chương 7
Harry bước chậm rãi trở về từ Hogsmeade trong nắng vàng rực rỡ của một ngày rất lâu trước đây của tháng Chín. Con đường về vẫn thân quen như thế, nhưng vài cái cây ở hai bên đường có vẻ khác. Cậu dừng lại và lướt những ngón tay lên vỏ thân cây sồi khổng lồ. Cái cây này sẽ không còn nữa; chuyện gì đã xảy ra với nói? Có lẽ nó đã bị sấm sét đánh ngã ? Hay là nó bị chặt đi ? Mình không nghĩ là mình sẽ tìm ra; đây không phải là loại việc mà ai cũng có thể nhớ. Chỉ là một cái cây thôi, một phần cảnh vật không đáng nhớ của quá khứ.
Mình vẫn còn ở trong kí ức của ai đó ư ? Những việc làm của mình có ảnh hưởng tới kí ức của người đó không ? Nếu có một người, ở đâu đó trong tương lai, người đang phát điên vì những gì mình đang làm với kí ức trong đầu người đó ? Ồ, vô nghĩa thật ! Nếu như điều này thay đổi kí ức của ai đó, cậu ta ắt hẳn đã bị điên rồi...
Mình tự hỏi nếu như những việc này là thật ? Mình có thể cảm nhận được lớp vỏ sần sùi của cái cây, làm sao điều này không thể thật được ? Hay đây là thực, và những kí ức của mình về tương lai chỉ là những giấc mộng kì ảo ? Có lẽ mình là Elias Black của Nhà Slytherin, người có những giấc mộng kì lạ về một cậu bé tên Harry Potter, và tự tưởng tượng rằng thầy giáo trẻ của cậu một ngày sẽ trở thành một con quái vật khủng khiếp ?
"Đang mơ mộng à, Elias ?"
Harry nhìn lên, điếng người.
"Trò ổn không ?" Tom Riddle chạm lấy cánh tay cậu dịu dàng.
Thật. Cái chạm của hắn là thật. Chúng ta đang đứng đây, Tom Riddle và mình, trong một ngày nắng vàng của tháng Chín, dưới một cái cây thật sự không tồn tại nữa. Nhưng bây giờ, ở thời điểm này, cái cây là thật và đôi mắt bạc của hắn cũng vậy. Đôi mắt tội ác của chúa tể Voldemort chưa xuất hiện.
"Tôi chỉ... đang suy nghĩ..."
"Trò muốn đi dạo không ?" Tom hỏi lịch thiệp. "Một ngày đẹp cho đi dạo, và ta có thể đi cùng với ai đó."
Harry im lặng gật đầu.
Họ quay lại con đường và đi cùng nhau qua bãi đất hoang kéo dài. Rừng Cấm tối mờ ở đằng xa nơi đường chân trời, nhưng khu rừng u ám có vẻ như lửng lơ và hư không trong nắng vàng rực rỡ, nó như chẳng là gì ngoài một đám mây đen ở đằng xa kia. Họ lững thững đi, cạnh nhau, trên cánh đồng hoang vắng với đầy hoa thạch thảo. Họ kinh ngạc bởi màu tím ấy, nhưng những hoa thạch thảo làm xước áo choàng họ, nên cuối cùng họ phải cởi áo choàng ra. Họ đều mặc quần tây và áo sơ mi bình thường bên trong.
Nếu ai đó gặp chúng ta giờ, họ chẳng biết chúng ta là phù thủy; họ chỉ nghĩ là chúng ta là hai chàng trai đi rong ở miền quê. Họ không biết Tom là giáo sư, và mình là học trò của hắn. Họ chỉ nghĩ chúng ta là bạn.
Họ đi cho đến khi mệt mỏi, và rồi họ ngồi phịch xuống đám hoa thạch thảo tím, cạnh nhau. Không dễ chịu lắm; chắc chắn vậy rồi, những cái cây nho nhỏ chọc vào họ qua lớp áo, nhưng thật tuyệt khi nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.
Harry nhìn sang Tom, người đang nằm trên tấm thảm hoa thạch thảo, mắt nhằm nghiền, và cố nhớ rằng chàng trai bên cạnh cậu là Voldemort. Như thế nào thì ý nghĩ đó cũng không thích hợp lắm trong ánh nắng tháng Chín.
