Chap 6: Lưới bắt giấc mơ
Khi Harry kể với Ron và Hermione về buổi buổi học kèm với Riddle, cả hai đều lo lắng. Hermione – hiếm khi nhợt nhạt như thế – bảo Harry cố gắng đừng khiến hắn khó chịu thêm nữa. Harry cố nén một tiếng khịt mũi. Hermione không cho rằng học Bế quan bí thuật là ý hay – lỡ Dumbledore thấy được cái chết của chính cụ khi đi vào tâm trí Harry thì sao? – và cô tin rằng thấy trước tương lai nhiều như vậy chắc chắn sẽ làm thay đổi điều gì đó.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi, và Ron đồng tình. “Bồ không thể cứ né ánh mắt hắn mãi, rồi cứ hy vọng hắn không đọc được tâm trí bồ.”
Chúng ta còn nhiều buổi trưa thứ Tư mà.
Câu đó vẫn vang vọng trong đầu Harry, rõ ràng như thể nó vừa được nói ra. Riddle sẽ không để cậu yên – Harry là trò chơi mới, món đồ sáng bóng vừa lọt vào tầm ngắm. Cuối cùng, Hermione cũng gật đầu đồng ý.
Không khí trong nhà Slytherin chuyển từ dễ chịu sang gai góc. Harry không biết điều đó xảy ra khi nào, nhưng có vẻ chỉ sau một đêm, mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Sự chào đón cậu từng nhận được trước đó biến mất. Lucretia không còn cười và vẫy tay nữa, Belinda cũng không còn tỏ vẻ thân thiện. Avery và Rosier – trước kia không ưa cậu nhưng vẫn giữ trong lòng – giờ công khai khiêu khích.
Và khi Harry thấy Riddle ngồi trên một chiếc ghế trước lò sưởi, ánh lửa xanh nhảy múa trên gương mặt hắn, cậu hiểu. Hắn chính là người gây ra chuyện này.
Là đe dọa? Hay một cách để thể hiện quyền lực hắn có?
Harry nhìn chằm chằm vào nụ cười khó hiểu kia mà không tìm được câu trả lời.
Abraxas thì trông như thể đang bị xé làm đôi từng phút một.
“Tôi không thể –” cậu ta bắt đầu. “Harry, nếu cậu không muốn dính dáng gì đến các chuyện trong nhà, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Ý cậu là, chúng ta không thể làm bạn nữa?” Harry hỏi.
Cậu liếc sang Alphard Black – người đang cúi đầu đọc tạp chí Quidditch – người chú mà Sirius từng yêu quý nhất, bị xóa tên khỏi cây phả hệ chỉ vì để lại vàng cho cháu.
“Thế còn Alphard? Cậu ấy đâu có vẻ quá dính líu gì đâu.”
“Khác mà. Alphard là dân... thuần –” cậu ta dừng lại.
“Thuần huyết?”
“Là một Black. Tôi không nghĩ cậu hiểu cái tên họ đó nặng thế nào. Miễn là cậu ấy không ra ngoài giết Slytherin nào, thì có thể làm gì cũng được. Và Tom thì có được sự... chấp thuận của Alphard. Họ hòa hợp với nhau.”
Chấp thuận.
Không phải tình bạn, hay bất cứ mối quan hệ nào mà người nhà Slytherin tưởng rằng họ có với Riddle.
“Vậy thì hắn có được sự chấp thuận của tôi luôn,” Harry nói dối. “Tôi đã nói cả triệu lần rồi, tôi chẳng có vấn đề gì với hắn cả.”
Abraxas không trả lời. Cậu ta đang nhìn cái gì đó phía sau Harry, mặt tái đi tới mức gần như trong suốt.
“Đi bộ tới lớp Thảo dược nhé, Harry,” một giọng vang lên. “Tôi rất vui vì có được sự chấp thuận của cậu.”
Harry quay ngoắt lại. “Được thôi,” cậu đáp.
Cậu bực Abraxas đến mức thà chịu đựng Riddle một mình còn hơn. Họ rời khỏi phòng sinh hoạt chung và bước lên các bậc đá lạnh lẽo.
“Cậu nên bỏ qua hành vi của họ,” Riddle nói khi thấy Harry không định bắt chuyện. “Họ hơi... bảo vệ thái quá.”
“Tôi có làm gì cậu đâu. Sao phải cần mấy con chó giữ nhà vậy?”
“Chó giữ nhà,” hắn lặp lại. “Cũng giống thật đấy chứ?”
Hắn nhún vai. “Không thay đổi được đâu, tiếc là vậy.”
Có thể đấy.
“Tôi không quan tâm nếu cậu khiến cả nhà ghét tôi. Tôi không chơi mấy trò ngu ngốc của cậu đâu.”
“Tôi không gọi đó là trò chơi.”
Harry cảm thấy nhói lên nơi vết sẹo, như có kim châm. Không phải cơn đau dữ dội như khi Voldemort nổi giận, mà là cảm giác ngứa ran, âm ỉ. Cậu đưa tay lên. Sao vết sẹo lại đau ở đây được?
Cậu nhìn Riddle, cảm thấy ngày càng bất an.
“Đau đầu,” cậu nói.
“Vết sẹo đó lạ thật.” Riddle đi chậm lại, buộc Harry cũng phải chậm theo. “Cậu bị nó thế nào?”
“Hắc ám. Có phù thủy từng cố giết tôi.”
“Vậy mà cậu vẫn sống.”
Hắn giơ tay như định chạm vào. Harry lùi mạnh lại. Vết sẹo đang nhói lên, cậu không muốn tay Riddle chạm vào đó chút nào.
“Đừng chạm vào nó!”
Hắn khựng lại, mắt mở to. Bàn tay từng giơ lên giờ đã lặng lẽ rút về. Nhưng Harry kịp thấy. Một chiếc nhẫn – đen, to, hoàn toàn lạc quẻ – đeo trên ngón tay thon dài của Riddle.
“Có lẽ không nên. Dính tới hắc ám mà.”
Harry vội quay mắt đi khỏi chiếc nhẫn.
Trường sinh linh giá. Một cái khác nữa.
“Có thể.” Cậu nói. “Đi tới lớp thôi.”
