Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Chapter 11: You-Know-Who Who?

Chapter 11: Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó Là Ai?

Khi Tom ngồi trên giường làm bài tập về nhà môn Cổ Ngữ Runes mà cụ Dumbledore đã dạy lại cho hắn những tiết học hắn bỏ lỡ ngày hôm trước, hắn nghe thấy giọng nói và tiếng ngáp ngủ của bạn cùng phòng Gryffindor mới tỉnh dậy. Hắn nhẹ nhàng đóng sách lại, đặt nó xuống và vén màn ra.

"Chào buổi sáng," hắn quỳ trên giường phấn khích nói. Ugh, ta không biết mình có thể duy trì bộ dạng vui vẻ này bao lâu. Ta sẽ giảm nó xuống dần dần.

"Hey, Tom," một thằng nhóc Tom chỉ có thể mơ hồ nhớ được trong phòng sinh hoạt chung đêm qua. Một cậu nhóc khác, Seamus, hắn nhớ rõ ràng hơn. "Mình là Dean Thomas, rất vui được gặp cậu." Cậu nhóc bước qua và bắt tay Tom. "Cậu có lớp sáng nay không?"

"Có, Số học," Tom trả lời.

"Ouch," Seamus rúm ró. "Cách mở màn ngày đầu tiên của cậu tại Hogwarts là kiểu quái gì thế này."

"Thật ra đây là một trong những lớp mình yêu thích." Những người trong chúng ta với một nửa bộ não không phiền sử dụng nó trong vài giờ đồng hồ.

"Nghe có vẻ cậu và Hermione sẽ thân thiết sớm thôi," Dean cười toe toét.

"Mình hi vọng có thể hòa thuận với tất cả mọi người," Tom cười lại. "Mình không ở đây để tạo thêm kẻ thù." Dumbledore nói ta có rất nhiều.

"Cậu sẽ ổn thôi," Seamus chắc chắn. Cậu ta quay qua cậu nhóc vừa trèo ra khỏi giường bên phải Tom. "Chào buổi sáng, Harry."

"Chào buổi sáng, Seamus," Harry ngáp. Sau đó cậu nhìn Tom và đôi mắt cậu mở lớn. Cậu bất ngờ tỉnh hẳn. "Tom," cậu gật đầu.

"Chào buổi sáng, Harry," Tom đáp lại. Hai cậu trai còn lại dường như nhận ra có chút căng thẳng tồn tại; Tom thấy họ nhìn nhau giễu cợt.

"Bây giờ mình đi xuống ăn sáng," hắn nói với Harry đầy sắc bén.

"Được thôi, để mình lắc Ron dậy và chúng ta cùng nhau đi," cậu đáp, giọng cậu đều đều chậm rãi, nhưng thể đang cố gắng kiềm lại con thú hoang chực thoát ra.

"Tất nhiên," Tom mỉm cười giả dối; bên trong hắn đan cuộn trào vì âm điệu của cậu nhóc kia. Ngươi sẽ không thể dính theo ta mãi được đâu, Potter.

.........

Hermione và những cô gái khác học cùng năm gặp các chàng trai ở phòng sinh hoạt chung – ngoại trừ Neville, người lúc nào cũng vậy, vẫn còn đang ngủ nướng, từ khi cậu ta có lớp Thảo Dược học muộn và không có lớp trong vài tiếng tới – tất cả đều đi cùng nhau xuống ăn sáng. Gryffindor Cùng Nhau Tương Tác, bên trong đang cười nhạo khinh bỉ. Hắn có thể viết một cái báo cáo khoa học về cơ chế bầy đàn đáng yêu của chúng rồi.

Tom hiếm khi xuống ăn sáng, hoặc ở bất kỳ nơi nào khác, với những học sinh Slytherin; vài kẻ trong nhà hắn thích tụ tập bầy đàn rồi kéo nhau đi bất cứ đâu, nhưng Tom vẫn luôn là một tên Slytherin cô độc bậc nhất từ trong xương tủy. Hắn thích được ở một mình với mấy quyển sách những lúc không cần tham gia tranh đấu giữ vững địa vị hàng đầu trong hang rắn. Lũ Gryffindor hiếm khi đơn độc, tuy nhiên, ngoại trừ một vài kẻ yếu kém thì dường như không được người khác chú ý tới.