"Ối ! Tóc ta bị kẹt rồi..." Tom đột nhiên lẩm bẩm, và Harry, cười to, nghiêng người, giúp gỡ những lọn tóc đen của hắn ra khỏi hoa thạch thảo.
"Không an toàn chút nào khi nằm trên hoa thạch thảo, Tom à, trừ khi thầy không có tóc thẳng, như tôi này."
Tom ngồi dậy và mỉm cười. "Ưm, tró sẽ không bị rối tóc, nhưng trò có những cành nhỏ trên tóc trò, như nhau thôi. Này, để ta... Trò không thể quay lại trường với bộ dạng như thế được."
Kì lạ, cảm nhận những ngón tay của hắn lướt qua mái tóc mình... Thật dễ chịu.
"Chúng ta thật sự có cần phải về lại trường ? Tôi nghĩ tôi thích ở ngoài đây dưới ánh nắng."
"Mmm. Ta cũng vậy. Nhưng đừng nói bất cứ ai là giáo sư của trò nói thế." Tom cười.
"Tôi sẽ không nói đâu." Harry nhìn khuôn mặt của chàng trai cạnh cậu. Cảm giác tội lỗi cậu che giấu cả ngày dâng lên. "Tom -?"
Sao ?"
"Thầy đang... buồn ạ ? Về cô Walburga ?"
Tom nhìn xuống. Mặt hắn đỏ dần. "Tin tức nhanh đấy, Elias. Hay trò đọc ý nghĩ của ta ? Trò tốt nhất không; mà cũng chẳng cần biết sao trò biết được..." Hắn nhún vai. "Ta thực sự không biết ta cảm thấy thế nào về việc xảy ra sáng nay. Mặc dù ta thất vọng là em ấy hủy đính hôn. Ta có một chút vọng tưởng về tương lai, về bản thân ta là một giáo sư được tôn kính ở Hogwarts, có lẽ là hiệu trưởng, với một cô dâu máu trong ở bên. Ta luôn cho rằng nó thật khó để từ bỏ giấc mơ của bản thân."
Harry nuốt nước bọt. "Dạ vâng, tôi cũng cho rằng thế."
Tom bứt những cánh hoa thạch thảo và xé nhỏ chúng. "Ta nghĩ ta yêu Walburga, và ta có vẻ như tiếc cho tương lai hoàn hảo của ta hơn là tiếc vì mất cô ấy. Có lẽ trò đúng về những gì trò đã nói, Elias."
"Về gì ạ ?"
Tom nhìn xa xăm và đáp: "Có lẽ ta không thuộc mẫu đàn ông đã kết hôn."
"Ồ." Harry không biết nói gì thêm. Có lẽ sẽ tốt hơn, nếu ngươi như vậy. Tốt cho ngươi. Nếu ngươi học cách yêu ai đó, có lẽ ngươi không thành Voldemort. Nhưng ta phải làm những gì cho chú Sirius.
"Elias à ?" Tom nghiêng người. "Ta có thể cảm nhận được hắn trong tâm trí trò, hình dạng gớm ghiếc đã giết chết ba mẹ trò. Trò nghĩ về hắn khá nhiều phải không? Ta có thể bắt được một vài suy nghĩ của trò, những hình ảnh kinh khủng ở bãi tha ma."
"Bãi tha ma. Vâng." Harry nhìn ngắm những cánh hoa thạch thảo.
"Trò đã gặp lại hắn ? Mới đây ?"
"Vâng, tôi gặp hắn... lần nữa..." Harry không muốn nhìn lên.
"Trò vẫn sợ hắn ư ?"
Harry cảm nhận cái gì đó vuốt ve khuôn mặt cậu, một cái chạm dịu nhẹ, như là nựng. Bàn tay của Tom. Bàn tay hắn đặt trên má mình.
Harry nghe giọng cậu run run khi cậu đáp: "Vâng."
"Đừng sợ. Ta sẽ không để ai tổn thương trò." Giọng Tom như thầm thì.
Ồ, Tom ạ, nếu như ngươi biết.
"Thật tò mò làm sao ?" Tom nói. "Liên kết kì lạ giữa hai chúng ta... Ta đã cảm nhận được nó khoảnh khắc ta gặp trò. Ta chưa bao giờ có khả năng nhìn vào suy nghĩ của những người khác trước đây, không giống thế này. Ta từ hỏi điều gì đã gây nên liên kết giữa ta và trò ?"