Harry bước nhanh xuống hành lang. Riddle đã giết hết gia đình hắn, và hắn mang chiếc nhẫn nhà Gaunt – một mảnh linh hồn – như một huy hiệu danh dự. Không đời nào Harry có thể lấy nó mà không bị hắn phát hiện.
Cậu giữ bình tĩnh, hít thở đều, cho đến khi đầu óc nhẹ đi đôi chút.
“May quá, tới kịp giờ.” Harry nói khi họ đến nhà kính. “Không phải chờ đợi gì cả.”
Lông mày Riddle khẽ nhíu lại, còn Harry thì nhoẻn miệng cười ngây thơ.
Cậu ép bản thân không nhìn vào chiếc nhẫn, cố giấu đi sự ghê tởm. Cậu đẩy cửa bước vào.
---
Vết sẹo của Harry không làm phiền cậu thêm suốt cả ngày hôm đó, nhưng cảm giác bất an mà nó mang lại thì không biến mất. Làm sao nó có thể hành hạ cậu ở nơi này được chứ?
Bởi vì, dù Harry ghét Tom Riddle đến thế nào đi nữa, thì hắn không phải là Voldemort – kẻ từng cố giết cậu khi còn là một đứa bé. Giữa họ đâu có mối liên kết nào.
Cậu nghĩ đến nụ cười gian xảo của Riddle và tiếng cười chế nhạo kia. Không thể nào có chuyện đó được.
Cậu không kể cho Ron và Hermione – họ đã có đủ thứ phải lo rồi. Chắc chỉ là phản ứng bất thường. Một cơn đau đầu đơn thuần. Không có gì khác. Cậu cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí khi phần còn lại của ngày trôi qua.
Sau giờ học, cậu có buổi tập Quidditch. Abraxas đi cạnh bên, trông rất hối hận. Nhưng điều đó vẫn khiến Harry chạnh lòng.
Giữa đội có sự căng thẳng, và có thể là vì cậu là thành viên mới, nhưng hai Tấn Thủ dường như chỉ nhằm vào mình cậu. Và không có một cô gái nào trong đội.
Harry tự hỏi không biết Ginny sẽ nghĩ gì về điều đó, rồi cái cảm giác nhức nhối quen thuộc lại trỗi dậy trong bụng khi cậu nghĩ đến cô. Ginny – Ginny dũng cảm, sáng rực như ngọn lửa – lúc này đang ở Hogwarts. Một Hogwarts khác, dưới sự kiểm soát của Snape.
Hoặc cũng có thể... không?
Đầu cậu đau nhức mỗi lần nghĩ đến chuyện du hành thời gian và những khả năng rối rắm mà nó kéo theo.
Ginny, cậu tự nhủ, bây giờ thậm chí còn chưa được sinh ra. Nhưng cậu sẽ quay về. Tất cả sẽ quay về.
Cả đội tắm rửa rồi lê bước trở lại lâu đài trong cơn mưa phùn, không ai nói một lời. Những lúc như thế này, Harry lại tự hỏi vì sao mình từng muốn trở lại chơi Quidditch làm gì.
Cậu làm nốt phần bài tập còn lại (khối lượng bài vở khủng khiếp đến mức mất hàng giờ), dành buổi tối bên Ron và Hermione, và khi chuông báo giờ giới nghiêm vang lên, cậu đi ngủ. Tới lúc đó, cậu đã quên bẵng vết sẹo và chuyện xảy ra ban sáng. Tâm trí cậu chỉ toàn là Ginny, gia đình Weasley... là nhà...
Trước khi chìm vào giấc ngủ, một hình ảnh hiện lên trong đầu – Voldemort, không còn vẻ đẹp lạnh lùng, mà là một khuôn mặt trắng bệch và méo mó như xác sống.
---
Căn phòng rộng nhưng không có cửa sổ. Những chiếc giường xếp hàng dọc theo một bức tường. Giường nhỏ, y hệt nhau, ga trải từng trắng nay đã chuyển thành xám mốc vì mối mọt. Số trẻ con đông hơn nhiều so với số giường. Khoảng hai mươi đứa bé trai và bé gái ngồi chen chúc trong phòng, một số phải ngồi dưới sàn.
Cậu là một trong số chúng.
Hàng tá đứa trẻ, vài đứa khóc lóc gào thét nhưng phần lớn chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn. Hàng tá đứa trẻ, không đứa nào dễ chịu.
Nỗi cay đắng nuốt trọn cậu, cuốn phăng mọi suy nghĩ khác. Cậu đã ở đây bao lâu rồi... và cậu ghét nơi này đến nhường nào...
Những tiếng khóc càng lúc càng chói tai, như tiếng đĩa than trầy xước hay tiếng nghiến răng ken két. Lặp đi lặp lại...
Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường – vì chẳng có cửa sổ nào để nhìn ra. Cậu căm ghét lũ trẻ ranh ngu ngốc này đến mức nào. Cậu mắc kẹt ở đây. Ngủ trên sàn lạnh ngắt, cứng ngắc, ẩm mốc và nhớp nhúa. Ăn đồ hộp chẳng rõ nhãn mác.
Một cánh cửa kêu kẽo kẹt và tất cả bọn trẻ quay đầu lại. Tiếng khóc dịu xuống, chỉ đôi chút. Cánh cửa đang từ từ mở ra, phát ra âm thanh rên rỉ mỗi khi nhích thêm một phân.
Một bóng người hiện ra nơi ngưỡng cửa, đen kịt trong ánh sáng lờ mờ. Bóng người đó tiến vào phòng, dường như đang lấp đầy không gian... Tựa như một cái bóng đen khổng lồ, một linh hồn ma quái. Thứ gì đó ghê rợn và khó hiểu. Cậu cảm nhận được nó thấu tận xương tủy.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn...
Harry giật mình tỉnh dậy.
Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giấc mơ này rõ nét hơn bất kỳ giấc mơ nào cậu từng có ở đây. Tất cả những ấn tượng mơ hồ, những khuôn mặt và cảm xúc từng phá hỏng giấc ngủ giờ hợp lại thành một hình ảnh rõ ràng.
Cảm giác như thật...
Harry không bật dậy khỏi giường, dù cậu rất muốn. Vết sẹo không đau, nhưng không thể nhầm được – đây không phải là giấc mơ của cậu.
