♥ Chapter 4: A Minor Technicality in Time
Chapter 4: Tấm Gương Công Nghệ Thời Gian
Ngày 22 tháng Chín năm 1996
12:47 PM
"Cẩn thận nào cưng!" giáo sư Trelawney khóc thét khi Harry có hơi lung lay vì căng thẳng với vật nặng trong tay. Harry đấu tranh để nắm chặt cái thùng, ngón tay cậu đang trở nên trơn trượt vì mồ hôi, và cậu biết họ có mười phút tốt đẹp xa khỏi phòng học của giáo sư Trelawney. Cậu bấm ngón tay chặt hơn và tiếp tục tiến về phía trước. "Thứ trong thùng cực kỳ nhạy cảm," cô thêm vào.
Harry không thể tưởng tượng được cái gì nặng như thế có thể yêu cầu sự nâng niu dịu dàng mà dường như giáo sư Trelawney nghĩ rằng nó đáng nhận được. Khi cậu đang khó chịu tiếp xúc với cô trên hành lang, cô giái thích rằng thứ trong thùng thuộc về một giáo sư môn Tiên Tri trước đây ở Hogwarts, và cô đã kiếm thấy nó ở phòng chứa dưới hầm.
Nó chống được thần chú bay bổng, và cô không tin bất cứ thứ gì 'tinh vi' có thể giao vào tay gia tinh. Nên cô đã cố gắng tự khiêng nó đi trên suốt chặng đường đến Tháp Bắc – với một số thành công, dựa vào sự quan sát cảu Harry. Kết quả là bây giờ cậu đang lôi một thứ không rõ qua mấy dãy hành lang với sự giám sát của giáo sư Trelawney. Lần sau mình sẽ đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung.
"Cái gì trong đây vậy, giáo sư?" Harry lầm bầm.
"Ta e rằng câu trả lời quá mức phức tạp đối với trò để hiểu được dựa vào số kiến thức chiêm đoán hạn hẹp của trò."
Vậy cô cũng có biết đâu, cậu nghĩ. Cậu chuyển cái thùng nặng trong tay lần nữa để giữ mình không té ngã khi cậu quẹo qua một góc. Cố lên Harry, chỉ còn xa chút ít nữa thôi...
....
Ngày 22 tháng Chín năm 1942
12:32 PM
Tom quyết định Arruns thiếu nợ hắn một bao thuốc lá, và họ vẫn chưa ra được khỏi cửa. Chuyện vặt vãnh mà cô Arruns thật-là-lịch-sự nhờ hắn là lôi một cái thùng to tướng đến một xó xỉnh nào đấy của tòa lâu đài mà không sử dụng pháp thuật. "Đây là một đồ vật nhạy cảm – không thích ma thuật lắm. Ta đã cố gắng đưa nó ra khỏi hầm nơi ta tìm thấy nó và nó không hề di chuyển dù chỉ một inch. Ta gần như gãy đôi cái lưng vì lôi nó đi xa như thế này và ta đã làm hỏng một đôi giày cao gót tuyệt đẹp," cô nói. "Vì trò là một quý ông, ta hi vọng trò có thể -"
"Không cần nói nữa, giáo sư," Tom hào phóng nói. Ta có thể biến ra một cái bệ di động, hắn nghĩ. Chờ đã – đó là khoe khoang, theo tiêu chuẩn của Arruns. Arruns không thích học trò vượt trội hơn mụ. Mụ như bị xúc phạm nếu mụ không thể tự nghĩ ra điều đó.
Hắn chưa từng tiến xa như thế ở Hogwarts mà không được lòng mọi người, nhất là những giáo sư hay tự đề cao chính mình, điều đó có nghĩa đôi khi phải giả vờ ngu ngốc hơn họ. Thế là hắn cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất, hắn nhíu mày khi cô quay đi và ếm một cái dán một cái thông báo lên cửa địa chỉ của lớp học mới cho lũ học trò biết.
"Được rồi, cục cưng, đi nào," cô gọi, khi cô cuối cùng đã làm xong.
