♥ Chapter 8: Conditional Release
Chapter 8: Điều Kiện Giải Thoát
Cụ Dubledore đưa Riddle đến một căn hầm bị bỏ hoang sâu bên trong tòa lâu đài và khóa cửa sau lưng hắn. Hắn bực bội ngồi xuống cái ghế vải bông nhiều màu cực kỳ thoải mái mà cụ Dumbledore đã biến ra cho hắn, chống tay vào đầu, đôi mắt nhắm lại tập trung.
Hắn đã bị chuyển tới tương lai hơn nửa thế kỷ. Hắn bị đánh bùa Choáng bới một thằng nhãi Gryffindor nhỏ gầy, bốn mắt, bị éo buộc trả lời mấy câu hỏi thô lỗ của Dumbledore, và phải chịu đựng tiếng hét chói tai và cái nhìn bất lịch sự của một đứa Gryffindor khác. Bên cạnh việc du hành thời gian, ngày của ta sẽ tốt lắm nếu không có sự xuất hiện của lũ Gryffindor.
Hắn gầm gừ với chính mình, vẽ vời vài thứ trên sàn căn hầm dơ dẩn bằng ngón trỏ, lẩm nhẩm Sách Thần Chú Tiêu Chuẩn, năm sáu, cho chính mình trong đầu trong khi chờ đợi Dumbledore quay lại. Tom xem xét ép buộc cái cửa mở ra, có đũa phép hay không đũa phép, nhưng hắn không nghĩ tình huống của mình thê thảm tới mức phải chống lại Dumbledore. Nếu ông ta cố gắng nhốt hắn lại hay tống hắn vào ngục Azkaban – và nếu thế thật, Tom sẽ xem xét tình huống này đang nghiêng về phía bên nào – lúc đó hắn đủ tuyệt vọng để mà làm thế [trốn thoát].
Cánh cửa bật mở lần nữa, và Tom đứng lên ngay lập tức, ánh mắt hắn dán chặt vào chỗ cụ Dumbledore bước vào – Tom vô cùng ngạc nhiên – thằng nhóc Gryffindor, kẻ mà cụ Dumbledore giới thiệu là trò Potter.
"Tom," cụ Dumbledore chào hắn, mỉm cười thoải mái khi cụ bước vào bên trong và biến ra hai cái ghế vải bông êm ái bên cạnh ghế của Tom. Cụ Dumbledore và Potter đồng thời ngồi xuống.
"Hiệu trưởng," Tom nhìn cụ. Hắn cũng chậm rãi ngồi xuống. "Nếu thầy không phiền –"
"Thầy rất sẵn lòng," cụ Dumbledore cổ vũ, biến ra thâm một cái bàn và ít trà. "Nào, tự lấy đi các chàng trai," cụ ra dấu, cũng lấy một tách và hớp vài ngụm.
Tom không thể nghĩ về khoảng thời gian hắn từng cảm thấy kém yêu thích nhất là ngồi trong một căn hầm ẩm ướt uống trà với Albus Dumbledore. Thằng nhóc ngồi đối diện dường như cũng có cùng suy nghĩ với hắn nếu như cái liếc mắt không thể tin được của cậu ta về phía Dumbledore là một dấu hiệu.
Cụ Dumbledore uống trà, ngân nga thưởng thức, sau đó đặt tách xuống. "Ừm, nếu không có ai muốn lấy cho mình một cốc trà, thầy đoán đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện," cụ Dumbledore nói.
"Đầu tiên, Tom, thầy phải nói cho trò biết là thầy đã biết tất cả về trò đùa độc ác của trò trong chuyện Phòng Chứa Bí Mật. Thầy nhận ra trò đã thả Basilisk vào trong trường, giết chết cô bé trong phòng tắm và đổ tội cho Rubeus Hagrid."
Với những âm tiết này, chuông cảnh báo của Tom đang gia tăng. Nếu Dumbledore biết tất cả, vậy tại sao bây giờ mình vẫn chưa vào ngục Azkaban?
"Thứ hai, trò nên biết rằng thầy không phải là người duy nhất biết – còn hơn cả thế, sự thật. Những gì trò đã làm là chuyện làm ai cũng biết trong thời đại này." Tom ngồi yên lặng, không dám hô hấp, cổ họng hắn nghẹn lại và đầu óc xoay chuyển tìm cách trốn thoát.
"Thứ ba," cụ Dumbledore tiếp tục. "Trò cũng nên biết thầy không có ý định đưa trò đến ngục Azkaban." Lúc này Tom thả lỏng những cơ bắp căng cứng trong vô thức của hắn, và nhận ra mình có thể thở bình thường lại. "Thật ra, thầy muốn trò tiếp tục việc học ở đây như bình thường, nhưng có một vài sự hạn chế không-được-thương-lượng."