Chỉ cách đó vài mét, trên chiếc giường bên cạnh.
Riddle.
---
Harry không thể ngủ thêm sau đó, và khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu len qua rèm cửa, cậu đã thức dậy, hoàn toàn tỉnh táo, chẳng thấy mệt mỏi gì, và minh mẫn kỳ lạ chỉ có được sau nhiều giờ nằm lặng trong bóng tối.
Việc đầu tiên cậu làm là kể cho Ron và Hermione.
Bọn họ không thể đến gặp Dumbledore cho tới khi các tiết học kết thúc, và Harry thì mất tập trung đến nỗi hầu như không để ý đến ánh mắt của Riddle hay tiếng ríu rít của Abraxas.
Khi buổi học kết thúc, cả ba liền leo lên cầu thang cẩm thạch – có một khoảnh khắc Harry suýt rẽ về văn phòng hiệu trưởng, quên mất rằng Dippet mới là người đứng đầu – và Hermione phải nhắc cậu rằng đó không phải đường đi.
Dumbledore ngẩng lên khỏi một cuốn sách khi ba đứa xộc vào phòng. Thầy đẩy cặp kính nửa vầng trăng lên sống mũi.
“Ta giúp được gì cho các trò? Ta e rằng vẫn chưa có tiến triển gì với chiếc xoay thời gian của trò. Sẽ hữu ích hơn nhiều nếu ta có thể giữ nó để kiểm tra kỹ lưỡng.”
Hermione đang nhìn chằm chằm thầy.
Harry lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi và miễn cưỡng đưa cho thầy. “Tụi em đến không phải vì cái đó,” cậu nói. “Em muốn hỏi liệu thầy có thể dạy em Bế quan bí thuật không. Riddle biết Chiết tâm Trí thuật, và nếu hắn đọc được suy nghĩ của em, thì tất cả tụi em sẽ gặp rắc rối.”
“Trò nghĩ Bế quan là điều cần thiết sao?”
“Dạ, cần thiết.”
Dumbledore không biết Voldemort – không thể hiểu được nỗi kinh hoàng mà hắn mang lại. Ngay cả cái tên thôi cũng đủ khiến tim người ta ngừng đập.
“Trò từng nói với ta là đã học môn đó rồi,” Dumbledore nói. “Với một giáo sư khác, và nó không thành công.”
“Là Snape,” Harry nói. “Hắn là kẻ dối trá, đâm sau lưng, một tên khốn – ”
Hermione ho dữ dội.
“Còn nữa – ”
Cậu ngập ngừng. Mối liên kết giữa cậu và Voldemort chưa bao giờ được giải thích rõ ràng. Cậu thậm chí không chắc Dumbledore – thầy Dumbledore của cậu – có hiểu không. Nếu hiểu, chắc thầy sẽ không bao giờ thử tìm ra.
“Khi Voldemort cố giết em, lời nguyền phản lại. Em bị vết sẹo này và có thể cảm nhận cảm xúc của hắn, thậm chí còn thấy được một vài hình ảnh và nói được Xà ngữ. Bọn em bị liên kết.”
Dumbledore nhíu mày, nhưng không ngắt lời. Harry tiếp tục: “Em luôn cảm thấy nó. Vết sẹo em đau khi Voldemort tức giận, hay vui vẻ, hoặc bất kỳ cảm xúc mạnh nào. Có lần hắn dùng nó để đánh lừa em đến Bộ Pháp thuật, để lấy một lời tiên tri. Hắn tạo ra một ký ức giả...”
Harry ngừng lại. Cậu không thể nói về Sirius.
“Nhưng hôm qua, vết sẹo em đau – chỉ trong một khoảnh khắc – khi đang nói chuyện với Riddle. Và em đã có những giấc mơ.”
Cậu kể tiếp về những giấc mơ đó.
“Em không hiểu sao lại có thể như vậy,” Hermione nói. “Harry có liên kết với Voldemort vì suýt bị hắn giết khi còn bé. Chứ không phải với Riddle.”
“Với lại, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bây giờ còn chưa tồn tại,” Ron đồng tình.
Dumbledore im lặng suy nghĩ. “Phải có gì đó sâu xa hơn. Một thứ gì đó bên trong cả hai – liên kết các trò lại với nhau. Trừ khi, có lẽ, là vì trò nhìn nhận Riddle như Chúa tể Hắc ám, Harry, và trò tin điều đó đến mức tiềm thức của trò bị đánh lừa.”
“Không hề,” Harry nói. “Có thể lúc mới tới đây thì đúng. Nhưng bây giờ – em biết họ không giống nhau.”
“Ta sẽ điều tra thêm về chuyện này. Các trò có chung lõi đũa, đúng không?”
“Đũa anh em,” Harry gật đầu. “Nhưng là vì lời nguyền chết chóc phản lại nữa.”
Hay là không? Bỗng dưng cậu thấy hoang mang.
“Em thật sự không hiểu – ”
“Ta cũng vậy,” Dumbledore nói. “Và ta nghĩ tốt nhất là đừng để Riddle biết chuyện này. Ta đồng ý dạy trò Bế quan bí thuật.”
“Hay quá,” Harry thở phào nhẹ nhõm. “Khi nào bắt đầu ạ?”
“Ngay bây giờ thì sao?” Dumbledore đóng quyển sách trên bàn. “Không có thời điểm nào tốt hơn hiện tại.”
Harry liếc nhìn Ron và Hermione.
“Bọn mình sẽ gặp bồ sau,” Ron nói, lùi dần ra khỏi văn phòng. Cậu giơ ngón tay cái. “Chúc may mắn.”
Dumbledore đứng dậy khi họ đã rời đi, dọn dẹp những vật dụng trên bàn.
“Khoan đã!” Harry nói. “Có vài chuyện thầy không nên thấy. Kể cả khi biết trước tương lai…”
Không ai nên thấy được cái chết của chính mình, Hermione từng nói vậy.
“Em có thể để nó vào Chậu Tưởng ký. Nếu thầy Chậu Tưởng ký. Em chỉ là... không nghĩ – ”
Dumbledore dịu giọng. “Có lẽ làm vậy là tốt nhất, Harry. Bất kỳ ký ức nào liên quan tới ta – hay có thể là Grindelwald – trò có thể sẽ muốn xóa đi.”