Rồi sẽ có lúc kẻ nào dám gọi ta là 'cục cưng' tiêu đời với đống nội tạng của chúng lòi ra bên ngoài, Tom thề với chính mình, nuốt ngược lời nguyền rủa xuống cổ họng và khiêng cái thùng lên. Nó nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, hắn vừa càu nhàu vừa cố làm hết sức.
"Lối nào?" Tom thở hổn hển.
"Dưới này," cô trả lời. Cùng nhau, họ bắt đầu đi xuống dãy hành lang trống trải.
....
Ngày 2 tháng Chín năm 1996
12:59 PM
Harry không biết làm thế nào để lôi cái thùng qua cửa sập. Cánh cửa chỉ vừa đủ để cái thùng lọt qua, cạnh của nó cà dọc theo mỗi bên cửa. Dù sao thì cũng xong rồi, cái thùng bây giờ đã nằm trên sàn lớp học Tiên Tri, Harry cũng nằm dài trên đó, đổ mồ hôi đầm đìa và hoàn toàn kiệt sức. Cậu từng hi vọng mình không bao giờ phải bước vào căn phòng này lần nữa, nhưng lúc này cậu không biết phải kiếm đâu ra sức lực mà biến khỏi nơi này.
"Rất tốt, cục cưng. Nào, bây giờ nếu con có thể giúp ta mở nó ra..."
Harry thở dài và đứng lên lần nữa.
...
Ngày 2 tháng Chín năm 1942
12:48 PM
Hắn sẽ giết Arruns. Cô dễ dàng đi quanh mấy dãy hành lang, xem xét phương hướng dẫn đến Tháp Bắc. "Không, không, không phải lối này, đường này dẫn đến phía tây," cô lẩm bẩm, "chúng ta phải quay về chỗ quẹo lúc nãy." Tom chật vật quay lại và đến được ngã tư đường đã đi qua trước đó, ở đây thì cô nhận ra cái hành lang kia mới đẫn đến hướng bắc, không phải hướng tây, nên họ lại phải đi về phía trước lần nữa.
Cái lưng của hắn đang giết hắn, cánh tay của hắn dường như có thể bỏ cuộc bất kỳ lúc nào, và Tom thật sự ước gì mình có thể quẳng cho bà cô một lời nguyền Chết Chóc mà không cần sử dụng đũa phép.
....
Ngày 2 tháng Chín năm 1996
1:02 PM
Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới đã rung rất nhiều lần trước đó, nhưng Trelawney không có lớp phải dạy nên cô chẳng hề bận tâm. Có lẽ bây giờ Ron đã về đến phòng sinh hoạt chung và bọn mình đáng lẽ được cùng nhau tận hưởng thời gian rảnh mới đúng.
Harry và giáo sư Trelawney tốn rất nhiều thời giờ cố gắng nạy nắp thùng lên, cuối cùng cũng thành công sau khi Harry nhận ra nó được cố định bằng bu-lông cùng với bùa Đóng Kín. Khi bùa được giải thì nắp thùng bật lên, những cạnh bên đổ xuống sàn, hé lộ vật bên trong thùng.
...
Ngày 2 tháng Chín năm 1942
1:01 PM
Đã được chứng mình rằng rất khó để lôi được cái thùng gỗ qua cửa sập của Tháp Bắc, nhưng Tom cũng thành công, vừa lúc chuông báo tiết học vang lên. "Những học sinh khác có lẽ sẽ không tìm thấy lớp học liền đâu," Arruns nói, "chúng ta thử mở thùng ra xem sao."
Hắn ngồi trên sàn dựa vào tường trong khi nhìn Arruns cố gắng mở nắp thùng ra. Ta sẽ đợi vài phút trước khi giải thoát mụ ta khỏi sự khốn khổ của chính mụ. Rõ ràng là có một cái bùa Đóng Kín bên trên. Ta tự hỏi phải chăng phù thủy và pháp sư dạy môn Tiên Tri chẳng qua là vì họ không giỏi bất kỳ môn nào khác?
Sau khi Arruns cố gắng cật lực và bỏ cuộc, ngã ngồi xuống đất, làm gãy gót giày. Tom đã hết kiên nhẫn, chậm chạp thò tay vào túi áo chùng để rút đũa phép ra.
