Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự quyến rũ

Tom dành cả buổi sáng còn lại trong ký túc xá, nằm trên giường với một quyển sách, âm thầm quan sát học sinh mới. Harry trông rất căng thẳng. Cậu ta đi qua đi lại quanh chiếc giường mới, cố tỏ ra bận rộn—có lẽ để tránh mặt Tom vì một lý do mà hắn chưa thể hiểu được. Chiếc rương vẫn nằm dưới sàn, chưa hề được mở ra. Cậu đã từ chối mọi lời giúp đỡ của Tom, tránh nhìn vào mắt hắn và trả lời bằng những câu cộc lốc.

Tom lật sang trang tiếp theo. Hắn thậm chí còn không chắc mình đang cầm quyển sách nào. Tâm trí hắn đang lang thang ở nơi khác. "Mà cậu vẫn chưa nói cho tôi biết họ của cậu là gì."

Harry ngồi xuống giường và quay lưng về phía Tom. "Sao cậu quan tâm làm gì?" cậu ta gắt lên, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tom thấy sự giận dữ đột ngột ấy thật thú vị. À không, có lẽ cũng chẳng quá đột ngột—từ đầu cậu ta đã chẳng tỏ ra thân thiện gì.

"Vậy là cậu muốn tôi gọi cậu bằng tên?" Tom hỏi, nở nụ cười mà lần này không cần phải giả vờ. "Tôi không ngờ chúng ta đã thân thiết đến mức đó rồi đấy, Harry." Hắn không cần nhìn mặt cũng biết cậu ta lại đang đỏ bừng. Thật kích thích, khi chỉ với vài lời, hắn đã khiến một người phải lung lay đến thế.

"Là Potter, được chưa? Gọi tôi là Potter." Harry đáp nhanh.

Tom có nghe qua về gia tộc Potter; đó là một gia tộc thuần huyết lâu đời nhưng không mấy tiếng tăm. Hắn gần như chắc rằng nhà đó chẳng có người thừa kế nào trạc tuổi họ, và bắt đầu tự hỏi liệu đằng sau vụ chuyển trường này có ẩn chứa một bê bối lớn hơn.

"Có liên hệ gì với Fleamont Potter không?" hắn hỏi.

"Không."

Tom khẽ gật gù. Có thể cậu trai đang nói dối. Hoặc cũng có thể cậu chỉ là một đứa con lai vô danh, không hề liên quan tới dòng dõi pháp sư kia. Với một cái tên Muggle phổ biến như thế, cậu ta có thể đến từ bất cứ đâu. Nhưng là Slytherin, nên khả năng là máu bùn thì gần như bằng không. Có thể cậu ta giống như hắn từng là—không biết gì về xuất thân của mình.

Tom thoáng nghĩ đến cái tên của chính mình, nhưng lập tức gạt nó ra khỏi đầu đầy cáu kỉnh.

Harry thật khó đoán. Cậu rõ ràng giấu phần lớn con người mình sau những bức tường cẩn trọng, bảo vệ gần như mọi điều riêng tư. Mỗi khi mở miệng, cậu đều ngừng lại một chút, như thể đang kiểm tra từng chữ để chắc rằng không lỡ tiết lộ điều gì. Cảm giác đó quen thuộc với Tom—dù với hắn, việc ấy đến một cách tự nhiên.

Tom là một Triết tâm Trí nhân - có thể chưa hoàn hảo, bởi đó là một kỹ năng cực kỳ khó thuần thục, kể cả với hắn. Nhưng đám thiếu niên thì giấu bí mật không đủ sâu. Chúng nó dễ đọc vị lắm, miễn là không né tránh giao tiếp bằng mắt như thể nó sẽ giết chết họ. Và đó chính xác là điều mà Harry đã làm từ đầu đến giờ. Cứ như thể cậu đang đi vào hang rắn khổng lồ, và sợ bắt gặp một cái nhìn chí mạng bất cứ lúc nào.

Nhưng đó là một thử thách thú vị. Và nếu Tom biết yêu là gì, hắn có thể nói rằng hắn yêu một thử thách tốt.

---

Trong đầu Tom, Harry vẫn là "Harry"—một điều kỳ lạ. Hắn vốn chẳng thích gọi ai bằng tên riêng, vì không thấy lý do gì để làm vậy. Tên họ đơn giản, dễ kiểm soát, và giữ được sự tách biệt cần thiết. Nhưng cậu nhóc này được giới thiệu chỉ bằng cái tên ấy: Harry. Có lẽ bộ não hắn quá hiệu quả nên đã nhanh chóng quen với điều đó.