Hắn cố gắng nhìn đến hướng tươi sáng hơn; luôn có những câu nói thành ngữ về việc giữ bạn bên người và giữ kẻ thù còn gần mình hơn. Hắn luôn quan sát lũ Gryffindor chặt chẽ, và nó thường có tác dụng giúp hắn phá vỡ mấy trò đùa quái ác và lừa gạt của bọn chúng. Bọn chúng đã từ bỏ trêu chọc hắn nhiều năm, tuy nhiên, vì hắn luôn tìm được cách trả đũa bọn chúng. Nhưng hắn vẫn quan sát; hắn quan sát tất cả mọi tên, nhưng đặc biệt là những tên Gryffindor và Slytherin, chờ đợi cơ hội phản công. Tom phát hiện điều đó giúp hắn đứng vững và có bài tập rèn luyện tinh thần mạnh mẽ.

Khoảnh khắc tất cả mọi người đều ngồi xuống, Tom ngồi chính giữa Harry và Hermione – với Ron Weasley bên cạnh Hermione, Tom gượng gạo chú ý – những con cú bay vào, chuyển thư từ, đồ dùng và báo cho học sinh, như chúng vốn vẫn luôn làm trong thời đại của Tom. Ta đoán đa phần mọi thứ đều không thay đổi, Tom xem xét, ngoại trừ bây giờ con gái được mặc quần dài, và người ta dùng túi để mang sách trên lưng.

Hermione Granger để vuột ra một hơi thở gấp gáp bên cạnh hắn, trông có vẻ kinh hoàng vì trang đầu của tờ báo.

"Harry, nhìn nè!"

Cô bé chuyền tờ báo qua mặt hắn cho Harry, người dường như kinh ngạc vì những điều trang đầu tờ báo nói. "Oh, mình quên mất chuyện này," cậu u tối nói. "Cụ Dumbledore hôm qua đã nói với tớ về vụ trốn thoát."

"Thầy ấy nói với bồ ngày hôm qua mà bồ không nói với bọn mình! Ôi, Harry, làm sao cậu có thể để một điều quan trọng như thế trôi khỏi đầu chứ?" Hermione gắt cậu.

"Mình bị phân tâm," cậu thì thầm, liếc mắt nhìn Tom.

"Vụ vượt ngục này là sao? Ý cậu là ngục Azkaban hả? Chưa có ai thoát khỏi đó được mà," Tom nói.

"Sirius Black đã làm được," Dean nghiêm túc nói. "Cũng như đám Tử Thần Thực Tử đã làm năm ngoái, chúng có sự trợ giúp từ bên ngoài." Cậu nhóc nhìn xuống tờ Nhật Báo Tiên Tri trong tay và cắn môi. "Có vẻ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó bây giờ đã đáp trả, chỉ là Bộ Pháp Thuật cố gắng giấu giếm. Tất cả những kẻ trốn thoát đều là Tử Thần Thực Tử bắt được ở Bộ vài tháng trước."

"Tử Thần Thực Tử là cái gì? Ai là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó?" Tom tò mò hỏi.

Mọi người xung quanh Tom nhìn hắn như thể có một đống tỏi tây mọc ra từ tai hắn – ngoại trừ Harry, người mà Tom thấy đã lấy tay che đầu và lắc lắc nó trong tuyệt vọng. Hắn nhận ra mình nhất định vừa nói cái gì cực kỳ ngu ngốc.

"Cậu giỡn hả?" Seamus rú lên. "Cậu không biết? Đùa nhau à," cậu nhóc lắc đầu vẻ không tin, mắt không rời khỏi Tom, "khi cậu nói cậu bị cách ly, cậu có có giỡn!"

Tom nhìn về một bên và thấy Hermione đang nhìn hắn suy nghĩ, ánh mắt không tin, và hắn biết hắn đã khiến cô ta nghi ngờ vài thứ. "Mình đoán là," hắn chậm chạp đáp lại, "có thể mình đã nghe về nó nhưng quên mất rồi?"

"Làm sao cậu có thể quên được chuyện đó?" Ron nghi ngờ hỏi.

"Nếu các cậu phải biết," Harry bất ngờ nói, nhìn lên và đổi cái nhìn chằm chằm của mình lại và ngay trước chính giữa Tom và Hermione, "gần đây cậu ấy bị trúng một cái bùa Lãng Quên cực mạnh, nên cậu ấy có hơi chút mù mờ về vài thứ."

"Tại sao cậu lại trúng bùa Lãng Quên?" Hermione hỏi, nghe như không tin một chữ nào về chuyện này.