“Em làm thế nào?” Harry hỏi.
Dumbledore đi tới một tủ gỗ và lấy ra Chậu Tưởng ký.
Không giống những lần trước, nó không phát ra ánh sáng trắng mờ. Trông nó như một cái chậu đựng thứ chất lỏng đen nhánh, lấp lánh, sâu hun hút không thấy đáy.
Harry tưởng tượng nếu thò tay vào, sẽ chẳng thấy gì cả.
“Hãy nghĩ tới ký ức mà trò muốn tách ra. Một cách sống động nhất có thể. Hoặc, gom lại tất cả những gì trò muốn xóa bỏ. Xếp chúng thành hàng. Chắc chắn và rõ ràng.”
Mọi thứ liên quan đến Bảo bối Tử thần và Grindelwald. Đêm cụ Dumbledore rơi khỏi Tháp Thiên văn. Gương mặt Snape khi hét lên lời nguyền chết chóc. Bàn tay cháy đen.
Harry thoáng nghĩ tới Sirius, nhưng một thứ gì đó mang tính chiếm hữu bừng cháy bên trong. Những ký ức – dù tệ hại đến đâu – là của cậu, và cậu không chịu nổi ý nghĩ từ bỏ chúng.
“Tốt lắm. Đưa đũa lên thái dương và cảm nhận ký ức đó được kéo ra. Nhắm mắt lại.”
Harry làm theo, hít một hơi sâu. “Trò sẽ cảm thấy ký ức cố rời khỏi đầu – đừng chống lại – cứ để nó đi.”
Cảm giác thật bất tự nhiên, như có những ngón tay đang dò dẫm trong não cậu. Cậu cảm nhận ký ức tuột đi… Đôi mắt đục ngầu của Dumbledore dần mờ nhạt… Snape chỉ còn là một cái bóng đen trên Tháp mà cậu không thể nhìn rõ nữa…
Cậu mở mắt ra. Từ đầu đũa, một vệt sáng bạc dài vươn ra. Cậu nhìn nó một khoảnh khắc và rồi nó đứt đoạn, xoáy vào trong Tưởng ký.
“Lần nữa, Harry.”
Một dải ký ức nữa rơi vào chậu, lúc này đã phát sáng, trắng ngà và trông như những đám mây. Harry nhìn xuống và thấy một vệt của Dấu hiệu Hắc ám trong làn sương.
Cậu lập tức ngẩng đầu.
“Trò cảm thấy thế nào?” Dumbledore hỏi.
“Đầu óc em cảm thấy sáng sủa.”
Đây có phải là điều Snape từng nói, khi bảo hãy làm sạch tâm trí?
“Suy nghĩ của em – em không tập trung vào chúng. Cảm xúc cũng vậy.”
“Còn ký ức thì sao?”
Harry nghĩ đến đêm hôm đó trên Tháp Thiên văn.
“Em vẫn biết chuyện gì đã xảy ra. Mờ nhạt thôi. Em biết chúng đang nằm trong Tưởng ký. Nhưng nếu cố nhớ kỹ – em không thể. Không chạm tới được.”
Thật bực bội. Harry biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, nhưng mỗi khi cố nhớ đến chi tiết, cậu lại không tài nào làm được. Trong đầu cậu như có một bức tường chắn, mọi ký ức đều lờ mờ, chỉ là những hình bóng và ấn tượng thoáng qua.
“Rất tốt. Dĩ nhiên, khi buổi học kết thúc, trò sẽ phải lấy lại những ký ức đó.”
Hẳn thầy đã nhận ra nét mặt Harry.
“Ký ức là một món quà cũng như một lời nguyền. Bởi khi ta nhớ đến chúng, ta được cảm xúc trỗi dậy. Đôi khi là đau đớn, và đó là điều khó khăn nhất. Nhưng ký ức không đi kèm cảm xúc mới thật sự là lời nguyền – cho dù bây giờ trò chưa nhận ra điều đó.”
“Giống như Riddle.”
“Có thể. Trò Riddle đã dùng những cách thức khủng khiếp để cắt đứt bản thân khỏi nhân loại. Những cách thức mà trò ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại được. Hoặc có thể sẽ bị nhấn chìm mãi mãi.”
Harry cau mày. Riddle sẽ bị nhấn chìm, hắn đã vậy rồi.
Nghe gần như là...
“Thầy nghĩ hắn có thể thay đổi?”
Dumbledore mỉm cười, nhưng chưa bao giờ trông buồn hơn thế. “Có thể. Cũng có thể không. Một số thứ, như Trường Sinh Linh Giá, là con đường không có lối về.”
Harry im lặng.
“Được rồi.” Dumbledore hắng giọng. “Ta và trò bắt đầu chứ? Thả lỏng tâm trí. Ta thấy nghĩ đến một nơi yên bình sẽ có ích. Một nơi khiến trò thấy dễ chịu. Ta thường nghĩ mình đang đứng giữa một cánh đồng cỏ vào mùa xuân. Xung quanh là bầy kỳ lân.”
Harry mỉm cười.
Cậu nhắm mắt lại và hình dung ra Hang Sóc. Cái bàn trong bếp thật nhộn nhịp, Ron và Hermione ngồi hai bên cậu, má ửng hồng vì ánh lửa lò sưởi ấm áp. Phía đối diện là Ginny, khi bắt gặp ánh mắt cậu, em ấy nháy mắt, nụ cười ranh mãnh và dịu dàng. Bên cạnh Ginny là Fred và George, chụm đầu lại bàn chuyện gì đó. Ông bà Weasley đều đang mỉm cười.
Và ở đầu bàn là Sirius và Remus, trông trẻ trung hơn bao giờ hết, như thể năm tháng đã được gột rửa khỏi khuôn mặt họ khi cả hai phá lên cười.
Một đống lửa cháy rừng rực ở góc phòng, Crookshanks đang dụi vào chân cậu.
“Giờ ta sẽ xâm nhập tâm trí trò. Hãy cố nhận thức được sự hiện diện của ta, Harry, không chỉ nghe câu thần chú. Hãy giữ cho đầu óc thật trong sáng.”