"Relevi [Nâng Lên],' hắn thì thầm. Cái thùng bể thành từng mảnh; các cạnh tách rời và mặt trên nổ tung văng đến tận trần căn phòng rồi rớt xuống, đập trúng chân Arruns. "Xin lỗi Adora. Em đoán là mình không biết được hết sức mạnh của mình," hắn thốt lên, một dấu hiệu nhỏ của nụ cười nhếch mép hiện lên bên khóe môi.
"Không sao đâu cưng," cô nhảy giật lên, cầm lấy cái chân bị thương và nhảy lò cò bằng bên chân còn lại, bên gót giày bị gãy. "Bây giờ xem nào, chúng ta có gì đây..."
....
Ngày 2 tháng Chín năm 1996
1:01 PM
"Ta chắc chắn đó nhất định là một Quả Cầu Tiên Đoán. Là cái lớn nhất mà ta từng thấy! Oh, thật là phấn khích!" giáo sư Trelawney thở dồn dập, xem xét viên đá lớn, lấp lánh tỏa sáng và lởm chởm đang nằm chình ình ngay giữa căn phòng.
"Nó là cái gì?" Harry hỏi.
Trelawney không còn nóng nảy với cậu nữa. "Ta đã nói với trò rằng nó còn phức tạp hơn những điều mà hiểu được! Tuy nhiên, ta đoán ta sẽ thử cố gắng giải thích cho trò. Những nhà tiên tri chúng ta phải có kiên nhẫn với những người thiếu năng lực, ta cho rằng như vậy," cô thở dài một cách kịch tính. "Nó cho phép trò nhìn thấy quá khứ, cưng à."
Harry nhún vai. "Nghe giống như là Chậu Tưởng Ký."
'Không, không, không!" cô nói đầy tức giận. "Một cái Chậu Tưởng Ký cho phép trò thấy những ký ức. Một Quả Cầu Tiên Đoán cho trò thấy quá khứ thực sự!"
"Em nghĩ môn Tiên Tri chỉ có việc để làm với tương lai thôi chứ."
"Trò đang tỏ ra là người rất ít tri thức về bộ môn này," giáo sư Trelawnay khịt mũi.
Lỗi tại ai chứ? Harry cáu gắt nghĩ.
....
Ngày 2 tháng Chín năm 1942
1:04 PM
"Nó là một Quả Cầu Tiên Đoán sao?" Tom hỏi. "Em chưa bao giờ nghe về một quả cầu lớn như vậy."
"Không," Arruns nói, "không có mục đích gì để sở hữu một Quả Cầu Tiên Tri lớn đến thế. Nó cũng không thể làm tốt hơn những cái nhỏ..." Cô đi vòng xung quanh quả cầu, xem xét kỹ lưỡng với chân mày nhăn lại.
"Có thể là vì dự trữ lâu dài?" Tom gợi ý.
"Cái gì chứ?" cô bất ngờ nói, cúi người xuống và chạm vào tấm da dê bên dưới viên pha lê. Lấy nó ra, cô đọc lớn:
"Quá khứ trong tương lai, tương lai cùng quá khứ, nếu ng- hmm, có một chút mực lem chỗ này... Bản thân ngươi sẽ có tương phản."
"Nghe có vẻ như một điều quan trọng bị tiết lộ," Tom nhíu mày.
"Hmm", Arruns lẩm bẩm. Cô đi một vòng quanh vật đó trước khi đặt tay lên.
....
Ngày 2 tháng Chín năm 1996
1:04 PM
Khi giáo sư Trelawney chạm tay vào viên pha lê khổng lồ, một tiếng leng keng trong trẻo vang lên – như tiếng chuông gió ngân nga – tràn đầy căn phòng. Sau vài phút, cô rời tay ra và nhìn vào nó. "Nó ấm áp," cô ngạc nhiên nói, đôi mắt to cồ cộ của cô nhìn vào tay mình qua cặp kiếng.
...
Ngày 2 tháng Chín năm 1942
1:04:11 PM
"Chà chà, thật là thú vị," Arruns mỉm cười. "Chúng ta dường như có một bí ẩn thiên tài trong tay. Ta chắc chắn cái này dùng để tiên tri – nhưng tại sao lại nằm trong phòng chứa đồ của lớp Tiên Tri? Nhưng ta không tin mình chưa từng nhìn thấy bất kỳ cái gì như thế này."