"Tại sao?" Tom hỏi, nhìn cụ Dumbledore đầy tò mò. "Tại sao thầy lại giúp em thoát khỏi chuyện đó?"
"Trò thể hiện bản thân không phải là một người quá mức nổi tiếng, Tom," ngài hiệu trưởng trả lời, ngừng lại hớp một một ngụm trà trước khi tiếp tục. "Trò là một kẻ trốn tránh, sống ngoài vòng pháp luật. Nếu Bộ Pháp Thuật – hay bất cứ ai khác – phát hiện thân phận thật của trò, thầy e rằng cuộc sống của trò sẽ bị thu hồi." Cụ Dumbledore dừng lại, nhưng Tom không cho cụ quyền lợi nhìn thấy biểu hiện của hắn với tin tức này, mặc dù tận sâu bên trong chộn rộn và sự tò mò của hắn sắp sửa bùng nổ. "Thầy bị ràng buộc, là hiệu trưởng của ngôi trường này, phải bảo vệ trò khỏi cái chết chắc chắn đó. Do đó, ta sẽ giữ kín danh tính của trò, thầy sẽ sắp xếp những người có thể nhận ra trò và bản thân trước đây của trò là một."
Cụ Dumclebore lại ngừng lại và nhìn Tom như nhắc nhở hắn đáp lại. Tom thật sự muốn biết nhiều hơn về chính mình và tại sao hắn phải che giấu khỏi Bộ Pháp Thuật – chứ không phải cái ý kiến biến thành một kẻ trốn chui trốn nhủi cực kỳ khó chịu đó, nhưng hắn không thể tưởng tượng ra cảnh chạy trốn khỏi những tên nhân viên văn phòng vô dụng.
Hắn từng trông đợi mình sẽ làm một nhà cách mạng về vấn đề này, không phải ai cũng khúm núm trước sự xuất hiện của Thần Sáng, và hắn muốn biết tại sao mọi thứ lại trỏ nên tồi tệ với hắn, để hắn có thể không phạm sai lầm lần nữa. Tuy nhiên hắn nhận ra lúc này không phải thời điểm thích hợp để hỏi han. Nếu Dumbledore muốn hắn biết, ông ta sẽ nói với hắn, và nếu có khi nào hắn cần phải đứng bên phe Dumbledore, hắn lựa chọn một câu trả lời chung chung.
"Thầy đề cập về những điều hạn chế kia sao?" hắn hỏi bình thường, cầm lấy tách trà và hớp một ngụm trong khi hắn nói.
"Trò không được cho phép vào khu vực sách Cấm trong thư viện," cụ Dumbledore nói, môi cụ mím chặt. "Bất kỳ quyển sách nào mà trò yêu cầu từ khu vực đó dành cho các học trò phải được trực tiếp làm rõ thông qua thầy."
Tom nhún vai và gật đầu. Hắn đã đoán được từ khi phát hiện ra Dumbledore là hiệu trưởng đương nhiệm. Dumbledore vẫn luôn cảnh báo Dippet không được cho phép Tom quyền lợi tự do trong khu vực béo bở đó của thư viện, điều hiển nhiên là ông ta sẽ dừng chuyện này lại bây giờ khi ông ta có cái quyền đó. Đó là một trở ngại nhưng cũng không đáng kể nếu như xem xét tình huống hiện tại.
"Trò sẽ sử dụng một cái tên mới. Thầy hiện tại đang có những giấy tờ về thân phận mới của trò đã được thu xếp bởi vài người có liên quan. Trò không được nói gì về quá khứ của mình trừ những điều ta hướng dẫn trò nói – và bất kỳ thứ gì trò phải làm để vượt qua sự giám sát. Ta tin trò đủ thông minh để làm được điều đó," cụ Dumbledore tiếp tục, một nụ cười nhẹ kéo khóe môi cụ lên.
"Điều cuối cùng, nhưng không phải là điều ít [quan trọng] nhất, chúng ta có trò Potter ở đây," cụ Dumbledore nói, ra dấu về phía cậu bé đã có mặt trong phòng từ đầu. Tom ngây ra nhìn Potter chằm chằm, người cũng nhìn hắn không chớp mắt.
Tom làm việc mà hắn vẫn luôn làm khi gặp người mới: hắn đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu ta nhỏ con hơn hắn nhưng vừa vặn; cậu gầy guộc trong khi Tom dẻo dai. Nếu như xảy ra một cuộc động tay động chân, Tom chắc chắn mình có thể đánh bại cậu ta. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, hắn cảm thấy sợ hãi, nó sáng lên với những tri thức sõi đời, nói với Tom rằng cậu ta có một cuộc sống không hề dễ dàng. Đôi mắt hắn lướt đến trán cậu, nới hắn bắt gặp một dấu ấn, nhưng Potter đã vuốt thẳng tóc cậu che nó đi trước khi hắn kịp nhìn kỹ hơn.
