata lấy một phần kí ức trong đầu cô với cây đũa phép để trả cho cái giá "tài sản của quá khứ của bạn." Harry nghi ngờ là cái kí ức mà Eileen lấy ra và đổ xuống nước với một cơn rùng mình là kí ức về con Khổng Sâu đó.
Khi tớ được Dòng Suối Vạn Hạnh, Asha ngồi bệt xuống đất, nhìn như sắp chết. Augusta Moon khạc nhổ ra tí màu và đờm xanh cho hiệu ứng.
"Này," Druella nói hàm răng va nhau lập cập và lấy một cái chai nho nhỏ để ở ngực. "Có lẽ cái thuốc này sẽ khiến cái người thấy đỡ hơn."
Augusta hớp một ngụm. Rồi mắt cô mở lở. Đột nhiên cô ôm choàng lấy Druella.
"Cô đang làm cái gì vậy ?" Druella rít lên.
Augusta chớp chớp mắt chậm rãi. "Cậu biết mà, tôi không chắc lắm. Nhưng cô rất xinh đẹp, Druella. Tôi tự hỏi sao tôi không chú ý điều này trước đây. Và váy của cô thật rực rỡ, như một ngồi sao..." Cô hôn lên cổ Druella. Cả khán phòng cười thầm.
Druella nhìn cô gái Gryffindor đầy ghê sợ. "Ồ, Merlin, đừng nói với tôi là tôi cầm nhầm cái chai... Tôi nghĩ là tôi sắp phát ốm rồi."
"không được đụng tới cổ của Druella !" Đột nhiên Sanguini xuất hiện, cơn giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai. Y chĩa đũa phép về phía Augusta, tay run lẩy bẩy.
Augusta có vẻ bối rối. "Sao cậu run thế ? Cậu ốm à ? Này, đây là một ít thuốc; nó khá là tốt... Tôi lấy từ cái sinh vật lóng lánh ở đây."
Arry thở dài khi Sanguini uống một hơi nhanh. Ma cà rồng giựt lấy Druella đang đứng trước y và nhìn Augusta chằm chằm, người cũng đang nhìn hắn. Chúng quây vòng xung quanh Druella, lầm bầm các thứ. Là Agusta người bắt đầu cú đánh, và rồi cuộc ẩu đả diễn ra. Dàn đồng ca cố làm chìm tiếng ồn từ cuộc đánh nhau bằng một bài hát dễ thương về chữa thương, một vài gia tinh thì nhảy múa với một chân.
Eileen cười khúc khích nho nhỏ và nhướng mắt với Harry. "Có lẽ chúng ta sẽ phải kết thúc cuộc hành trì, Quý Ngài Xui Xẻ ạ."
Ồ, Merlin, tôi cũng hi vọng thế ! Harry nghĩ. Cậu nắm lấy tay Eileen.
Ta mơ về nhóc đêm qua, Harry, giọng nói của Voldemort trong đầu cậu. Nhóc đang rên rỉ trong vòng tay ta.
Có vẻ là chúng ta có cùng một giấc mơ, một giọng nói khác. Không, này – ta không có mơ...
Harry đỏ mặt và áp tay vào má Eileen. Ồ, Merlin, mính sắp hôn mẹ thầy Snape. Chậm rãi, cậu chạm môi cô, nhận thức đầy tỉnh táo rằng cả Tom và Voldemort đều nhìn cậu đầy say mê. Cái chạm đầu theo đó là những tiếng thở dài và thì thầm trong đầu cậu. Harry nhận ra cả Tom và vị Chúa tể Hắc ám đều nhận thấy nụ hôn khá là khiêu khích, và cậu cảm thấy có tí chóng mặt. Không suy nghĩ, cậu hôn sâu hơn, và Eileen xụi dần đi trong vòng tay cậu. Đến khi Eileen bắt đầu rên rỉ cậu mới hoàn hồn và thả cô ra. Eileen đứng đơ ra trên sân khấu, nhìn cậu với đôi mắt rực sáng.
Màn hạ và thầy Beery chạy nhanh ra sân khấu. "Diễn xuất thật kinh diễm, Elias ! Quá tuyệt đi. Và các trò..." Thầy nhún vai và vùi đầu vào hai bàn tay.
Harry cảm nhận Tom chạm vai cậu nhẹ. "Trò rất tuyệt, Elias ! Nhưng ta không nghĩ thầy Beery sẽ làm một buổi kịch khác sau cái này."
"Thật là tuyệt !" Một cậu bé năm nhất nhảy lên sân khấu. Cậu nhìn Augusta Moon với ánh nhìn ngưỡng mộ. "Em ước em giỏi pháp thuật như chị."
"Sao, cảm ơn em nha, Bertie !" Agusta tái nhợt tóc tai bù xù rất hài lòng với câu khen thưởng. "Druella đi đâu rồi ?"
"Ồ, thôi nào ! Phép thuật của Augusta thật sự rất là kinh khủng." Eileen nhăn mũi.
Cậu nhóc cười toe. "Em biết mà. Nhưng em yêu những thứ kinh khủng."