....
Ngày 2 tháng Chín năm 1996
1:04:22 PM
'Chắc nó bị vỡ rồi," giáo sư Trelawney khẳng định, nhìn chằm chặp vật đó với vẻ khinh bỉ. "Ta đoán đây là lý do tại sao nó nằm trong phòng kho lâu đến vậy. Họ nhất định đã quẳng nó đi. Tuy nhiên, ta cho là nó sẽ trở thành tâm điểm chú ý của phòng học."
"Để em nhìn xem," Harry nói, tiến tới vật nọ và đưa tay lên trước khi Trelawney có thể ngăn cản cậu. Vỡ ra? Nó chắc chắn dùng để làm gì đó.
...
Ngày 2 tháng Chín năm 1942
1:04:22 PM
"Cô nói nó ấm áp khi cô chạm vào sao?" Tom hỏi. Hắn có thể nghe thấy những giọng nói từ dãy hành lang bên dưới và biết rằng lũ học sinh sẽ đến trong chốc lát nữa thôi, sau khi chúng tìm được cách thức dậy. Hắn bước đến ngay trước quả cầu pha lê và nhẹ nhàng đặt tay lên trên mặt phẳng của nó. Trước khi hắn làm thế, hắn thề rằng hắn thấy...
...
Đó là một dấu tay, của đàn ông, lớn hơn tay Harry, tỏa sáng rực rỡ ngay dưới nơi tay cậu đang lơ lửng...
...
Nhưng phớt lờ nó đi, hoặc là mặc dù có nó, hoặc là vì nó mà –
...
Harry bấu mạnh tay lên phiến pha lê, và nó phát sáng, một làn gió lạnh thồi qua mặt khiến cậu nheo mắt, gần như nhắm lại –
...
Dường như có tiếng ồn, tiếng khóc than, tiếng còi rú –
...
Lỗ tai cậu đau đớn vì nghe thấy nó. Cậu cố gắng di chuyển tay nhưng không thể, nó như bị dính chặt vào khối pha lê. Sau đó cơn gió ngừng lại, nghe như có tiếng băng vỡ. Harry mở mắt ra và nhìn thấy khối pha lê đang rạn vỡ, dọc theo lòng bàn tay cậu, hướng ra từ các ngón tay của cậu. Một tá vết nứt trải rộng từ đó, rồi thêm một chục vết nữa, đến khi khối pha lê bị bao phủ như mạng nhện.
Nó vỡ tan.
...
Ngày 2 tháng Chín năm 1942
1:05 PM
Tom dứt tay khỏi khối pha lê và nhanh chóng bước lùi lại. "Nó thật... kỳ lạ,' hắn nói, nhìn vào bàn tay. "Em nghĩ nó bị lỗi rồi, cho dù nó là cái gì đi nữa."
"Có thể trò đúng," Arruns thở dài. 'Nhưng nó vẫn rất lộng lẫy. Ta sẽ giữ lại nó."
Cửa sập bật mở và lũ học trò bắt đầu trèo vào trong. Tom nhìn lại khối pha lê đầy vẻ kinh ngạc trước khi ngồi xuống một cái ghế nhung sang trọng và chờ đợi lớp học bắt đầu.
...
Ngày 2 tháng Chín năm 1996
1:05 PM
Khuôn mặt Tom đau đớn, hắn biết mình đang chảy máu. Hắn cố đẩy mình ngồi dậy bằng tay nhưng cảm thấy như chạm vào bề mặt sắc nhọn, những gì hắn có thể làm là lại ngã xuống và khiến mình bị thương nặng thêm. Hắn đã có thể chống lên bằng đầu gối, cào xước chúng với những mảnh vụn thủy tinh trên sàn, nheo mắt nhìn cậu bé với cặp kiếng đang nhìn hắn chăm chăm, đữa phép của cậu chãi vào người hắn và môi cậu chuyển động, trước khi một câu thần chú bắn trúng ngực Tom, tầm nhìn của hắn trở nên tối đen.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com