Một phần nhỏ trong hắn muốn tiếp tục gọi cậu như thế, cả khi nói chuyện trực tiếp. Nhưng điều đó sẽ là khiếm nhã, và như thế thì không được. Nên hắn không làm. Ít nhất là chưa.

Khi bữa trưa vừa được dọn ra, Tom dẫn một Harry trông có vẻ miễn cưỡng bước vào bàn Slytherin. Hắn đã đề nghị được đưa cậu tới Đại sảnh—biết rõ là cậu không thể từ chối. Các hành lang của lâu đài rộng lớn này dễ khiến người ta lạc đường, nhất là những hành lang tăm tối trong tầng hầm. Chắc chắn cậu phải đói rồi.

"Đây là Harry Potter. Cậu ấy là bạn cùng phòng mới của chúng ta," Tom giới thiệu với cả nhóm.

Harry có vẻ không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu chào nhẹ: "Chào." Rồi ngồi xuống. Đám còn lại phấn khích như thể vừa được tặng chổi thần mới có chữ ký của mấy tay chơi Quidditch nổi tiếng.

Harry là món đồ chơi mới—sáng bóng và lạ lẫm. Và Tom nhận ra đây là món đồ đầu tiên mà hắn từng tự nguyện chia sẻ với người khác. Trong một khoảnh khắc, hắn gần như hối hận vì đã làm vậy.

Avery lập tức dội cho cậu ta một loạt câu hỏi, và không bất ngờ, Harry phớt lờ hầu hết, chỉ trả lời vài câu với thái độ mơ hồ nhất có thể. Khi biết cậu ta không liên quan gì tới gia tộc Potter thuần huyết, Malfoy lập tức mất hứng.

"Vậy cậu là đồ máu bùn à?" gã hỏi, giọng đầy khinh bỉ, đã bắt đầu nhăn mũi như thể có thứ gì thối rữa ngay dưới đó.

Harry nghiến răng. "Không." Giọng cậu rắn rỏi, nguy hiểm, và cậu đang nhìn thẳng vào Malfoy với ánh mắt thách thức rực cháy.

Không còn dấu vết nào của sự sợ hãi như trước nữa. Có vẻ như cậu trai trầm lặng này thực sự có cốt cách. Lời buộc tội của Malfoy đã kích hoạt điều gì đó—khiến Harry lần đầu thể hiện cảm xúc. Có lẽ cậu căm ghét bọn máu bùn đến tận xương tủy.

Có một cơn phẫn nộ bị kìm nén phía sau đôi mắt xanh lá ấy, điều mà giờ đây Tom mới nhìn thấy rõ. Rõ ràng, Malfoy vừa bất ngờ được Harry dồn hết sự chú ý vào—và điều đó khiến Tom khó chịu nhiều hơn mức hắn sẵn sàng thừa nhận.

Lẽ ra hắn nên can thiệp, dập tắt mâu thuẫn sắp nổ ra. Nhưng thật lòng mà nói, hắn không muốn.

Một cách đáng ngạc nhiên, Malfoy lại không phản ứng. Gã lảng đi, gầm gừ mất kiên nhẫn rồi lặng lẽ cắn một miếng thức ăn. Gã gần như sợ cậu nhóc vô danh kia, dù Harry chẳng hề làm điều gì ấn tượng. Tom cảm thấy chút ghen tị—sau tất cả những gì hắn đã phải làm mới giành được sự tôn trọng.

Nhưng Malfoy xưa giờ chưa từng dũng cảm hay có chính kiến gì. Gã núp bóng tiền bạc và danh tiếng của cha từ bé. Và Harry rõ ràng không phải loại người có thể bị xử lý bằng vài túi galleon hay một con cú gửi thư về nhà.

Harry lại tập trung vào bữa trưa. Cậu xếp thức ăn lên đĩa như thể đây là một ngày bình thường khác ở Hogwarts, như thể đã sống ở đây nhiều năm rồi. Cậu biết thứ gì nằm dưới mỗi vung đậy lớn, biết bình pha lê nào đựng nước bí đỏ.

Thật kỳ lạ. Và đáng nghi.

Tom lập ra một kế hoạch. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ cần thu phục Harry vì cậu là bạn cùng phòng. Hắn phải khiến tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình—để tránh những tình huống lỡ lời dẫn đến hậu quả không lường trước. Ngay cả Tom đôi lúc cũng có thể sơ suất, đặc biệt là trong không gian an toàn của chính mình—nơi hắn ngủ, nơi hắn dễ bị tổn thương nhất.