Cậu nghe thấy câu thần chú một cách nhẹ nhàng, và theo phản xạ, cậu siết chặt bản thân.
“Chiết tâm Trí thuật.”
Nó không phải là một cuộc xâm nhập thô bạo như của Snape. Cảm giác gần như chẳng có gì, ngoại trừ việc Hang Sóc bắt đầu trở nên méo mó... Ginny phía bên kia bàn dần mờ nhạt...
“Tâm trí trò rất tĩnh lặng. Tốt. Hãy để ý xem có điều gì đó khác thường. Cảm nhận nó. Ta sẽ cố tìm ký ức của trò. Đẩy ta ra theo cách mà trò thấy tự nhiên nhất.”
Và rồi cậu cảm thấy những ngón tay – mảnh mai – đang lục lọi trong đầu mình. Cậu thấy Ron và Hermione hồi sáng – cố đẩy hình ảnh ấy đi nhưng nó đã biến mất, thay bằng Abraxas đang nhìn chằm chằm cậu bên cạnh Rosier. Biến thành Riddle, chiếc nhẫn nhà Gaunt to tướng và xấu xí trên ngón tay hắn.
Đẩy ra. Đẩy ra.
Bọn họ đang ở trong hầm của Bellatrix, tối tăm đến mức cậu chẳng nhìn thấy gì. Chiếc đồng hồ bỏ túi phát sáng, vẫy gọi... Hình ảnh lảo đảo.
Giờ đây, Harry thấy căn ngục tối của trang viên Malfoy, gương mặt Pettigrew khi chính tay hắn bóp cổ mình.
Tiếng thét từ ngay phía trên, cao vút, đau đớn.
Hermione.
Hình ảnh biến mất cùng mọi thứ khác. Cậu gục xuống, thở hổn hển. Cảm giác như vừa bị Dudley và đám bạn hắn đấm đá liên tục.
“Em không làm được,” cậu nói, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. “Em không ngăn được bản thân khỏi bị ảnh hưởng.”
Dumbledore quan sát cậu rất kỹ.
“Ta nghĩ như vậy là tạm ổn cho buổi học đầu tiên. Không phải ai cũng học được Bế quan. Đó là một kỹ năng rất hiếm. Trò bộc lộ cảm xúc quá rõ. Trò cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc, hơn nhiều người. Và điều đó không phải xấu.”
Snape thì không nghĩ vậy.
“Ký ức của trò. Chúng mãnh liệt hơn người khác. Kinh hoàng, ám ảnh lâu dài. Những ký ức như vậy dễ khiến trò bị cuốn theo và đánh mất kiểm soát.”
“Trò trân quý ký ức đẹp nhất của mình. Chúng thiêng liêng. Đó là lý do vì sao trò thấy Bế quan khó. Trò cảm nhận.”
“Dù sao thì Giám ngục cũng thích em,” Harry lầm bầm. “Thầy biết đấy, em là nam châm hút bất hạnh. Có lẽ là vậy.”
Gương mặt Dumbledore lúc này trẻ hơn, ít nếp nhăn hơn. Nhưng giọng nói vẫn vậy – vẫn là người đàn ông ấy. Và điều đó khiến Harry dâng trào một nỗi nhớ da diết, cùng một nỗi buồn ngọt ngào.
“Ký ức cuối cùng, trong hầm ngục, là gần đây.”
“Dạ.” Harry nuốt khan. “Ngay trước khi tụi em đến đây.”
“Và thứ lỗi cho ta vì đã tò mò, nhưng trò có rất nhiều cảm giác tội lỗi gắn với ký ức đó. Đôi khi, để luyện Bế quan, trò cần đối mặt với suy nghĩ của mình trước khi che giấu chúng.”
“Em đã khiến cả tụi bị bắt. Vì gọi tên Voldemort. Tên đó bị nguyền, và em – em quên mất. Không nghe lời. Một người – một người bạn – đã chết. Là lỗi của em.”
“Chuyện gì đã xảy ra với người bạn đó?”
“Cậu ấy cứu tụi em. Dịch chuyển tụi em đi. Nhưng cậu ấy bị đâm, ngay lúc đó.”
“Harry.”
Giọng Dumbledore dịu dàng.
“Ta không thể nói rằng ta hiểu hết những gì trò đã trải qua, thậm chí là một phần nhỏ. Nhưng trò là nạn nhân của hoàn cảnh. Trò là Đứa Bé Sống Sót, là người phải luôn kiểm soát và lãnh đạo. Và khi cầm trên tay ngọn đuốc của kẻ đi đầu thì trách nhiệm luôn là điều đi kèm. Còn với trách nhiệm là tội lỗi. Trò không thể cứu được tất cả mọi người, Harry, dù trò có khao khát đến mức nào.”
“Em chỉ nghĩ là, dù em làm gì đi nữa, mọi người cũng sẽ tốt hơn nếu không có em ở đó. Về lâu dài.”
“Vậy liệu trò Weasley và trò Granger có đồng ý với điều đó không? Ta thấy rằng, khi bản thân không thể nghe theo chính mình, thì hãy lắng nghe bạn bè. Họ gần như luôn đúng.”
Harry nghĩ tới họ và mỉm cười. Cậu biết ơn vô cùng vì có họ bên cạnh – không biết nếu không có họ thì cậu sẽ giữ được lý trí như thế nào.
“Chúng ta có thể tiếp tục học Bế quan vào tối thứ Sáu, nếu phù hợp với trò. Có một vài cuốn sách trong Khu vực Cấm rất đáng đọc. Có thể trò đã đọc rồi.”
“Dạ,” Harry nói. “Giáo sư cũ của em nghĩ em là trường hợp vô vọng.”
“Ông ấy đã nói vậy sao?”
“Hắn hóa ra là Tử Thần Thực Tử. Với Snape thì nói vậy gần như là lời khen.”
Dumbledore bảo Harry lấy lại ký ức, và ngay khi dải sáng bạc ấy chạm vào thái dương cậu, mọi thứ lập tức hiện ra rõ ràng, như một rạp chiếu phim trước mắt.
“Cửa phòng ta luôn mở,” Dumbledore nói khi Harry chuẩn bị rời đi. “Dù là bất kỳ giờ kỳ cục nào mà trò nảy ra ý tưởng ghé thăm.”
