♥ Chapter 22: Thoughts Uncontrolled
Chapter 22: Ý nghĩ mất kiểm soát
Trận đấu Quidditch đối đầu với Slytherin vào giữa tháng mười một hoàn toàn thoải mái, nhưng Harry được giải thoát vì nó đã kết thúc. Gryffindor đã thắng với hai trăm mười điểm, Harry đã bắt được trái Snitch sau khi trận đấu vừa mới bắt đầu chỉ được nửa giờ. Cả thủ quân cũng thi đấu chẳng tốt; Ron vẫn không ngừng mê đắm quan sát vòng quanh khán đài suốt trận, để cho trái Quaffle bay ngang qua mà không cản phá gì cả. Cậu nhóc dần trở nên lo âu trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Thủ quân Slytherin, Nott, cũng bị phân tâm giống như thế, lý do khiến Gryffindor có thể ghi được sáu mươi điểm trước khi trái Snitch bị bắt.
Tom đã ghi hai bàn, và tiếp tục chơi ngay cả sau khi cổ tay hắn bị đập gãy bởi một trái Bludge. Harry đã hét vào mặt Andrew Kirke và Jack Sloper, Tấn thủ của Gryffindor, đủ ba phút khi cậu phát hiện ra chuyện đó sau trận đấu đến khi Ron ngăn cản cậu, bảo rằng Harry nghe y chang như một con khỉ Nam Mỹ của mẹ cậu nhóc. Tất nhiên bà Pomfrey chữa lành cho Tom trong tích tắc, và toàn đội bị ấn tượng vì Tom có thể chơi gần như bình thường ngay cả khi hắn nhất định đang rất đau đớn; tuy nhiên hai Tấn thủ vẫn đang ngồi khép nép phía bên kia phòng sinh hoạt chung cùng nhau, cố gắng né tránh Harry, người thỉnh thoảng liếc mắt trừng họ một cái.
Ron đi ngang qua Harry khi cả đội tổ chức một bữa tiệc sau đó, trông có hơi buồn rầu. Tom đang ngồi trên cái trường kỷ cạnh Harry, mức gần nhất mà họ có thể ở nơi công cộng, cả hai đều cầm Bia Bơ bằng một tay và tay kia cầm thức ăn. "Có chuyện gì vậy Ron?" Harry hỏi. "Đừng tự trách bản thân vì để vuột hai trái. Dù sao thì chúng ta vẫn thắng mà."
Ron lắc đầu. "Hôm nay mình nhất định đã chơi tồi lắm đúng không? Tuy không giống mình đang mong đợi được thăm dò, nhưng mà-"
"Huh?" Harry hỏi với một mồm đầy bánh ngọt.
Ron nghìn Harry với vẻ hoài nghi. "Ý bồ là bồ không biết sao? Harry, đội trinh sát đã ở ngoài kia hôm nay! Bồ biết mà, Quidditch chuyên nghiệp! Họ đang tìm kiếm tài năng mới! Ai giống như bồ chẳng hề lo lắng gì về việc thể hiện với họ," cậu nhóc cay đắng thêm vào.
Harry ngốn sạch đồ ăn trong miệng và đáp, "Đừng như thế. Đó không phải là lỗi của mình khi đoàn thanh tra nhìn thấy bồ bắt hụt hai cú."
Cậu nhóc thở dài và đổ sụp xuống một cái ghế bành. "Mình biết."
"Đó là lý do tại sao bồ cứ lo lắng bồn chồn suốt đấy hả?"
"Yeah."
Có một khoảng dừng khi cả ba người hớp một ngụm Bia Bơ cùng lúc. "Họ sẽ có hứng thú với bồ đó, Harry," Ron nói, nghe có vẻ thoáng chút cay đắng, nhưng là sự thật. "Bồ là một Tầm Thủ xuất sắc, có lẽ là người tuyệt nhất mà Hogwarts từng có. Bồ còn giỏi hơn anh Charlie nữa, và đoàn thăm dò đã tiếp cận anh ấy vào giữa năm học thứ bảy của ảnh, nhưng ảnh đã từ chối họ."
"Harry?" Tom khịt mũi. "Chơi Quidditch chuyên nghiệp à? Không phải anh ấy còn có những việc tốt hơn để làm trong lúc đó hay sao?"
"Điều đó có nghĩa là gì hả?" Harry và Ron hỏi cùng một lúc.