Nhưng rõ ràng, Harry có thứ mà hầu hết bọn Slytherin đều không có: dũng khí, sức mạnh, và có lẽ cả sự liều lĩnh—ẩn sau lớp tường thành mà Tom sẽ sớm đập nát như quả bóng cảm xúc bất ổn.

Hắn đã biết cách làm. Hắn từng làm với nhiều cô gái, cả một vài Slytherin lớn tuổi hơn. Hắn biết rõ điểm mạnh của mình. Tình yêu là khái niệm ngu xuẩn, nhưng lại dễ dàng để giả vờ.

---

Sau bữa trưa là những tiết học khác, rồi đến bữa tối không mấy đặc biệt. Harry đi theo mọi người, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cậu luôn ở gần, nhưng rõ ràng cho thấy không hề có hứng thú làm quen hay giao tiếp với bất kỳ ai. Tom thì cứ mỉm cười với cậu bằng những nụ cười thân thiện nhất, cố gắng giúp đỡ, cố gắng cư xử thật thân thiện mà không làm cậu nghi ngờ.

Hắn thậm chí còn tán tỉnh đôi chút, nhưng hoặc là Harry quá đần trong việc nhận biết tín hiệu, hoặc là cậu ta bỗng nhiên có khả năng phớt lờ hoàn toàn giọng điệu đầy ẩn ý của hắn.

Cả bọn trở về phòng sinh hoạt chung, tận hưởng vài giờ thư giãn trước khi đi ngủ. Harry ngồi một mình trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, nhìn ra mặt nước đục ngầu và đen thẳm của Hồ Lớn. Cậu trông kiệt sức—cả thể chất lẫn tinh thần.

Rosier không biết đang ở đâu, có lẽ đang tìm cách chui vào váy của Walburga Black. Phần còn lại của nhóm đang làm bài tập hoặc cố sao chép những bài luận hoàn hảo của Tom, lười biếng viết lại vài từ để tránh bị phát hiện. Bài tập là một trong những thứ đơn giản mà Tom có thể đem cho, trong cuộc trao đổi gọi là tình bạn.

Hắn hoàn thành bài luận Biến hình, ném nó vào đống cuộn giấy trên bàn. Lestrange kêu lên một tiếng tuyệt vọng, vò nát bản thảo của mình và bắt đầu chép lại kiệt tác mới nhất của Tom lên tờ giấy da mới.

Harry bất ngờ đứng dậy, xách túi và rời đi. Ánh mắt Tom dõi theo tấm lưng cậu khi cậu lặng lẽ quay về ký túc xá trống. Một cơ hội.

Tom đợi vài phút rồi đi theo. Hắn mở cửa thật cẩn thận để tránh gây tiếng động, và lặng lẽ bước vào. Harry đang nằm úp sấp trên giường, đầu vùi dưới cánh tay.

"Cậu ổn chứ?" Tom hỏi, giọng chứa đúng lượng lo lắng cần thiết. Hắn đã mài giũa chất giọng ấy đến hoàn hảo từ nhiều năm trước—vì người buồn và kiệt sức là con mồi dễ săn nhất.

Harry giật mình, nhưng không ngồi dậy, thậm chí không ngẩng đầu. Tom coi đó là dấu hiệu khuyến khích, tiến thêm vài bước rồi dừng lại bên cạnh giường của cậu. "Cậu cần gì không?" hắn tiếp tục, cố gắng diễn đạt sự cảm thông tốt nhất, mong kéo được chút phản ứng để đánh giá tình hình.

Harry không phản hồi.

Tom biết mình nên làm gì trong mọi tình huống, biết cách hành xử thật tự nhiên. Nhưng hắn cần một dấu hiệu nào đó để xác định bước đi tiếp theo. Hắn cần tín hiệu—ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, giọng nói, bất cứ thứ gì.

Không có gì cả, và Tom buộc phải mạo hiểm. Hắn ngồi xuống mép giường của Harry, ngay cạnh cậu, và đặt một bàn tay lên vai cậu. Cuối cùng hắn cũng có được một phản ứng.

Nhưng không phải điều hắn mong đợi. Và chắc chắn không phải điều hắn muốn.

Thành thật mà nói, Tom mong cậu sẽ òa khóc. Người ta thường khóc khi kiệt sức, bị đè nén bởi bí mật, khi họ gục ngã dưới áp lực. Họ tìm một bờ vai để tựa vào, rồi sau đó sẽ mang ơn người ấy. Tom đã không khóc trong một thời gian rất dài. Nước mắt là thứ khó làm giả nhất.