Ta cũng thường tự hỏi về nó, Tom ạ.
"Nó nghe kì quặc, nhưng nó như là trò là một phần linh hồn của ta." Tom nói dịu dàng, như tự nói với bản thân.
Một phần của linh hồn ngươi ? Có gì đó nhộn nhạo trong đầu cậu. Mình là một phần của linh hồn Voldemort ? Cái linh hồn bị xẻ thành từng mảnh của hắn, những mảnh vỡ được giấu trong Trường Sinh Linh Giá hắn chế tạo ra...
Trường Sinh Linh Giá à ?
Ồ, Chúa ơi. Không. Không phải... Không, nó không thể... Một Trường Sinh Linh Giá ?
"Elias ?" Giọng của Tom như đến từ cõi xa xôi nào đó. "Trò ốm à ? Merlin, nhìn trò tái nhợt quá. Chuyện gì xảy ra với trò vậy ? Trò sắp xỉu à ? Nào, để ta đem trò về trường. Dựa vào ta nếu trò muốn, ta sẽ đỡ trò. Sao trò lại run như thế ? Ngồi xuống, nếu trò không đi được, ta sẽ giúp."
Harry nhìn, tầm nhìn bao bọc trong sương mù, Tom lấy chiếc đũa phép ra khỏi túi. Tom hít thở thật sâu và ngập ngừng đọc chú: "Expecto Patronum." Harry nhìn, có tí ngạc nhiên, một hình thể màu bạc lấp lánh tuôn ra từ đầu đũa Tom và chạy về hướng trường học.
"Thần Hộ Mệnh đầu tiên của ta," Tom nói với nụ cười nhẹ. "Ta nghĩ nó là một con nai... Nó sẽ đem đến cho trò vài sự giúp đỡ trong chốc nữa."
Harry gật đầu và ngồi xuống thảm hoa, cố không nhìn Tom.
Một Trường Sinh Linh Giá ?
Cậu nhắm mắt lại nhưng vô tác dụng. Cậu vẫn cảm thấy ánh nhìn của Tom.
Vị Chúa tể Hắc ám tạo ra một Thần Hộ Mệnh. Mình tự hỏi kí ức vui vẻ nhất của hắn là gì ?
Cậu cảm thấy suy nghĩ của cậu lần tìm trong đầu Tom, như kí ức duy nhất cậu thu được là nụ cười của cậu khi cậu gỡ những lọn tóc của Tom ra khỏi cành hoa thạch thảo.
...
"Em không cần đến bệnh xá đâu ạ."
Giáo sư Dippet thở dài. "Đừng ngớ ngẩn thế, Elias. Tom đúng đấy. Trò cần nghỉ ngơi, những kí ức trong quá khứ đau thương của trò thường khiến trò phiền muộn. Nhưng khi nó xảy ra, con trai ạ, trò cần sự chăm sóc của Bà Derwent hơn là những người Slytherin của trò."
"Nhưng chúng em sẽ chăm sóc cậu ấy mà Giáo sư ! Thật đấy, chúng em sẽ !"
"Ta không nghĩ rằng trò là liều thuốc tốt nhất cho một cơn sốc sợ hãi đâu, cậu Malfoy." Armando Dippet lắc đầu.
"Ồ, nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ, thưa giáo sư. Em cảm thấy tốt hơn rồi." Harry cố gắng nở là một nụ cười yếu ớt.
Giáo sư Dippet hơi dao động. "Ưm, nếu trò chắc chắn..."
"Ồ, em chắc mà, thưa Giáo sư. Em... em chỉ là chưa ăn gì cả ngày nay, vậy thôi ạ. Em rất háo hức để đi đến làng Hogsmeade. Đây là cuộc đi chơi đầu tiên của em."
"Em có xúc xích," Abraxas thêm vào. "Và bánh ngọt. Trong phòng sinh hoạt chung."
"Vậy à ?" Giáo sư Dippet chớp chớp mắt. "Ưm, được rồi. Mặc dù ta không nghĩ Tom Riddle sẽ hài lòng về việc đây đâu."
...
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ?" Abraxas lẩm bẩm, miệng đầy bánh ngọt. "Tom nói về điều gì đó về kí ức của một vì phù thủy hắc ám tấn công cậu ở bãi tham ma, và ai đó bị giết."