"Tôi nghĩ cậu muốn trở thành Thần Sáng chứ," Tom nhắc nhở. "Đó là những gì cậu nói với tôi, nhưng nếu cậu dối trá -"
"Không, không!" Harry gào lên. "Tôi không có nói dối, nhưng tôi vẫn chưa thực sự quyết định việc đó được." Harry không thể chịu đựng được việc đặt quá nhiều năng lượng vào chuyện suy nghĩ xem liệu cậu muốn trở thành Thần Sáng hay là chơi Quidditch. Lời Tiên Tri cứ quanh quẩn trong đầu cậu như lưỡi rìu của một tay đao phủ, và cậu vẫn chưa nói với ai về chuyện đó, ngay cả Tom cũng không – nhất thiết không được là Tom. "Mình chẳng quan tâm một người thăm dò Quidditch sẽ nói gì, thế thôi."
"Thế tốt hơn đấy," Ron đề nghị, "và nó không giống như bồ cần thêm rắc rối đâu."
Khi cậu nhìn thấy biểu hiện khép kín của Tom, Harry thực sự ước rằng Ron chưa từng đề cập đến mớ rắc rối. Tom có hơi nhạy cảm về chuyện có bao nhiêu "rắc rối" (cũng được biết đến như là "trò đùa" hoặc là "kinh nghiệm thiết thực" trong từ điển của Tom) mà Harry từng trải qua trong những năm tháng cố gắng không dây vào chúng. Cũng nhiều như lúc Tom trông có vẻ căng thẳng và trông đợi khi Harry kể cho hắn nghe về chuyện bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và ba chục tên Tử Thần Thực Tử bao vây vào năm học thứ tư hay chuyện đối mặt trực tiếp với một Giám Ngục vào năm thứ ba, đối với hắn thì chúng vẫn chỉ là những câu chuyện, không phải thực tế.
Tom nghĩ rằng ở vị trí của Harry nhất định rất xuất chúng, "thò đầu ra khỏi Hogwarts ít nhất một lần mỗi năm vì một vấn đề và sau đó quay lại học tập mà không phải bị cấm túc," theo cách Tom gọi. Tom có thể hiểu được rất nhiều khía cạnh cuộc sống của Harry, nhưng sự thật Harry chán ghét chiến đấu với bọn Tử Thần Thực Tử và Giám Ngục không nằm trong số đó.
Tuy nhiên khuôn mặt Tom vẫn nhanh chóng sáng bừng lên, như nó luôn thế, và khoảnh khắc căng thẳng lập tức bị lãng quên khi mấy cậu trai bàn tán về những pha yêu thích trong trận đấu, như khi thằng Malfoy bị tống cho một trái Bludger, trúng vào bụng nó và đập nó nghẹn thở, và gần như khiến thằng đấy rơi khỏi chổi.
...
Thật là một đêm tuyệt vời, Harry mơ màng nghĩ, dứt đôi môi đã sưng lên của mình khỏi môi Tom để lấy lại hơi thở. Đêm nay Tom bình tĩnh khác thường và đôi khi khao khát, đáp trả những nỗ lực của Harry đầy đủ và thậm chí còn siết lấy cậu vào gần hơn, đốt cháy khoảnh khắc.
Tom đang nặng nề thở dốc, và một ánh nhìn u tối, đầy ham muốn trong đôi mắt hắn mà Harry chưa từng thấy trên người bất kỳ ai trước đây bao giờ, và nó khiến quần lót của cậu – lúc này cậu chẳng mặc gì khác ngoài nó – trở nên chật chội hơn. Vẫn nhìn chăm chăm không dứt vào đôi mắt ấy, cậu vô thức vươn tay xuống bên dưới chính mình.
Biểu hiện của Tom lập tức thay đổi thành sợ hãi và tái nhợt. Hắn vung tay đến và kéo cổ tay Harry lên trên. Chớp chớp mắt, Harry nhận ra cậu đã làm cái gì.
"Cậu đang đùa cái gì vậy?" Tom rít lên, nghe như cả giận dữ và hoảng sợ. "Cậu muốn bị mù hả?"
Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi – vô số lần – khi Harry nén cười trước sự ngây thơ của những năm 1940 của Tom, nhưng chuyện này cũng đã trôi qua từ đời tám hoánh nào rồi để mà Harry còn giữ nó cho riêng mình làm của. Cậu bắt đầu cười hô hố, cố gắng hết sức giữ im lặng khiến lồng ngực cậu thoáng đau. Cậu lại nằm ngả xuống giường, cuộn người lại và vùi sâu tiếng cười vào trong chiếc gối.
Khi cậu đã kiểm soát được kha khá mà ngưng cười trong một phút hoặc lâu hơn và ngước nhìn lên trên, Harry biết cậu đã lỡ lời hoặc một kiểu cười khúc khích trong suốt khoảng thời gian biến hình cái bánh pudding Yorkshire, khuôn mặt cáu kỉnh đang nhìn ngược lại cậu quá mức nguy hiểm. "Tom, cậu-cậu không thể... chuyện đó không phải đâu..."