“Cảm ơn thầy” Harry nói. Cậu đẩy cánh cửa cho đến khi nghe tiếng ‘tách’ khẽ rồi bước xuống hành lang.
---
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin có một con rắn. Thân nó dài, màu nâu, đầu có mào, lớp vảy bóng lên dưới ánh sáng xanh lục.
Harry không hề thấy ấn tượng.
Con rắn quấn quanh tay Riddle như một phiên bản thu nhỏ của Nagini. Cậu biết nó nguy hiểm – có vẻ là một loại hổ mang. Nó bò qua cánh tay hắn, lưỡi không ngừng thè ra. Avery co người lại trong ghế, nhìn Riddle với vẻ kinh hãi, mê mẩn và một sự sùng bái đến mức khó chịu.
Các Slytherin khác đều tỏ ra ấn tượng trước màn trình diễn Xà ngữ, hoàn toàn bị nhắc nhở rằng Riddle là hậu duệ nhà Slytherin. Với ánh mắt mà bọn họ dành cho hắn, không có gì ngạc nhiên khi họ làm mọi thứ hắn muốn.
Nhưng Harry không nghe thấy tiếng rít mà người khác nghe. Thay vào đó, cậu nghe thấy Riddle đang nói – về Phòng chứa Bí mật và con Tử Xà – với con rắn ngu ngốc kia. Nghe chẳng có gì hay ho.
Cậu cố gắng phớt lờ nó, gần như không chú ý đến nữa, cho đến khi tiếng rít trở nên lớn hơn. To và ngay bên cạnh cậu.
Harry ngẩng đầu lên. “Cái đó là để dọa tôi à?” Cậu liếc qua con hổ mang.
“Dĩ nhiên là không,” Riddle đáp. “Tôi chỉ nghĩ cậu trông hơi cô đơn khi ngồi đây một mình.”
“Thật thế sao?” Harry nhướn mày. “Tôi là kiểu người thích riêng tư.”
“Hoặc là cậu cố tình gây sự với tôi.”
Harry khịt mũi. “Cái mà tôi không hiểu chính là: tại sao cậu cứ nghĩ mọi chuyện đều xoay quanh cậu?”
“Vì, Harry…” – giọng hắn trầm xuống, gần như là tiếng thì thầm êm ái – “Ở cái nhà này, mọi thứ đều xoay quanh tôi.”
Con rắn nhìn Harry bằng đôi mắt đen bóng.
“Vậy cậu muốn gì?” Harry hỏi. “Một lời thề rằng tôi là phù thủy Hắc Ám, nguyện tiêu diệt Muggle à?”
“Nghe ổn đấy,” Riddle nói.
Harry liếc nhìn hắn. Nhưng trớ trêu thay, hắn đang đùa.
“Tôi muốn đi dạo.”
“Tuyệt,” Harry đáp. “Cậu có chân mà. Cứ đi đi.”
Mắt Riddle nheo lại.
“Nếu cậu tốt bụng, yêu dấu, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”
Không.
“Tại sao không?”
Cậu đứng lên. Riddle trông có vẻ hài lòng. Như thể hắn đã thắng. Harry giữ bình tĩnh, nhưng bên trong thì sôi sục. Cậu dồn tất cả sự giận dữ lại để tính sổ sau. Bất kể Dumbledore nói gì, chỉ cần ở gần Riddle là Harry lại thấy phát điên.
Riddle đặt con rắn xuống, nó trườn đi. Hai người rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Mặc dù không cao hơn bao nhiêu, nhưng sải chân của Riddle dài, hắn nhanh chóng vượt qua hành lang và rẽ vào một lối khác.
“Tôi không thích có kẻ thù,” Riddle nói sau một quãng im lặng.
Harry cau mày. “Ai chẳng có kẻ thù.”
Đặc biệt là ngươi.
“Cậu sẽ thấy tôi có thể… rất dễ chịu.”
“Đừng có lừa tôi, Riddle.”
Riddle dừng bước, quay lại. “Cậu thường gọi người khác bằng họ sao?”
Harry nhếch mép. “Ừ. Dumbledore, Slughorn. Rồi còn Hagrid nữa.”
“Hagrid? Thằng lai tạp năm ba đó à?”
“Dĩ nhiên là cậu sẽ gọi ai đó là ‘lai tạp’. Thế còn khẩu hiệu ‘kết bạn với tất cả’ thì sao?”
“Vấn đề là ở chỗ đó, Harry. Đôi khi, tôi cũng hết kiên nhẫn. ‘Bán khổng lồ’, cậu thích từ đó hơn chứ? Hay bị đuổi học vì giết một học sinh? Cậu thấy đủ để tha thứ chưa?”
Harry siết chặt nắm tay.
“Tôi không có kẻ thù,” Riddle tiếp tục. “Vì chống đối tôi thì chẳng vui vẻ gì. Cậu phải là thằng ngu. Còn nếu nói dối tôi – tôi thương hại cậu.”
“Thật hả?”
Câu xúc phạm Hagrid. Vẻ mặt kiêu căng, tự mãn, cái điệu bộ quen được chiều chuộng của Riddle. Con rắn quấn quanh hắn trước đó, như để phô trương.
Đáng ghét – bẩn thỉu – Harry muốn đấm vào mặt hắn.
“Cậu không làm tôi sợ.”
“Vậy thì cậu là thằng dốt nát. Cậu thích bị nhà Slytherin lạnh nhạt? Có thể sẽ còn tệ hơn. Ít ra cậu vẫn được ngủ trong ký túc xá. Và Abraxas vẫn còn lưỡng lự. Tội nghiệp Abraxas. Cậu có muốn tôi quyết định hộ nó không?”
Harry phớt lờ. “Cậu làm tất cả nghe theo cậu như con rối,” cậu nói. “Nhồi nhét cho bọn họ mấy lời rác rưởi về việc Muggle sinh là xấu xa. Về quyền lực. Câu lạc bộ nhỏ của cậu. Cậu nói gì nhỉ – một cuộc cách mạng?”
Cậu khịt mũi. “Chỉ vì cậu biết Xà ngữ mà nghĩ người ta phải tôn sùng cậu. Nhầm to rồi, Riddle. Và tôi sẽ chứng minh điều đó.”