Đó cũng là một trong những nhu cầu con người mà hắn khó hiểu nhất—nhưng may mắn thay, hắn không cần phải hiểu.

Đặc biệt là trong tình huống này, vì rõ ràng sẽ chẳng có giọt mưa nào. Nhưng có lửa.

Harry bật dậy ngay tức thì, như thể tay Tom là thanh sắt nung đỏ. Cậu quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn, và hét lên: "Đừng có chạm vào tôi!"

Cơn giận ngút trời—và vì lý do nào đó không thể hiểu nổi, tất cả lại nhắm vào hắn. Harry đang chìm trong cơn thịnh nộ thuần khiết, dữ dội. Không hề có sự yếu đuối, không nỗi buồn, không thứ gì mà hắn có thể lợi dụng. Chỉ có thù hận, đã bị dồn nén từ lâu, giờ mới được giải phóng. Một nguồn sức mạnh—và có thể sẽ vô cùng choáng ngợp nếu người đứng trước nó không phải là Tom.

Nhưng lại chính là hắn. Và hắn hoàn toàn không hiểu sao mọi thứ lại thành ra thế này.

Và dĩ nhiên, Harry—giờ đây đang giữ ánh nhìn chằm chằm như thể mạng sống phụ thuộc vào nó—vô tình lại trở thành đứa trẻ đầu tiên trong đời mà hắn gặp... có khả năng Occlumency.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tom cảm thấy bất lực.

Không ai ghét Tom Riddle cả. Tom Riddle là hình mẫu hoàn hảo—một thiếu niên cao ráo, điển trai với thành tích xuất sắc, phong thái chuẩn mực và cuộc sống hoàn hảo. Hắn tử tế với người lạ, là một người bạn tuyệt vời. Có thể có vài kẻ ghen tị, tất nhiên, nhưng không ai thực sự ghét hắn.

Ngoại trừ giáo sư Dumbledore.

Và giờ... là Harry Potter.

Tom hiểu vì sao Dumbledore ghét hắn. Dumbledore nhìn xuyên qua lớp vỏ giả tạo của hắn. Ông từng gặp hắn ở trại trẻ mồ côi, nơi hắn để lại ấn tượng đầu tồi tệ nhất. Sai lầm ấy sẽ ám hắn mãi mãi dưới hình dạng một ông già ăn mặc tệ hại. Nhưng ít nhất hắn hiểu lý do. Điều đó có thể đối mặt.

Còn với Harry, hắn chẳng làm gì sai. Hắn đã có một kế hoạch, và thực hiện nó hoàn hảo. Nhưng kết quả lại là thảm họa. Hắn đã chuẩn bị sẵn, có cả phương án dự phòng—trong trường hợp Harry không dễ điều khiển như hắn nghĩ.

Hắn đã không tính đến khả năng này. Không ai ghét Tom Riddle. Đó là điều chắc chắn—là nền tảng của cả chiến lược mà hắn xây dựng.

Tom hoảng loạn.

Có lẽ hắn phải giết Harry. Đó có vẻ là giải pháp hợp lý duy nhất. Là hành động duy nhất hắn có thể làm. Hắn không thể chịu đựng việc có một người quanh mình mà hắn không thể kiểm soát. Điều đó sẽ phá hỏng tất cả—mọi kế hoạch, cả cuộc đời mà hắn đã dày công xây dựng suốt bao năm.

Nhưng đây là ký túc xá, và có người ở khắp nơi. Giấu xác gần như là bất khả thi. Dù là Slytherin, nhưng Tom khá chắc sẽ có người ngăn cản nếu hắn kéo lê một cái xác qua phòng sinh hoạt chung. Có lẽ hắn có thể giấu dưới gầm giường, rồi nửa đêm lén mang đi.

Thằng nhóc này nhỏ con. Có lẽ thi thể cậu sẽ vừa với cái rương. Hắn chắc chắn là vừa—sau vài cú Diffindo nhắm chuẩn xác.

Tom liếc về phía cửa sổ, tự hỏi liệu mình có thể dịch chuyển xác ra bên ngoài và để nó rơi xuống đáy Hồ Đen không.

Hắn không thể nghĩ thông. Hắn đang mất kiểm soát—và đó là cảm giác tồi tệ nhất có thể có.

Hắn giơ đũa phép lên. Cơ thể hắn hành động theo bản năng.

----------------

Uầy, mới chap 2 đã đòi xiên Ha di rồi, chịu bố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com