Harry cảm nhận được hai bên khóe môi hắn vặn vẹo đầy nguy hiểm lần nữa, và nỗi sợ hãi thuần túy về những gì Tom có thể làm – những gì Tom vẫn chưa thực hiện khiến Harry hoảng hốt – nếu như cậu dám thò một đầu ngón chân qua ranh giới kiềm giữ hắn không bùng nổ. "Chạm vào chính cậu... bên dưới ấy... không khiến cậu mù mắt đâu."
"Tất nhiên là có," Tom mai mỉa, "Đó là lý do tại sao người ta kết hôn đấy." Hắn nói như thể chuyện đó là một điều sáng tỏ như ban ngày trên thế giới, như thể người ta kết hôn để không bị mù ấy.
Làm ơn đi, Merlin, mình không muốn biến thành cái bánh pudding Yorkshire đâu, Harry van xin trong tiềm thức, cố gắng lần nữa không cười vào mặt Tom. "Thật sự không phải đâu mà, Tom," Harry đều đều nói. "Nó sẽ không làm cậu mù đâu mà. Nếu như đó là sự thật, tất cả những thằng con trai từ năm ba trở lên tại Hogwarts đều cần một cái gậy dẫn đường hết rồi."
Lần này thì Harry cười toe toét, nhưng chỉ cười một chút, và Tom dường như đang kịch liệt tiếp thu ý cậu muốn nói để hiểu rõ chuyện đó hơn. "Cậu...cậu làm hết mấy chuyện như vậy sao? Làm nhiều lắm sao?"
Harry ngưng cười lớn, hoặc thậm chí là nở nụ cười chút xíu. Cậu chưa từng nghĩ, ngay cả khi cậu đang cười banh họng, rằng Tom có thể nghiêm túc nghĩ cậu sẽ mất đi thị lực nếu cậu... ôi không. "Đúng, tôi có làm. Đó hoàn toàn là bản năng tự nhiên. Nó rất bình thường, Tom. Mọi người đều làm thế."
"Oh," Tom nhẹ nhàng đáp lại. "Có ai đó đưa ra vài câu thần chú mới-"
"Không," Harry cứng rắn cắt ngang. "Đó chỉ là một mớ ngớ ngẩn. Luôn luôn là thế. Cậu có...?" Harry thì thầm đầy hi vọng.
"Tất nhiên là tôi có," Tom nạt. "Tất cả mọi người đều thử một lần, tôi không có điên đến thế. Tôi nghĩ nó sẽ gây ra sự thoái hóa theo thời gian, nên tôi luôn cố gắng không làm chuyện đó quá thường xuyên."
Harry cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Sau đó cậu nhếch mép cười, nhìn Tom với cái kiểu mà cậu hi vọng là nó trông gợi cảm một chút. "Tôi nhận ra ý nghĩ về việc cậu tự chạm vào chính mình thiệt kích thích à nha," cậu nói bằng một giọng điệu trầm thấp.
"Đồ khốn nạn nhà cậu," Tom gầm gừ, trườn vào trong đống chăn nệm. "Ngủ ngon."
"Được rồi, được rồi, tôi phắn đây."
...
"Tom?' Harry thì thầm. Lúc này đã là gần cuối tháng Mười Một, và họ đang cùng nhau nằm trên giường, đó là những gì họ thường làm sau khi hôn nhau. Harry đang vuốt ve bờ vai và lưng Tom từ phía sau; cậu xem đây là thành công lớn nhất trong năm. Sự thật thì Tom quay lưng lại với cậu hơi bị ấn tượng và những động chạm là một phần thưởng được thêm vào đầy thoải mái. Tom hô hấp nhẹ nhàng, căng thẳng nhưng cũng chậm rãi thả lỏng.
"Ừ?"
Harry ép buộc chính mình phải tiếp tục; cậu biết rõ có lẽ cậu đang gây nguy cơ cho cái vuốt lưng bằng cách đẩy nó lên cao hơn lần nữa, nhưng câu hỏi thì quan trọng hơn. "Mấy cơn ác mộng của cậu là về cái gì vậy?
Cậu cảm nhận Tom căng cứng bên dưới bàn tay và hắn đẩy chúng ra. "Sao cậu cứ phải hỏi tôi vấn đề này hoài vậy?" Giọng hắn là sự hòa trộn giữa muộn phiền và tuyệt vọng – phần lớn là tuyệt vọng – Harry biết rõ điều này từ lần thảo luận lúc trước.
"Hiểu rõ chuyện đó đối với tôi vô cùng quan trọng, vậy thôi."
"Tại sao?"