"Mhm. Cậu có nhiều xúc xích hơn không ?"
"Có. Đây này. Orion hứa mang cho tôi nhiều bia bơ hơn, nhưng cậu ta đi đâu mất tiêu rồi, thằng vô lại. Đừng có hòng mà trở lại từ Hogsmeade. Phù thủy hắc ám mà tấn công cậu – cậu có muốn nói về việc đó không ?"
"Không đâu."
"Ừ. Thế đủ rồi. Muốn tí cá sardine không ? Chúng rất tốt cho giải rượu; chúng cũng tốt cho kí ức xấu nữa."
"Được rồi." Nếu như tôi trở lại tương lai, Abraxas Malfoy, tôi muốn đem cậu với tôi. Cậu có vẻ hữu ích hơn Hermione nhiều.
...
"Giờ là tới đồi cỏ !" Giáo sư Beery nhắm mắt lại ngây ngất. "Giáo sư Dumbledore đã làm rất tốt ! Và đài phun nước nữa ! Một nơi tuyệt vời cho cảnh cuối lãng mạn của vở kịch của chúng ta. Nguồn suối Vạn hạnh là hoành tráng nhất !" Ông nhắm nghiền mặt lại. "Ồ, chọn đồ rất tuyệt, Elias; cái ảo choàng màu lục bảo đó tôn lên màu mắt của trò. Cô Meliflue, trò rất quyến rũ, như mọi khi. Ta sẽ để cảnh cuối cho cậu, Tom. Ta sẽ đi kiểm tra lại tiến trình của Great Worm." (sâu khổng lồ).
Tom Riddle quay sang những diễn viên nam. "Giờ, là cảnh làm trái tim Amata tan vỡ, bởi người yêu tàn nhẫn của cô ấy, đi trên... gò đất cỏ, phải không ?... và hướng ánh mắt nhìn Quý ngài Xui Xẻo trung thành bên cạnh. Diễn từ khúc này đi."
Araminta chọn chỗ ngồi duyên dáng trên bãi cỏ và hướng đôi mắt sapphire về phía Harry.
"Cuối cùng," Tom nói. "sau tất cả những năm dài cô đơn, trò đã tìm kiếm người mà trái tim trò luôn mong chờ. Trò có thể làm chút đau xót trong ánh nhìn đó được không, Araminta ? Ồ, xuất sắc; rất tốt đấy. Và trò, quý ngài Xui Xẻo, nâng cô ấy dậy."
Hắn nhìn Harry nghiêm khắc. "Nâng cô ấy dậy, ngài Xui Xẻo."
Harry thở dài.
"... và rồi đôi môi trò chạm cô ấy với nụ hôn nồng say."
Harry nhìn Arminta đầy ngập ngừng. Cô ấy khá là tỏa sáng với chiếc áo choàng lụa màu xanh sapphire. Đôi mắt cô sáng bừng, và đôi môi đỏ mọng của cô ước át. Họ rất dễ để hôn. Harry thở dài và nghiêng người. Muggle. Cô muốn săn bắt người Muggle hợp pháp... Cậu cố đẩy đi hình ảnh gia đình Muggle tội nghiệp bị tấn công trong World Cup Quidditch ra khỏi đầu. Một người mẹ, một người cha, và hai đứa trẻ. Bị tấn công bởi vì họ là Muggle. Không. Đừng nghĩ về họ. Dượng Vernon. Phải nghĩ về dượng Vernon, đang bị rượt đuổi xuống đường bởi Araminta với cây giáo mác... Có lẽ Dudley nữa.
Cậu đặt đôi môi cậu lên môi Araminta, đầy khó khăn.
Araminta đẩy cậu lại, chẳng có gì dịu dàng cả. "Cái quái gì thế ?"
"Một nụ hôn -?" Harry đáp. Ở góc mắt cậu, cậu có thể thấy John Lupin mỉm cười.
Araminta thở dài. "Elias ? Cậu đã hôn ai trước kia chưa ?"
"Dĩ nhiên là rồi." Harry nghĩ tới nụ hôn với Cho dưới cây tầm gửi, và với Ginny...
"Và những cô gái cậu hôn đều có vẻ... hạnh phúc ?" Có tia giận dữ trong giọng của Araminta.