Eileen nhìn cậu nhóc đầy mệt mỏi. "Chúng ta biết. Botts à. Chúng tôi mệt vì việc tìm kiếm những viên kẹo ngọt dính chặt của em khắp trường. Nhưng những câu chú của Augusta kinh hơn kẹo của em."
"Thật à ?" Cậu bé có vẻ nghĩ ngợi một chặp. "Ưm, chúng ta điều sẽ đối mặt với nó thôi, chị Prince." Cậu nhóc rời đi, tự cười một mình.
"À, thầy ở đây, Herbert !" Thầy Dumbledore lại gần thầy Beery, cười toe toét. "Khá là ổn phải không thầy ? Tôi phải thừa nhận là tôi đã từng cho rằng vở kịch mà dựa trên truyện cổ tích sẽ có chút buồn tẻ, nhưng mà nó thú vị hơn tôi tưởng. Tôi sẽ ghi chú lại chi tiết về vở kịch mấy đứa nhóc lứa sau, tôi hứa đó."
Đôi mắt thầy Beery mở lớn. "Không... Không, Albus. Tôi nghĩ là thầy tốt nhất là... chỉnh sửa lại chút."
"Chỉnh sửa lại ? Như thầy yêu cầu." Thầy Dumbledore gật đầu thoải mái.
...
"Đó là", Ginny nói, "là một vở kịch khá dễ thương, Harry. Em thích cái cảnh cuối khi mà anh đang hôn mẹ của Snape trong khi bà ngoại của Neville lại chiến đấu với ma cà rồng đẹp trai tranh giành mẹ của Bellatrix ở trong."
Alphard vuốt ve tay co ."Anh đã nói sẽ rất đáng để đến thăm năm 1945 mà."
Cả năm bọn họ ngồi trước lò sưởi ở văn phòng của Tom. Người yêu cũ của mình từ tương lai, người yêu của em ấy, người yêu của mình, và bản thể tương lai của người yêu mình. Harry đã quá mệt để mà suy nghĩ cái việc họ ngồi cùng nhau ở đây thật lạ lùng.
Alphard và Ginny đang nắm tay nhau, Harry dựa lên vai Tom. Voldemort nhìn họ với nụ cười nhẹ.
"Ưm, xem nào," Harry lẩm bẩm giọng ngái ngủ. "Có bảy lọ tình dược. Lupin đã đưa cho Abraxas, thầy hiệu trưởng uống độc dược của thầy Slughorn, Araminta trả đũa Eileen bằng việc cho Khổng Sâu uống, và Sanguini và Augusta Moon uống của Druella. Ồ, và Abraxas bỏ vào cà rốt của tôi. Vậy là năm lọ. Không biết hai cái còn lại thì sao ?"
Akphard đỏ mặt và lấy một chai từ trong túi. "Ưm, sẽ không khác biệt mấy đối với hai chúng ta, Ginny à, nhưng anh nghĩ nó sẽ rất thú vị để mà thử."
Ginny cười to và hôn lên má y. "Dễ thương thật, Alphard. Ưm, thử đi ! Em không biết chuyện gì đã xảy ra với lọ thứ bảy."
"Và anh cũng không biết chuyện gì xảy ra với món cà rốt của anh," Harry lẩm bẩm. "Họ sẽ làm gì với phần thừa sau buổi tối ? Hi vọng là họ đừng cho mấy con cú ăn, hoặc là Abraxas phải chịu cảnh mấy con chim cứ bu cậu ấy mỗi khi cậu ấy đi bất cứ đâu..."
Ginny nhoẻn miệng cười. "Cũng vui mà, phải không anh ?"
Tom mỉm cười. "Ta nghĩ vậy..." Hắn hôn lên trán Harry thật dịu dàng. "Nhưng giờ, chúng ta có những vấn đề nghiêm túc hơn cần bàn. Alphard, cậu có cái kí ức không ?"
Alphard gật đầu và lấy một lọ khác từ trong túi, lọ này có lớp bạc sóng sánh. "Đây là kí ức của Regulus từ cuộc gặp gỡ cuối cùng của thằng bé với Voldemort. Ưm, đây là cái cuối cùng trước khi nó bị giết chết bởi chúa tể Hắc ám." Đôi mắt y liếc nhìn Voldemort đầy do dự.
"Em có chắc là em muốn làm điều này chứ, Harry ?" Tom hỏi. "Hay là để ta."
Harry lắc đầu. "Không, Tom. Phải là em. Em là người định mệnh dể đối đầu với Chúa tể Hắc ám, nhớ chứ ?"
"Nhóc nói đúng, Tom." Voldemort nói. "Đây là điều chắc chắn phải thế." Đôi mắt xám của hắn nhìn Harry. "Nhóc đã đóng vai diễn của nhóc khá tốt trong vở kịch tối nay, nhóc ạ. Và nhóc cũng đã diên vai Elias Black khá thuyết phục. Nhưng nhóc đã sẵn sàng cho vai diễn tiếp chưa, ở một vở kịch hắc ám và nguy hiểm hơn ? Nhóc đã sẵn sàng diễn vai của Regulus Black trước vị chúa tể Hắc ám khó đoán kia chưa ?"
Harry gật đầu. "Tôi đã sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com