Mặt Riddle tối sầm lại. “Cậu định làm gì? Đấu tay đôi bằng Quidditch chắc? Cậu chẳng là gì so với tôi.”
Trong tích tắc, cây đũa phép đã nằm trong tay hắn, một dải gỗ sáng lóe xoay giữa các ngón tay. “Và tôi sẽ tìm ra lý do cậu nói dối. Chiết tâm Trí thuật.”
Cảm giác như có ai đó vừa đâm một con dao vào đầu cậu. Không có sự nhẹ nhàng hay tinh tế. Chỉ là những ký ức bị xé toạc, lướt qua như những đốm sáng…
Phòng của Dumbledore. Chậu Tưởng ký đang xoáy giữa họ. Ginny trong bộ váy phù dâu. Tiếng cười sắc nhọn. Ánh sáng xanh rực rỡ. Mẹ cậu hét lên.
Và Harry không biết gì ngoài việc Riddle đang ở trong đầu cậu – sai trái. Tất cả đều sai trái, như cơn ác mộng tồi tệ nhất. Hắn không được thấy điều đó. Không được đọc tâm trí cậu –
Giây tiếp theo, Harry đang cầm đũa phép – cậu cầm từ khi nào vậy? – và những hình ảnh biến mất, thay vào đó là gương mặt Riddle.
“Mày vừa nguyền tao à?” hắn nói, chậm rãi, không tin nổi.
“Ngươi vừa đọc tâm trí ta!”
“Tao đã đọc rồi. Và tao ngạc nhiên đấy. Tao không biết mày ghét tao đến mức ấy.”
Harry không kịp nghĩ gì ngoài một câu duy nhất: chết tiệt.
Riddle không nói gì, nhưng cây đũa đã vung lên và không còn thời gian để nghĩ. Harry né sang một bên khi luồng sáng đỏ bắn tới. Đũa phép tuột khỏi tay khi phép thuật sượt qua.
“Stupefy.”
Riddle né sang trái, đẩy phép thuật ra như thể không là gì. Mắt hắn đỏ ngầu dưới ánh sáng chập chờn.
“Giải giới. Bombarda.”
Riddle đỡ cả hai, đánh rơi xuống đất như ruồi. Hắn vung đũa, ánh sáng tím ngoằn ngoèo rạch ngang không khí, nóng rực, bỏng rát. Harry dựng khiên chắn và phép bật ngược. Tấm khiên rung lên, bắt đầu vỡ vụn.
Thêm nhiều bùa chú – toàn ánh sáng chói, nhanh đến chóng mặt. Đũa phép của Riddle càng lúc càng nhanh khi Harry cố né.
Một cái gì đó rơi xuống trước mặt và phát nổ. Bụi đen bay mù mịt, cậu không còn thấy gì. Chỉ biết nó đau. Trong ánh sáng – trong cơn đau – cậu rít lên, “Chiết tâm Trí thuật.”
Đũa của Riddle giật nhẹ nhưng không rơi khỏi tay hắn.
Đầu Harry quá nặng, choáng váng, tấm khiên vỡ vụn.
"Incendio."
Lời cầu nguyện cuối cùng của cậu thành công.
Vạt áo Riddle bén lửa. Lửa bốc lên từ mặt đất quanh chân hắn và hắn bật lên, mất đà trong tích tắc. Harry tận dụng khoảnh khắc ấy.
“Flipendo.”
Một tiếng nổ như súng vang lên. Qua khói bụi, Riddle bị hất văng, lần đầu tiên bị đánh trúng, đập mạnh vào tường. Không cho hắn cơ hội, Harry bước tới, đũa vẫn giương cao.
“Giải giới.”
Riddle yếu ớt đỡ lấy. Đũa của hắn lỏng trong tay, toàn bộ sức lực dồn để đứng vững.
Harry tiến đến, định giật đũa thì Riddle gầm lên, túm lấy áo cậu, cào cấu như một con chó điên. Hắn không nói câu chú nào, nhưng từng dây thần kinh trong người Harry rực cháy.
Cậu như bị thiêu sống. Thiêu từ trong ra ngoài.
Miệng há ra trong tiếng kêu tắt nghẽn, nhưng thay vì lùi lại, cậu túm lấy áo hắn và đập hắn vào tường. Đầu hắn kêu “bụp” – ướt và nặng – rồi cơn đau chấm dứt.
“Đừng có đùa với ta, Riddle.” cậu lầm bầm.
Môi Riddle nhếch lên, nhưng không phát ra âm thanh. Hắn trông như sắp bất tỉnh, chỉ gắng đứng vì ý chí. Hoặc vì Harry đang ghì hắn vào tường.
Cậu không nhận ra cho đến lúc ấy – tay cậu đang siết lấy vai hắn, ép chặt hắn vào tường. Ở khoảng cách gần, mắt hắn thật sự là màu đỏ. Không phải ánh sáng đánh lừa.
Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ.
“Trò chơi vớ vẩn của ngươi chấm dứt rồi,” cậu nói. “Đừng làm phiền ta. Đừng cố moi bí mật. Ta không phải một trong lũ Slytherin của ngươi.”
Máu dồn lên thái dương, nhịp tim đập dồn dập, giận dữ.
“Tin tao đi, mày sẽ hối hận.”
Ngay khi cậu lùi lại, Riddle trượt xuống sàn. Hắn không nói gì. Chỉ nhìn.
Có một vệt máu trên tường, gần như đen kịt trong ánh sáng – nơi đầu hắn va vào.
Harry buồn nôn. Cậu lùi khỏi hành lang trước khi có ai nhìn thấy.
Cậu đã làm gì? Có gì đó sai trái trong cậu?
Riddle giờ xem cậu là mối đe dọa – và cậu không thể ngăn lại.
Kẻ thù. Cậu chính thức trở thành kẻ thù của Riddle.
Cơn hưng phấn qua đi, cùng với sự giận dữ. Riddle sẽ không bao giờ sơ hở nữa. Có khi cậu sẽ bị cả nhà Slytherin tấn công. Hoặc bị Tử Xà ăn thịt.
Myrtle. Lạy Merlin, cậu sẽ là Myrtle kế tiếp.