Harry suy nghĩ một lúc. Ưm, Cho đã khóc, điều này là thật. Nhưng Ginny có vẻ vui. Em ấy chủ động hầu hết trong việc hôn hít, và Harry chỉ bị cuốn theo nhịp điệu ấy thôi. Rất là rõ ràng rằng Araminta không hay chủ động trong hôn.
"Tới đây Elias." Có tia kia cố che giấu trong giọng Tom. "Để ta cho trò thấy... Đầu tiên, không cần vội vã thế đâu, như trò đang mai phục trò ấy vậy. Đầu tiên, trò phải nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy, như thế này. Và rồi khi trò nhìn thấy đôi mắt cô ấy mềm đi – tuyệt hảo, cô Meliflue, đó là những gì ta đang nói – trò nghiêng người về trước, đây này... Và rồi trò nâng khuôn mặt cô ấy trong bàn tay trò..." Hắn chỉ bàn tay Harry về phía má Aranminta – "... và trò chạm môi cô ấy, nhẹ nhàng thôi. Tốt hơn rồi đó, cậu Black, nhưng trò phải tập thở lần tiếp. Trò nói như bị nghẹt thở."
Harry thử. Cậu nhìn vào đôi mắt sapphire xinh đẹp ấy, nghiêng người về phía Araminta, những ngón tay cậu chạm và khuôn mặt hoàn hảo ấy, chạm đôi môi dịu nhẹ. Nhưng cậu không thể dừng suy nghĩ. Muggle. Chạy trốn để bảo toàn tính mạng, bị Araminta rượt với súng săn. Bà Figgs già. Ba mẹ Hermione. Bản thân Hermione. Harry không thể dừng được. Cậu nhíu mày.
"Merlin ! Trò lại làm cái quái gì nữa ?" Araminta thét lên đầy phật lòng.
Tom Riddle thở dài não nề. "Giải lao tí đi, Elias. Người đóng thế đâu ? Ồ... er, rất tốt. Đó... ahem... ngoạn mục, cậu Lupin. Đó là cách đúng để hôn, cậu Black."
"Vâng." Harry nhìn Lupin đang ôm hôn Araminta trong vòng tay. Mình phải tìm Augusta Moon, bà của Neville. Có thể cô ấy giúp mình với thứ thuốc gây nôn mửa gì đó, mình có thể bị ốm trong đêm diễn kịch đó.
...
"Đó là," Abraxas Malfoy nói, lắc đầu nguầy nguậy, "là nụ hôn tệ nhất tôi từng thấy trong đời."
Harry đỏ mặt. Harry nhìn khắp lớp. Rất may mọi người đã rời khỏi đây rồi. "Ưm, tôi không giỏi mấy trò đấy, được chưa nào?"
Abraxas nhoẻn miệng cười với cậu. "Được à ? Không, Elias, này không được tí nào. Cần có ai đó dạy cậu hôn đúng cách..."
Và trước khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra, cậu nhận thấy cậu đang trong một vòng ngực ấm áp và một đôi môi mềm mại ấn trên môi cậu.
"Abraxas, cậu đang -?"
"Đừng nói nữa," Abraxas thì thầm. "Ồ, Merlin, môi cậu. Để tôi... Không, im nào."
Harry ngoan ngoãn im lặng. Cậu chẳng biết nói gì.
Ấm áp. Đôi môi run rẩy trên môi cậu ấm áp, không lạnh lùng và khô như của Araminta. Tay xoa xoa tóc cậu, vuốt ve lưng cậu... Chẳng nghĩ ngợi gì, Harry vươn tay và những ngón tay cậu chạm vào những lọn tóc bạch kim của Abraxas. Không kí ức. Không Trường Sinh Linh Giá. Chỉ có tay mình lồng trong tóc y, môi hắn với môi mình. Abraxas rên nhẹ và kéo cậu gần hơn.
Harry có thể cảm nhận được sự hiện diên của Tom trước khi cậu thấy hắn.
Tom đứng ở hành lang; khuôn mặt hắn tái nhợt, vô cảm. Nhưng Harry có thể cảm thấy cái gì đó âm ỉ, bùng cháy dưới vỏ bọc đó.
"Cậu Black?" Giọng của Tom bình thản không cảm xúc. "Ta rất lấy làm tiếc phải xen vào, nhưng ta cần nói chuyện với trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com