Harry thử vài câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Mỗi câu trả lời – Tôi muốn giúp cậu, Tôi không thích nhìn thấy cậu sợ hãi, Tôi quan tâm cậu và Chỉ cần kể cho tôi nghe thôi, đồ chết tiệt này – là một sự thể hiện những mặt nhỏ trong cảm xúc của cậu, nhưng không câu nào có thể thuyết phục Tom mở lời với cậu. Cậu không thể moi ra câu nào mới vào đêm này, vậy nên cậu tiếp tục với câu trả lời đã mang lại cho cậu kết quả tốt nhất, "Chỉ cần mở mồm ra với tôi thôi, thằng khốn này."
Harry không biết liệu cậu có bao giờ hiểu rõ vì sao câu trả lời này chỉ khiến Tom nổi điên, trong khi những người khác khiến hắn nhổ nước miếng, cười mỉa mai và gầm gừ thay đổi tông giọng. Không, đó không phải là sự thật, cậu thở dài với chính mình; cậu đã biết tại sao Tom ít để ý đến câu trả lời này nhất. Mấy đứa khác khiến cậu ta khó chịu vì cậu ta nhận ra chúng đang hạ mình với cậu ta, cậu ta thoải mái với sự sỉ nhục hơn là nể nang nhường nhịn. Harry biết cậu nên nhận ra cái khái niệm chỉ có trong đầu người điên này thật đáng sợ, nhưng cậu chỉ ngó lơ nó.
...
"Tôi cảm thấy không thoải mái khi nói về chuyện đó," Tom đơn giản đáp, và đó là sự thật. Suy nghĩ về chúng trong khi tỉnh táo khiến hắn khổ sở. Hắn chưa bao giờ nghĩ về chúng trong suốt khoảng thời gian hắn thức tỉnh miễn là Harry không đâm thọc hắn bằng đống câu hỏi về chúng. Và đêm nay mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp.
"Tôi biết," Harry cứng đầu đáp. "Nhưng có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi thổ lộ hết mọi chuyện ra. Tôi luôn luôn cảm thấy đỡ hơn sau khi tôi kể những giấc mơ về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó ra. Đó là trị liệu đó."
...
Thật là một cách tốt. Tôi phải ghi nhớ điều này.
...
"Cám ơn, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ từ bỏ vụ này thôi." Nó không hoàn toàn giống nhau, Tom nghĩ. "Cũng trễ rồi, cậu nên đi ngủ đi." Nói xong, Tom trốn sang mé giường bên kia của hắn, cuộn người lại và nằm yên.
...
Chết tiệt. "Tôi sẽ không ngừng quấy rầy cậu về vụ này đấy," Harry cảnh cáo hắn trong khi cậu rời đi.
...
Đầu tháng Mười Hai lạnh cóng, và Harry chẳng hề mong đợi môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí ngoài trời hôm nay. Hi vọng ban đêm của mình không lạnh thế này, cậu nghĩ. Harry nhận ra ban đêm đang dần trở thành tâm điểm trong một ngày của cậu; cậu gần như không hề ngủ nhiều như lúc cậu từng có, trước khi những cuộc trò chuyện với Tom bắt đầu, và ban đêm cậu vẫn khăng khăng với những cơn ác mộng của Tom và trở về giường mà không nói với nhau câu nào vì cậu đã quá đuối sức, nhưng cậu vẫn thiếu ngủ và, nếu như đã tệ rồi càng tệ hơn, những buổi cấm túc thường xuyên hơn vì tội ngủ gục trên lớp là hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng khi đêm về. Tuy nhiên cậu từng chắc chắn không ngủ gục trong lớp bất kỳ thầy cô nào nữa; cậu không muốn các vị giáo sư nghĩ rằng có gì đó bất ổn. Đôi lúc cậu cũng chưng hửng vì cụ Dumbledore không hề nhận ra sự bất thường, và cậu cũng không quẳng may mắn của mình đi.
Cậu đang ngấu nghiến cái trứng thứ ba trong khi những con cú gửi thư bay đến, muộn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn thông thường của chúng vì những cơn gió ngược chiều. Khiến Harry hưng phấn, là một trong số chúng lướt về phía cậu, đeo một lá thư trên chân. Tò mò cực độ, cậu tháo dây buộc và mở lá thư ra ngay lập tức.
Harry,
Mấy thằng nhóc, Ginny, Arthur và ta sự định trải qua Giáng Sinh cùng nhau năm nay (không phải tại Hang Sóc). Chúng ta sẽ rất vui mừng nếu con cùng đến tham gia; và đó sẽ không phải là một Giáng Sinh gia đình nếu thiếu con. Ron sẽ gửi một con cú về cùng với câu trả lời của con – đừng gửi cú của chính mình!
Yêu con,
Molly Weasley.