Và Riddle biết – biết rằng Harry ghét hắn. Tệ hơn, hắn xem Harry là kẻ địch, không còn là thằng nhóc mê Quidditch nữa.
Harry lang thang qua hành lang, biết ơn vì không ai thấy. Cậu rẽ vào nhà vệ sinh, nhìn gương.
Má cậu rách toạc – khi nào thế? – mặt mũi đầy bụi đen. Cẩn thận, cậu lau nó đi.
Tay siết lấy bồn rửa, Harry hiểu cậu phải quay lại. Nếu không, cậu sẽ trông như sợ hãi. Yếu đuối.
Và bất cứ thứ gì Riddle định làm...
Chắc chắn sẽ tệ hơn.
---
Tom đứng dậy, nhăn mặt. Hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân ai đó đang rời đi. Hắn chạm vào sau đầu, tay dính máu.
Flipendo. Một bùa chú năm hai.
Nghiến răng, hắn tự chữa lành vết thương rồi bắt đầu đi lại.
Harry Potter đã đánh úp hắn. Hắn không ngờ cậu ta lại nhanh đến thế, không ngờ phản xạ của cậu ta sắc bén, bất chấp những gì thấy trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Harry đánh như đã quen cả đời – như thể chiến đấu là bản năng.
Và Tom không lường trước điều đó. Hắn chưa từng thấy ai giống vậy.
Quyền lực là đủ với lũ Slytherin.
Nhưng cái này—
Hắn bị đánh bại.
Trong giây lát, Tom nghĩ đến chuyện đuổi theo, xé nát nó ra làm đôi.
Nhưng không. Nếu muốn phá hủy Harry, hắn phải kín đáo. Ra tay khi không ai ngờ. Và Tom giỏi trò đó.
Hắn vẫn chưa tìm ra bí mật. Những gì hắn thấy chỉ là mảnh vỡ. Dumbledore… Chậu Tưởng ký…
Nó học riêng với Dumbledore? Để làm gì?
Tom chỉnh lại tóc rồi quay về phòng sinh hoạt chung. Lòng tự ái bị tổn thương. Giận dữ – như thuốc độc – chạy rần rần trong máu.
Hắn là kẻ nắm quyền. Hắn sẽ là Chúa tể Hắc Ám.
Và Harry Potter – tên Potter bí ẩn, lì lợm, kẻ vừa hạ gục hắn – sẽ không cản nổi điều đó.
---
Tom không nói gì với đám Slytherin, dù chúng ngốc đến nỗi hắn chỉ cần ra lệnh là sẽ nhảy nhót khắp Đại Sảnh.
Hắn có thể khiến Harry sống khốn khổ. Bị ruồng bỏ. Hắn có thể đuổi Harry khỏi cả nhà, để nó phải ngủ trước cửa Gryffindor mỗi đêm. Tom muốn nó phải van xin.
Nhưng hắn không làm thế. Vì hắn muốn biết Harry Potter đang giấu gì. Dù phải làm đau hai đứa bạn của nó.
Trong đầu là hàng triệu kế hoạch, vô số cách hành hạ nó. Hắn có thể phá Quidditch, làm gãy chổi giữa trời. Giết nó.
Một cú ngã cầu thang. Một chuyến lạc vào Rừng Cấm lúc nửa đêm. Một lọ thuốc bị pha chế nhầm, xóa sạch ký ức.
Nhưng đêm ấy, khi lên giường – đầu vẫn quay cuồng – có thứ đã khiến hắn đổi ý.
Đêm đó, hắn mơ.
---
Hắn ở trong một cái tủ.
Có một con nhện ở góc. Bóng đèn mờ treo trên đầu. Hai chân co quắp, bàng quang như sắp vỡ. Tay – nhỏ và gầy – gõ lên cánh tủ.
“Làm ơn, dì Petunia, con cần đi vệ sinh.”
Bao lâu rồi? Mấy tiếng? Mấy ngày?
Cánh cửa mở. Một người đàn bà mặt ngựa hiện ra. “Đi thẳng về, nhãi ranh. Tao đang đợi đấy.”
Hắn lách ra, chạy qua hành lang. Thảm dưới chân màu hồng cũ kỹ, tường xanh nâu như nước nôn của mèo. Hắn mở cửa—
Một thằng bé đứng đó, mặt tròn, da hồng, béo ú. Có ít nhất sáu cái cằm lắc lư khi nó nói.
“Mày làm gì vậy, đồ quái thai?”
Rồi thằng bé lớn lên.
Các mô mỡ biến mất. Tóc rơm hóa đen, rũ xuống gương mặt nhợt nhạt, ốm yếu. Hơi thở thối rữa. Giọng rít.
Áo choàng đen phủ mặt đất.
“Ta đã dặn mày gì?” Gã đàn ông nói. “Kiểm soát bản thân. Muốn học thêm à?”
Gậy phép trong tay. Ánh sáng xanh – Lời nguyền Giết chóc – bắn thẳng vào mặt.
Thứ cuối cùng Tom nghe được là tiếng hét. Một người phụ nữ.
Hắn bật dậy.
Tiếng hét tan biến, ánh sáng xanh biến mất. Hắn ngồi dậy, bước khỏi giường, ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Hành lang tối, áo giáp đổ bóng dài. Hắn lên cầu thang, đũa phát sáng.
Tom không xa lạ với ác mộng. Với nỗi sợ cái chết. Đứng đó, bất động, không thể ngăn chặn. Hắn bị gọi bằng đủ thứ: ác quỷ, thiên thần, con của phù thủy. Nhưng chưa bao giờ là “quái thai”.
Hắn vào nhà tắm, đũa soi quanh các bồn rửa. Đầu óc tỉnh táo tuyệt đối.
“Mở ra.”
Giấc mơ đó không phải của hắn. Một cách nào đó, không thể hiểu nổi, hắn biết. Hắn đã nghe tiếng hét đó trước đây. Trong khoảnh khắc, khi dùng Chiết tâm Trí thuật.
Nhưng vậy là đủ. Hắn chắc chắn.
Giấc mơ đó không phải của Tom.
Là của Harry.
________________
Thằng cha Tom này có lẽ điên nhất trong những chuyện tui dịch :D. Tui cũng rất thích bộ này vì Her và Ron đi cùng Harry. Tui yêu bộ ba vàng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com