"Nó là một tai nạn," Tom thở dài, dây dưa. "Mình đang tập luyện với cha và... ông ấy có hơi phấn khích quá mức khi biểu diễn. Đó cũng là một phần nguyên nhân tại sao mình ở Hogwarts năm nay, tớ đoán vậy. Ông ấy nhất định cảm thấy rất tồi tệ về việc đó."

"Ouch," Hermione nhăn mặt cảm thông. "Thật tồi tệ. Mình vô cũng xin lỗi, mình không cố ý nhắc lại... kỷ niệm không tốt đó."

"Mình cũng không nhớ rõ nó," hắn cười toe toét. "Nên nó cũng không hẳn là thế." Cũng rất gần rồi. Ít nhất Potter nhanh trí.

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó là một phù thủy hắc ám," Dean thì thầm, như thể miêu tả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó này thôi cũng có thể gây ra sự kiện thảm khốc nào đó, "và chúng ta không bao giờ gọi thẳng tên hắn. Hắn đã quay lại năm ngoái. Tử Thần Thực Tử là người hầu của hắn; chúng đều là bọn giết người tàn ác."

"Mình hiểu rồi," Tom nói, gật gù. Hắn không hiểu tẹo nào, nhưng hỏi thêm vài câu sẽ trông rất đáng ngờ. Hắn nghĩ mình có thể đơn độc hỏi Potter sau – nghe như Tom cũng là một trong đám đó, và hắn không thể ngừng suy nghĩ thể nào mình cũng có liên quan. "Mình sẽ cố gắng không gia nhập với bọn chúng. Mình chắc chắn là cuối cùng Bộ Pháp Thuật cũng bắt được bọn chúng và quẳng tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vào trong ngục Azkaban."

Câu trả lời này chỉ khiến hắn nhận thêm nhiều ánh mắt kỳ quái. "Tống hắn vào ngục Azkaban? Cậu có bị thần kinh không?" Ron nói. "Việc họ sẽ làm là giết hắn luôn. Ừm, cụ Dumbledore cũng có thể làm thế, dù thế nào đi nữa." Ron quay đi và cắm cái nĩa vào miếng xúc xích trong khi Harry nhìn xuống và vặn vẹo trên ghế.

"Cậu có sao không?" Tom hỏi Harry.

Harry chớp mắt kinh ngạc. "Uh, không sao, cám ơn." Cậu một hơi uống hết ly nước trái cây. "Mình-mình ổn, cám ơn."
Tom nhún vai và nhìn quanh cái bàn. "Có ai có thuốc lá không?"

....

Chuyện này không bao giờ có hiệu quả, Harry nghiêm túc nghĩ trong khi cậu theo Tom và Hermione đến lớp Số học. Thật là thần kinh. Cậu lắng nghe Hermione giảng giải cho Tom trên suốt quãng đường từ tận bữa sáng về tác hại của việc hút thuốc, kinh ngạc vì Tom không biết về tác dụng phụ của nó. Cô bé đang nói với hắn tất cả về ung thư cổ họng, điều mà Tom chưa hề nghe đến, trong khi họ bước vào lớp.

Hermione sẽ không tốn nhiều thời gian để phát hiện ra cái gì đó, Harry lo lắng. Chuyện này thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Làm sao cụ Dumbledore nghĩ chuyện này sẽ có tác dụng chứ? Thậm chí Tom còn chưa ở đây được hai mươi bốn tiếng và họ đã trải qua mấy lần nguy hiểm rồi. Harry khuyên chính mình rằng ít nhất Tom phải nhớ rằng hắn đã quên đường đi trong tòa lâu đài và trông cực kỳ hưng phấn và bất ngờ về mọi thứ hắn thấy nhưng một học sinh năm nhất.
Tom bước vào lớp, vẫn nói chuyện với Hermione và hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Harry.

Được rồi, để hắn lờ mình đi, Harry ác độc nghĩ, vì mình cũng không muốn nói chuyện với hắn ta. Nếu hắn bị tóm, cũng không có dính dáng tới mình. Harry vẫn chưa phát hiện ra bản thân mình đang kiếm cớ cho Tom và biết rằng sâu trong lòng cậu vẫn tiếp tục làm vậy. Nhiều như cậu không thích Tom, cậu biết không đúng khi để hắn chết, đặc biệt là vì phớt lờ.

Cậu thở dài và lê bước vềphía phòng sinh hoạt chung để làm bài tập về nhà đáng lý cậu nên làm từ chiềuhôm qua, đầy lo lắng nhìn lại cánh cửa lớp Số học. Hắn ta sẽ gây cho mình rất nhiều rắc rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com