Harry nhăn nhó. Nếu họ không tổ chức ở Hang Sóc, nhất định họ sẽ tổ chức Giáng Sinh ở số 12, Quảng Trường Grimmauld. Harry không quá tha thiết với chuyện này, nhưng đón lễ Giáng Sing cùng với người nhà Weasley tạm thời nghe hơi tệ, và cậu phải thừa nhận rằng cậu rất cảm động, cậu được xem như một thành viên khác của gia đình họ.
"Tớ đã báo rằng bồ sẽ đến," Ron nói, ngồi xuống bên cạnh Harry. Tom, trong một lần, không có ở đó; hắn đã rời đi đến lớp Số Học với Hermione, và Harry đã có một khoảng thời gian khá lâu trước đây quyết định rằng thật vô nghĩa khi tháp tùng hắn đến lớp, miễn là Hermione ở bên cạnh hắn. Cụ Dumbledore không hề la rầy cậu, vậy nên Harry tự mình cảm thấy ổn.
Nhưng cậu không thể rời trường vào Giáng Sinh; ai sẽ trông chừng Tom chứ? "Mình không thể đi," Harry thẳng thắn trả lời.
Ron trông kinh ngạc hết chỗ nói. "Tại sao không? Không phải là vì địa điểm chứ?"
"Không, chỉ là tớ không thể bỏ mặc Tom một mình vào Giáng Sinh được."
Cậu nhóc nhăn mày. "Tom không về nhà vào Giáng Sinh à? Ba mẹ cậu ấy có vẻ rất chú ý đến cậu ấy mà, xem mớ thư từ mà cậu ấy nhận được kìa."
"Không, Harry lắc đầu, "bây giờ ba mẹ cậu ấy đang ở Úc." Đó là một suy nghĩ chớp nhoáng phù hợp với Tom, cậu vặn vẹo nghĩ.
"Ồ... cậu ấy không thể đi với chúng ta sao?"
Harry gần như phun hết nước ép ra khỏi miệng. "Tom? Đến nơi mà bồ-biết-là-nơi-nào-đó hả?"
"Sao lại không chứ? Mẹ mình chẳng bận tâm đâu. Thật ra," Ron nhướn mày và thì thầm, "nếu tớ nói với mẹ nhiều hơn về Tom, có lẽ bà ấy sẽ khăng khăng mời cậu ấy đến để bà ấy đảm bảo cậu ấy đủ tốt cho bồ."
Cái ý nghĩ về việc bà Weasley và Tom ở cùng một phòng với nhau đủ kỳ quặc với Harry mà không cần thêm bóng gió ám chỉ gì nữa. "Cụ Dumbledore không muốn cậu ấy đến đó. Nơi đó đáng lẽ là một nơi bí mật mà, nhớ không?"
"Tại sao cụ Dumbledore lại quan tâm chớ? Tom đáng tin mà. Hermione và tớ sẽ đảm bảo cho cậu ấy."
Chỉ cần bồ biết được bồ đang đảm bảo cho ai. "Mình đang nói với bồ, cụ Dumbledore sẽ không khoái vụ đó đâu," Harry khăng khăng. "Chúng ta chỉ vừa quen biết cậu ấy mấy tháng thôi, Ron." Cái suy nghĩ đó hoàn toàn lạ lẫm đối với đầu óc Harry, mặc dù cậu biết đó là sự thật; vài tháng vừa qua, đối với Harry, tựa như vài năm rồi vậy.
"Tớ chẳng thấy có vấn đề gì cả," một giọng nói hào hứng vang lên từ phía sau. Cậu quay người và nhận ra chính mình đối mặt với cụ Albus Dumbledore. "Ta chắc chắn khoảng thời gian rời khỏi Hogwarts sẽ có tác dụng tốt với trò Maxwell."
Bây giờ đến lượt Harry kinh ngạc. "Cái gì?" cậu há hốc mồm. "Tại sao?" Ron quẳng cho Harry một cái nhìn tò mò, khiến tăng thêm khó chịu cho cậu. "Không phải con không tin tưởng Tom," cậu trầm trầm nói, "nhưng không phải sẽ an toàn hơn – cho cậu ấy, ý con là – nếu cậu ấy không đi?"
"Đừng tự mình lo lắng," cụ Dumbledore mỉm cười. "Trò Maxwell an toàn ở Hogwarts, và trò ấy cũng sẽ an toàn ở nơi trò sắp đến. Ta không thấy nguy hiểm bất ngờ nào cả."
Sau đó cụ Dumbledore nhìn thẳng vào mắt Harry, và Harry nhìn lại cụ. Cậu nghe thấy cụ Dumbledore nói, bên trong tâm trí cậu, Ta tin rằng một Giáng Sinh với người nhà Weasley sẽ tốt cho con, Harry, nhưng ta không thể sắp xếp nhân lực đặc biệt trông coi Tom tại Hogwarts này trong khi con rời đi. Ta đã thông báo cho Remus về tình huống này, và cậu ta sẽ ở tại Quảng Trường Grimmauld toàn bộ kì nghỉ Giáng Sinh để trông chừng Tom trong khi con tận hưởng một quãng thời gian nghỉ xả hơi xứng đáng. Cả hai sẽ an toàn ở đó. Tận hưởng đi.