"Harry sẽ là người bảo hộ của trò." Cả Tom và Potter – Harry – tập trung chú ý về những điều cụ Dumbledore nói, hoang mang không chút che giấu. "Trò ấy sẽ hộ tống trò đến lớp và rời khỏi. Trò ấy sẽ quan sát trò bất cứ khi nào trò không đến lớp hay đi ngủ. Và," cụ Dumbledore nhấn mạng, đôi mắt lướt xuống người Tom với ánh nhìn mà cụ thường dùng khi điểm tới thông tin quan trọng trên lớp, "Ta mong trò cũng có thể chăm nom [chăm sóc + trông nom] trò ấy, Tom."
Ah, đến trọng điểm rồi! Tom đắc thắng nghĩ. Đây là lý do thực sự tại sao ông ta giữ mình bên người. Ông ta biết sức mạnh pháp thuật của mình và muốn mình chăm sóc thằng nhãi con này vì bất kỳ nguyên nhân nào. "Tại sao cậu ấy lại yêu cầu một người bảo vệ, thưa thầy, nếu em có thể hỏi?" Hắn liếc nhìn cậu nhóc kia và nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng giận dữ như huy hiệu Gryffindor của cậu ta.
"Trò ấy không yêu cầu một người bảo vệ, Tom," cụ Dumbledore đáp lại thẳng thắn, "nhưng khi trò ở lại Hogwarts thì sẽ làm gián đoạn những chuyện đang diễn ra với trò ấy, ta gợi ý rằng trò chắc chắn không làm gì đe dọa trò ấy."
Tom nhún vai không hứa hẹn. "Nếu thầy nói thế."
Cụ Dumbledore thở dài và lắc đầu. "Trò sẽ vào Gryffindor –" Tom mở miệng phản đối nhưng cụ Dumbledore nhìn hắn cảnh cáo, "và trò sẽ lấy những lớp với học sinh Gryffindor. Trò sẽ cùng ăn, cùng học tập và ngủ trong tháp Gryffindor với chúng. Trò sẽ không tốn thời gian với bất kỳ học sinh nhà Slytherin nào nữa hoặc các nhà khác trừ khi cần thiết cho lớp học."
"Nhưng nó không công bằng!" Tom hét lên. Những điều kiện Dumbledore đề ra đã đến giờ, điều này là tồi tệ nhất. Tom không nghĩ mình có thể chịu đựng mỗi thời khắc tỉnh dậy với lũ ngu ngốc Gryffindor. Hắn không để ý chuyện Potter sẽ lẽo đẽo theo hắn cả ngày – hắn luôn có thể cho rơi thằng đó nếu hắn phải làm thế – nhưng bị ép buộc phải hòa hợp với một đám mâu thuẫn quan điểm về bọn Máu Bùn...
"Như thầy đã nói, Tom, những điều kiện này không-được-thương-lượng. Nếu trò nghĩ mình không thể tuân theo chúng, vậy chúng ta có thể thoát khỏi mớ rắc rối này và tận tay giao trò cho Bộ."
Tom cau có, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Tuyệt vời!" cụ Dumbledore la lớn, vỗ tay và cười toe toét như thể ai đó đã báo cho cụ tin tức thần kỳ bậc nhất. "Harry, con có thể trải qua hết ngày như thế nào tùy con. Tom và thầy phải đi mua sắm đồ dùng và sách giáo khoa. Con có thể nói với các bạn Gryffindor rằng con và thầy đã tiêu tốn thời giờ bàn luận về một học sinh năm sáu mới đến, và cậu ấy sẽ gia nhập nhà của con. Nếu chúng có hỏi thì tên của trò ấy là Tom Maxwell. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu báo trước rằng trò ấy sẽ đến, như vậy sự xuất hiện của trò ấy không có quá nhiều ngạc nhiên."
"Vâng, hiệu trưởng," Potter hờn dỗi đáp. Cậu trông không có vẻ hài lòng gì với sự sắp xếp này, cũng giống như Tom cảm thấy. Ít nhất cậu ta không phải tiếp tục trông chừng ta. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ta không quyết tâm theo dõi ta khắp nơi. Potter quay người rời khỏi, nhưng trước khi cậu mở cửa, cậu nói, "Con không thích chuyện này hơn Ginny đâu, thưa thầy." và bước đi.
Cụ Dumbledore nhìn theo lưng Harry mãi cho đến khi cánh cửa đóng sập sau lưng cậu. Cụ nhăn mày với cánh cửa trong vài phút, rõ ràng là bận tâm đến những điều Potter vừa nói trước khi quay lại với Tom. "Ừm, bây giờ thì," cụ lặng lẽ nói. "Thầy cho rằng tốt nhất chúng ta nên đến Hẻm Xéo. Đừng lo lắng, Tom," cụ nói thêm, và Tom nhìn lên, không nhận ra mình trông có vẻ vô cùng lo lắng. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Thầy chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com