Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Cục Thịt Nhỏ


Bình luận nhiều để thêm động lực của tác giả nhaaaaa


___________

Nhưng dù cô gái nữ sinh này có võ thì sao chứ ?. Rốt cuộc cũng không thể nào so được với những cảnh sát ngầm được huấn luyện nhiều năm trời như anh, cộng thêm trong tay anh đây có hàng nóng .

Cách làm việc của đội 0 không giống như những đội viên cảnh sát khác. Bình thường họ sẽ mời nghi phạm về đồn rồi tra hỏi như thủ tục, nhưng với đội 0 liền sẽ trực tiếp dùng hành động cứng rắn mà không cần hỏi thăm hay xét xử.

Vì những mục tiêu mà đội 0 nhắm tới đều không phải con người và có nguy hiểm đến sinh mệnh của cả quốc gia, họ không thể nào đoán được những người bắt có thật sự là do quái vật cải trang hay là người thật hay không.

Nếu lơ là và mất cảnh giác, họ sẽ bị những thứ giống con người này giết không kịp chớp mắt.

Thấy Nhật Quang không phải hàng dễ ăn, anh đội viện 0 liền không chút do dự lấy súng lục ra nhắm vào cô.

Nhật Quang bất ngờ, cảnh giác khi nhìn thấy thứ đồ trên tay anh ta.

" Xin chào cô Nhật Quang, tôi tên là Lê Trực Minh, cảnh sát của đội viên số 0." gương mặt vẫn giữ cái dáng vẻ hiền lành từ ái, nhưng món đồ trên tay lại không hề dịu dàng như chủ nhân của nó.

" Tôi nghĩ mình nên thắc mắc bản thân vì sao lại bị cảnh sát dí hàng nóng vào mình nhỉ, dù sao tôi cũng chỉ là một con nhóc hôi sữa mà thôi ?" Nhật Quang căng thẳng nhìn Trực Minh, hai tay nắm chặt để cố gắng giữ bình tĩnh.

Bình tĩnh hơn Trực Minh nghĩ, một con nhóc mới cấp 3 mà đã được vậy là cũng giỏi rồi. Bình thường mấy thằng giang hồ bên ngoài thấy súng cũng đủ quéo con chem chép rồi.

" Người ...x...ấu...người xấu..." bỗng nhiên một giọng nói trẻ con lí nhí phát ra từ túi xách dưới đất của Nhật Quang.

Nhật Quang và Trực Minh giật mình, hoảng hốt nhìn vào nói phát ra âm thanh quỷ dị rợn người kia.

Một cục thịt máu me không biết từ đầu mà chậm rãi chui ra khỏi miệng túi của Nhật Quang, nhão nhoét bò lết trên mặt đất, mang theo vệt máu đỏ tươi tanh nồng.

Nhật Quang sửng cả người, cô nhớ rõ trong túi mình không có thứ đồ đáng sợ gớm riết này !

Trực Minh ngay lập tức dùng súng bắn vào cục thịt quỷ dọ biết phát ra âm thanh kia, trái tim như muốn rớt khỏi ra ngoài.

Mẹ nó ! Hắn biết rõ thứ đồ chơi đáng sợ này là gì. Mấy năm đi theo đội trưởng Trọng Phúc cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa, kinh nghiệm tiếp xúc với Phú Giang không phải để trưng bày.

Đùng ! Đùng ! Đùng !

Từng viên đạn được lắp trong súng giảm thanh không ngừng ngắn vào cục thịt kia. Máu thịt như pháo hoa mà bắn vương vãi khắp nền đất.

Nhưng cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mặt Nhật Quang, thứ đồ kỳ quái đó lại dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy mà liên kết lại với nha!

" Đau..đau quá.. Nhật Quang huhu ! Người xấu !!!" cục thịt vẫn như cũ mà phát ra âm thanh quỷ dị, khóc ré lên như đứa trẻ con sơ sinh.

" Người...người xấu ! " cục thịt như phát điên lên, bò lên người Trực Minh mà bắt đầu nhấm nháp máu thịt của anh ta .

" A!! " Trực Minh hoảng sợ, súng trên tay đã không còn đạn. Bị con quái vật dùng xúc tua siếc chặt lấy.

Tiếng xương cốt vỡ nhát phát ra, miệng và mắt bắt đầu chảy máu . Nội tạng của anh ta bị con quái vật khủng khiếp đó ép đến nát nhừ....

Vốn chỉ là một cục thịt nhỏ tưởng rằng là vô hại, nhưng giờ đây đã bắt đầu lan ra ra bao phủ khắp cơ thể Trực Minh. Nuốt chửng con mồi thấp kém, không biết trên dưới này.

Giết !!

Giết nhân loại này !

Hắn muốn tổn thương Nhật Quang !!!

Nhật Quang hoảng sợ đến mềm nhũn cả chân, gục xuống đất nhìn cảnh tưởng man rợ này. 16 năm trên đời chưa bao giờ nghĩ tới .

Thứ đồ này cái gì ?!

Sau khi cắn nát hết xương thịt của kẻ tổn thương Nhật Quang xong, cục thịt bắt đầu thu nhỏ cơ thể lại như cục bông đáng yêu...tất nhiên cũng không mấy đáng yêu lắm.

" Quang....Nhật quang huhu " cục thịt chậm rãi bò về phía cô đang gục xuống dưới đất kia.

Nó đang khóc...

Nhưng nó sẽ giết cô giống tên kia không ?

Nhật Quang sợ hãi mà chậm rãi nhích xa ra khỏi con quái vật kia.

Thấy hành động chán ghét đó của Nhật Quang, cục thịt nhỏ như bị tổn thương mà khóc lóc .

" Hic hic....Nhật Quang ghét ....ghét ...không muốn...sẽ không tổn thương...Nhật..Quang " tiếng sơ sinh bập bẹ phát ra, vừa đáng thương và đáng yêu làm người xót xa.

Nhưng nếu không phải diện mạo của cục thịt quá gai mắt người xem, máu me bết bát thì có lẽ Nhật Quang có thể xem xét lại.

" Ngươi rốt cuộc là thứ gì ?" Nhật Quang hít sâu, thấy con quái vật không có ý giết mình liền tò mò hỏi.

Nếu muốn giết cô thì nó đã làm từ lúc trong túi xách kia....

Cô cảm nhận được thứ này hình như không có ác ý với mình, nó vừa nãy còn bảo vệ cô khỏi tên kì lạ kia.

Thấy Nhật Quang đã bớt bài xích mình thì cục thịt nhỏ vui vẻ, nhanh chóng bò tới chỗ cô.

" Đừng tới gần tôi, máu trên người ngươi quái dơ " Nhật Quang nhanh chóng kêu nó dừng lại.

" Hic...được ạ." thấy Nhật Quang ghét bỏ mình dơ liền tủi thân mà đáp lại, nhưng nước mắt không chảy ở đây từ từ tuôn ra.

Thấy dáng vẻ tủi thân của nó, Nhật Quang không thể nào liên tưởng được nó lúc nãy mới vừa giết chết một người đàn ông trưởng thành kia.

" Mau dùng này lau máu hết đi " Nhật Quang lấy khăn giấy ướt từ túi xách ra, đưa cho cục thịt nhỏ.

Cục thịt nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi lau hết bụi bặm và máu dơ trên cơ thể.

" Hehe...thích Nhật Quang..., đừng...ghét...."

_____
Hận đề đúng sai của bộ giáo dục =))

Đúng câu 0.1 , sai câu 0.5 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com