Sau một cái nhìn dài đằng đẵng mà cụ Dumbledore dành cho Harry, và Ron vỗ lên vai cậu rồi quay lại với cái bàn cao. "Thấy chưa, Harry?" Ron cười tủm tỉm. "Không hề gì."
...
"Chúng ta đang đi đâu thế?" Tom hỏi tại bữa ăn trưa.
"Chúng ta không thể nói ở nơi công cộng," Hermione thì thầm – tất nhiên cô bé cũng được mời. "Có lẽ họ sẽ đưa cậu một miếng giấy với tên tuổi trên đó khi cậu đến nơi, giống như đã từng làm với bọn tớ. Cụ Dumbledore phải viết nó ra, cụ là Người Giữ Bí Mật."
Rõ rồi; cái không rõ là tại sao hắn phải đi.
...
"Vì cụ Dumbledore muốn tôi đón Giáng Sinh với người nhà Weasley và cụ không thể tốn hai tuần theo cậu đi vòng vòng được," Harry giải thích trên giường vào ban đêm cho hắn.
Tuyệt vời làm sao, Tom mỉa mai nghĩ, tôi phải đính kèm theo để xem một cái Giáng Sinh Gryffindor.
Dường như Harry nhìn thấu được suy nghĩ của Tom, như dạo gần đây cậu vẫn hay làm được. "Đừng trông như sắp chết thế, không tệ đến vậy đâu. Tôi cũng sẽ ở đó, và cậu không có rắc rối quyến rũ nào với ông bà Weasley đâu."
Thiệt thoải mái chưa kìa. "Nhưng cậu đã nói giám hộ người sói sẽ trông chừng tôi," Tom mập mờ nói. Có lẽ sẽ có một ngày trăng tròn, có lẽ mình sẽ được chứng kiến người sói biến đổi, hắn hào hứng nghĩ.
"Phải, ừm, có lẽ đó sẽ là một vấn đề," Harry thừa nhận, "nhưng cậu biết tôi sẽ không bỏ rơi cậu và gây rắc rối như cụ Dumbledore mong đợi. Nó sẽ có tác dụng, tôi hứa đấy. Tin tôi đi."
Tom khịt mũi.
"Được rồi, đừng tin tôi. Dù sao thì cậu cũng đến mà, và thế đấy."
...
Cuối tuần trước khi họ lên kế hoạch đi đến... nơi nào đó... là một cuối tuần đi Hogsmeade. Tất cả mọi người xung quanh Tom đều đang nói đến những việc họ sẽ làm trong suốt kì nghỉ Giáng Sinh – "ngủ trọn cả tuần" là một ý kiến phổ biến – hoặc họ sẽ sợ hãi những bài kiểm tra cuối kì, hoặc là, trong vài khoảnh khắc lơ đãng, vui vẻ thảo luận dự định mua những gì ở Hogsmeade làm quà Giáng Sinh. Cái cuối cùng, chủ đề "vớ vỉn" là một trong những mối bận tâm lớn nhất của Tom. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn được sở hữu một túi vàng và có ai đó để mà mua quà tặng cho, và sự căng thẳng khiến hắn ước gì mình được giải thoát khỏi một hoặc hai vấn đề luôn. Vấn đề rất đơn giản: Harry đã có tất cả. Ừm, không hẳn là tất cả. Cậu không có vài quyển sách hợp lệ về Nghệ Thuật Hắc Ám, chắc luôn, nhưng đó sẽ là một món quà dành cho Tom hơn là dành cho Harry, và có vẻ nó sẽ không được chào đón lắm.
Tom phân tích vấn đề cặn kẽ: Harry chỉ có hai sở thích nghiêm túc duy nhất, đó là chơi Quidditch và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tom sẽ tự quẳng chính bản thân hắn vào trong vạc dầu sôi trước khi mua sắm mấy thứ vô giá trị như đồ dùng Quidditch, và dù sao thì Harry cũng đã có một cái chổi bay tuyệt vời và bộ dụng cụ bảo dưỡng, vậy chỉ còn lại Phòng Chống.
Lại lòi ra thêm một vấn đề khác nữa: biến khỏi người Harry để đi mua quà. Harry chỉ để Tom đi đến lớp Số Học và Cổ Ngữ Runes cùng với Hermione, nhưng sẽ không cho hắn lang thang khắp Hogsmeade một mình. Hắn không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề này, và hắn vẫn đang cố gắng thử nhiều cách làm Harry phân tâm hoặc bận rộn trong khi câu trả lời tự động hiển hiện trong một cái túi được gói kín vào một đêm trước ngày đi Hogsmeade.
...
"Tom," Harry bắt đầu, hít một hơi sâu. Mình không thể tin được mình thực sự gợi ý chuyện này. "Cậu có ý kiến gì không nếu chúng ta, ờ, cách khỏi nhau một lúc ở Hogsmeade? Cậu có thể đi dạo vòng quanh với Ginny -"
"Không đời nào," Tom đều đều nói. "Tôi không thể chịu đựng cô ta."
"Cảm giác giống nhau," Harry cười giả dối, che giấu nỗi thất vọng của cậu. Vậy thì tôi làm sao đi mua quà Giáng Sinh cho cậu được hả đồ ngốc? Không còn gì để bàn, cậu sẽ thích hơn nếu gửi gắm Tom cho ai đó biết rõ để trông chừng hắn cẩn thận, nhưng giả như không thành... "Tại sao cậu không đi dạo một chút với Ron và Hermione trước, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở quán Ba Cây Chổi sau?" Chỉ có Merlin mới biết mình cần thời gian; mình vẫn không biết mình đang mua cái gì nữa. Mặc kệ Harry tập trung bao nhiêu, cậu không thể nghĩ được Tom muốn cái gì mà không bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc cả hai điều trên. Cậu không thể giải thích với chính mình tại sao cậu muốn tặng Tom một món quà thật tuyệt, ngoại trừ việc cậu nghi ngờ Tom có lẽ không bao giờ nhận thậm chí là một tờ khăn giấy vào những Giáng Sinh trước đây (nhà Dursley tặng Harry bấy nhiêu đấy, ít nhất là thế) và cậu muốn món quà đầu tiên dành cho hắn phải... tuyệt vời.
...
"Nếu như cậu muốn thế," Tom đáp, cố gắng hết sức nghe như có vẻ thờ ơ. Hoàn hảo.
...
Tom không thể tin được Harry đã nghĩ Ron và Hermion sẽ trở thành những người canh giữ thoải mái; hắn chắc chắn, trong vòng năm phút quan sát tại bữa ăn sáng, tình trạng khó xử giữa họ (đáng lo ngại) khá giống của chính hắn, và tách ra khỏi họ không cần nhiều cố gắng. Khi Harry rời đi, bắt ép Ron và Hermione phải trông chừng Tom sát sao, "không được để cậu ấy rời khỏi tầm mắt hai bồ," cặp đôi ngượng ngùng đứng ngay đầu đường chính, mỗi người đều cố gắng, hắn biết, nghĩ ra một cách đẩy Tom cho người kia.
"Nghe này," Tom nói, cố gắng nghe như đang thất vọng như hắn biết họ đang cảm nhận được, "tớ biết Harry nói với các cậu không được bỏ tớ một mình, nhưng tớ có vài thứ cần phải quan tâm. Thấy không, Harry nghĩ tớ sẽ bị lạc chỉ vì đây là lần thứ hai tớ đến Hogsmeade -"
Hắn thậm chí không cần kết thúc câu nói. "Tất nhiên," Hermione mỉm cười, không có vẻ nhẹ nhõm vô hạn. "Chúng tớ hiểu mà, đúng không Ron?"
"Dĩ nhiên," Ron gật đầu, với tất cả cảm thông trong giọng nói.
"Cám ơn," Tom thở ra, "các cậu là những người bạn thật sự." Yeah, đúng rồi. "Tớ sẽ gặp các cậu trong quán Ba Cây Chổi sau nhé. Tớ chắc chắn Harry sẽ không thực sự bận tâm miễn là tớ trở về toàn vẹn."
"Đúng, tất nhiên rồi," Ron gật đầu, nhìn xuống khoảng cách đối diện tiệm bút lông ngỗng Scrivenshaft.
"Chúc may mắn," Hermione nói thêm, liếc nhìn phía con đường dẫn đến tiệm trang phục phù thủy Gladrag.
Và chỉ cần như thế, Tom tự do.
...
Vài phút sau, Tom cảm thấy tụt hứng. Hắn phóng thẳng một đường đến cửa tiệm duy nhất ở Hogsmeade có bán vật phẩm Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Dervish và Banges, nhưng khi hắn đặt chân vào cửa tiệm, những bức tường và tủ kiếng thường chất đầy những thiết bị phòng chống pháp thuật hoàn toàn trống rỗng.
"Xin lỗi," người đàn ông phía sau quầy tính tiền nói, một người mảnh khảnh, cao lêu khêu, "nhưng chúng tôi đã hết dụng cụ phòng chống pháp thuật rồi. Tuy nhiên tôi có thể dành cho cậu một món hời với mấy bức tượng Quidditch nhỏ."
Một cái nhìn thiếu tin tưởng hiện lên trên mặt Tom, gã ta thêm vào một tiếng thì thầm đầy ý vị, "Những gì dành cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy và tất cả, thật là một vụ làm ăn tốt."
Bao tử Tom chìm xuống. Hắn làm gì bây giờ? Không có một của hàng nào ở Hogsmeade có bán thứ gì ấn tượng hơn một cái Sneakoscope, và Harry đã có một cái như thế rồi. Bên cạnh đó, nó cũng... không đủ tốt. "Còn nơi nào khác tôi có thể tìm được..."
Tom chợt nhận ra hắn muốn tặng cái gì cho Harry rồi. Hắn đã đọc về chúng rất lâu trước đây, và chúng có vẻ có ích; Harry có lần miêu tả Mắt – Điên Moody giả từng dạy cậu vào năm học thứ tư sử dụng chúng nhận diện kẻ thù đang đến.
"Có nơi nào tôi có thể tìm được một cái Kính Chiếu Thù, hoặc cái gì đó dọc theo lối này không?"
"Một cái Kính Chiếu Thù á?" người đàn ông sau quầy nói, lùi lại. "Có hơi cực đấy. Chúng tôi không nhập chúng về trong thời gian tốt nhất. Tạo ra một cái giống hệt có hơi hoang tưởng, nếu cậu hỏi thì tôi nói."
Nhưng tôi không có, đúng không? "Làm ơn, thưa ngài, nếu ngài có bất kỳ ý tưởng nào...? Chuyện này rất quan trọng."
"Không có ở Hogsmeade," người đàn ông lắc đầu. "Có lẽ là ở Hẻm Xéo."
"Tôi biết rồi... ừm, dù sao cũng cảm ơn ngài."
"Chúc mừng Giáng Sinh!" người đàn ông gọi với sau lưng khi hắn rời đi.
Năm phút sau, Tom đang đứng trước hệ trống truyền tống Floo Hogsmeade.
...
Bên trong cực kỳ bận rộn; nửa tá lửa đang cháy rực, ba người vừa Floo tới và ba người vừa bước vào trong. Tom đến đứng xếp hàng sau khi một trong số những ngọn lửa đánh dấu "Rời đi," và chờ đợi đến lượt mình.
Mình có thể ra ngoài với cái này không? Tom cân nhắc. Hắn chưa từng đi đâu quá lâu; ít nhất Harry sẽ không mong đợi hắn ở quán Ba Cây Chổi trong một tiếng tới, và nếu như hắn đến trễ một chút thôi, hắn sẽ phải giải thích rõ ràng. Hẻm Xéo còn hơn cả hấp dẫn; nếu như sau khi mua quà cho Harry hắn vẫn còn thời gian, có lý do gì lại không ngó một vòng xem các thứ khác mà Tom muốn đặt tay lên? Tại sao ư, không có gì, Tom nghĩ với một nụ cười giả dối.
Sau khi chờ đợi đau đớn nóng bức, hắn phát hiện chính mình được một phù thủy Bộ Pháp Thuật nắm lại chỗ lò sưởi. "Chỉ một phút, cậu nhóc... phải kiểm tra tuổi tác đã..." bà nghiêm khắc nói.
Vấn đề là Tom chưa đủ tuổi, nhưng trước khi hắn có thể tuyệt vọng giải thích rằng hắn được thông báo mẹ hắn ngã gục tại Hẻm Xéo, và hắn phải đến với bà (tình huống khẩn cấp, chắc chắn bà ta có thể chấp nhận ngoại lệ), người phù thủy nói, "Đủ tuổi!" và một ngọn lửa xanh lá sáng lên như một vầng hào quang quanh người hắn.
Xanh lá? Nó không nên là xanh lá, hắn phân vân nghĩ. Nhưng nó là thế, và khi hiệu quả của câu thần chú tiêu tan, người phù thủy của Bộ Pháp Thuật đi đã đẩy hắn vào lò sưởi, đổ một chút bột Floo vào tay hắn.
Không bị hỏi là một kết quả thoải mái, Tom quăng nhúm bột Floo từ bàn tay đẫm mồ hôi của hắn vào bên trong lò sưởi, bước vào và kêu lớn "Hẻm Xéo!"
...
Lảm nhảm: Nếu ai biết "a foe glass" là cái gì thì cho Đan biết với nhe TT~TT
Moa ha ha ha ha các tềnh yêu thấy mình năng xuất không nè kkkkk
Ok bắt đầu từ chap sau mình sẽ dịch nhá. Ráng đợi nha các tềnh yêu~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com